Tiếp tục phần tường thuật
Chuyến đi lần này của WKT ngắn thôi, trong vòng gần 1 ngày thôi nhưng đúng là có quá nhiều kỷ niệm và cũng thật khó quên. Thật khó để tường thuật cho đủ cho hết, bởi hoạt động tại Trung tâm Thạnh Lộc của nhóm công tác xã hội chia ra nhiều mảng và mỗi đều có những cảm xúc những kỷ niệm chung và riêng.
Chuyến đi CTXH lần này kết hợp cùng Chi đoàn thanh niên Quận uỷ Quận 8 (gồm Chi hội cắt tóc P.7 và P.10), Trung tâm văn hoá Quận 12, Các bác CLB Đờn ca tài tử thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng tại điểm tập kết ZZ là người tới muộn nhất do...(ấy), tuy nhiên khi ZZ tới thì xe của đoàn Quận 8 còn chưa tới, cũng nói thêm là đoàn CTXH của WKT đi chung xe với đoàn Quận 8, chờ mãi, Mai Phương có vẻ nóng ruột... và rồi xe cũng tới, bước lên là WKT nổ ầm ầm ngay bắt đầu là chị Viethuong, Anh PAT, rồi phantuannam. Nam vẫn vậy đứng trước các bạn mới cậu chàng e thẹn đỏ mặt khác hẳn với cái khí thế nhiệt tình vốn có của hắn, rồi thì cũng lấy lại bình tĩnh và chơi một vài trò chơi trên xe làm nóng bầu không khí và để giao lưu với 2 chi hội hớt tóc (cắt tóc) của đoàn Quận 8. Thật vui, thật khí thế, chị Xuân Thắm cũng không chịu ngồi yên trước bọn trẻ và rồi cũng "Ai đi hò lờ..." gần tới trung tâm Thạnh Lộc thì có sự cố chiếc xe buýt dài và gầm thấp đã không thể đi qua cây cầu quá cao và vì vậy cả đoàn quốc bộ 2 km vào Trung Tâm. (Lúc này ZZ mới nhận ra rằng đó là chi hội cắt tóc thứ thiệt.)
Bước chân vào TT Thạnh Lộc khi tiết trời vừa qua một cơn mưa, không khí có phần mát mẻ, các cụ già và người tàn tật ở đây đón chúng tôi với vẻ mặt hơi ngỡ ngàng và thắc mắc, nhưng các anh chị phục vụ tại đây thì không, họ nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi và rồi cả đoàn bắt tay vào việc ngay. Chia ra nhé, các bạn nữ thì chuyên đi sửa móng, 2 chi hội cắt tóc thì làm việc của mình là "vít đầu vít cổ". Các cụ ngồi ngay ngắn và nghiêm trang chờ tới lượt để cắt tóc và các tay thợ làm cứ thoăn thoắt nhanh nhẹn và thật nghệ thuật, còn cánh nam giới thì bắt đầu hỏi đến quốc xẻng...bắt đầu đóng vai công chúa hái hoa. Xin đi sâu vào phần này hơn bởi phần cắt tóc và móng chân móng tay đã được tường thuật khá chi tiết và thú vị. Chúng tôi được dẫn ra một bãi rác và một bãi rau muống nằm giữa bãi cỏ, các anh chị phục vụ ở Trung Tâm cho biết cũng thường xuyên làm cỏ nên bãi cỏ này là để dành cho Bò của TT, Phantuannam có ý kiến là làm cho các cụ 1 dàn mướp, nhưng quả thật là tình huống này chưa có chuẩn trước, và rồi chia đôi một nửa dọn đống rác, một nửa đi nhổ rau muống cho cỏ... ý lộn... nhổ cỏ cho rau muống vì bãi rau này đang thời kỳ tái sinh sau thu hoạch nên chỉ còn trơ lại gốc, công việc không nặng nề là mấy, xắn quần lên nào và rồi PAT, Nam, ZZ, và một vài bạn nữa bắt đầu công việc ...hình như là nhổ cỏ...PAT vừa hát vừa nhổ cỏ, nhổ xong A trồng chúng lên tường một cách điệu nghệ (trồng như thế nào đề nghị bác PAT giải thích cho bà con), còn Ketoancon mới kỳ cục tay A cầm cái quốc như thể đang chơi golf Anh chọc chọc vào luống rau muốn và mồm lẩm bẩm cho mày chết này, PAT phải chỉ thị đề nghị Ketoancon cho lưng cong xuống chút, bỏ cái quốc ra và dùng bồ cào 5 ngón, công việc kết thúc khá lẹ làng do đông người mà bãi rau thì nhỏ, lúc này trời lại bắt đầu mưa lâm thâm, mấy cọng rau muống mới lên cũng rung rinh như thầm cảm ơn sự chăm sóc nhẹ nhàng của PAT và mọi người.
Chúng tôi quay trở ra lúc này mưa bắt đầu dày hơn chút, cái bãi rác cũng đã được san phẳng, còn làm được thêm con đường đi ra bãi rau cho đỡ lầy lội hơn, PAT đi từ bãi rau vào mà ai cũng đề nghị Anh quay đi quay lại vài lần để ...lu đường... thế đấy PAT (đúng là Profit After Tax) A luôn mang lại sự tin tưởng cho mọi người là thế đấy.
Rửa chân tay cho sạch sẽ, quay trở ra các bạn bên cắt tóc vẫn đang làm việc miệt mài quên mất cả trời đang mưa, nhiều cụ cũng quên mất là mình đang ngồi ngoài mưa ngồi chờ rất nghiêm túc. ZZ tranh thủ chụp một vài tấm hình các bạn đang làm việc, chắc nay mai Nam sẽ post cho mọi người xen thôi.
Phái đoàn làm móng hình như cũng bắt đầu kết thúc công việc, và cả hội lại quy tụ lại ngay phòng tiếp khách của TT.
Bữa cơm trưa được mang tới và thật vui sao, mọi người vừa kể chuyện những công việc buổi sáng vừa ăn cơm hộp thật vui. Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa rào thật lớn, ào... ào... ánh mắt chị viethuong có vẻ lo lắng cho phần văn nghệ buổi chiều, không biết mưa thế các cụ có tới nghe không, vả lại cũng chưa thấy CLB đờn ca tài tử liên hệ lại, chưa thấy tăm hơi của âm thanh, nhạc nhẽo gì, nhưng rồi mọi thứ đều xuất hiện trong cơn mưa ấy, và rồi trời cũng lại không phụ lòng người tốt, mưa ngớt, mọi người xúm lại kê lại bàn ghế phòng ăn biến thành một nhà hát lớn dã chiến, và đúng là thanh niên chỉ trong vòng 20' cả một cái nhà ăn rộng lớn đã lại trở thành một nhà hát lớn, lúc này các thành viên của đoàn CTXH chúng ta mới bắt đầu đi chuẩn bị trang phục và tập dượt lại lần cuối trước khi công diễn. Và thật bất ngờ nhà hát lớn của chúng tôi đã không đủ chỗ cho hàng trăm cụ khán giả. Tập hát nhưng vẫn còn run lắm, đến giờ hát rồi làm sao vẫn cứ hát sai thế nhở, khỉ thật, chị viethuong lại lo lắng: "Chị không biết đâu, E dẫn chương trình đấy làm sao thì làm" nói với ZZ như vậy nhưng thật lòng chị đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng lên để làm thay nếu như ZZ làm không được. Các cụ đã ngồi kín khán phòng, mọi công tác đã chuẩn bị xong, chương lúc này mới ráp nối với các tiếp mục của TT VH Quận 12, với CLB Đơn ca tài tử, không kịp rồi, chị Hương quyết thôi cứ chạy, chạy tới đâu tính tới đó, và chương trình bắt đầu. ZZ có vẻ hơi run khi đứng trước hàng trăm bô lão, run chứ: " Kính thưa các Ba các Má, kính thưa các bác các cô chú anh chị"...trời ơi nghẹt thở mất...màn tặng quà xong xuôi, bài hát đầu tiên là Nhạc rừng của tốp ca WKT, các cụ khán giả vỗ tay quá trời luôn, ZZ cảm thấy rất tự tin khi nghe những tràng pháo tay ấy, và rồi nhạc lại nổi lên "Đất nước trọn niềm vui" 1 người, 2 người,...cả khán phòng rào rào vỗ tay theo nhịp bài hát ZZ hưng phấn vô cùng...và cả chương trình văng nghệ cứ thế chạy, chạy xen lẫn các tiết mục ca cổ và các bài ca cách mạng, một số cụ đang sống ở TT cũng đăng ký lên hát góp vui, khí thế quá. Lãnh đạo TT có vẻ lo lắng vì sắp tới giờ ăn chiều chương trình còn nhiều quá, đến 4h là phải dừng rồi, thôi 4h 30' đi, nhưng rồi 4h30' vẫn còn, 4h 45' vãn còn chạy cho hết mới được nghỉ." lâu lâu mới có một dịp các con cứ hát đi" có cụ đã nói như vậy với ZZ khiến mình cảm thấy thật khó, nhưng rồi cũng phải kết thôi, đảm bảo sức khoẻ cho các cụ chứ. Chương trình kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả khó tính.
Trên đường về chỉ còn đoàn CTXH của WKT mọi người thật vui thật hp vì mỗi người đều cảm thấy mình vừa làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Lại hát, lại nổ ầm... ầm... âm...niềm hạnh phúc đó có lẽ sẽ còn tới nhiều lần với những người làm công tác xã hội.