
Buổi sáng Trà Cổ
Mỏm này - nơi xa nhất đất liền Việt Nam
Vươn ra biển
Nghìn năm rồi từng phút giây trực chiến
Nhọn như ai vạt ngọn tầm vông
Tràng Vĩ tắm mình đầu sóng phía cực Đông...
Rặng phi lao rập rờn
Rập rờn mặt nước
Chùm nhãn cạnh hè thơm mùi ao ước
Mịn cát thủy triều trắng mãi vùng xa
Những mẻ lưới nặng đầy
Những cánh buồm nghiêng lượn với bao la...
Dòng Ca Long vạch làn ranh
Tự bao giờ ta khoác màu xanh
Ngay sóng cũng ngân tiếng hằng quen quê mẹ
Và gió - gió nồm - rải nắng sớm long lanh.
Ta nghĩ đến hồ Quất Đông
(tưới mát hai vụ lúa liền mấy xã)
Ta sẽ ngăn mặn giành bãi bồi cùng biển cả
Sẽ vì ngày mai dựng tiếp ngôi trường
Trà Cổ thích trồng hoa rào dậu biên cương !
Mỏm này - nơi xa nhất đất liền Việt Nam
Vươn ra biển
Nghìn năm rồi từng phút giây trực chiến
Khao khát hiền lành lại nhọn mũi chông
Ngọc Lĩnh, Bắc Luân: đấy núi đấy sông
Hòn Trần ngoài kia, Tràng Lộ bên trong...
Thêm một lần sẵn sàng thử lửa
(Giáp biển đục ngầu, chuyện sóng cồn mỗi bữa)
Đến mỏm này, tôi gặp tin yêu
Sắp lộng khơi, ánh mắt nói nhiều !
Gửi Hà Tiên (cũng là tiền tuyến)
Một cái hôn mặn mà, xao xuyến
Căng buồm lên ! Tổ quốc gọi mình
Buổi sáng tốt trời, nhìn trọn mông mênh...
Vươn ra biển
Nghìn năm rồi từng phút giây trực chiến
Nhọn như ai vạt ngọn tầm vông
Tràng Vĩ tắm mình đầu sóng phía cực Đông...
Rặng phi lao rập rờn
Rập rờn mặt nước
Chùm nhãn cạnh hè thơm mùi ao ước
Mịn cát thủy triều trắng mãi vùng xa
Những mẻ lưới nặng đầy
Những cánh buồm nghiêng lượn với bao la...
Dòng Ca Long vạch làn ranh
Tự bao giờ ta khoác màu xanh
Ngay sóng cũng ngân tiếng hằng quen quê mẹ
Và gió - gió nồm - rải nắng sớm long lanh.
Ta nghĩ đến hồ Quất Đông
(tưới mát hai vụ lúa liền mấy xã)
Ta sẽ ngăn mặn giành bãi bồi cùng biển cả
Sẽ vì ngày mai dựng tiếp ngôi trường
Trà Cổ thích trồng hoa rào dậu biên cương !
Mỏm này - nơi xa nhất đất liền Việt Nam
Vươn ra biển
Nghìn năm rồi từng phút giây trực chiến
Khao khát hiền lành lại nhọn mũi chông
Ngọc Lĩnh, Bắc Luân: đấy núi đấy sông
Hòn Trần ngoài kia, Tràng Lộ bên trong...
Thêm một lần sẵn sàng thử lửa
(Giáp biển đục ngầu, chuyện sóng cồn mỗi bữa)
Đến mỏm này, tôi gặp tin yêu
Sắp lộng khơi, ánh mắt nói nhiều !
Gửi Hà Tiên (cũng là tiền tuyến)
Một cái hôn mặn mà, xao xuyến
Căng buồm lên ! Tổ quốc gọi mình
Buổi sáng tốt trời, nhìn trọn mông mênh...
Trà Cổ, 7/1978
Trần Bạch Đằng
Trần Bạch Đằng