Anh Nam! em đã bảo kê cô này rồi, anh không được lung tung nhé.
Sao là ở trên cao nên chỉ có những người như em mới với tới thôi.
Bạn saomaisaohom cố lến, mình sẽ đến với bạn đây.
Sau khi dấm dứ Saomaisaohom (SMSH), Phantuannam (PTN) rắp tâm theo đuổi đến cùng bằng chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Sau một tuần vận dụng hết mánh khóe, đi bằng đủ thứ đường ngang ngõ tắt, cuối cùng PTN cũng hỏi được địa chỉ nhà SMSH. PTN quyết định hành động.
Quần áo chỉnh tề, PTN phóng xe thẳng đến nhà SMSH.
Bấm chuông... & hồi hộp chờ đợi.
Lọet quẹt tiếng dép,.... rồi tiếng mở cửa.
Đang hí hửng tưởng sẽ xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của SMSH & sẽ được nghe giọng oanh vàng "Ôi! Làm thế nào mà anh biết được nhà em thế?"
Bỗng "Cậu là ai? Cậu tìm ai?" PTN hết hồn nhưng cũng cố trấn tĩnh và đáp lại: "Cháu chào bác ạ. Hằng có nhà không hả bác?"
.............
............."Nhìn dép thì biết việc gì phải hỏi!"
Thật là ... cụt hứng và hết sức lúng túng. Cuối cùng thì Nam cũng được mời vào nhà. Trong lúc chờ đợi con gái xuống tiếp khách, ba của SMSH cứ xăm xoi nhìn như muốn hỏi xem "thằng cu" này "Con cái nhà ai? Ở đâu? Làm gì? Gặp con gái mình có việc gì?"
Nam càng lúc càng tỏ ra lúng túng trước ánh mắt mang hình viên đạn của ba SMSH. Thường ngày nhanh nhảu miệng là thế. Sao hôm nay miệng lưỡi cứ quíu lại thế này?!?! Sau một hồi cố gắng, PTN cũng thốt được một câu
"Dạ thưa bác, bác có khỏe không ạ?"
............
............
............"Cậu hỏi tôi khỏe để làm gì? Để vật nhau với tôi à?"
............
............
............
Sau đó rồi thế nào nhỉ? Rất tiếc rằng ĐTDĐ của mình chỉ đủ bộ nhớ để ghi hình đến đấy thôi.
Sao là ở trên cao nên chỉ có những người như em mới với tới thôi.
Bạn saomaisaohom cố lến, mình sẽ đến với bạn đây.
Sau khi dấm dứ Saomaisaohom (SMSH), Phantuannam (PTN) rắp tâm theo đuổi đến cùng bằng chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Sau một tuần vận dụng hết mánh khóe, đi bằng đủ thứ đường ngang ngõ tắt, cuối cùng PTN cũng hỏi được địa chỉ nhà SMSH. PTN quyết định hành động.
Quần áo chỉnh tề, PTN phóng xe thẳng đến nhà SMSH.
Bấm chuông... & hồi hộp chờ đợi.
Lọet quẹt tiếng dép,.... rồi tiếng mở cửa.
Đang hí hửng tưởng sẽ xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của SMSH & sẽ được nghe giọng oanh vàng "Ôi! Làm thế nào mà anh biết được nhà em thế?"
Bỗng "Cậu là ai? Cậu tìm ai?" PTN hết hồn nhưng cũng cố trấn tĩnh và đáp lại: "Cháu chào bác ạ. Hằng có nhà không hả bác?"
.............
............."Nhìn dép thì biết việc gì phải hỏi!"
Thật là ... cụt hứng và hết sức lúng túng. Cuối cùng thì Nam cũng được mời vào nhà. Trong lúc chờ đợi con gái xuống tiếp khách, ba của SMSH cứ xăm xoi nhìn như muốn hỏi xem "thằng cu" này "Con cái nhà ai? Ở đâu? Làm gì? Gặp con gái mình có việc gì?"
Nam càng lúc càng tỏ ra lúng túng trước ánh mắt mang hình viên đạn của ba SMSH. Thường ngày nhanh nhảu miệng là thế. Sao hôm nay miệng lưỡi cứ quíu lại thế này?!?! Sau một hồi cố gắng, PTN cũng thốt được một câu
"Dạ thưa bác, bác có khỏe không ạ?"
............
............
............"Cậu hỏi tôi khỏe để làm gì? Để vật nhau với tôi à?"
............
............
............
Sau đó rồi thế nào nhỉ? Rất tiếc rằng ĐTDĐ của mình chỉ đủ bộ nhớ để ghi hình đến đấy thôi.