Thơ của Sad-river

  • Thread starter Vualua
  • Ngày gửi
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Sài Gòn...

Em đã đi qua những con đường của thành phố xô bồ và ồn ã này, để tìm
một khoảng vắng cho riêng mình. Nhưng không ! Công viên, bờ hồ, quảng
trường... tất cả đều đầy ắp người và người, giọng nói và giọng nói. Chợt
thấy sợ con người, như Agnès sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống phía bên kia
thế giới cũng đầy ắp giọng nói và những khuôn mặt giống nhau... Chợt thèm
được bao dung như Trịnh : "nếu nằm xuống thì điều hối tiếc nhất là không
được nhìn thấy con người nữa...".

Dừng lại bên một trạm điện thoại công cộng, định gọi cho anh nhưng rồi
lại thôi. Điện thoại, email, chat... không xóa đi khoảng cách như người ta
vẫn tưởng, chúng chỉ làm em càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng
mình, đó là hai thế giới riêng biệt không thể hòa nhập, không thể là một. Đôi
lúc em tìm cách chạy trốn những phương tiện liên lạc của thế giới hiện đại
này nhưng không thế, và có hơi sợ hãi vì mình lệ thuộc vào nó nhiều quá. Có
phải không anh, thời bây giờ muốn cảm nhận được tình yêu cũng phải có
sự can thiệp của máy móc và khoa học kỹ thuật ? Em không muốn thừa
nhận điều đó. Tình yêu, em cứ ngỡ nó thuần khiết, nhưng em đã lầm.

Khi đến với anh, em - một con bé nổi loạn, cứ nghĩ là mình đã chiến thắng
được những định kiến và ràng buộc, nhưng em cũng đã lầm. Khi đến với
anh, em lao vào một thứ ràng buộc khác, dịu dàng và êm ái nhưng bất khả
kháng, đó là tình yêu của anh. Em không muốn thú nhận điều này vì không
dám nhìn vào một sự thật : em cần sự cô đơn nhiều hơn là em tưởng. NVN
đã có lần viết cho em rằng : "trong câu thơ của em tôi không có mặt, tôi
không buồn mà chỉ nuối tiếc sao em không đi hết những ngày đắng cay...".
Em đã không đủ can đảm để đi hết những nỗi đắng cay, em dễ quỵ ngã. Vì
thế nên nhiều lúc em muốn thoát ra khỏi anh, nhưng lại có những lúc muốn
lao vào vòng tay anh để mà khóc, để cảm thấy mình thật sự được yêu
thương và che chở...

Lang thang qua những nẻo đường, ngắn dài đều có ngã rẽ. Lang thang,
không ngậm bông ngọc lan trắng, không giống như con chim bồ câu dẫn
đường đến bình yên cho một người ngày nào. Thành phố này có những
dòng sông nhưng không có bãi bờ, có nắng nhưng thiếu gió, những cơn
mưa không ồn ào và say đắm như những lúc có anh. Vừa thấy cần anh, vừa
không muốn gặp anh. Bây giờ anh ở đâu ? Một nơi nào đó xa xôi nơi cao
nguyên lạnh lẽo, hay ở một quán café bờ sông rợp tán bàng ? Bây giờ...

Ở thành phố này, sự thanh thản có lẽ chỉ tìm thấy nơi bốn bức tường ngột
ngạt. Em về lại căn phòng của mình, nghe Clayderman dạo bản Changer La
Vie, mơ màng nghĩ đến một sự thay đổi. Vâng, có lẽ em đang cần một sự
thay đổi...

"Tuổi trẻ không nên nói gì cũng đúng...", em đã có nhiều sai lầm và đó là
những bài học không thể quên. Em đã bước qua được giai đoạn khó khăn
này, và sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng...

Phía ngoài lan can, chiếc phong linh khẽ leng keng theo nhịp gió, như tiếng
vỗ cánh của thiên thần bên cửa sổ bình yên...

Ở Sài Gòn, ở trong nỗi cô đơn, em nghe được tiếng vỗ cánh của những
thiên thần... anh có biết không ?

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...

SR (Moved from home.vnn.vn)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Chiếc phong linh không còn đong đưa trong gió. Những thiên thần đã bay đi
đâu mất rồi ? Bên cửa sổ chỉ có một chậu xương rồng, gai góc và cô độc
với cát sỏi cằn cỗi dưới chân...

Bước ra lan can, giàn bông giấy nhà đối diện vươn mình qua như muốn chìa
tay cho em bắt. Một ngày không có gió. Ngước nhìn lên trời khuya, ngôi sao
duy nhất em có thể nhìn thấy cứ lấp lánh mãi, vừa kiêu hãnh vừa xa
xôi... "Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được / Chẳng bao giờ
anh hái được cho em...". Ước mơ sao luôn là điều quá tầm tay với của
mình...

Trăng sáng nhưng em không tìm thấy. Trăng đã bị khuất lấp đâu đó sau
những toà nhà chen chúc chia bầu trời thành từng khoảng hiếm hoi, cũng
may còn khoảng nhỏ cho mình... Nhớ quay quắt một ngọn đồi bàng bạc ánh
trăng và lồng lộng gió, bầu trời đầy sao như mỏ kim cương của 7 chú lùn
trong cổ tích. Em đã nhiều lần đứng ở ngọn đồi ấy nhìn về vùng đất nơi mình
sinh ra và lớn lên, những tháp nhà thờ cao vút phía xa như một bài thánh ca
trong trẻo. Những bài thánh ca... Lại nhớ những bài thánh ca giáng sinh
buồn và khắc khoải, nhớ về một đêm giáng sinh mưa tầm tã... Tan lễ rồi, đi
lang thang cùng bạn bè dưới mưa đã thưa và mặt đường loang loáng nước,
ngỡ như cuộc sống đang dậy lên quanh mình ánh sáng... Vậy mà tất cả
cũng vùi chôn trong nước mắt... Cay đắng và nhớ nhung... Sao không phải
là anh mà là người khác điện cho em ? Em đã từ chối tất cả để rồi chính
mình nhận được lời chối từ của hạnh phúc...

Vẫn biết là anh yêu em, nhưng như ánh trăng kia, em chỉ thấy được ánh
sáng tình yêu của anh chứ không giữ được anh, em không đủ khả năng và
không có quyền làm điều đó. Biết thế nhưng vẫn cứ yêu, để thấy những mơ
ước không phải là không bao giờ đạt được. Chẳng lẽ cuối cùng rồi tất cả chỉ
tồn tại như một ảo ảnh - ảo ảnh từ những que diêm tội nghiệp mà em đã đốt
lên mùa đông ấy ?

Ngôi sao lặng lẽ sáng một mình. Ở thành phố này, dù luôn kiêu hãnh và xa
vời nhưng nó bỗng trở nên lạc lõng vô cùng...

Chiếc phong linh vẫn im lặng. Những thiên thần của tôi ơi ! Người đã bay về
đâu ?

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...

SR
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Chiếc phong linh không còn đong đưa trong gió. Những thiên thần đã bay đi
đâu mất rồi ? Bên cửa sổ chỉ có một chậu xương rồng, gai góc và cô độc
với cát sỏi cằn cỗi dưới chân...

Bước ra lan can, giàn bông giấy nhà đối diện vươn mình qua như muốn chìa
tay cho em bắt. Một ngày không có gió. Ngước nhìn lên trời khuya, ngôi sao
duy nhất em có thể nhìn thấy cứ lấp lánh mãi, vừa kiêu hãnh vừa xa
xôi... "Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được / Chẳng bao giờ
anh hái được cho em...". Ước mơ sao luôn là điều quá tầm tay với của
mình...

Trăng sáng nhưng em không tìm thấy. Trăng đã bị khuất lấp đâu đó sau
những toà nhà chen chúc chia bầu trời thành từng khoảng hiếm hoi, cũng
may còn khoảng nhỏ cho mình... Nhớ quay quắt một ngọn đồi bàng bạc ánh
trăng và lồng lộng gió, bầu trời đầy sao như mỏ kim cương của 7 chú lùn
trong cổ tích. Em đã nhiều lần đứng ở ngọn đồi ấy nhìn về vùng đất nơi mình
sinh ra và lớn lên, những tháp nhà thờ cao vút phía xa như một bài thánh ca
trong trẻo. Những bài thánh ca... Lại nhớ những bài thánh ca giáng sinh
buồn và khắc khoải, nhớ về một đêm giáng sinh mưa tầm tã... Tan lễ rồi, đi
lang thang cùng bạn bè dưới mưa đã thưa và mặt đường loang loáng nước,
ngỡ như cuộc sống đang dậy lên quanh mình ánh sáng... Vậy mà tất cả
cũng vùi chôn trong nước mắt... Cay đắng và nhớ nhung... Sao không phải
là anh mà là người khác điện cho em ? Em đã từ chối tất cả để rồi chính
mình nhận được lời chối từ của hạnh phúc...

Vẫn biết là anh yêu em, nhưng như ánh trăng kia, em chỉ thấy được ánh
sáng tình yêu của anh chứ không giữ được anh, em không đủ khả năng và
không có quyền làm điều đó. Biết thế nhưng vẫn cứ yêu, để thấy những mơ
ước không phải là không bao giờ đạt được. Chẳng lẽ cuối cùng rồi tất cả chỉ
tồn tại như một ảo ảnh - ảo ảnh từ những que diêm tội nghiệp mà em đã đốt
lên mùa đông ấy ?

Ngôi sao lặng lẽ sáng một mình. Ở thành phố này, dù luôn kiêu hãnh và xa
vời nhưng nó bỗng trở nên lạc lõng vô cùng...

Chiếc phong linh vẫn im lặng. Những thiên thần của tôi ơi ! Người đã bay về
đâu ?

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...

SR
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Chuyến xe khởi hành khi trời bắt đầu mưa lất phất. Mưa, liêu xiêu và
nghiêng ngả như chiều. Bỗng vang trong đầu lời thơ Cung Trầm
Tưởng : "Lên xe tiễn em đi / chưa bao giờ buồn thế...". Bây giờ thì chỉ một
mình tự đi tự về, không tiễn đưa ai cũng không ai đưa tiễn.

Tôi sẽ nhắm mắt lại để không phải thấy những dãy nhà lao vun vút qua ngoài
cửa kính, điều đó làm tôi thấm thía cái cảm giác "cuộc đời là những cuộc
chia ly dài vô tận". Tôi tìm đến giấc ngủ, đã đến lúc giấc ngủ trở thành một
cách trốn tránh...

Trở về nhà và chạy lên đồi. Bóng đêm bắt đầu viễn chinh với bản đồng dao
của côn trùng. Mưa vừa tạnh, đom đóm xuất hiện từ đốm lập loè, đôi khi là
từng đàn lấp lánh bay lên như quầng sáng thoát tục còn sót lại của một thiên
thần sau khi tan biến mất. Mây đen và gió lạnh, không có trăng, không có
sao. Gió ào ào qua lũng nhỏ và thốc lên đỉnh đồi, đất trời run rẩy sau cơn
mưa ướt đầm xiêm áo. Bỗng dưng thèm được tan vào ngàn ngọn cỏ mềm
dưới chân, để ngọt ngào hương núi rừng, hứng lấy những giọt sương li ti
nhưng mang lại niềm tin vào những gì thuần khiết nhỏ nhoi còn lẩn quất đâu
đó quanh cuộc đời phồn tạp...

Ánh đèn vàng phía khu dân cư như tia hồi quang của cuộc sống từ tận nơi
nào rớt lại, xa xăm mơ hồ. "Rồi cũng phải quay lại thôi, quay lại đi tôi ơi !
Về, và đắm mình vào vùng sáng hư ảo ấy. Nơi đó có cuộc sống, công việc
của mình, có những khuôn mặt thân thương, và một ai dó đang thực sự chờ
mình phía trước... Ừ. Về, để nối dài thêm những cuộc chia ly vô tận..."

Hôm sau, một ngày mưa không rơi nắng không phai, lại quăng mình vào
chuyến xe trở ngược về nơi mới trốn chạy chiều hôm trước. Chuyến xe lao
đi gần như một mũi tên lệch tâm, chỉ "gần như" thôi vì đích đến của mình là
ở đó mà không phải ở đó. Bây giờ là "đi" SG hay "về" SG ? Biết gọi thế nào
đây, khi không muốn thì gọi là "đi", nhưng sẽ bắt buộc phải gắn bó với nó
nên đành gọi là "về" ? Chóng mặt vì những ý nghĩ vớ vẩn và tuyến đường kẹt
xe chật chội, nắng gió hầm hập, đành một lần nữa tìm đến giấc ngủ. Ôi, giấc
ngủ - lời từ chối dịu dàng nhất...

Xuống xe, bước đi bình thản lạ lùng. Sài Gòn... Đi hay về cũng một nghĩa
như nhau. Giữa nắng quái chiều hôm chợt nhớ về câu hát : "Tôi trở về thành
phố, làm khúc hát một mình..."...

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...

18/06
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Chuyến xe khởi hành khi trời bắt đầu mưa lất phất. Mưa, liêu xiêu và
nghiêng ngả như chiều. Bỗng vang trong đầu lời thơ Cung Trầm
Tưởng : "Lên xe tiễn em đi / chưa bao giờ buồn thế...". Bây giờ thì chỉ một
mình tự đi tự về, không tiễn đưa ai cũng không ai đưa tiễn.

Tôi sẽ nhắm mắt lại để không phải thấy những dãy nhà lao vun vút qua ngoài
cửa kính, điều đó làm tôi thấm thía cái cảm giác "cuộc đời là những cuộc
chia ly dài vô tận". Tôi tìm đến giấc ngủ, đã đến lúc giấc ngủ trở thành một
cách trốn tránh...

Trở về nhà và chạy lên đồi. Bóng đêm bắt đầu viễn chinh với bản đồng dao
của côn trùng. Mưa vừa tạnh, đom đóm xuất hiện từ đốm lập loè, đôi khi là
từng đàn lấp lánh bay lên như quầng sáng thoát tục còn sót lại của một thiên
thần sau khi tan biến mất. Mây đen và gió lạnh, không có trăng, không có
sao. Gió ào ào qua lũng nhỏ và thốc lên đỉnh đồi, đất trời run rẩy sau cơn
mưa ướt đầm xiêm áo. Bỗng dưng thèm được tan vào ngàn ngọn cỏ mềm
dưới chân, để ngọt ngào hương núi rừng, hứng lấy những giọt sương li ti
nhưng mang lại niềm tin vào những gì thuần khiết nhỏ nhoi còn lẩn quất đâu
đó quanh cuộc đời phồn tạp...

Ánh đèn vàng phía khu dân cư như tia hồi quang của cuộc sống từ tận nơi
nào rớt lại, xa xăm mơ hồ. "Rồi cũng phải quay lại thôi, quay lại đi tôi ơi !
Về, và đắm mình vào vùng sáng hư ảo ấy. Nơi đó có cuộc sống, công việc
của mình, có những khuôn mặt thân thương, và một ai dó đang thực sự chờ
mình phía trước... Ừ. Về, để nối dài thêm những cuộc chia ly vô tận..."

Hôm sau, một ngày mưa không rơi nắng không phai, lại quăng mình vào
chuyến xe trở ngược về nơi mới trốn chạy chiều hôm trước. Chuyến xe lao
đi gần như một mũi tên lệch tâm, chỉ "gần như" thôi vì đích đến của mình là
ở đó mà không phải ở đó. Bây giờ là "đi" SG hay "về" SG ? Biết gọi thế nào
đây, khi không muốn thì gọi là "đi", nhưng sẽ bắt buộc phải gắn bó với nó
nên đành gọi là "về" ? Chóng mặt vì những ý nghĩ vớ vẩn và tuyến đường kẹt
xe chật chội, nắng gió hầm hập, đành một lần nữa tìm đến giấc ngủ. Ôi, giấc
ngủ - lời từ chối dịu dàng nhất...

Xuống xe, bước đi bình thản lạ lùng. Sài Gòn... Đi hay về cũng một nghĩa
như nhau. Giữa nắng quái chiều hôm chợt nhớ về câu hát : "Tôi trở về thành
phố, làm khúc hát một mình..."...

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...

18/06
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Lang thang cùng chị qua những con đường của thành phố tìm một quán café
mang tên ca sĩ mình yêu thích. Quán vắng, một bên là Tuấn Ngọc với giọng
ca buồn khắc khoải "em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn...",
một bên là tiếng gió thở dài trên sân thượng. Ừ. SG có thể đón gió từ phía
tầng cao, nơi những tòa nhà lừng lững khô khan cũng không thể phủ nhận
được sự hào phóng của thiên thiên. Giàn dưa tây xanh dịu dàng, những
cây nguyệt quế, chú mèo nằm than thở một mình, và cô gái có nốt ruồi
son trên môi "cười như mùa thu tỏa nắng" bên cạnh... Chợt thấy cuộc
sống bình yên vô cùng...

Em đã học được cách nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận mọi
thứ như một lẽ tự nhiên. Trong những tháng ngày này, điều đó tốt hơn cho
em phải không chị ? "Ta tự đưa tay ra cho mình / Nào, nắm lấy, đứng lên và
cười nụ cười nguyên thủy...". Ừ, phải rồi, vững vàng lên, và nhìn cuộc đời
bao dung độ lượng hơn, vì cuộc đời luôn bao dung độ lượng với tất cả...
...

Thời gian rồi cũng trôi theo nhau về phía cuối ngày, tôi phải về thôi. Gió có lẽ
vẫn còn thơ thẩn đâu đó trên vùng trời bàng bạc khói bụi của thành phố...
Gió tìm kiếm điều gì, tôi không trả lời được nhưng tôi biết gió luôn cô đơn.
Gió ơi, xin hãy cứ bay đi, bay đi, nối dài thêm những nỗi cô đơn, để mai này
nếu tình cờ hội ngộ, gió hãy kể tôi nghe về những ngả đường...

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Lang thang cùng chị qua những con đường của thành phố tìm một quán café
mang tên ca sĩ mình yêu thích. Quán vắng, một bên là Tuấn Ngọc với giọng
ca buồn khắc khoải "em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn...",
một bên là tiếng gió thở dài trên sân thượng. Ừ. SG có thể đón gió từ phía
tầng cao, nơi những tòa nhà lừng lững khô khan cũng không thể phủ nhận
được sự hào phóng của thiên thiên. Giàn dưa tây xanh dịu dàng, những
cây nguyệt quế, chú mèo nằm than thở một mình, và cô gái có nốt ruồi
son trên môi "cười như mùa thu tỏa nắng" bên cạnh... Chợt thấy cuộc
sống bình yên vô cùng...

Em đã học được cách nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận mọi
thứ như một lẽ tự nhiên. Trong những tháng ngày này, điều đó tốt hơn cho
em phải không chị ? "Ta tự đưa tay ra cho mình / Nào, nắm lấy, đứng lên và
cười nụ cười nguyên thủy...". Ừ, phải rồi, vững vàng lên, và nhìn cuộc đời
bao dung độ lượng hơn, vì cuộc đời luôn bao dung độ lượng với tất cả...
...

Thời gian rồi cũng trôi theo nhau về phía cuối ngày, tôi phải về thôi. Gió có lẽ
vẫn còn thơ thẩn đâu đó trên vùng trời bàng bạc khói bụi của thành phố...
Gió tìm kiếm điều gì, tôi không trả lời được nhưng tôi biết gió luôn cô đơn.
Gió ơi, xin hãy cứ bay đi, bay đi, nối dài thêm những nỗi cô đơn, để mai này
nếu tình cờ hội ngộ, gió hãy kể tôi nghe về những ngả đường...

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Sài Gòn một chiều mưa lất phất, không gian ảm đạm như vừa mới làm một
cuộc chia ly... Tôi chợt sững người khi bắt gặp những xác hoa Sử Quân Tử
vương vãi bên hè một ngôi biệt thự... Buồn làm sao những bông hoa màu
hoang dại chiều nay đỏ thẫm nơi xứ sở phồn tạp này... Sử Quân Tử ơi, có
nhớ núi rừng và sắc trắng tinh khôi thuở ấy, khi tôi chỉ là một nhóc con tập
tễnh yêu đương trong vụng về khờ khạo ? Tôi đã mang cả ba sắc hoa ấy đi
trong cuộc đời này, mấy năm trời vẫn còn ám ảnh với những cơn mưa và
xác hoa rơi lả tả bên lề một tình yêu đơn phương ngu ngốc...

Sử Quân Tử ngày xưa...

Những con đường tôi đã đi qua rực rỡ nắng vàng hay ầm ào mưa đổ, vẫn
thèm được thoang thoảng một chút hương thừa còn vất vưởng dẫu là trong
trí nhớ nhỏ nhoi...

Ngày xưa, ngày xưa có một loài hoa với những chùm xinh xắn phớt buồn
lặng lẽ leo vào nỗi đau một người...

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Sài Gòn một chiều mưa lất phất, không gian ảm đạm như vừa mới làm một
cuộc chia ly... Tôi chợt sững người khi bắt gặp những xác hoa Sử Quân Tử
vương vãi bên hè một ngôi biệt thự... Buồn làm sao những bông hoa màu
hoang dại chiều nay đỏ thẫm nơi xứ sở phồn tạp này... Sử Quân Tử ơi, có
nhớ núi rừng và sắc trắng tinh khôi thuở ấy, khi tôi chỉ là một nhóc con tập
tễnh yêu đương trong vụng về khờ khạo ? Tôi đã mang cả ba sắc hoa ấy đi
trong cuộc đời này, mấy năm trời vẫn còn ám ảnh với những cơn mưa và
xác hoa rơi lả tả bên lề một tình yêu đơn phương ngu ngốc...

Sử Quân Tử ngày xưa...

Những con đường tôi đã đi qua rực rỡ nắng vàng hay ầm ào mưa đổ, vẫn
thèm được thoang thoảng một chút hương thừa còn vất vưởng dẫu là trong
trí nhớ nhỏ nhoi...

Ngày xưa, ngày xưa có một loài hoa với những chùm xinh xắn phớt buồn
lặng lẽ leo vào nỗi đau một người...

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Những ngày này sao thấy cần có anh kinh khủng. Em cứ mãi xuôi ngược
trên những chuyến xe, để đi, để về, để bật cười nghe giọng nói anh ấm
áp "hôm nay buồn như con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trong tay anh..."

Chiều qua lang thang sông, sông mùa mưa. Khói sóng buồn tênh anh có
nhìn thấy ? Sau lưng anh là nước mắt em nóng hổi vừa vui vừa buồn...

Xin giúp em có đủ nghị lực để vượt qua sự chao đảo trong thời gian này -
như anh vẫn thường làm, anh nhé.

Chiều nay anh ở đâu hay cũng lại xuôi ngược dòng đời trong bộn bề công
việc ? Cầu mong anh luôn được bình yên. Em lo, anh có biết không ?


-------------------------------------------------------------------


Rồi người sẽ lại ra đi như đã đến
Dòng sông xưa vẫn chảy sa mù
Ta đứng lại bên đời thương dĩ vãng
Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Những ngày này sao thấy cần có anh kinh khủng. Em cứ mãi xuôi ngược
trên những chuyến xe, để đi, để về, để bật cười nghe giọng nói anh ấm
áp "hôm nay buồn như con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trong tay anh..."

Chiều qua lang thang sông, sông mùa mưa. Khói sóng buồn tênh anh có
nhìn thấy ? Sau lưng anh là nước mắt em nóng hổi vừa vui vừa buồn...

Xin giúp em có đủ nghị lực để vượt qua sự chao đảo trong thời gian này -
như anh vẫn thường làm, anh nhé.

Chiều nay anh ở đâu hay cũng lại xuôi ngược dòng đời trong bộn bề công
việc ? Cầu mong anh luôn được bình yên. Em lo, anh có biết không ?


-------------------------------------------------------------------


Rồi người sẽ lại ra đi như đã đến
Dòng sông xưa vẫn chảy sa mù
Ta đứng lại bên đời thương dĩ vãng
Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Sau một chuyến đi, sau một cơn mưa lây rây chỉ đủ làm cay mắt, sau một
ngày gió thốc vào khoảng hồn trống hoác, tôi trở về từ dòng sông ấy… Nhớ
rõ lắm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nước sông chảy xiết đến vậy ! Có lần anh
nói “sông Đồng Nai trầm tĩnh và quý phái như một mệnh phụ chứ không như
dòng sông quê anh - mạnh mẽ, ồn ào nhảy múa qua núi qua đồI như một cô
sơn nữ tuổI đôi mươi…”. Vậy thì, anh, chiều nay có chứng kiến sự nổI giận
của dòng sông tưởng chừng luôn hiền hòa lặng lẽ này ?

Nghe Thái Thanh hát Chiều Về Trên Sông, thấy nhớ nhiều lắm… Có những
buổi chiều nắng trải vàng trên mặt sông, tôi ngồI bên anh, và hát. Những bài
hát giờ như những cơn đau trở về theo từng con nước, có khi day dứt, có
khi mệt mỏi, có khi vui buồn lửng lơ không rõ rệt… Rồi những chiều trời
mưa tầm tã, anh đọc thơ, vu vơ thôi, của ai đó :

“Rồi người cũng lại ra đi như đã đến
Dòng sông xưa vẫn chảy sa mù
Ta đứng lại bên đời thương dĩ vãng
Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu…”

“Rồi em cũng phải rời bỏ anh mà đi thôi, lúc đó anh sẽ giống như bài hát của
Trịnh, dưới chân người cỏ xót xa đưa…”. Phải, anh là cỏ, loài cỏ lạ dẫn
đường trong đêm tối cho một vị quân nhân, cho một vương tộc huyền thoại
nào đó tận một đất nước xa xôi, như có lần anh giải nghĩa… Và tôi, đơn
giản lắm, chỉ muốn được là dòng sông trôi giữa hai bờ cỏ dại, như trong một
bài thơ tôi từng viết tặng anh… Anh cười tôi, bằng một câu thơ của Nguyễn
Tất Nhiên, “em còn nhỏ làm sao mà hiểu được, mỗi nụ tình ẩn chứa một loài
sâu !“… Tôi cũng chỉ cười, lặng lẽ gom nhặt những cảm xúc còn lưu lại,
nguyên sơ và trong suốt…

Những bài thơ đôi khi như những vết thương lòng, tôi viết ra, trân trọng giữ
lại, vài ngày sau lại quăng đi. Tôi đã quăng những nỗi đau của mình như thế
biết bao nhiêu lần. Ngu ngốc ! Bởi vì những nỗi đau tồn tại bằng cách đó, nó
độc lập. Giờ thì tôi hiểu, dư âm của những vết thương lòng sẽ là bất diệt.
Một người bạn viết cho tôi “Đôi khi người ta không ngã vì những khó khăn
hiện tại, mà vì những dư âm của nó. Người chiến sĩ có thể chiến thắng mọi
kẻ thù trên mặt trận, nhưng cũng có thể gục ngã vì một tàn quân bắn lén lúc
tan trận trở về…”. Thế là, lại có lần tôi lùng sục tìm lại những gì mình đã viết.
Không đủ. Thôi, cũng chẳng sao !

Trong những gì anh viết, bóng dáng những con sông nhiều lắm. Anh cười,
nói, tôi cũng là một dòng sông định mệnh, và là dòng sông cuối cùng. Phải,
anh nói, nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Tôi chỉ tự hỏI, cuộc đời vốn vô tận,
đâu là khởi đầu thì người ta chỉ có thể nhận ra khi đã đi được một khoảng
khá xa, vậy thì, người ta liệu có thể biết trước đâu sẽ là điểm cuối cùng ?
Anh kể tôi nghe câu chuyện về người đàn ông. Khi anh ta hai mươi tuổI, anh
ta lang thang trên biển tìm viên ngọc của mình, nhưng lẫn lộn nó với những
hòn sỏi. Khi anh ta ba mươi tuổi, anh không còn nhầm lẫn nữa mà đã phân
biệt được đâu là sỏi, đâu là ngọc. Và khi anh ta bốn mươi tuổi, anh ta có
thể biết rõ đâu là viên ngọc mình cần tìm. Nhưng rất tiếc, đã muộn rồi. Tôi
nheo mắt, hỏI : “Làm gì?”. Anh bâng quơ : “Chẳng để làm gì cả. Muộn rồi.”

Thế nào là muộn ? Tôi không rõ. Có lẽ muộn là khi con người ta cảm thấy
không còn thời gian để bắt đầu một việc gì đó.

Tôi lại viết, những bài thơ không phải cho anh, mà dành cho ai đó xa rồi. Viết
để giải tỏa cảm xúc, tưởng như những trang giấy là nơi chia sẻ tốt nhất của
mình... Nhưng cũng có những đêm không ngủ được, mỗi con chữ đều trở
nên nặng nề hơn. Những bài thơ làm tôi mệt mỏi. Tôi quẳng đi. Lại quẳng
đi ! Giá như quá khứ cũng có thể dứt bỏ dễ dàng như thế…

“Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi…
Từ những ngày con nước về
Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa mau
Tay vuốt mặt không cùng
Bầy sẻ cũ hom hem
Chiều mái xám rêu xanh
Trời êm cao chân nhỏ cũng không về trên dòng sông tội lỗi …“

Trở về từ một dòng sông, tôi nghe lòng chùng lại. Rồi tất cả cũng sẽ lại vùi
chôn dưới bước đi nghiệt ngã của thời gian thôi mà. Tôi không rõ mình có
đang mong đợi điều đó hay không…

Bây giờ đã khuya. Leo lên mái nhà nhìn những vì sao, lại quay cuồng trong
đầu những dòng thơ của Nguyễn Quang Thiều :

“Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc
Những lọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
Như những rễ cây bò buồn trong sỏI đá…

…Trái đất ở đâu đêm nay và nghìn năm trước
Hay của triệu năm sau gió bụi mưa vàng
Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
Ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ?”

Và ta nữa, khổ đau cùng hạnh phúc, ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu
tiên ?
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Sau một chuyến đi, sau một cơn mưa lây rây chỉ đủ làm cay mắt, sau một
ngày gió thốc vào khoảng hồn trống hoác, tôi trở về từ dòng sông ấy… Nhớ
rõ lắm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nước sông chảy xiết đến vậy ! Có lần anh
nói “sông Đồng Nai trầm tĩnh và quý phái như một mệnh phụ chứ không như
dòng sông quê anh - mạnh mẽ, ồn ào nhảy múa qua núi qua đồI như một cô
sơn nữ tuổI đôi mươi…”. Vậy thì, anh, chiều nay có chứng kiến sự nổI giận
của dòng sông tưởng chừng luôn hiền hòa lặng lẽ này ?

Nghe Thái Thanh hát Chiều Về Trên Sông, thấy nhớ nhiều lắm… Có những
buổi chiều nắng trải vàng trên mặt sông, tôi ngồI bên anh, và hát. Những bài
hát giờ như những cơn đau trở về theo từng con nước, có khi day dứt, có
khi mệt mỏi, có khi vui buồn lửng lơ không rõ rệt… Rồi những chiều trời
mưa tầm tã, anh đọc thơ, vu vơ thôi, của ai đó :

“Rồi người cũng lại ra đi như đã đến
Dòng sông xưa vẫn chảy sa mù
Ta đứng lại bên đời thương dĩ vãng
Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu…”

“Rồi em cũng phải rời bỏ anh mà đi thôi, lúc đó anh sẽ giống như bài hát của
Trịnh, dưới chân người cỏ xót xa đưa…”. Phải, anh là cỏ, loài cỏ lạ dẫn
đường trong đêm tối cho một vị quân nhân, cho một vương tộc huyền thoại
nào đó tận một đất nước xa xôi, như có lần anh giải nghĩa… Và tôi, đơn
giản lắm, chỉ muốn được là dòng sông trôi giữa hai bờ cỏ dại, như trong một
bài thơ tôi từng viết tặng anh… Anh cười tôi, bằng một câu thơ của Nguyễn
Tất Nhiên, “em còn nhỏ làm sao mà hiểu được, mỗi nụ tình ẩn chứa một loài
sâu !“… Tôi cũng chỉ cười, lặng lẽ gom nhặt những cảm xúc còn lưu lại,
nguyên sơ và trong suốt…

Những bài thơ đôi khi như những vết thương lòng, tôi viết ra, trân trọng giữ
lại, vài ngày sau lại quăng đi. Tôi đã quăng những nỗi đau của mình như thế
biết bao nhiêu lần. Ngu ngốc ! Bởi vì những nỗi đau tồn tại bằng cách đó, nó
độc lập. Giờ thì tôi hiểu, dư âm của những vết thương lòng sẽ là bất diệt.
Một người bạn viết cho tôi “Đôi khi người ta không ngã vì những khó khăn
hiện tại, mà vì những dư âm của nó. Người chiến sĩ có thể chiến thắng mọi
kẻ thù trên mặt trận, nhưng cũng có thể gục ngã vì một tàn quân bắn lén lúc
tan trận trở về…”. Thế là, lại có lần tôi lùng sục tìm lại những gì mình đã viết.
Không đủ. Thôi, cũng chẳng sao !

Trong những gì anh viết, bóng dáng những con sông nhiều lắm. Anh cười,
nói, tôi cũng là một dòng sông định mệnh, và là dòng sông cuối cùng. Phải,
anh nói, nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Tôi chỉ tự hỏI, cuộc đời vốn vô tận,
đâu là khởi đầu thì người ta chỉ có thể nhận ra khi đã đi được một khoảng
khá xa, vậy thì, người ta liệu có thể biết trước đâu sẽ là điểm cuối cùng ?
Anh kể tôi nghe câu chuyện về người đàn ông. Khi anh ta hai mươi tuổI, anh
ta lang thang trên biển tìm viên ngọc của mình, nhưng lẫn lộn nó với những
hòn sỏi. Khi anh ta ba mươi tuổi, anh không còn nhầm lẫn nữa mà đã phân
biệt được đâu là sỏi, đâu là ngọc. Và khi anh ta bốn mươi tuổi, anh ta có
thể biết rõ đâu là viên ngọc mình cần tìm. Nhưng rất tiếc, đã muộn rồi. Tôi
nheo mắt, hỏI : “Làm gì?”. Anh bâng quơ : “Chẳng để làm gì cả. Muộn rồi.”

Thế nào là muộn ? Tôi không rõ. Có lẽ muộn là khi con người ta cảm thấy
không còn thời gian để bắt đầu một việc gì đó.

Tôi lại viết, những bài thơ không phải cho anh, mà dành cho ai đó xa rồi. Viết
để giải tỏa cảm xúc, tưởng như những trang giấy là nơi chia sẻ tốt nhất của
mình... Nhưng cũng có những đêm không ngủ được, mỗi con chữ đều trở
nên nặng nề hơn. Những bài thơ làm tôi mệt mỏi. Tôi quẳng đi. Lại quẳng
đi ! Giá như quá khứ cũng có thể dứt bỏ dễ dàng như thế…

“Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi…
Từ những ngày con nước về
Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa mau
Tay vuốt mặt không cùng
Bầy sẻ cũ hom hem
Chiều mái xám rêu xanh
Trời êm cao chân nhỏ cũng không về trên dòng sông tội lỗi …“

Trở về từ một dòng sông, tôi nghe lòng chùng lại. Rồi tất cả cũng sẽ lại vùi
chôn dưới bước đi nghiệt ngã của thời gian thôi mà. Tôi không rõ mình có
đang mong đợi điều đó hay không…

Bây giờ đã khuya. Leo lên mái nhà nhìn những vì sao, lại quay cuồng trong
đầu những dòng thơ của Nguyễn Quang Thiều :

“Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc
Những lọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
Như những rễ cây bò buồn trong sỏI đá…

…Trái đất ở đâu đêm nay và nghìn năm trước
Hay của triệu năm sau gió bụi mưa vàng
Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
Ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu tiên ?”

Và ta nữa, khổ đau cùng hạnh phúc, ta là hai kẻ cuốI cùng hay hai kẻ đầu
tiên ?
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Loanh quanh thành phố, những ngõ tối hút sâu vào khuya như dấu hỏi. Lửng lơ trước mặt tôi màu nâu của đêm - thứ màu nâu pha từ đêm đen và vàng vọt đèn đường. Bầy thiêu thân đập cánh hân hoan quanh cái chết của mình nơi cột đèn góc phố. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi. Tất cả tồn tại bình thản và nhịp nhàng như tiếng võng đưa, như thủy triều ngày hai lần dâng tràn bờ bãi. Chợt thấy thèm một cơn bão cuốn mình đi, cuốn phăng mình bay theo những cuộc rong chơi khắp các vùng trời. Đã lâu rồi mình thanh thản quá, thứ thanh thản giả tạo và đáng sợ. Đã lâu rồi mình vắng một giọt nước mắt, vắng rồi những nông nổi đam mê. Thiếu một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Không niềm vui nào đủ lớn để hạnh phúc, và không còn gì đáng cho mình thất vọng. Cuộc sống lơ lửng lửng lơ như cánh diều im bặt tiếng sáo những chiều đông gió nổi…

Dù đã có một người bên cạnh cùng lang thang giữa khuya, cùng nói cười vu vơ, cùng xem một trận bóng, cùng đứng lặng bên một dòng sông nhìn trời mây nước cuốn… mà sao những ly café nửa khuya vẫn đặc quánh nỗi buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đắng nghét vào khoảng trống vô tận trong tim… Xung quanh mình còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để mình được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy mình cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng ? Đời là một cuộc vui dài, sao mình không sống trọn với những gì tạo hóa dành riêng cho mình, mà cứ mải dằn vặt với giây phút tàn tiệc chia ly ? Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả…

Có những giấc mơ thấy mình là con chim cánh đập khắc khoải trên bãi tha ma vắng lặng hơi người. Những cơn gió nồng nặc tử khí. Tôi mơ thấy cả thế gian này chỉ còn lại là những chiếc lông vũ tung tóe bay theo từng đợt gió quét ngang, tất cả rơi tự do như thuở còn là cát bụi. Cái chết là một sợi lông vũ không phải màu hồng. Tôi mâu thuẫn giữa cảm giác hân hoan độc ác của loài kên kên khát máu và cảm giác đau thương sợ hãi cuối cùng còn sót lại của loài người. Một sự mâu thuẫn không hứa hẹn thỏa hiệp. Rồi tất cả nóng lên. Tôi căng ra như một trái bom chứa tất cả những gì phi lý nhất, và bùng nổ !

Có những giấc mơ thấy mình là cây cỏ lau trắng ven đồi, lay lay theo những ngọn gió ẻo lả và xơ xác theo những đợt gió mạnh mẽ thốc ngược lên trời. Những hạt phấn của tôi bay thật cao, thật cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nền đất ẩm mềm mại, phủ trắng một vùng cây cối. Tôi mơ thành kẻ tạo sinh của núi rừng. Tôi muốn tôi tràn ngập từ núi đồi đến bãi bờ sông suối. Và thế kỷ ngàn lau trắng phất phơ bay sẽ trôi như một vầng mây bạc huyền thoại giữa lịch sử loài người…

Có những giấc mơ thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi… Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất….

Tôi trốn chạy giấc ngủ vì những mộng mị không thường, nhưng lại ngày đêm sống bằng những ảo tưởng và dư âm của chúng. Rồi lại vui mừng, rồi lại hốt hoảng…

Có những giấc mơ để rồi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình…





Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Loanh quanh thành phố, những ngõ tối hút sâu vào khuya như dấu hỏi. Lửng lơ trước mặt tôi màu nâu của đêm - thứ màu nâu pha từ đêm đen và vàng vọt đèn đường. Bầy thiêu thân đập cánh hân hoan quanh cái chết của mình nơi cột đèn góc phố. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi. Tất cả tồn tại bình thản và nhịp nhàng như tiếng võng đưa, như thủy triều ngày hai lần dâng tràn bờ bãi. Chợt thấy thèm một cơn bão cuốn mình đi, cuốn phăng mình bay theo những cuộc rong chơi khắp các vùng trời. Đã lâu rồi mình thanh thản quá, thứ thanh thản giả tạo và đáng sợ. Đã lâu rồi mình vắng một giọt nước mắt, vắng rồi những nông nổi đam mê. Thiếu một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Không niềm vui nào đủ lớn để hạnh phúc, và không còn gì đáng cho mình thất vọng. Cuộc sống lơ lửng lửng lơ như cánh diều im bặt tiếng sáo những chiều đông gió nổi…

Dù đã có một người bên cạnh cùng lang thang giữa khuya, cùng nói cười vu vơ, cùng xem một trận bóng, cùng đứng lặng bên một dòng sông nhìn trời mây nước cuốn… mà sao những ly café nửa khuya vẫn đặc quánh nỗi buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đắng nghét vào khoảng trống vô tận trong tim… Xung quanh mình còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để mình được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy mình cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng ? Đời là một cuộc vui dài, sao mình không sống trọn với những gì tạo hóa dành riêng cho mình, mà cứ mải dằn vặt với giây phút tàn tiệc chia ly ? Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả…

Có những giấc mơ thấy mình là con chim cánh đập khắc khoải trên bãi tha ma vắng lặng hơi người. Những cơn gió nồng nặc tử khí. Tôi mơ thấy cả thế gian này chỉ còn lại là những chiếc lông vũ tung tóe bay theo từng đợt gió quét ngang, tất cả rơi tự do như thuở còn là cát bụi. Cái chết là một sợi lông vũ không phải màu hồng. Tôi mâu thuẫn giữa cảm giác hân hoan độc ác của loài kên kên khát máu và cảm giác đau thương sợ hãi cuối cùng còn sót lại của loài người. Một sự mâu thuẫn không hứa hẹn thỏa hiệp. Rồi tất cả nóng lên. Tôi căng ra như một trái bom chứa tất cả những gì phi lý nhất, và bùng nổ !

Có những giấc mơ thấy mình là cây cỏ lau trắng ven đồi, lay lay theo những ngọn gió ẻo lả và xơ xác theo những đợt gió mạnh mẽ thốc ngược lên trời. Những hạt phấn của tôi bay thật cao, thật cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nền đất ẩm mềm mại, phủ trắng một vùng cây cối. Tôi mơ thành kẻ tạo sinh của núi rừng. Tôi muốn tôi tràn ngập từ núi đồi đến bãi bờ sông suối. Và thế kỷ ngàn lau trắng phất phơ bay sẽ trôi như một vầng mây bạc huyền thoại giữa lịch sử loài người…

Có những giấc mơ thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi… Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất….

Tôi trốn chạy giấc ngủ vì những mộng mị không thường, nhưng lại ngày đêm sống bằng những ảo tưởng và dư âm của chúng. Rồi lại vui mừng, rồi lại hốt hoảng…

Có những giấc mơ để rồi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình…





Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
TÔI


Biết chẳng thể nào tôi giữ tôi ở lại
Tôi đành thả tôi đi
Cơn gió màu đỏ cuốn về đâu nỗi buồn mật đắng ?
Nắng nhả lửa trên cánh đồng trưa vắng
xác xơ bầm dập luống cày…
Tôi bắt gặp tuổi thơ mình đi hoang
Hai cánh mỏng đậu lại đầu ngọn vông nhìn tổ chim ri chết sững
Những quả trứng màu nhiệm thưở xưa đã vỡ từ trong cổ tích
Nào phải tôi tinh nghịch !
Kìa hai con mắt đỏ chìm trong ao nước
Đau buồn chi tôi ?

Tôi đành để tôi bay qua núi qua đồi
Sạt qua những lùm cây tôi thấy mình rỉ máu
Xác tín rằng máu rơi xuống nhưng hoa sẽ không mọc lên
như khi chàng hoàng tử dẫm gai tìm mẹ
Tôi đành tự liếm vết thương mình
Nghe khan giọng một con mắt cất lời than ảo não
Có loài hoa nào tưởng niệm niềm tin ?

Ráo hoảnh con mắt kia tôi bất chợt bật cười
Ở nơi tuổi trẻ bắt đầu
tôi vẫn còn mơ đôi hài bảy dặm!
Dẹp một bên tôi với những giấc mơ chỉ để mà chiêm ngắm
Tôi tất tả giục tôi ra đi

Tôi thả tôi trôi vượt thác vượt ghềnh
Theo dòng sông tôi, tôi òa vào biển lớn
Phía những đợt sóng trắng già nua tôi lại gặp mình ở đó
Lạc loài như con hải âu đậu một mình nơi kè đá nhỏ
Tôi lặng lẽ nhìn tôi chăm chăm

Rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm…
Tôi chưa kịp nhớ khuôn mặt tôi
đã thấy tôi lại đứng bên thi thể tuổi thơ mình dạo trước
Tôi cần mẫn chôn ngày xưa
Tôi cài hoa trắng nơi ngực
Trong nước mắt tôi gặp lại mình ngầu đục
Có lời kinh nào dành cho bia mộ trơn ?
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
TÔI


Biết chẳng thể nào tôi giữ tôi ở lại
Tôi đành thả tôi đi
Cơn gió màu đỏ cuốn về đâu nỗi buồn mật đắng ?
Nắng nhả lửa trên cánh đồng trưa vắng
xác xơ bầm dập luống cày…
Tôi bắt gặp tuổi thơ mình đi hoang
Hai cánh mỏng đậu lại đầu ngọn vông nhìn tổ chim ri chết sững
Những quả trứng màu nhiệm thưở xưa đã vỡ từ trong cổ tích
Nào phải tôi tinh nghịch !
Kìa hai con mắt đỏ chìm trong ao nước
Đau buồn chi tôi ?

Tôi đành để tôi bay qua núi qua đồi
Sạt qua những lùm cây tôi thấy mình rỉ máu
Xác tín rằng máu rơi xuống nhưng hoa sẽ không mọc lên
như khi chàng hoàng tử dẫm gai tìm mẹ
Tôi đành tự liếm vết thương mình
Nghe khan giọng một con mắt cất lời than ảo não
Có loài hoa nào tưởng niệm niềm tin ?

Ráo hoảnh con mắt kia tôi bất chợt bật cười
Ở nơi tuổi trẻ bắt đầu
tôi vẫn còn mơ đôi hài bảy dặm!
Dẹp một bên tôi với những giấc mơ chỉ để mà chiêm ngắm
Tôi tất tả giục tôi ra đi

Tôi thả tôi trôi vượt thác vượt ghềnh
Theo dòng sông tôi, tôi òa vào biển lớn
Phía những đợt sóng trắng già nua tôi lại gặp mình ở đó
Lạc loài như con hải âu đậu một mình nơi kè đá nhỏ
Tôi lặng lẽ nhìn tôi chăm chăm

Rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm…
Tôi chưa kịp nhớ khuôn mặt tôi
đã thấy tôi lại đứng bên thi thể tuổi thơ mình dạo trước
Tôi cần mẫn chôn ngày xưa
Tôi cài hoa trắng nơi ngực
Trong nước mắt tôi gặp lại mình ngầu đục
Có lời kinh nào dành cho bia mộ trơn ?
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
CHỦ NHẬT BUỒN
Cho tôi, và Thương – người chưa bao giờ gặp với những câu thơ nhìn từ phía bên kia cuộc đời cùng những dòng tin nhắn bất chợt vu vơ…


Chẳng thể nào thoát khỏi nỗi cô đơn
Loanh quanh mùa mưa nhớ thương mùa nắng
Mây SG hình như mang nỗi buồn rất nặng
Chiều nay cứ chùng chình không rơi…

Anh ở đâu phía bên kia cuộc đời
Mà ghé mắt nhìn nghiêng những đêm ngày trần thế ?
Sao lặng đắng “Chủ Nhật buồn đi lê thê…”
Để vòng hoa em cầm khép mắt chiều tan lễ ?

Vó thời gian đã mỏi mệt nặng nề
Em chồn chân tìm cho mình một suối nguồn yêu thương khác
Chuyến tàu đêm đã khởi hành và mang đi những điều thất lạc
Anh làm sao xin một vé khứ hồi ?

Cũng chẳng cách nào ta bám vào toa cuối
Cõi nhân gian “được” - “mất” rõ ràng !
Cố níu kéo càng nhận về cay đắng
Liệu còn gì khi hết cuộc rong chơi ?

Em dừng chân lại đây đêm nay, hoang mê vùng cỏ rối
Trăng đánh rơi vầng sáng cực hình
Những giấc mơ nhập nhòe mang dấu hỏi
Lạc lõng chìm vào miên viễn lặng thinh

Có thể tin gì hứa hẹn những bình minh
Hay mỗi ngày lại trượt qua chiếc kim đồng hồ buồn tẻ ?
Chới với nụ cười… Lang thang ơi, có lẽ
“Khóc cho cô đơn là gọi đúng tên mình…” !
SR
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
CHỦ NHẬT BUỒN
Cho tôi, và Thương – người chưa bao giờ gặp với những câu thơ nhìn từ phía bên kia cuộc đời cùng những dòng tin nhắn bất chợt vu vơ…


Chẳng thể nào thoát khỏi nỗi cô đơn
Loanh quanh mùa mưa nhớ thương mùa nắng
Mây SG hình như mang nỗi buồn rất nặng
Chiều nay cứ chùng chình không rơi…

Anh ở đâu phía bên kia cuộc đời
Mà ghé mắt nhìn nghiêng những đêm ngày trần thế ?
Sao lặng đắng “Chủ Nhật buồn đi lê thê…”
Để vòng hoa em cầm khép mắt chiều tan lễ ?

Vó thời gian đã mỏi mệt nặng nề
Em chồn chân tìm cho mình một suối nguồn yêu thương khác
Chuyến tàu đêm đã khởi hành và mang đi những điều thất lạc
Anh làm sao xin một vé khứ hồi ?

Cũng chẳng cách nào ta bám vào toa cuối
Cõi nhân gian “được” - “mất” rõ ràng !
Cố níu kéo càng nhận về cay đắng
Liệu còn gì khi hết cuộc rong chơi ?

Em dừng chân lại đây đêm nay, hoang mê vùng cỏ rối
Trăng đánh rơi vầng sáng cực hình
Những giấc mơ nhập nhòe mang dấu hỏi
Lạc lõng chìm vào miên viễn lặng thinh

Có thể tin gì hứa hẹn những bình minh
Hay mỗi ngày lại trượt qua chiếc kim đồng hồ buồn tẻ ?
Chới với nụ cười… Lang thang ơi, có lẽ
“Khóc cho cô đơn là gọi đúng tên mình…” !
SR
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
LẨN THẨN
Cho những "xáo trộn trong ngày"...

Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
Tôi tìm lại mình trong những giấc mơ cong queo hình vỏ quế
Nơi mùi hương ngào ngạt đi về
Nhớ đêm nào như một đêm xưa
Cô bé tóc bombe ngồi xịu mặt trên hành lang tối
Đợi chú chó mang trả lại con búp bê
mắt xanh, tóc vàng xõa rối…

Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
Bỗng dưng thấy mình chảy nước mắt khi nếm lại vị thơm nồng cay xé lưỡi...

Có một con bướm đen lạc vào ngôi nhà nhỏ
và bằng cách nào đó, lạc vào đôi mắt - nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ tôi
Nơi có ngọn đèn đầu leo lét
Mưa thì thào câu chuyện kể
Vách tường gỗ tiếng thời gian cọt kẹt…
Con bướm hốt hoảng lao vào bóng đêm tìm đường lẩn trốn
Vấp phải phiên bản của mình đang được trưng bày
Đẹp trịnh trọng với những đường nét hấp hối của sự im lặng vĩnh cửu.

Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
Bằng một nỗi cô đơn hoàn hảo
Tôi thấy mình chết trong khoảnh khắc khi nhìn vào gương soi
Những trang giấy trở thành mồ chôn của bao nhiêu ý tưởng rời rạc trong đầu
Tôi vừa sợ hãi viết vừa sợ hãi thấy mình đang giết chính tư duy của mình khi đính nó vào một nơi không thể nào thay đổi
Rồi khóc hồn nhiên như kẻ tội đồ trong giờ sám hối.

Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
Tôi lục lọi tài sản của mình
Ngồi đếm đi đếm lại, lẩn thẩn như người mất cắp
Tôi lục lọi lỗi lầm của mình
Ngẩn ngơ nghĩ ngợi và nuối tiếc
Tôi lục lọi giấc mơ của mình
Kinh hoàng vì giấc mơ tự bao giờ biệt tích !

Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
Con bướm đen ngất xỉu trên tay tôi
Tôi mệt mỏi ném mình vào con chữ
Con chữ điềm nhiên giam tất cả vào một nghĩa “KHÔNG GÌ”.


SR
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA