Từ sáng đến giờ nóng lòng muốn xem bài của PTN tường thuật về chuyến đi CTXH hôm qua, nhưng đến giờ mới vào được đây. Nhưng PTN chả có bài tường thuật nào để mọi người hình dung cái ngày CTXH hôm qua như thế nào cả. Tuấn Nam liệu đấy nếu mà không viết thì....chị sẽ viết đấy!
*****
Để mình kể cho các bạn nghe, không biết mình có nhạy cảm quá không nhưng sao mình lại có nhiều kỷ niệm hơn các bạn cùng đi.
Các bạn biết không, đội "mần móng" của tụi này vừa tiến vào phòng đầu tiên của trại, thì mình là người được chỉ mối đầu tiên. Đó là một cụ già mù mắt, người Hoa. Có lẽ lâu rồi không có ai để nói chuyện nên bà cụ kể chuyện rất say sưa, về bà, về con bà ở bên Pháp, về căn nhà của bà hồi xưa trên đường Nguyễn Huệ. Rồi chuyện bà cho người ta mượn tiền rồi người ta không trả, bà cũng không nói gì, bà nói bà cũng không cần giữ tiền làm gì. Là người Hoa nên bà nói có lúc mình cũng chẳng nghe được bà nói gì, nhưng cũng "vậy hả, vậy hả" lia lịa. Bà vui quá nói hoài, không quan tâm gì đến việc móng của bà bị tiêu diệt đến đâu rồi. Sau đó bà chợt nhớ ra hỏi: "Cô có mua số không? Mua số sáu (6) với số ba mươi (30)đi." Để chắc ăn bà hỏi mình tuổi gì, xong phán rằng :tháng 10,11 thế nào cô cũng trúng số (trời ơi!mong được vậy- Nhưng bà không nói trúng bao nhiêu, chắc 50.000 wá). Bà nói hồi trước bà bói bài hay lắm, tin bà đi. Đến lúc này thì mình đã "làm trụi" móng tay, móng chân của cụ rồi, nên "say goodbye" bà cụ. Bà còn cẩn thận dặn một lần nữa:"Nhớ mua số nhe!".
Môt bà cụ khác, lảng tai, bà nhìn miệng mình nói để trả lời. Mà bà trả lời mình cũng không nghe, và cũng nhìn miệng bà mà đoán ý. Bà nói bà 97 tuổi rồi. vậy chứ sành điệulắm nghe các bạn. Mình cắt móng xong 1 ngón,bà lấy tay sờ vào kiểm tra, móng nào còn 1 chút hoặc còn bén bén là bà đưa ngón tay ra lấy ngón khác xoa vào chổ đó. Thế là mình phải lấy cái dũa móng tay mình đem theo để gọt duã móng tay lại cho bà. Ngón nào OK rồi thì bà gật gật đầu. Các bạn thấy có sành điệu không!? Chưa đâu, bà cụ này cũng minh mẫn đáo để luôn, bà hỏi mình "có tiền không?", sợ mình không hiểu bà còn ra dấu bằng cách xoa xe ngón cái vào 2 ngón trỏ & ngón giữa, giống y như cách bọn mình ra dấu hiệu kêu "chi tiền" vậy. Lúc đang cắt móng cho bà, bà ra dấu vậy mình tưỡng bà hỏi có tính tiền không; đến lúc mình cắt xong chào bà để đi thì bà lại ra dấu hiệu "chi tiền" và nhướng nhướng mắt với mình, thì mình mới hiểu bà cụ xin tiền. Mình đành nói: "để con coi, nếu có thì mốt lát con trở lại", bà gật gật đầu. Và mình đi .....luôn.
Còn kinh khủng nhất là mình đang cắt móng chân cho bà cụ đó, thì bà cụ đánh zấm, nó thối đến ngộp thở, nìn thở một hồi không chịu được nữa, mình phải vờ xoay qua xem coi tivi có gì. Nhớ lại còn thấy muốn lợm giọng, thối không thể tưỡng!
Có một bà cụ, cứ hỏi đi hỏi lại" Nhà cô ở đâu vậy?" "Hồi nãy cô nói nhà cô ở đâu?". Bà kể bà có chồng, có 1 đứa con trai, chồng bà chết, còn đứa con trai đi bộ đội ở Campuchia chết, không ai nuôi nên bà vô trung tâm đó ở.Bà kể hồi xưa có lúc bà cũng qua Campuchia bán trái cây, sau này có lúc bà bán trái cây ở chợ Bến Thành. Bà cứ cầm tay mình như muốn giữ mình nán lại nói chuyện với bà, nhưng mọi người đã đi sang phòng khác từ lâu rồi nên mình cũng chia tay bà để sang phòng khác, mình đi ra mà bà cứ nhìn theo mình, thấy bà thật tội nghiêp!
Một bà cụ nữa, nằm ở trạm xá.(Mình không biết trong kế hoạch có vào trạm xá không, mình chi biết đi đến phòng kế tiếp ). Bà nhất định không chịu cắt móng, chị lao công bắt buộc bà phải cắt, bà muốn khóc nói :cắt móng tay rồi làm sao bà gãi. Mình phải dụ bà: con cắt xong bà gãi còn đã ngứa hơn, mà không sợ trầy da nữa. Bà bị chị lao công (hay y tá gí đó) ép phải cắt thì muốn khóc rồi; mình cắt móng ngón tay cái cho bà xong mới nói bà:" Đâu bà gãi thử coi, đã ngứa không?". Bà gãi thử, xong gần gù và yên tâm đưa bàn tay cho mình cắt móng nốt mấy cái ngón còn lại. Cắt xong bà nói:cô cắt không đau, còn mấy người trước họ cắt đau quá!
*******
Sang cái vụ văn nghệ, các bạn biết không; đúng như Adam Tran nói: các cụ vỗ tay nồng nhiệt làm mình phấn chấn hẳn lên. Các bạn thử hình dung một phòng đầy những người già ngồi nghe mấy bọn trẻ diễn văn nghệ, mà tiếng vỗ tay giòn tan không thua gì những fan của các ca sĩ. Thậm chí khi ziczac hát bài" Đất nước trọn niềm vui" các cụ còn vỗ tay theo điệu nhạc, khi bọn này hát bài "Con kênh xanh xanh" anh PAT còn nhìn thấy có mấy cụ hát theo nữa. Nhìn cảng các cụ ngồi xem văn nghệ say mê mình thấy đó là điều rất thành công. Lúc ra về, có một cô, có lẽ trong đội đờn ca tài tử, cầm tay mình hỏi :"Tụi con sinh hoạt ở chi đoàn nào?Quận đoàn nào?".
Rồi nhìn mấy cụ ở Trung Tâm cầm micro hát một cách say sưa mình cảm thấy rất là xúc động; những giây phút đó chắc mấy cụ hồi tưởng được rất nhiều kỹ niệm.
************
Ra về, mình cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng mình vẫn nghĩ làm sao để lúc về già mình không trãi qua cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt như các cụ?! Làm sao?!!!!!