Thơ của Sad-river

  • Thread starter Vualua
  • Ngày gửi
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN

Muốn nói một điều gì đó với anh
Mà bóng đêm dày quá
Em sợ mình không nhìn được tất cả
Những buồn vui trong mắt anh sâu !

Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
Trời chợt nổi cơn giông tố
Em lại sợ sự vô tình của gió
Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời...

Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người !

Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản
Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.


THƠ TÌNH CHO ANH

Dù vẫn biết một ngày nào đó
không còn nhau
Em vẫn cứ yêu…

Trăm năm sau
và nghìn năm sau nữa
Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
Sông còn miệt mài trôi về biển cả
Người còn quỳ gối trước trái tim người
Em còn yêu anh

Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
Như từng giọt lệ
rơi vào thiên thu
Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt
Như từng nụ cười
giữa hòang hôn nắng tắt
Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
Anh vô tình
nghiêng ngả
đời em…

Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi
cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
Ngọn lửa còn cháy bừng lên
đam mê và im lặng
Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh
lao mình vào ánh sáng
Để được chết một lần - trọn vẹn
trong niềm hạnh phúc
đầu tiên…
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH

Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những nỗi đau
đau đến tận giờ !

Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
Em
Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
đến với trái tim anh
độ lượng…
Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
mơ giấc mơ quên miền quá khứ
Thèm được như ngựa hoang
phá tung mọi buộc ràng, định kiến
Thèm được như ngựa hoang
Như ngựa hoang…

Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
VỚI TRỊNH CÔNG SƠN

“Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về...”
Xin hát giùm anh câu hát ngày xưa
Bây giờ anh ở nơi nào không ai biết nữa
Sóng vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Gió loanh quanh tìm một hơi thở
Anh đi rồi mai biển có còn xanh ?

“Nơi anh về ngày vui không anh ?
Nơi anh về trời xanh không anh ?...”
Cánh vạc vỗ vào chân mây lời đồng vọng
Người vỗ về người bằng tiếng yêu thương
Biển vỗ ru cát bằng cồn cào nhịp sóng
Anh có ngủ yên giữa những vô thường ?

“Hòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai...”
Bât chợt có anh trong cõi đời vô tận
Bất chợt anh về với cát bụi trăm năm
Những khoảnh khắc ngẫu nhiên cũng là định mệnh
Cái chết đầu tiên là cái chết sau cùng

Mưa vẫn còn bay trên tầng tháp cổ
Vườn địa đàng nhớ mãi dấu chân quen
Đêm vẫn thấy anh còn là thác đổ
Nghe không anh ?
Đời gọi biết bao lần...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
BẢN ROMANCE CHO EM

Như con chim tránh mưa
Chiều nay bay tìm chỗ trú
Phố buồn
Người thưa
Dưới hiên nhà ai chợt nghe bản nhạc cũ
Romance của một thời...

Cơn mưa giao mùa dữ dội
Bắt đầu xuân
Em có lang thang những nẻo đường cuối đông và ngóng tìm kỷ niệm ?
Chắc chẳng như tôi – gã khờ mê mải kiếm
Chút lãng mạn khuất chìm nơi phố thị phồn hoa

Chút lãng mạn nào là dấu vết em qua
Mặt đường sau mưa lưu nét cười hư ảo
Chút lãng mạn nào nơi khung kính vỡ
Dáng hình em rời rạc...xa vời...
Chút lãng mạn nào vài giọt mưa lất phất
Cứ ngỡ rằng nước mắt em rơi...

Tôi loay hoay giữa phố ồn ào
Loay hoay gỡ mình ra khỏi trăm nghìn bụi bặm
Sợ trần gian làm vẩn một bóng người

Chút lãng mạn nào bài Romance một thuở
Nhẹ nhàng như em bước vào tôi
Chút lãng mạn nào khiến tôi thành tên ngốc
Yêu đến mê từng bước - bỏ - tôi rồi !

Mưa đã tạnh từ lâu, đường rực rỡ ánh đèn
Thóang ẩn hiện giữa hàng nghìn khuôn mặt
Hình như em vừa quay đi...

Chút lãng mạn nào thóat ra từ ngục - nhớ
Bỗng hóa thành những - đắng – cay – tôi ...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
LỜI CỦA MEGGIE

Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy
Ralph ơi
Em không còn là đứa trẻ thơ ngây
từng nép vào vòng tay anh
khi lần đầu chứng kiến sự tan vỡ
Xin đừng tìm kiếm nơi em Meggie bé bỏng của ngày xưa
Quá khứ gãy đổ như bức tường thành
khuất phục trước quyền uy của lửa
Những bông hoa hồng đã cháy đến tận cùng nhựa sống
Còn gì trong ảm đạm tro tàn ?

Xin đừng đặt nụ hôn lên đôi môi em
mà hãy hôn lên đôi chân của Chúa
Thay vì ôm em hãy làm dấu Thánh
Biết đâu anh sẽ tìm thấy lẽ sống cho mình

Và bây giờ thì em hiểu, Ralph ơi
Anh đâu thuộc về em
Đâu thuộc về Giáo Hội
Anh thuộc phía Tham Vọng Con Người

Nhưng
Tiếng chim kia thuộc về cái chết hay sự sống
Thuộc về hạnh phúc hay khổ đau
Em làm sao biết được !
Chỉ những bông hoa hồng
lặng lẽ
Cháy bằng sự bất diệt
đến tận cùng tro xám của tình yêu…
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
CẢM ƠN

Cảm ơn cuộc đời cho em dám yêu anh
Nồng nàn và liều lĩnh
Ngay cả khi chưa biết đích đến là đâu

Cảm ơn cuộc đời đưa ta đến bên nhau
Không tính trước mọi điều
Không ào ạt vũ bão
Nhưng cũng không thanh thảnh phút giây nào

Cảm ơn cuộc đời em có trái tim
Để choáng ngợp trước anh
Như bờ cát choáng ngợp trước mênh mang của bể
Triệu triệu năm qua sóng mãi vỗ về

Nhưng ngày mai…
Sẽ còn lại gì sau chót những đam mê
Hay anh rồi cũng ra đi như chưa bao giờ đến ?
Đừng đổ thừa cho bức tường định kiến
Lửa lòng nào chẳng đến lúc nguôi phai…

Thì thôi
Em đành phải cám ơn cuộc đời
Dù tình yêu không lối thoát
Dù hạnh phúc bất ngờ trở mặt
Nâng mình lên trên cao…

Nhưng anh ơi
Bất chấp những gì chờ đợi phía sau
Em sẵn sàng phiêu lưu
Sẵn sàng trả giá
Sẵn sàng cảm ơn người cho em biết khổ đau.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
TÌM VỀ

Sao chẳng có điều chi ngăn lại
Bước chân ta trưa nay
tìm về
buồn tủi
Như một thói quen
Chỉ để thấy lại hàng cây cao cao
giữ mãi bóng râm nào
Thấy lại chiếc lá u buồn lẫn trong đám cỏ
Hoa điệp vàng cơn gió…
Cớ gì ta cứ chờ một người không hẹn ?
Ôi ước chi được nghe lời “Xin lỗi anh đến muộn !”…
Cớ gì người xa ta ?

Tìm về
chỉ để lặng thinh
Thấy lại chính mình
Còn gì ngoài chiếc ghế trống kề bên
Vòng tay rỗng không và mắt nhìn hụt hẫng ?
Trưa vẫn vắng
Nắng vẫn êm
Con chim vẫn hót một mình quanh quẩn
Cô đơn trên tán cây già
Nhắc nhớ
Một thời ta lỡ dở
Một thời ta điên…

Ôi chỉ vì sợ quên ta tự tạo cho mình thói quen
Thích lục lọi nỗi đau
Thích đắm chìm vào quá khứ
Rồi ta sẽ lại về, lại về
dẫu cho người đã cũ
Mải miết tìm về để thấy còn yêu !
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
TRỞ LẠI BIỂN

Trở lại Biển chiều nay
Lang thang khẽ hát
Gió thốc rát bờ môi
Gió thở dài trên cát
Giận gì gió ơi ?

Sóng có buồn không mà cứ cuộn trào
Như niềm đau cuộn trào trong ngực ?
Sóng dội sạch nơi ta một vùng ký ức
Cúi xuống nhặt vỏ ốc
Sóng vô tình... Nước rút hẫng bàn chân...

Biển khác với ngày xưa - biển quên mất màu xanh
Bão mưa rơi cuối chân trời trắng xám
Biển đánh đổi điều gì để nhận về u ám
Hay đánh đổi tình yêu tìm lẽ sống cho mình ?

Cố đợi chờ nơi Biển phút lặng thinh
- Dù là một phút thôi -
Cho ta mặc niệm tình yêu mình với Biển
Chẳng có điều gì vĩnh viễn...

Con ốc đá vừa tuột khỏi bàn tay
Sóng vội cuốn đi rồi !
Giá đừng về lại Biển chiều nay...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
ÍCH KỶ

Em không muốn ví tình yêu là gió
Bởi gió đi qua biết mấy nẻo đường
Em không muốn ví tình yêu là cỏ
Vì cỏ quá nhiều trên khắp cánh đồng hoang

Em không muốn ví tình yêu là nắng
Bởi nắng soi cả thế giới quanh mình
Em không muốn ví tình yêu là biển lặng
Vì biển đôi khi bão tố vô tình

Em không muốn ví tình yêu là gì cả
Vì tình yêu - duy nhất chỉ là anh
Mà gió - cỏ - nắng - biển bao dung quá
Trong khi em muốn nó của riêng mình !
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
GIẤC MƠ LOÀI THIÊN DI

Đi về đâu
giấc mơ của tuổi hai mươi ?...
Cánh chim tôi chấp chới đường dài
Sà vào tìm em trong những dấu chân in trên cỏ
Thảo nguyên thì rộng lớn
Những câu thơ tôi không còn giữ nổi
rơi rụng dọc đường bay…

Em ở đâu
Đêm nay trời đầy sao
Tôi không khóc được
Hai vai mỏi mệt chặng đời

Em là ngôi sao nào trên ngân hà kia
Mà giấc mơ tôi bay hoài không tới
Em tồn tại khoảnh khắc nào trong dằng dặc tháng năm kia
Mà ám ảnh suốt một thời sương khói…

Tôi lại hát bản tình ca du mục em ơi
Những giai điệu bây giờ đã cũ
mà sao lạc giọng mất rồi…

Lại bắt đầu bay đi những sớm mai
Quăng quật cuộc đời
Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi
đâu hay mình lấm bụi
Năm tháng cứ qua đi…

May còn kịp nhận ra mình biết đau
khi hát một bài hát cũ
“Nhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào…”

Bây giờ em ở đâu ?
Bao lâu rồi giấc ngủ tôi đêm đêm chập chờn mộng mị
Thấy mình là loài thiên di
trốn về miền quá khứ
Tìm em…
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
NGƯỜI HÁT RONG

Sáng nay tôi nghe tiếng lạ giữa thành phố
Bước chân ai
khập khiễng những con đường
Tiếng ghita xoáy vào lòng như gió
như tiếng thở than buồn bã tháng ngày
buồn bã người hát rong đang khóc cho một người con gái nào đã quá xa xôi
buồn bã thành phố mưa bay buổi sáng
giọng hát khấp khuỷu những lo âu tầm thường vụn vặt
lẫn lộn những thất tình cao sang
Người hát trên cái đói
hát vì cái đói
hát bởi cồn cào trái tim yêu một lần đời bội bạc
Tiếng hát về đâu hay theo gió tan đi ?
Phố vẫn qua nhanh dòng người hối hả
Chỉ có lá vàng rơi
chới với như một lần lạc giọng
Chỉ có lá vàng rơi
nhẹ nhõm những chia lìa...

Người nhặt nhạnh những vô tình ánh mắt
lặng lẽ giấu vào mười ngón buồn lang thang vơ vẩn sáu dây đàn
Bao giờ dây sẽ đứt ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
CHIA TAY VỚI HUẾ

Thôi nhé Huế giờ ta về phương Nam
Cơn mưa cuối cùng tiễn ta đi trên chuyến xe ồn ã
Chỉ ngày mai, ngày mai thôi... Tất cả
sẽ trở thành hôm qua

Ta xin giữ lại cành phong non
giữa một đêm mùa xuân
lang thang trên đường Lê Lợi
Xin giữ lại cánh hoa hoàng hậu
sau cơn mưa
tím lịm trời chiều
Xin giữ lại khoảnh khắc nào
tỏa sáng
Chiếc hoa đăng
trôi dạt
dưới chân cầu...

Ta xin giữ lại tiếng chuông nhà thờ Phú Cam
đổ dài trên con dốc nhỏ
Tiếng chuông mềm mại như dòng Hương
xâu chuỗi trái tim người
trang sức lên tường thành lịch sử
Xin giữ lại câu hát nam ai nam bình
vọng giữa chiều hoài cổ
Nơi thâm sâu sông núi khẽ chuyển mình

Ta xin giữ lại ánh mắt tiễn đưa ngoài khung cửa kính
Mưa ướt nhòe giây phút chia xa
Xin còn lại chút Huế trong vòng tay vội vã
Vì ngày mai người cũng ở phía hôm qua...

Thôi nhé Huế, ta về phương Nam
Cơn mưa cuối cùng...


MIỀN ĐÔNG

Ta chạm vào cỏ và sẽ hát, chiều ơi
Trước khi những cơn mưa lũ lượt kéo qua đây
gào thét trên đồng ruộng
Bài hát về quê hương sông dài suối rộng
Từ thuở xa xưa nước cuốn nhau về
Cụm lục bình trôi man mác cơn mê
Mà nhan sắc ám ảnh...
Chiều trở biếc !

Miền Đông ơi
Nơi những khu rừng cao su bạt ngàn gió thổi
Mỗi mùa thu lá đỏ cả vùng trời
Và những vườn cây trái mê say
Hương dẫn chân qua ngõ dài hun hút
Những ngôi nhà hiền hòa sau hàng dâm bụt
Tiếng võng đưa day dứt trưa nồng...

Miền Đông ơi
Trên cánh đồng hoang vắng chiều nay
Có đàn cò trắng bay về vội vã
Trên núi đồi hiu hắt sương mây
Có đêm tối chần chừ chưa muốn ngả

Đếm thời gian, đếm tháng đếm ngày
Qua trận mưa ồn ào, qua cơn nắng trễ nải
Chưa kịp nhớ niềm vui, chưa kịp quên lo ngại
Thế rồi mai cũng phải đi xa...

Ta chạm vào cỏ và sẽ hát, miền Đông !
Cỏ lạnh lắm một chiều ta đứng khóc...


GIÁ NHƯ...
Cho K, N, và tôi

Những kẻ nổi loạn thì mơ đến cái chết trên một giàn hỏa thiêu
Cháy dữ dội đến tận cùng ẩn ức
Vĩnh biệt trần gian
Vĩnh biệt bóng đêm và ánh sáng
Những khát vọng muôn đời vẫn cháy mãi khôn nguôi...

Anh mơ đến cái chết ngập hương và hoa
Thanh thản trong căn phòng lặng lẽ
Vậy mà cứ mãi hoài giằng xé...
Hoa thuần khiết và hoa vấy bẩn
Hoa nhân từ và hoa tàn nhẫn
Hoa vô tâm như hai phía cuộc đời !

Em mơ đến cái chết bằng một... quả bom
Bộc phát từ bên trong
Và bùng nổ
Không còn hy vọng
Không còn đổ vỡ
Không gục ngã
Không hạnh phúc cũng không đau khổ
(Thế giới sẽ chỉ còn lại những mảnh vụn lả tả...)
Đã chết rồi
sao vẫn cứ phải rơi ?

Tôi đã không được chọn cách khởi đầu
Sao cũng không được chọn cho riêng mình một kết thúc ?
Mà cuộc đời, cuộc đời vốn ngổn ngang những quan niệm, những ràng buộc
Cuộc đời cao ngạo và cuộc đời nghiệt ngã...

Giá như sau cái chết
Có thể là bình yên...

GIỚI HẠN
- Em sẽ khóc giọt nước mắt cuối cùng nơi tình yêu ấy… -

Em gắng hoàn thành bức vẽ và gửi cho anh
Trước ngày giã biệt
Bức vẽ về giấc mơ em
Mang sắc xám - hồng
Hỗn độn những vui - buồn, được - mất

Em học cách nhìn vào sự thật
Nhìn vào hạnh phúc của anh…
Tình yêu đầu của anh…
Và đổ vỡ

Em kiệt sức giữa trùng dương rộng lớn ấy
Lay lắt như rong rêu
Lờ lững tháng ngày
Lờ lững giấc mơ muôn đời không có được

Khi những mảnh vỡ thủy tinh cứa nát giới hạn cuối cùng
Chợt thấy mình rơi hẫng vào vực thẳm
Chới với…

Cách nào tìm thấy bình yên ?





TRÔI...

Dòng sông chiều nay có còn mưa nữa ?
Ta nghe tiếng vạc kêu...
tiếng vạc kêu bên mây trời rạn vỡ
Tiếng kêu chìm sâu
nỗi buồn giăng khắp nẻo
Bay về đâu
về đâu
về đâu...

Cánh vạc liêu xiêu
chao đảo vòm trời
Lời đồng vọng nào lang thang chân mây
Xa vắng nào tia nắng hoài đổ lại
Nhợt nhạt hoàng hôn nhớ vạt màu ngày cũ
Một chiều buồn lang thang sông mùa xưa...

Dập dềnh lục bình trôi qua cơn mơ
Dường vẳng lại tiếng cười tim tím
Ngạo nghễ đời phiêu du...

Trôi đi chiều ơi
trôi dòng sông mùa mưa
Và ta nữa
bồng bềnh khói sóng
Thực thực nét cười
hư hư nét khóc
Nhẹ nhẹ cuộc đời trôi qua hai vai...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
CÓ CHIỀU XƯA YÊU ANH...

Ta trở lại những chiều lang thang ngày tháng cũ
Ngang cánh đồng
nghe gió hoang vu…

Có chiều xưa qua đây ta rơi mất tên mình
để mãi mãi chẳng còn thơ dạI nữa
Anh nhớ gì không
màu hoa vông cháy lửa
Lửa cháy lồng ngực ta một thuở xuân thì !

Có chiều xưa qua đây rơi mất nụ cười
Mắt cũng khô trước trờI nổi gió
Ta gởi lời yêu đầu tiên xuống cỏ
Cỏ oằn mình mưa nắng phôi phai…

Có chiều xưa qua đây rơi mất khúc chia tay
rồi vĩnh viễn ta hóa thành dĩ vãng
Anh giữ gì không
hay chỉ riêng ta thầm lặng ?
Có chiều xưa… sương khói mất rồi !...


KHÚC CUỐI CHO DẤU YÊU...

Người trả lại tôi đóa hoa ngày cũ
Trắng tinh khôi những ước mộng ban đầu
Người không giữ
Buồn thay !
người chẳng giữ
Tôi giờ tìm gió nắng tận đâu đâu…

Thôi vậy nhé, mùa thu nào tàn tạ
Lỡ buông tay cho lá rụng ngang trời
Người biệt tích nên đông về vội vã
Đốm lửa tàn nhớ mãi chiếc hôn môi

Tôi còn - mất hồn nhiên mình ở đó ?
Những yêu thương bất chợt hóa hoang đường
Hoa sứ trắng trước sân nhà vẫn nở
Giữa một ngày chao đảo có còn hương ?

Thôi vậy nhé, giấc mơ nào vất vưởng
Tôi mải rong chơi quên tháng quên ngày
Phung phí quá mộng đời giờ đã uổng
Giấc mơ tan biến đâu hay !

Cùng bạn bè dăm trận cười nhả nhớt
Lưng chén rượu suông lòng vội say rồi
Mắt đã khép xin nỗi buồn cúi mặt
Mộng yên bình người có trả cho tôi ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
TM KIẾM

Hạnh phc l tm kiếm để hy sinh... (*)
Anh đ hy sinh v anh tm kiếm
Tm kiếm v hy sinh cả tuổi xun mnh

Tiếng gọi tự nơi no đ thc giục anh
Như tiếng mặt trời thc giục đm...

Lm thế no anh biết đ l em ?
Giữa bao nhiu người trn đường anh gặp
C những lc vội vng trong khỏanh khắc
Anh mơ hồ nhận ra em
Mơ hồ thấy bng dng tnh yu...

Nếu em l thiếu phụ với đi mắt su
Sao khng ni lời g ?
V anh chỉ l người khch lạ
Chuyến tu sẽ lại đưa anh qua hng trăm căn nh
Cuộc đời sẽ cho anh thm nhiều Bnh Minh Mưa
V mọi thứ sẽ chm vo qun lng
Cả đi mắt em
Rồi cũng l dĩ vng
Khng ni lời g sao em ?

Suốt một thời anh lm G Lang Thang
Nếu em l Lydia
Xin em im lặng
Nhưng v sao, Lydia yu ơi
Sao em khng im lặng ?
Anh hiểu rồi
Cuộc đời khng dnh em cho anh
V anh lại l Goldmund
Lại lang thang qua ma đng gi lạnh
Mang theo vết thương nhức nhối mi chẳng lnh...

Cứ khắc khỏai kiếm tm, khắc khỏai hy sinh
Hạnh phc với niềm tin
Khổ đau v đổ vỡ
Cuộc đời dạy cho anh biết sợ
Những ph du của bề mặt ngn từ !

Anh lại tiếp tục hnh trnh về pha tnh yu
Bng dng ấy cứ mơ hồ khng thực
Nhưng sẽ ra sao
Nếu khng bằng lời ni
Lm thế no ta nhận ra nhau ?

(*)thơ Cao Xun Sơn


CÚI CÙNG

Tìm kím mãi by giờ em ngoảnh lại
Chn đã đi qua những tháng năm nào
Đường quanh co đường, quá nhìu ngã trái
Rẽ ngã nào b́n phía cũng hoang liu

Cười nói mãi by giờ em lặng im
Mọi thanh m chợt hóa thành v nghĩa
Hạnh phúc mỏng manh, đam m phù phím
Gặp nhau thi đã hẹn phút tan lìa

Gìn giữ mãi by giờ em mỏi ṃt
Những cùng phong sau phút m đ̀m
Giọt nước mắt vỡ ra, và ch́m h́t !
Cúi cùng, anh khng thục v̀ em.



SINH NḤT TÌNH YU


365 ngy em sống trong hoa hồng v gai sắc
365 ngy khng anh - c anh...

Xin cảm ơn tri đất đ xoay những vng trn hon hảo cho mnh gặp nhau
cảm ơn những trận mưa rt ngắn khoảng cch tri tim người
cảm ơn những đớn đau
v hạnh phc mi cười
những thng ngy khng anh - c anh...

Em đ viết những dng thơ đầy bất trắc
đầy rẫy dự cảm khng hay
i những cuộc chia ly
người ở pha xa sau hay gần ngay trước mặt ?
m ảnh ta như một vết thương ngầm

Anh
Xin đừng ni thm bất cứ một lời g
Hy để yn em trong vng tay
ngoan như giấc ngủ
Những sớm mai no sẽ đến v đi trong đời
khng anh?
c anh?
lại l ngy thng cũ?
hạnh phc xa vời như giấc chim bao !

"Em đ ht v em sẽ khc
bởi yu thương
cay đắng
muộn mng
Em đ khc rồi em sẽ khc
Tương lai...
ai biết trước điều g..."

Em khng hiểu v sao khi yu nhau
người ta cứ phải lm khổ nhau bằng những lời dao cắt !?

Chẳng thể no đin hơn thế đu anh
Nhưng em cũng khng mong tnh yu ny dừng lại
D biết trước những g tồn tại
ở pha cuối cơn say...

365 ngy em sống trong hoa hồng v gai sắc
i giọng ni người
Nghn trng m như vẫn quanh đy...

Sinh nhật tnh yu
em ngồi viết những cu thơ l th
di hơn tất cả những cơn mưa từng đi qua cuộc tnh ny
v khc...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
KHÚC THỤY DU
Viết cho dấu yêu...

Trượt qua những đồi dốc nhấp nhô
Đường nhuộm trăng
trơn lì
hay đá sỏi
cũng không ngăn nổi em và anh lao về miền ngược gió
Ôi cơn gió từ thuở hồng hoang còn lang thang mãi trên cánh đồng đêm lạnh
Múa vi vu vọng tưởng trùng khơi

Anh
Ngửa bàn tay
Sấp bàn tay
Trốn tìm rồi chạy đuổi
Tay lại tìm nắm lấy bàn tay
Em tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
bất chấp những vết thương không lành nổi
Em và anh
Mắt trong mắt nồng nàn như lửa
Thách thức cả bóng đêm lẫn mặt trời !

Lướt theo điệu buồn của cỏ
Gió mê mải ru thời gian bằng dư âm ngày cũ
Xin anh giữ chặt vai em
cùng quay những vòng xoay chóng mặt
Thảo nguyên rỉ máu từ những hố sâu rền rĩ đòi trở lại là hoang mạc
Quằn quại nỗi đau tìm về khởi thủy
Một vòng xoay
Hai vòng xoay
Vũ trụ sinh sôi từ những vòng xoay đơn giản nhất
Từ xưa và rất xưa…

Hỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
Em và anh
Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
Một khuya nào bão rớt
Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
7
18
48
Hà Nội
www.asx.com.au
VÔ LÝ

Thật đáng chán những con chim hiền lành bay đi lúc rạng sáng và bay về tổ lúc cuối ngày
Hót mãi một khúc nhạc đơn điệu
Thật đáng chán những bình minh rực rỡ tinh mơ và mặt trời lộng lẫy buổi chiều
Và trăng thì cứ tròn như quả trứng

Ước gì ngày chỉ có những buổi sáng âm u, những sớm sương mù
Những hoàng hôn chập choạng
nâu xỉn và cũ kỹ
Chỉ có tiếng cú rúc giữa khuya vẳng từ rừng hoang tĩnh mịch
Hay tiếng dơi vỗ cánh lao thẳng xuống
- từ tháp chuông nhà thờ -
sạt đất.
Và bầu trời chỉ nên trăng khuyết
Những ngôi sao chỉ nên được thấy ở hoang mạc mênh mông
Mưa chỉ nên rớt xuống những cánh đồng
Gió đừng bay tới nơi không núi đồi, cây cỏ
Biển sẽ lâu già nếu thôi sóng vỗ
Suối đừng ra sông, suối ngược về nguồn
Con dế âu sầu thôi đừng ngủ muộn
Máu đừng chảy mà hóa thạch trong tim

Còn anh, anh cứ việc đi tìm
Sau trận bão em rối tung sợi khóc sợi cười
và ẩn mình vào kim tuyến đỏ
Anh sẽ chẳng tìm thấy em đâu giữa đám chỉ màu sặc sỡ
Chẳng tìm thấy em đâu, em trốn vào hơi thở
Em tìm cách trú ngụ trong nỗi buồn của anh
Dằn vặt anh về những điều đổ vỡ
Và ám ảnh anh về những sự ra đi…

Anh cứ việc làm ra vẻ chẳng hiểu gì
Cứ việc tìm nắng trong mưa, tìm mưa trong nắng
Em giấu mình trong đám mây xám xịt nặng nề
Nhất định không buông mình rơi xuống…

Rồi mùa xuân qua sẽ chẳng tới mùa hè
Lá xanh mãi giữa mùa thu vội vã
Chồi non cứ nảy giữa mùa đông giá
Năm đếm ngược từng ngày…

Anh có bực mình và nổi giận với em không ?
Em vô lý trong từng suy nghĩ
Thôi đừng nghe và tin vào những điều hoang tưởng...
Mặc kệ em đi !


20.05.04
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
39
Viet nam
Truy cập trang
Rất hay, cám ơn anh vì đã cho em được đọc những bài thơ đầy ý nghĩa đến thế.
Có phải là sad mà anh đã kể với em không?? :il
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
40
Hà đông
Phù...... đọc xong rồi !
bác làm vài bài nữa của cái đồng chí Sad này cái !
:bia :dog3
:dog3
 
J

just_for_you_and_me2xxx

Guest
14/1/04
5
0
0
Sài Gòn...

Em đã đi qua những con đường của thành phố xô bồ và ồn ã này, để tìm
một khoảng vắng cho riêng mình. Nhưng không ! Công viên, bờ hồ, quảng
trường... tất cả đều đầy ắp người và người, giọng nói và giọng nói. Chợt
thấy sợ con người, như Agnès sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống phía bên kia
thế giới cũng đầy ắp giọng nói và những khuôn mặt giống nhau... Chợt thèm
được bao dung như Trịnh : "nếu nằm xuống thì điều hối tiếc nhất là không
được nhìn thấy con người nữa...".

Dừng lại bên một trạm điện thoại công cộng, định gọi cho anh nhưng rồi
lại thôi. Điện thoại, email, chat... không xóa đi khoảng cách như người ta
vẫn tưởng, chúng chỉ làm em càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng
mình, đó là hai thế giới riêng biệt không thể hòa nhập, không thể là một. Đôi
lúc em tìm cách chạy trốn những phương tiện liên lạc của thế giới hiện đại
này nhưng không thế, và có hơi sợ hãi vì mình lệ thuộc vào nó nhiều quá. Có
phải không anh, thời bây giờ muốn cảm nhận được tình yêu cũng phải có
sự can thiệp của máy móc và khoa học kỹ thuật ? Em không muốn thừa
nhận điều đó. Tình yêu, em cứ ngỡ nó thuần khiết, nhưng em đã lầm.

Khi đến với anh, em - một con bé nổi loạn, cứ nghĩ là mình đã chiến thắng
được những định kiến và ràng buộc, nhưng em cũng đã lầm. Khi đến với
anh, em lao vào một thứ ràng buộc khác, dịu dàng và êm ái nhưng bất khả
kháng, đó là tình yêu của anh. Em không muốn thú nhận điều này vì không
dám nhìn vào một sự thật : em cần sự cô đơn nhiều hơn là em tưởng. NVN
đã có lần viết cho em rằng : "trong câu thơ của em tôi không có mặt, tôi
không buồn mà chỉ nuối tiếc sao em không đi hết những ngày đắng cay...".
Em đã không đủ can đảm để đi hết những nỗi đắng cay, em dễ quỵ ngã. Vì
thế nên nhiều lúc em muốn thoát ra khỏi anh, nhưng lại có những lúc muốn
lao vào vòng tay anh để mà khóc, để cảm thấy mình thật sự được yêu
thương và che chở...

Lang thang qua những nẻo đường, ngắn dài đều có ngã rẽ. Lang thang,
không ngậm bông ngọc lan trắng, không giống như con chim bồ câu dẫn
đường đến bình yên cho một người ngày nào. Thành phố này có những
dòng sông nhưng không có bãi bờ, có nắng nhưng thiếu gió, những cơn
mưa không ồn ào và say đắm như những lúc có anh. Vừa thấy cần anh, vừa
không muốn gặp anh. Bây giờ anh ở đâu ? Một nơi nào đó xa xôi nơi cao
nguyên lạnh lẽo, hay ở một quán café bờ sông rợp tán bàng ? Bây giờ...

Ở thành phố này, sự thanh thản có lẽ chỉ tìm thấy nơi bốn bức tường ngột
ngạt. Em về lại căn phòng của mình, nghe Clayderman dạo bản Changer La
Vie, mơ màng nghĩ đến một sự thay đổi. Vâng, có lẽ em đang cần một sự
thay đổi...

"Tuổi trẻ không nên nói gì cũng đúng...", em đã có nhiều sai lầm và đó là
những bài học không thể quên. Em đã bước qua được giai đoạn khó khăn
này, và sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng...

Phía ngoài lan can, chiếc phong linh khẽ leng keng theo nhịp gió, như tiếng
vỗ cánh của thiên thần bên cửa sổ bình yên...

Ở Sài Gòn, ở trong nỗi cô đơn, em nghe được tiếng vỗ cánh của những
thiên thần... anh có biết không ?

Ta là con sáo lang thang
Nặng lòng bờ cũ
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Nơi nào cũng hun hút gió...

SR (Moved from home.vnn.vn)
 

Thành viên trực tuyến

  • Duy14499
  • GreanPea

Xem nhiều