Thật là mệt mõi khi ông trời sinh ra mình quá nhạy cảm.
Có những việc người ta thấy bình thường nhưng tôi lai thấy xúc động.
Có những viêc người ta không quan tâm thì tôi lai hết sức buồn bã và giận giữ. Khi bình tĩnh suy xét lai thì tôi hòan tòan có thể thông cảm và bỏ qua hết mọi việc, quên đi hòan tòan. Nhưng trong nhất thời tôi không thể nào chấp nhận đựoc điều đó!
Rất mệt mõi phải không các bạn!?
Trước đây khi xúc động, giận dữ tôi lại nhức đầu đến điên được, và những lúc ấy tôi chỉ có biết khóc. Khóc đến xưng mắt, và đầu đau như búa bổ.
Về sau tôi cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình, cố gắng để nó không làm tôi nhức đầu nữa, và cố gắng để không bật khóc.
Sau những cơn xúc động như vậy, bình tĩnh lại tôi càng thấy mệt mõi hơn khi bản thân mình cũng không muốn ôm trong lòng sư giận dữ và căm ghét ai. Nhưng trong tôi lại lẫn lộn cái cảm giác khinh bỉ họ nên tôi vẫn thấy mệt mõi. Tôi đã suy nghỉ là không thèm đếm xả đến họ rồi, thế nhưng trong lúc đó một hành động nhỏ của nguwfoi ta dù cố ý hay không cố ý cũng làm tôi tổn thương và tôi lại giận dữ lên.
Một hôm tôi đi ăn cơm và nói chuyện với một anh đồng nghiệp, lúc ấy tam trạng tôi hòan tòan bình tĩnh, và tôi thấy vô cùng thỏai mái khi tôi đã bỏ qua được tất cả, không chấp nhất gì hết. Nhưng mấy hôm sau tôi lại không giữ được tâm trạng này. Thật không may mắn cho tôi và không may mắn cho những người mà tôi làm phiền.
Tôi có đi bác sỉ, theo dõi nhịp tim và huyết áp của tôi phán rằng tôi quá nhạy cảm, và đây là một bệnh lý. Rất tội nghiệp cho tôi, tội nghiệp cho cộng sự và nhân viên của tôi. Cũng như tội nghiệp cho nhưng ai găp phải tôi trong những trạng thái lên cơn này.
Một điều tôi an ủi rằng. May là tôi không độc ác, nếu trời sinh ra tôi tính tình độc ác thì là tai học cho mọi người, cho xã hội.
Tuy thế tôi cũng cảm thấy rất mệt mõi các bạn ạ!
Có những việc người ta thấy bình thường nhưng tôi lai thấy xúc động.
Có những viêc người ta không quan tâm thì tôi lai hết sức buồn bã và giận giữ. Khi bình tĩnh suy xét lai thì tôi hòan tòan có thể thông cảm và bỏ qua hết mọi việc, quên đi hòan tòan. Nhưng trong nhất thời tôi không thể nào chấp nhận đựoc điều đó!
Rất mệt mõi phải không các bạn!?
Trước đây khi xúc động, giận dữ tôi lại nhức đầu đến điên được, và những lúc ấy tôi chỉ có biết khóc. Khóc đến xưng mắt, và đầu đau như búa bổ.
Về sau tôi cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình, cố gắng để nó không làm tôi nhức đầu nữa, và cố gắng để không bật khóc.
Sau những cơn xúc động như vậy, bình tĩnh lại tôi càng thấy mệt mõi hơn khi bản thân mình cũng không muốn ôm trong lòng sư giận dữ và căm ghét ai. Nhưng trong tôi lại lẫn lộn cái cảm giác khinh bỉ họ nên tôi vẫn thấy mệt mõi. Tôi đã suy nghỉ là không thèm đếm xả đến họ rồi, thế nhưng trong lúc đó một hành động nhỏ của nguwfoi ta dù cố ý hay không cố ý cũng làm tôi tổn thương và tôi lại giận dữ lên.
Một hôm tôi đi ăn cơm và nói chuyện với một anh đồng nghiệp, lúc ấy tam trạng tôi hòan tòan bình tĩnh, và tôi thấy vô cùng thỏai mái khi tôi đã bỏ qua được tất cả, không chấp nhất gì hết. Nhưng mấy hôm sau tôi lại không giữ được tâm trạng này. Thật không may mắn cho tôi và không may mắn cho những người mà tôi làm phiền.
Tôi có đi bác sỉ, theo dõi nhịp tim và huyết áp của tôi phán rằng tôi quá nhạy cảm, và đây là một bệnh lý. Rất tội nghiệp cho tôi, tội nghiệp cho cộng sự và nhân viên của tôi. Cũng như tội nghiệp cho nhưng ai găp phải tôi trong những trạng thái lên cơn này.
Một điều tôi an ủi rằng. May là tôi không độc ác, nếu trời sinh ra tôi tính tình độc ác thì là tai học cho mọi người, cho xã hội.
Tuy thế tôi cũng cảm thấy rất mệt mõi các bạn ạ!

