Ðề: Xét tuyển công chức 2013 Có lẽ phải ứng lương cho chuyến đi này... SƠN LA: một tỉnh phía Tây Bắc của đất nước - nơi mình chưa từng đặt chân tới, nơi có một người bạn duy nhất quen được qua điện thoại cách đây 3 năm, và nhờ người bạn đó mình đã nộp được hồ sơ xt đợt này... Cuộc sống - đôi khi có những điều vô cớ, vô tình nhưng lại đan xen và liên quan tới nhau giống như mối quan hệ giữa con người với con người vậy!
SƠN LA - nơi có lẽ có nhiều đặc sản, một trong những thứ đó là có thịt trâu gác bếp - món ấy rất ngon. May mắn hơn là mình đã được ngắm những cánh đào đất SƠN LA khi được bạn ấy - cho đến bây giờ vẫn chưa biết mặt - gửi biếu tết năm 2011. Nên chẳng thế nói rằng, xã hội giờ thay đổi và mọi thứ thay đổi, bởi vẫn hiện hữu đâu đó những điều thật giản dị và chân thành đâu cần biết nhau là ai, là gì, và làm gì cho mình???
HÀ NỘI - dạo này mưa quá đáng, chẳng thương các em nhỏ trong ngày tết Trung thu... Trước đây mình cũng vậy, nên giờ thấu hiểu cảm giác buồn và tiếc nuối ấy... Bánh Trung thu giờ chẳng còn là thứ xa xỉ với trẻ em HN nói chung và ở các thành phố nói riêng nhưng có lẽ vẫn là thứ được ao ước của những em nhỏ một số vùng xa xôi, nghèo khó của tổ quốc, trong đó có SƠN LA. Ước mong trở thành một công chức NN bình thường, với mức lương bình thường, cuộc sống bình thường và giản dị nhưng sẽ có điều kiện để được đi tới những miền đất ấy, chia sẻ những điều bình thường ấy với những con người xa lạ và bình thường. Liệu có khó không???
Người ta thường mong muốn, xin/chạy được vào một cơ quan NN - nơi "lương thì bình thường nhưng lậu thì vô kể" - rồi họ được thỏa mãn - họ lại mong muốn một vị trí cao hơn, được mọi người kính nể hơn, bổng lộc nhiều hơn - rồi họ lại thỏa mãn - họ lại muốn ... họ lại muốn - ... những mong muốn cá nhân và ích kỷ. Có bao nhiêu mong muốn được làm công chức để cống hiến cho nền hành chính, cho xã hội và cộng đồng? Câu hỏi ấy chỉ có những cá nhân có mong muốn đó trả lời được...nhưng lại không có/ít có cơ hội thực hiện... Kết quả là xã hội ngày càng phân hóa với khoảng cách lớn, cái nghèo khó nơi xa xôi, sự thiếu thốn nơi nghèo khó, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu... TÔI MUỐN CÓ NHỮNG NGÀY DÀI ĐƯỢC ĐI TỚI ĐÓ - NƠI HỌ ĐANG SỐNG ĐỂ THẤU HIỂU VÀ SẺ CHIA...
Xin lỗi cả nhà, hôm nay đi làm nhưng ít việc, tài liệu thì nhiều mà ko muốn học, trời lại mưa nặng hạt mà trong lòng thì có nhiều tâm trạng quá... Chúc cả nhà vui vẻ ngày cuối tuần!
Tôi ngưỡng mộ tinh thần của bạn đấy. Bạn chắc là người bản lĩnh lắm!
Muốn cảm ơn anh/chị này mà ko tìm thấy nút like đâu, hihi