Người ta bảo Hà thành lãng mạn lắm thay! em thấy đúng qúa đi mất. Có 4 mùa xuân, hạ, thu , đông(các mem miền Nam ghen tị lắm đây, hihi), và 4 mùa này được thể hiện rõ nét hơn cả chỉ qua có hai ngày ngắn ngủi - vâng - 2 ngày ở Thác Đa nhiều niềm vui và cũng nhiều kỉ niệm, 2 ngày của những trận cười và có cả nước mắt (thầm lặng rơi), 2 ngày của những người xa lạ trở nên thân quen...
Buổi sáng hôm ấy trời không mưa cũng không nắng, chỉ "hiu hiu gió cho vừa nhớ thương", nhưng không gây buồn ngủ chút nào cả. Dòng người vẫn tấp nập ngoài phố. Có điều lạ rằng thi thoảng có những ánh mắt cứ dõi nhìn từ phía "xa xăm" nào đó về một điểm cố định. Thì ra là quán cafe Ánh Dương ở đường Trần Duy Hưng, con đường lãng mạn thứ "n" của Hà Nội - nơi webketoan đang tụ họp chuẩn bị cho buổi offline.
9h sáng, mọi người đã đến khá đông đủ và một ít phút sau thì lên xe đi về phía Thác Đa.Con đường không gập ghềnh sỏi đá mà trái lại khá bằng phẳng bởi những lời ca tiếng hát của các thành viên trên xe. Chị Bimbim yêu quý của chúng ta đưa ra một trò chơi khá thú vị đó là thi hát giữa hai đội với nhau. Giọng của chị trong trẻo và thánh thót vang lên (hơi tría ngược với hình dáng của chị đôi chút) nhưng hình như chính dáng vẻ bề ngoài ấy mà giọng chị lại cao vút và trong trẻo thế thì sao?Maybe...
" Trăng sáng vườn cà, vườn cà trăng sáng. Vườn cà trăng sáng mà trăng sáng soi sáng cả vườn cà", chị Bim Bim hát câu hát như thế đó, nghe hay thật và còn hay dễ sợ hơn khi chị đề nghị hai đội lần lượt hát lại câu hát đó với điều kiện là phải thay bằng một quả khác với quả cà. Đơn giản quá! hai đội lần lượt thể hiện những giọng ca nghiệp dư của mình.Thấy hai đội như thế chị Bimbim nhà mình đâm hoảng. Chị nhăn mặt một cái rồi sau đó nở nụ cười tươi roi rói và nói: Hai đội đều giỏi thế này thì ai thắng ai thua đây? vậy bây giờ cũng vẫn hát câu hát đó nhưng phải thay một loại quả mà khi hát quả đó, từ có dấu sắc chuyển sang thành dấu huyền. Hiểu không? hiểu không? Linh quay sang phái cẩm chướng hỏi, Maco nhìn sang bên... Ah, hiểu rồi. Từng loại quả lại tiếp tục được vang lên. Quả dứa này, quả pháo này, quả quéo này (hơi khó hát).. nhưng vẫn hát được. Oái ăm thật, bác tài xế của chúng ta đưa ra một loại quả với lời hứa ngọt ngào rằng đội cả xe mà hát được đúng thì sẽ cho... uống sữa miễn phí. Mọi người biết loại quả gì mà khó hát nhất không? Đoán đi nào? Quả mít! Chúa ơi, mình đoán mãi mà không ra! Thế hát thế nào đây?, hihi, biến từ dấu sắc thành dấu huyền và hát... Mà cả xe đâu có chịu thua, tuy nó hơi thiếu tế nhị chút nhưng mà vì "tương lai con em chúng ta" (nghe nói uống sữa tốt lắm ,nhất là sữa... ở Ba Vì Hà Tây) nên câu đố của bác tài đã được giải đáp. Những lời ca và tiếng hát vẫn theo gió vang xa, xa mãi... (đến được SG không đây ta?) tận đến khi các thành viên đặt chân đến Thác Đa
Xuống xe, nhìn xung quanh không phải là những tào nhà san sát nhau nữa, cũng không phải là phố vẫn đông người mà sao vắng em? nữa, bởi trước mắt mọi người là cảnh sơn thuỷ hữu tình, đẹp mê hồn (theo em) với những núi non trùng trùng điệp, nhìn từ xa là những đám mây trên đỉnh ngỡ như lên được đến đó là chạm được tới trời, khung cảnh lúc này ngỡ như là mùa thu buổi sáng sớm vậy, tiết trời trong và yên bình cùng vẻ tĩnh lặng, chỉ thiếu lá vàng rơi rơi nữa thôi... CHính vì vậy mà mọi người hầu như không thấy mệt mỏi và không thấy ai bỏ đồng đội mà leo lên giường đi ngủ như một số buổi đi chơi mà cẩm chướng tôi có tham gia cả. Vào cuộc thôi...
Cam to và Maco, Nipvnn cùng Ong troi oi và mấy bác nữa bê tấm biển offline của webkt lên sàn diễn (ở đây có một khoảng sân vô cùng rộng lớn với những ánh đèn nhấp nháy như sàn nhảy dành cho buổi tối khiêu vũ và những chiếc bàn cùng ghế làm bằng gỗ thật đẹp mà sang trọng để bày thức ăn và mọi người ngồi chơi nói chuyện cùng nhau). Trong khi chờ những tiểu thư dễ thương của miền Bắc làm đồ ăn nhẹ cho bữa trưa thì các member tranh thủ ngồi lại làm quen với nhau. Những ai chưa biết nhau thì cười với nhau và hỏi thăm về nhau, những người đã biết nhau thì... cũng cười với nhau và nhình nhau, hỏi han về nhau... Không khí thật đầm ấm và thân thiện. Cứ ngỡ như một gia đình "đưa" nhau đi nghỉ cuối tuần vậy đó.
Cẩm chướng và Linh chọn một bàn xa nhất để ngồi nghỉ (không phải là trốn việc không làm cùng các tiểu thư kia đâu, mà vì hai cô nương này do trên xe hát nhiều quá nên mọi người miễn phí cho nghỉ ngơi đó, hihi, chứ thực tình, con gái Hà thành ai chả khéo tay hay làm... trừ mấy người không khéo thôi, hic trong đó không có mình!!!).
Một lúc sau, đang cầm chiếc bánh mì có kẹp giò do chị gái yêu quý Ret ngot làm cho (nhưng chị ơi, giờ em mới nhớ ra là bánh của em không có vị cay của ớt, huhu, bắt đền chị đi, chị không cho em ăn cay, sau này em làm sao biết "ghen" đây chứ? chồng em bắt nạt em chết, huuhu, khổ thân em không các bác?), nói tiếp...chuyện đến đâu rồi? ah, em cùng cô bạn mới quen nhưng đã thân ngay từ "ánh mắt đầu tiên và nụ cười đầu tiên dành cho nhau đang ăn bánh mì và có cốc bia để bên để giải khát thì... từ phía xa, ai mà trông quen quen? lại lạ lạ thế nhỉ? Em nói quen vì nhìn bác ấy có dáng đi như một ông tiên vậy (thiếu bộ râu dài bằng cước nữa thôi), lạ vì em chưa tuèng diện kiến) Ô hay, cẩm chướng ơi, mi có mắt mà ... không chịu đeo kính để nhìn cho rõ, bác Phi Anh Tuan chứ ai, bác ra HN cùng tham gia mà. Sơ suất quá đi, nhưng các bác thông cảm nhé, em nó còn trẻ người non dạ, nên chưa hiểu biiết được nhiều, cũng tại bác PAT cơ, bác cao lớn như thế, nhỏ bé như em ...khó biết lắm mà. Sorry bác. "Không sao, bé cẩm chướng" , bác PAT không nói thế nhưng nhìn vẻ mặt hiền từ của bác và nụ cười dễ mến của bác cũng như sự hâm mộ của bác cho thơ của cẩm chướng và Camto mà em đoán ra mọi người ạ (hihi). Đấy, em đã nói là bác "to lớn" nên theo sau bác là anh Cam to đến, rồi Maco, Nipvnn, Ong troi oi, Linhkt cùng chị Dung yêu quý nữa tụ họp, vây quanh chiếc bàn nhỏ nhắn, xinh xắn mà vô cùng chắn chắn (em nói thế vì sau đó có thêm cả chị Nhung- thành viên lớn tuổi của web đến cùng các bác khác nữa mà chiếc bàn vẫn không hề bị lung lay). Bác PAT như một ông tiên trong những câu chuyện cổ kể cho chúng em nghe về sự tích và hoàn cảnh ra đời của nhóm Tuý Tiên trong SG. Bác nói: nhóm họp hành vui vẻ lắm, có các thành viên như ziczac, khuatqthin(ah, chào đại ca nhé, em không ngờ đấy, em mách chị dâu cho coi), ...Rồi bằng giọng chậm rãi như thế, khi bác Song toan bỗng từ đâu xuất hiện như quỷ nhập thần , bác PAT chuyển sang nói cho chúng em nghe 2 phát minh lớn nhất của loài người là làm ra lửa và tạo ta tiên (bác nói là nhờ rượu), em và Linh không có tin mấy đâu, em cũng chắc là các tiểu thư miền Bắc như chị XĨQUANG, Anh chuot, Suơng đêm... Phuong Hoang lua... cũng không tin như em đâu nhưng tiền bối đã dạy thì bậc dưới như chúng em đành... câm nín nghe theo), dễ sợ thật, ông tiên này còn khuyên chúng em là sau này lấy chồng thì nên "dạy" và "tập" cho chồng biết uống rượu để... thành tiên. Ối bác PAT ơi, bác định hại chúng em sao???? huhu, thành tiên? thế chúng em mất chồng ư?, (vì người trần mắt thịt như chúng em sao mà lấy tiên được đây). Hic hic, huhuu... Nghe em khóc than từ đáy lòng thay cho các chị, anh Cam to cảm động, hỏi nhỏ:"Vì sao em khóc"? em chưa kịp trả lời bụt này đã nói: Anh hiểu mà, vì anh cũng bao lần thành tiên rồi em ạ, nhưng làm tiên một thời gian rồi anh chán, người yêu anh doạ" anh không thành... như cũ, em bỏ anh cho coi" nên anh... có thêm phát minh thứ 3: biến tiên thành... khỉ. Hihihi, em không khóc nữa đâu. Nhưng đau đớn thay, lời hứa sẽ có phát minh thứ 3 của anh chưa xuất hiện. Vậy là đời vẫn sẽ có những "ông tiên" và người trần... muốn thành tiên sao?, hỡi chị em, nếu muốn giữ chồng, đừng gnhe lời mấy "ông tiên " này nhé!