Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Thạnh Lộc
Một nhúm cá cơm kho nằm khiêm tốn ở góc đĩa, vài cọng cải trong tô canh lõng bõng nước. Bữa ăn của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc, Q12, TPHCM (TT) trưa 23/7, chỉ có vậy. Tỏ ra ái ngại về bữa ăn khiêm tốn, ông Lê Công Hùng, giám đốc trung tâm nhắc đi nhắc lại như để phân trần: “Tiêu chuẩn 7.000đ để lo ba bữa cơm/ngày/người, không biết làm sao hơn!”. Gần 400 cụ già (từ 70-99 tuổi, trong đó có 72 cụ ông và 104 cụ bà nằm liệt giường) đang trải qua những ngày tháng cuối đời ở TT Thạnh Lộc trong tình trạng thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Hầu hết các cụ sống nhờ TT đều là những người từng có gia đình, có con cháu nhưng giờ vẫn không có chốn nương thân. Ông Lê Công Hùng cho biết, không ít cụ có con đã thành đạt nhưng lại bỏ mặc cha mẹ ở TT, chẳng hỏi đến. 375 cảnh đời là 375 lý do để chọn TT là nhà. Có người do chính con đem đến gửi vào TT với lý do: “Cả nhà bận đi làm, để mẹ ở nhà không ai trông”. Cũng có người tự nguyện làm đơn xin vào vì không chịu nổi cảnh con ruột “dằn mâm xáng chén”. Lại có người do có hai đời vợ, cả hai vợ đều mất rồi, con cái thì cũng làm ngơ.
Nhác thấy bóng người đi ngang qua, cụ Nguyễn Thị S., 88 tuổi gọi với theo với giọng run rẩy: “Cán bộ ơi, làm ơn nhắn con tôi lên đón tôi về nhà”. Nhắc đến tiếng “nhà” giọng cụ vỡ òa. Cụ thều thào: “Mong về lắm, ở với đứa nào cũng được”. Đau đớn thay, đáp lại tấm lòng đau đáu nhớ thương của mẹ già là sự lạnh lung của sáu đứa con gái mà cụ dứt ruột đẻ ra. Họ cứ đùn đẩy mãi, ba năm rồi, từ khi cụ vào TT, chỉ có một người con ghé thăm một lần rồi mất dạng.
Bị đối xử tệ bạc như thế nhưng các cụ ngày đêm vẫn thấp thỏm mong: “Nghe tiếng chân con bước vào thăm”.
Các cụ như ngọn đèn lay lắt trước gió, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sáu tháng đầu năm đã có 32 cụ ra đi, năm 2004 cũng có đến 89 cụ. Số cụ vào TT năm sau cao hơn năm trước, nhưng số người ra đi cũng tăng tương ứng. Hơn 100 hũ cốt lưu lại TT vẫn chưa có người đến nhận.
Trong tình trạng cơ sở vật chất của TT đang xuống cấp nặng (xây dựng từ 39 năm trước), nhu cầu có một cơ sở nuôi dưỡng người già tách riêng khỏi các trại viên tàn tật là hết sức bức xúc. Người già vào TT vốn đã chẳng sung sướng gì, hàng ngày còn phải nghe tiếng rên la từ 42 trẻ bại não và chứng kiến sự tàn tật của 180 con người bất hạnh, quả là nỗi buồn như nhân đôi.
Với mức trợ cấp (180.000đ/người/tháng), TT rất cần những tấm lòng nhân ái cùng góp sức lo cho các cụ những bữa ăn nhiều dinh dưỡng hơn. Bên cạnh đó, không thể quên nhắc đến nhu cầu “khát” thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị. Theo tiêu chuẩn 10.000đ/cụ/tháng cho chi phí y tế, hoàn toàn không đủ để lo cho các cụ chu toàn. Sẽ là rất thiếu sót nếu không nói đến đời sống tinh thần còn rất tẻ nhạt tại đây. Mỗi ngày, ngoài bốn tờ báo cho hơn 600 con người và một chiếc tivi chung cho cả phòng (theo quy định cũng phải tắt lúc 9 giờ tối), các cụ chẳng còn biết làm gì ngoài việc dán mình trên giường đếm ngược thời gian.
Ban giám đốc TT rất tha thiết mong nhận được sự ủng hộ từ các tấm lòng để xây dựng thư viện, có kinh phí mua thêm nhiều đầu báo để các cụ giải khuây, cập nhật thông tin, không mặc cảm vì mình đang sống ngoài lề xã hội. Ngoài ra, TT rất mong nhận được tấm lòng của các thầy cô tình nguyện dạy dưỡng sinh, yoga, … cho các cụ, giúp các cụ tăng cường thể lực để vui sống những ngày cuối đời.
Thái Đăng (Báo Phụ nữ ngày 02/8/2005)