ngocnobita
Thật thà và hậu đậu!
Cuối tuần! Cuối tuần về thăm gia đình, thăm mẹ.
12h hết giờ làm, nhờ chị kế toán công ty đèo ra bến Mỹ Đình để bắt xe về quê. Về quê vui lắm, nhưng cũng ngổn ngang nỗi buồn. Mẹ ốm mà chẳng có lấy 1 đồng cho mẹ. làm bao nhiêu chỉ đủ ăn, tàu xe. Nhà mình giờ neo người quá, Bố yếu, mẹ ốm. Cứ nghĩ đến cảnh trưa nắng chang chang, bó vẫn đội nón ra đống_nghĩ thấy cực. Nhà nông vất vả thật, trưa thì trưa chặt, tối thì tối mịt mới về, cơm thì bửa rau bữa mắm qua ngày. Làm lụng vất vả quanh năm suôt tháng cũng chỉ dành dụm cho con cái được đến trường, có cái ăn cái mặc, không để nó thua kém bạn bè. Trong đầu lúc nào cũng sợ đến 1 ngày, mình không đủ sức lo cho con thì con mình không biết sẽ sống thế nào, dựa dẫm vào ai.
Chắt góp nuôi được con gà, con heo, thả ao được vài con cá, tính nuôi lớn rồi bán kiếm vài đồng, trang trải cuộc sống, mua cái nọ cái kia hay trang trải cho bữa ăn hàng ngày. Nhưng khi con đi xa về, mẹ nhốt sẵn từ hôm truớc, chờ con về rồi mổ thịt.
Mẹ muốn dành cho con những gì ngon nhất, mặc những gì ấm nhất, làm những gì tốt nhất có thể cho con. Bố mẹ vẫn là người luôn dành cho con mọi sự ưu ái và quan tâm đặc biệt nhất.
Thứ 7, chủ nhật con được nghỉ.
Chiều muộn thứ 7 con mới về tới nhà, biét con về, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn bữa tối, biết con thích ăn mía, mẹ đã mua sẵn 1 cây để dành. Chẳng phải làm gì, chỉ tắm rửa rồi dọn cơm ăn. Xong xuoi đồng hồ đã chỉ 20h tối. Con lại liên tục nhận được tin nhắn hay cú điện thoại của đám bạn rủ đi uống nước, ăn chè..Chẳng 1 chút suy nghĩ..Con lại đi!
Mẹ chỉ khẽ cười và dặn dò: mới về mêt thì chơi bời ít thôi, mai lại ốm ra đấy thì không di làm được. Con vâng dạ qua quýt rồi vụt đi.
22h con về, có khi muộn hơn, nhà mình đã tắt điện. Con rón rén thay đồ, mẹ chưa ngủ, mẹ nói "sao về muộn thế?" Con chỉ trả lời bâng quơ: "vâng". mẹ hỏi thêm: Đi chơi những đâu, có vui không?
Mẹ vãn thế, lúc nào cũng ân cần quan tâm chúng con như thế. Sớm mai, quen thói ngủ nuớng, 7h con mới dậy. Ở quê mình, 7h mọi ngừoi đã làm được 1/4 công việc buổi sáng. Đồng còn nhièu việc phải làm, nhưng thấy con ngủ, mẹ khong lỡ gọi. Uể oải lồm cồm bò dậy khi mặt trời hắt vào giưừong qua khe cửa sỏ, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho con. Xong xuôi lại di chợ nấu cơm chuẩn bị bữa trưa....chuẩn bị cho chiều con lên HN.
Vậy là con hết 1 ngày nghỉ, bố mẹ mất 1 ngày làm việc. Khi đi mẹ cố dúi cho con vài đồng, miệng không quen dặn dò ăn uống cho chu đáo, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Con chỉ im lặng, mắt con sắp nhoè đi, ôm balô con vội ra xe..!
Trên ôtô, ngồi giữa bao nhiêu người, con chợt nghĩ về mẹ...
Và, nước mắt con trào ra...!
12h hết giờ làm, nhờ chị kế toán công ty đèo ra bến Mỹ Đình để bắt xe về quê. Về quê vui lắm, nhưng cũng ngổn ngang nỗi buồn. Mẹ ốm mà chẳng có lấy 1 đồng cho mẹ. làm bao nhiêu chỉ đủ ăn, tàu xe. Nhà mình giờ neo người quá, Bố yếu, mẹ ốm. Cứ nghĩ đến cảnh trưa nắng chang chang, bó vẫn đội nón ra đống_nghĩ thấy cực. Nhà nông vất vả thật, trưa thì trưa chặt, tối thì tối mịt mới về, cơm thì bửa rau bữa mắm qua ngày. Làm lụng vất vả quanh năm suôt tháng cũng chỉ dành dụm cho con cái được đến trường, có cái ăn cái mặc, không để nó thua kém bạn bè. Trong đầu lúc nào cũng sợ đến 1 ngày, mình không đủ sức lo cho con thì con mình không biết sẽ sống thế nào, dựa dẫm vào ai.
Chắt góp nuôi được con gà, con heo, thả ao được vài con cá, tính nuôi lớn rồi bán kiếm vài đồng, trang trải cuộc sống, mua cái nọ cái kia hay trang trải cho bữa ăn hàng ngày. Nhưng khi con đi xa về, mẹ nhốt sẵn từ hôm truớc, chờ con về rồi mổ thịt.
Mẹ muốn dành cho con những gì ngon nhất, mặc những gì ấm nhất, làm những gì tốt nhất có thể cho con. Bố mẹ vẫn là người luôn dành cho con mọi sự ưu ái và quan tâm đặc biệt nhất.
Thứ 7, chủ nhật con được nghỉ.
Chiều muộn thứ 7 con mới về tới nhà, biét con về, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn bữa tối, biết con thích ăn mía, mẹ đã mua sẵn 1 cây để dành. Chẳng phải làm gì, chỉ tắm rửa rồi dọn cơm ăn. Xong xuoi đồng hồ đã chỉ 20h tối. Con lại liên tục nhận được tin nhắn hay cú điện thoại của đám bạn rủ đi uống nước, ăn chè..Chẳng 1 chút suy nghĩ..Con lại đi!
Mẹ chỉ khẽ cười và dặn dò: mới về mêt thì chơi bời ít thôi, mai lại ốm ra đấy thì không di làm được. Con vâng dạ qua quýt rồi vụt đi.
22h con về, có khi muộn hơn, nhà mình đã tắt điện. Con rón rén thay đồ, mẹ chưa ngủ, mẹ nói "sao về muộn thế?" Con chỉ trả lời bâng quơ: "vâng". mẹ hỏi thêm: Đi chơi những đâu, có vui không?
Mẹ vãn thế, lúc nào cũng ân cần quan tâm chúng con như thế. Sớm mai, quen thói ngủ nuớng, 7h con mới dậy. Ở quê mình, 7h mọi ngừoi đã làm được 1/4 công việc buổi sáng. Đồng còn nhièu việc phải làm, nhưng thấy con ngủ, mẹ khong lỡ gọi. Uể oải lồm cồm bò dậy khi mặt trời hắt vào giưừong qua khe cửa sỏ, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho con. Xong xuôi lại di chợ nấu cơm chuẩn bị bữa trưa....chuẩn bị cho chiều con lên HN.
Vậy là con hết 1 ngày nghỉ, bố mẹ mất 1 ngày làm việc. Khi đi mẹ cố dúi cho con vài đồng, miệng không quen dặn dò ăn uống cho chu đáo, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Con chỉ im lặng, mắt con sắp nhoè đi, ôm balô con vội ra xe..!
Trên ôtô, ngồi giữa bao nhiêu người, con chợt nghĩ về mẹ...
Và, nước mắt con trào ra...!