Đêm 20/8/2005
Thế là Lan Anh đã vĩnh viễn ra đi. Tôi vừa cùng anh đưa LA những bước cuối cùng. Trong mệt mỏi rã rời tôi trở về mà không biết mình muốn đi đâu về đâu. Tôi biết giờ đây anh đang chìm trong sự mất mát không gì có thể bù đắp và sẽ chẳng thể mảy may nghĩ đến chuyện viết lách gì. Tôi quyết định sẽ thay anh ghi lại giây phút này như một lời an ủi với anh, như để LA ở một nơi nào đó sẽ lắng nghe được tình cảm của người thân và tất cả bạn bè.
Là người bạn đồng hành, người anh em, người học trò của anh từ nhiều năm, lại cũng là bạn thân của LA từ những ngày anh và LA mới quen nhau, tôi như bị rơi xuống vực đen không đáy. Những mất mát quá lớn của anh và những đau đớn mà LA phải chịu đựng gần đây để rồi đi đến một kết thúc như ngày hôm nay với tôi, với anh, với hai bác Bằng, Tuyên bố mẹ LA thật quá sức chịu đựng.
Những hình ảnh về cô bạn hồn nhiên, vô tư, xinh xắn và tốt bụng đang chạy qua trước mắt tôi. Tôi còn nhớ đã từng nói với bạn bè nếu không có LA có lẽ tôi đã không tốt nghiệp được đại học. Những ngày tôi viết luận văn tốt nghiệp cũng là lúc anh đi công tác Chicago, hai người khi đó đã yêu nhau và LA hàng ngày đến cty nơi anh làm việc cũng là nơi tôi thực tập để liên lạc với anh. Sẵn khả năng tiếng Anh, lại luôn giúp đỡ bạn bè LA đã cùng tôi chiến đấu ngày đêm với đống tài liệu đầy những thuật ngữ kỹ thuật. Cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ không mệt mỏi của LA mà tôi đã hoàn tất luận văn với khối lượng công việc khổng lồ. Đằng sau những "trận chiến" đó, LA thường nhìn tôi mỉm cười để đáp lại sự biết ơn của tôi. Nụ cười sẽ không bao giờ tôi quên, nụ cười sẽ không bao giờ tôi còn được nhìn lại nữa...
Đã từ lâu nay tôi hằng cầu nguyện cho LA chóng khỏi vì tôi vốn là một người công giáo. Có lẽ tạo hóa đã không đáp lời tôi bởi đã trao cho LA một sứ mạng nào đó. Sứ mạng nhắc nhở mỗi người chúng ta ngày hôm nay về hạnh phúc của mình là được sống khỏe mạnh, được làm việc, được buồn vui. Sứ mạng giúp chúng ta có thêm quyết tâm và lòng căm thù trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với bệnh ung thư.
Ngày hôm nay và mãi mãi về sau chúng ta sẽ không quên những con người hôm nay đã ngã xuống, cầu mong linh hồn LA sẽ được mỉm cười nơi chín suối, và sự ra đi này sẽ tiếp thêm sức mạnh để một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn bất lực trước kẻ thù vô hình - bệnh ung thư.
Xin gửi đến anh và hai bác những lời chia buồn sâu sắc nhất. Em sẽ luôn ở bên anh trên những chặng đường trước mặt đầy chông gai, sẽ làm tất cả để các cháu Thảo Anh, Tâm Anh có được cuộc sống tốt đẹp và bản lĩnh can trường. Em tin rằng các cháu sẽ sống tốt và sống xứng đáng với bố mẹ các cháu - những con người không biết khuất phục trước khó khăn và hết mực thương yêu nhau.
Tối 22/8/2005
anhchuot_wkt: Anh ơi, Vietnamnet đưa tin
aidungbeokhong: Anh vừa đọc xong
aidungbeokhong: Đã báo anh Hòa và đọc nguyên văn bài bào qua ĐT cho bố đẻ Lan Anh
anhchuot_wkt: Họ viết tình cảm quá
aidungbeokhong: Anh cũng thấy thế, những dòng chữ rất có Tâm
aidungbeokhong: Anh đang lo giúp anh Hòa một tay nâng cấp server cho ungthu.net để nó có thể phục vụ nhiều người hơn
aidungbeokhong: Bây giờ access không được nữa rồi
anhchuot_wkt: Vâng
aidungbeokhong: Chắc tại nhiều người vào quá
anhchuot_wkt: Sau bài báo ở VNN, em nghĩ ngày càng nhiều người biết đến nó
aidungbeokhong: Anh thấy rất mừng, có nhiều người bị bệnh mà thiếu thông tin lắm
anhchuot_wkt: Quả thật, dân mình quá thiếu thông tin
aidungbeokhong: Bọn Tây thường có hội của những người bị bệnh này
aidungbeokhong: Nhưng Việt nam mình thường là những cuộc chiến đơn độc cho đến khi có những thứ tương tự như site của anh SUNF
aidungbeokhong: Rõ ràng là sự ra đi của Lan Anh đã có một ý nghĩa lớn
anhchuot_wkt: Vâng
aidungbeokhong: Điều làm anh buồn nhất là lại có một người nữa ngã xuống mà chưa kịp làm gì
aidungbeokhong: Nhưng đến bây giờ thì anh thấy vui rồi
aidungbeokhong: Đời sống ngắn ngủi của Lan Anh như vậy là đã có một ý nghĩa lớn
anhchuot_wkt: Vâng, mọi việc dù sao cũng đã qua
aidungbeokhong: Lan Anh đã cho mọi người hiểu biết thêm và căm thù hơn căn bệnh UNG THƯ quái ác này
aidungbeokhong: Mọi người qua đây cũng có thể sẽ biết yêu nhau hơn
aidungbeokhong: khi nhớ về Lan Anh và theo dõi cuộc chiến đấu của anh Hòa trên ung thu.net
aidungbeokhong: Sáng qua khi anh tới, anh Hòa đã nói với anh, Lan Anh có thể đã ngã xuống, nhưng website thì không thể chết được
aidungbeokhong: Anh Hòa có lẽ sẽ không viết nữa, nhưng chị H. có chồng cũng bị ung thư, đang chiến đấu, sẽ tiếp bước anh Hòa trên những trang nhật ký
anhchuot_wkt: Vâng, nếu anh ấy nghĩ như vậy thì thật là tuyệt
anhchuot_wkt: tình cảm của anh Hòa đã khiến quá nhiều người cảm động
anhchuot_wkt: và mọi người rất hy vọng vào website này
aidungbeokhong: Anh nghĩ nó sẽ là ngọn lửa thắp sáng tinh thần nhiều người
aidungbeokhong: Nếu chồng chị H. có ngã xuống đi nữa, sẽ lại là một người khác tiếp tục...
aidungbeokhong: Em biết đây, nếu như không có nạn dịch hạch ở châu Âu
aidungbeokhong: Nếu như sự nhiễm trùng đã không cướp đi nhiều sinh mạng đến thế
aidungbeokhong: Thì con người đã không có thuốc kháng sinh và rất nhiều nhưng phương pháp trị bệnh khác
aidungbeokhong: Cho nên để có một hạnh phúc nào đó cho dù nhỏ nhoi trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay
aidungbeokhong: Cũng đều có ở đằng sau nó sự hy sinh của rất nhiều người, hy sinh tuổi trẻ, hy sinh xương máu và thậm chí cả mạng sống
aidungbeokhong: Anh là bạn thân của Lan Anh đã từ rất lâu
aidungbeokhong: Đã từng dạy LA học máy tính, còn nhờ LA giúp đỡ rất nhiều trong những ngày tháng bước ngoặt của cuộc đời như khi làm luận văn tốt nghiệp
aidungbeokhong: Cho nên đứng trước sự ra đi này, anh đã quá đau xót, và điều đau xót nhất bên cạnh những đau xót trước nỗi đau của anh Hòa và lũ trẻ là chuyện cuộc đời của Lan Anh đã trọn vẹn ý nghĩa hay chưa?
aidungbeokhong: Anh là người Công giáo, dân công giáo đích thực vốn không đề cao những giá trị vật chất bởi vì không ai có thể mang vật chất đi theo mình mãi mãi, chúng chỉ tồn tại một cách phù phiếm, tức thời...
aidungbeokhong: Cái cối lõi của mỗi con người là trên chặng đường đi vài chục năm trên trái đất này, mỗi người đã để lại những gì, trông hoa hay trồng gai góc. Rồi tất cả những việc ta làm với trái tim và tất thảy sức lực của mình đã mang lại cho mọi người lợi ích hay ý nghĩa gì?
aidungbeokhong: Với suy nghĩ như vậy, anh càng thương LA nhiều hơn, thương cả về sự đau đớn thể xác mà LA phải chịu đựng và thương nhất là những mất mát tinh thần, những mất mát về ý nghĩa đời sống
aidungbeokhong: Bây giờ thì anh tin Lan Anh đang mỉm cười rồi
aidungbeokhong: Có thể đến một lúc nào đó mỗi người sẽ không còn nhớ tên anh Hòa, nhớ tên Lan Anh, nhưng kể từ đây những người không may mắn, những gia đình không may mắn đã thực sự có một điểm hẹn để liên đới với nhau.
aidungbeokhong: Lẽ đời thường, những ai mang lại được lợi ích, nhiều lợi ích cho cộng đồng tất thảy đều trở nên bất tử. Cụ Newton vẫn sống trong sách giáo khoa, và cụ Hồ Chí Minh thì có lẽ nhiều trăm năm sau vẫn còn vĩ đại
aidungbeokhong: Lan Anh chắc chưa có được sự bất diệt đó nhưng với những con người bình thường như anh, như em... chắc Lan Anh sẽ có một đời sống dài hơn rất nhiều, rất rất nhiều...
aidungbeokhong: Thôi có lẽ anh dừng lại ở đây, có lẽ vì xúc động quá mà anh đã cuốn em vào dòng cảm xúc này
anhchuot_wkt: k0 sao đâu, em cũng rất muốn nghe
anhchuot_wkt: Mọi người đều rất đau lòng nhìn thấy tình cảnh này, nhưng thực sự những người cùng cảnh ngộ sẽ thấy website của anh Hòa vô cùng giá trị, thấy được tình cảm vợ chồng anh Hòa càng thấy mình phải trân trọng cuộc sống ngắn ngủi này nhiều hơn nữa.