Mẹ!

  • Thread starter ngocnobita
  • Ngày gửi
L

linh pro

Sơ cấp
21/10/10
31
0
0
Hà Nội
lamsaongohetbuonnaymeoi.jpg

Mẹ ơi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
H

hongthanh0212

Guest
28/10/10
0
0
0
Tp hcm
Mình cũng vậy nhớ Ba và Mẹ lắm.Mình mới ở quê lên
Hồi trước tới giờ mình chưa làm được việc gì ra hồn hết
toàn để cho ba me buồn không hà
hồi trước mình đi học mình quậy lắm,giờ nghỉ lại thấy buồn và thương ba me quá
 
T

truongbien

Sơ cấp
20/10/10
23
0
1
TP Bắc Ninh
:026::026::026::026::026:
các bác làm e ướt hết cả áo rồi:026:
 
T

truongbien

Sơ cấp
20/10/10
23
0
1
TP Bắc Ninh
e thì ko phải xa quê như các bác vì e chọn biện pháp an toàn là học và làm luôn tại quê.
Vì mẹ e vất vả lắm ba e mất từ hồi e 6 tuổi, 1mình mẹ phải nuôi 5 a e mà lúc đó chưa ai biết kiếm tiền cả. e ko giám lên HN học vì sợ lại tăng thêm chi phí cho mẹ (mẹ e cũng có tuổi rồi)
Các a chị đều lập gia đình và mải vun vén cho tổ ấm của mình chẳng ai để tâm gi đến mẹ cả.
giờ chỉ còn lại 2 mẹ con, đêm ngủ nghe bên phòng mẹ khóc thút thít mà ko giám qua, vì lúc nghe thấy thế thì mắt e cũng dòng dòng rồi. Thương mẹ lắm nhưng ko giám nói.
Giờ e cũng chập chững đi làm dù lương vẫn ít ỏi nhưng cũng phần nào chia sẻ với mẹ
mẹ ơi "con yêu mẹ nhiều lắm"
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Bàn tay mẹ chắn mưa sa
Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.

Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
À ơi này cái trăng tròn
À ơi này cái trăng còn nằm nôi...

Bàn tay mẹ thức một đời
À ơi này cái mặt trời bé con...
Mai sau bể cạn non mòn
À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru.

Ru cho mềm ngọn gió thu
Ru cho tan đám sương mù lá cây
Ru cho cái khuyết tròn đầy
Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.

Bàn tay mang phép nhiệm mầu
Chắt chiu tự những dãi dầu đấy thôi.
Ru cho sóng lặng bãi bồi
Mưa không dột chỗ ngoại ngồi vá khâu

Ru cho đời nín cái đau
À ơi... Mẹ chẳng một câu ru mình.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Mẹ !

Vậy là cũng sắp tròn 30 năm mẹ mãi mãi rời xa bố con con rồi mẹ nhỉ, 30 năm là cả một quãng thời gian để con lớn khôn và trưởng thành.
Ngày ấy, khi mẹ bỏ chúng con ra đi con còn thơ dại quá, không biết cái gì cả thế mà bây giờ con cũng đã là một ông bố rồi, cũng có gia đình và một đứa con thơ bé. Bây giờ con cũng đã hiểu được những giọt nước nước lăn dài trên đôi gò má gầy gò của mẹ trước khi mẹ ra đi mãi mãi.
Nhờ ơn trời mà bây giờ bố cùng 5 anh em chúng con đều mạnh khỏe, đều có cuộc sống gia đình ổn định dẫu vẫn vẫn còn bộn bề khó khăn nhưng chúng con vẫn nhớ đến mẹ. 5 anh chị em mỗi người mỗi phương, chỉ đến ngày giỗ của mẹ mới được quây quần bên nhau cùng tưởng nhớ về mẹ. Ngày ấy ánh mắt của bố thật vui khi nhìn con cháu về đông đủ để rồi ngày hôm sau lại đượm buồn khi tiễn từng đứa con trở về với cuộc sống riêng. Nhìn thấy bố như thế mắt con lại ngân ngấn nước thương bố biết nhường nào.
Ở trên kia mẹ hãy phù hộ cho bố cùng 5 anh em chúng con được bình an mẹ nhé .
Con yêu mẹ !
 
A

akademy

Guest
4/11/09
0
0
0
39
Hà Nội
Mẹ khổ vì mình nhiều quá !! mình ko ngoan lên càng làm mẹ vất vả. Chưa giúp gì được cho mẹ cả. Buồn........ lúc có lại tiêu linh tinh hết cả.....bao giờ mới hiểu hết lòng mẹ đây
 
I

itmantb

Sơ cấp
6/11/10
5
0
0
Hà Nội
Tặng bạn bài "CHIỀU MƯA NHỚ MẸ" của Bình Nguyên Trang

Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che

Người ta nói con đã quên đường về
Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại
Cơn mưa chiều không làm con tê tái
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi

Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
Con đã khóc vì con đang nhớ mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa nhiều mờ lối
Triền đê xưa cũng đã nhói hoa vàng

Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
Những dòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Những ngả đường chưa biết về đâu

Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì
Than đã tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ từng mảng màu vôi vữa
Bong xuống tường nhà rơi xuống lòng con

Có thể bao năm một thứ duy nhất còn
An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó đã quá già nó nương tựa mẹ
Trong hiu hắt ngày dài mẹ có nó mà vui


Con sẽ sống làm sao nếu một sớm trong đời
Người ta nói rằng ta không còn có mẹ
Mẹ rất kính yêu! Con là đứa trẻ
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Mẹ yêu à, sáng đến công ty, con đọc được 1 bức thư, dường như bức thư ấy viết cho Mẹ, viết cho Mẹ đấy Mẹ ạ, con nhớ Mẹ vô cùng
Sưu tầm tặng ai xa mẹ..
Mùa đông lại đến rùi Mẹ à. Con thấy lạnh, thấy nhớ Mẹ, Con nhớ Mẹ. Không biết giờ này Mẹ có lạnh không, Mẹ vẫn bán hàng ngoài trời đông gió rét? Mẹ vẫn đưa tấm thân gầy gò, chống chọi đón gió đông. Mẹ có mặc áo ấm không? Mẹ đã ăn gì chưa? Con thấy nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi! Con xa nhà cũng có cả thảy gần 5 năm ròng, quãng thời gian đó có biết bao nhiêu những chuyện xảy ra, bao nhiêu những thứ đã đi qua, ngọt bùi có mà đắng cay cũng có. Thỉnh thoảng mới được về nhà, quây quần bên bữa cơm gia đình, ăn những món ưa thích do Mẹ nấu, được nghe lời dạy của Bố Mẹ, được Mẹ những lời mắng yêu với cái nhìn nhẹ nhàng mà thanh khiết toát lên từ đôi mắt dịu dàng thánh thiện của Mẹ. Gia đình tôi có năm anh em nhưng cuộc sống lúc bấy giờ rất cực khổ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Rồi cuộc sống gia đình càng trở lên khó khăn hơn khi chúng tôi đến tuổi đến trường. Thương con, mong cái chữ cho con, mong không đứa mô phải thất học, Bố Mẹ đêm ngày vùi đầu vào công việc. Có khi giấc ngủ đêm còn chập chờn trông cho con ngon giấc. Cái ngày ấy, những đứa con thơ ngây của Mẹ còn chưa hiểu hết những tháng ngày Mẹ vất vả lăn lội trong nắng gắt để đổi lấy cho chúng tôi miếng cơm. Ngày nắng cũng như ngày mưa Mẹ đều đi từ sớm và về nhà khi bóng chiều đã khuất sau rặng tre. Bóng Mẹ lạc vào làn sương buổi sớm và lại về khi chiều đang lên sương. Cả ngày không nhìn thấy Mẹ, mâm cơm buổi trưa thiếu bàn tay Mẹ, lũ chúng con nháo nhác ăn cho qua bữa. Chiều nào cũng vậy, anh em con bồng bế nhau chờ Mẹ về mua quà. Anh Cả bế em gái Út, còn con dắt tay em hoàn, khi ấy em mới được năm tuổi. Cuộc sống mưu sinh của Bố và Mẹ chỉ làm cho gia đinh tôi có cơm ăn hàng ngày, tiền học Bốn anh em tôi tất cả giờ đều đã trưởng thành, anh Cả thì đã lập gia đình và sinh sống trong miền Nam xa xôi, anh thứ hai cũng đã lập gia đình ở quê nhà tôi thì cũng đã học ra trường, em trai thứ tư cũng đã tốt nghiệp có một công việc làm ổn định, em gái út thì cũng đang theo học năm ba tại một trường đại học. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Bố, của Mẹ, trong cái nhìn nhẹ nhàng, ấp áp yêu thương, trong đôi mắt đầy những bão giông cuộc đời của Mẹ. Tình yêu thương của Mẹ đã giúp chúng con trưởng thành hơn trong cách tiếp cận với cuộc sống. Đôi chân chúng con đã có thể tự bước đi nhưng Mẹ vẫn luôn dõi mắt trông theo. Trong Mẹ có một tình thương bao la đối với chúng con. Dù chúng con có lớn lên biết chừng nào nhưng trong mắt Mẹ lũ chúng con vẫn là những đứa trẻ, những đứa con thơ trong mắt Mẹ, vẫn cần vòng tay ấm của Bố Mẹ chở che yêu thương và khát khao được yêu thương. Thời gian thoăn thoắt trôi qua. Thời gian của Mẹ, của Bố nuôi lũ nhóc chúng tôi khôn lớn. Thời gian làm Mẹ già hơn, Mẹ yếu hơn, lưng Mẹ có thể còng hơn, tóc Mẹ sợi bạc nhiều hơn, đôi tay Mẹ thô rát hơn. Nhưng thời gian không thể lấy đi hình ảnh Mẹ của tôi, không thể xóa nhòa Mẹ trong anh em tôi, không thể ngăn tiếng gọi “Mẹ ơi” kính mến của chúng tôi. Và thời gian có thể bào mòn những thứ mà nó đi qua, nhưng có một điều là Mẹ luôn trong tiềm thức những đứa con chúng tôi, luôn vỗ về yêu thương.

Ôi! Con khao khát Mẹ biết nhường nào, nước mắt con đang rơi Mẹ à. Con thấy nhớ, nhớ Mẹ vô cùng. Con mong sao được có những bữa cơm đạm bạc giản dị như ngày xưa, dù cuộc sống khó khăn. Con mong sao lũ chúng con đừng lớn thêm nữa mà cứ mãi ngây thơ để được Mẹ chở che, giang đôi cánh ủ ấp chúng con những ngày đông này. Dù có bao nhiêu những ngôn từ cũng không thể nào sánh bằng Mẹ, Mẹ cho chúng con biết yêu thương và biết cách cho đi những yêu thương. Với con và biết bao những “đứa” được làm con trên thế gian này Mẹ là tất cả và mãi mãi…!!!
những ước mơ của Mẹ đang chắp cánh cho chúng con bay cao và bay xa hơn. Mong những ước mơ của Mẹ sơm thành hiện thực.
Và thời gian ơi? Xin người đừng bắt Mẹ già hơn nữa nhé!
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
35
Túp liều lý tưởng.
Mẹ nhớ không,
Ngày xưa con có một quả địa cầu nho nhỏ
Xoay một vòng đi hết những miền xa
Mẹ bảo rằng thế giới là của chúng ta
Chỉ cần con biết đi bằng đôi chân vững chãi

Xa lắm rồi những ngày xưa bé dại
Con đã đến nhiều nơi in trên quả địa cầu
Trong trái tim con, tận cùng chốn thẳm sâu
Vẫn không thể quên những lời của mẹ

Cảm ơn mẹ vì những tháng ngày vất vả
Vì cuộc sống và niềm tin mẹ đem lại cho con
Cảm ơn mẹ đã không xuýt xoa khi con ngã
Mẹ bảo rằng con hãy tự đứng lên

Cảm ơn mẹ đã dạy con biết đi tìm hạnh phúc
Dù ngoài đời dông bão biết bao nhiêu
Để hôm nay con hiểu thật nhiều
Con may mắn vì đời con có mẹ./
 
C

caribe

Guest
8/10/10
1
0
0
Hoa quả sơn
Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho ngon
Để con ru mẹ say tròn giấc say
Đếm tay hơn bốn ngàn ngày
Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm

Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho yên
Có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng
Mẹ ngao du cõi khôn cùng
Nhớ con xin mẹ thong dong trở về

Lá vàng mẹ đã rụng đi
Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh
Ngày xưa được mẹ dỗ dành
Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào

Lá vàng mẹ vội đi đâu
Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh
Đêm chừng như đã qua nhanh
Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương

Mẹ ru con suốt đêm trường
Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ
Ngủ đi, mẹ ngủ... ầu ơ!
 
T

thuycua2011

Sơ cấp
18/10/10
15
0
0
34
Hà Nội
Có những thứ ta luôn bên ta khiến ta có cảm giác nó hiển nhiên thuộc về ta,
Ta vô tư ... chỉ biết nhận từ nó, vô tư sống cuôc sống của ta, theo đuổi những mong ước của ta.
rồi một ngày bất chợt nhận ra nó không thể bên ta mãi mãi ... để rùi vội vàng nâng niu..vội vàng trân trọng,
hãy quan tâm gìn giữ hãy giành những phút lặng để cảm nhận và phát ngôn cho trái tim mình.....
để không không có những khi giọt nước mắt tiếc nuối tuôn rơi trên má.....
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đọc được bài viết của 1 người con trên 1 trang báo, con thấy hình ảnh Mẹ như đang bên cạnh con. Mắt con lại như nhòe đi.

Mẹ thân yêu của con, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con không biết phải bắt đầu từ đâu? Nhưng con viết bởi tấm lòng của con dành cho mẹ đang trỗi dậy trong người. Con muốn mình phải thật lòng viết nên những suy nghĩ, hành động, việc làm của con đối với mẹ bấy lâu mà con thấy mình có lỗi và cần được mẹ tha thứ. Con không thể trực tiếp nói với mẹ vì con sợ mẹ phải tổn thương nhiều. Sang một năm mới rồi con muốn tự nhìn nhận lại mình thật nhiều mẹ ạ!

Mẹ có biết không? Con thường thức khuya đến tận ba hoặc bốn giờ sáng chỉ để xem trận bóng đá hay nói chuyện bâng quơ với một vài đứa bạn lần đầu quen biết nhưng chưa bao giờ con ngồi lại tâm sự cùng mẹ mỗi lần đi học xa về. Mỗi lần về thăm nhà, con mặc kệ mọi chuyện, con ít khi nấu được một bữa cơm của đứa con xa quê khi ba mẹ chưa làm về, con quan tâm đến mấy đứa bạn ở quê nhiều hơn. Nghỉ được 2 ngày con lại dành hai ngày đó để đi chơi cùng chúng nó. Mẹ bảo con chở đi đâu đó? Con ậm ừ cho có rồi sáng mai lại ngủ lì để mẹ không bảo nữa, con hứa với đứa bạn mai đi uống café là chợt vùng mền dậy ngay sợ nó chờ.

Ngày cuối con lên đường ra học, mẹ thấy con đi bộ lên đường đón xe vất vả, mẹ mượn xe đạp chở con lên, con chê xe đạp cũ đi trên đường mấy bạn cười cho. Mẹ thấy con như vậy liền mượn xe khác cho bằng được. Tại sao vậy mẹ! Tại sao mẹ lại nuông chiều con thế! Chính mẹ đã dạy con rằng: “Làm người phải sống thật với chính mình”. Sao mẹ không quát con lúc đó, mẹ làm như vậy thì giờ đây con thấy mình có lỗi vô ngần.

Mẹ tiễn con lên đường nhập học và mỗi lần con về quê rồi ra lại học, bạn bè con thì không đứa nào cả. Mẹ căn dặn đủ điều khi con ra thành phố học, con thấy mệt mỏi vì lời mẹ dặn rồi ậm ờ qua loa, để rồi giờ đây con thấy mình vỡ lẽ những lời căn dặn ấy là vô giá.

Tiền mẹ gửi ra đều mỗi tháng con chê ít, con điện về giục mẹ gửi thêm nhưng con đâu biết rằng đó là những đồng tiền “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mẹ phải làm việc cật lực cho người ta dù trời nắng hay mưa. Ngày 20/10 hay ngày 8/3, con dành những nụ cười tươi của mình, những bó hoa đẹp nhất cho mấy đứa bạn gái con quen nhưng con chưa bao giờ dành những điều đó cho mẹ, ngay cả ngày sinh nhật của mẹ cũng vậy. Con chưa bao giờ cười tươi như vậy! Con chưa bao giờ tặng một bó hoa nào cả!

Con chưa bao giờ gọi điện cho mẹ dù con biết rằng: Khi mẹ nghe được những lời nói của con trong những ngày đó, không cần lời chúc đâu mẹ cũng vui nhiều rồi. Con biết điều đó. Con thật là tệ quá! Con khóc, con trách mình nhiều lắm. Nhiều lần con hứa sẽ thay đổi nhưng không được. Tại sao con lại không thể can đảm mở lời chúc mừng mẹ? Tại sao con lại như vậy khi xung quanh bạn bè con đều làm được? Có lẽ tính con nhút nhát hay vì tình yêu thương của con dành cho mẹ đã để cho một ai khác lấy đi. Con đã tự trả lời với mình rất nhiều.

Con ra Đà Nẵng học, cứ cách một hai ngày mẹ gọi hỏi thăm sức khỏe con, mẹ hỏi con học hành ra sao? Con trả lời cho xong chyện rồi tắt máy, con bảo con học bài, con phải đi học thêm. Trong khi đó, con lại ngồi rảnh rỗi uống café, xem phim cùng mấy đứa bạn. Con nói chuyện rồi cười vui vẻ nhưng con đâu biết rằng mẹ phải lo lắng ở quê nhà.

Giờ đây con thấy thiếu lời hỏi thăm của mẹ mỗi ngày. Có phải mẹ giận con rồi không? Mẹ à! Xin mẹ đừng giận, con đã biết lỗi mình rồi! Con sợ một mai đây sẽ không còn có cơ hội được nghe lời mẹ dặn và sự quan tâm của mẹ dù muốn thế nào đi chăng nữa.

Con hứa với mẹ trước khi lên đường nhập học là sẽ cố gắng học tập tốt, mẹ bảo: “Học tốt vào rồi kiếm cái bằng khá mà đi làm, ba mẹ phải khổ nhiều rồi. Ba mẹ không được bằng người ta nên giờ đây phải lao động bằng sức của mình, con thì khác nên gắng học vào”. Nhưng mẹ có biết con đã không làm được, con không hoàn toàn làm chủ được bản thân mình để rồi ăn chơi lêu lổng với bạn bè. Càng ngày sức học của con hoàn toàn kém, nhiều khi con phải chuẩn bị tâm lí cho việc học lại.

Con đau khổ vì tình cảm của con không được đáp trả, con khóc, con lăn mình vào những đêm thức trắng triền miên để suy nghĩ về những gì mình phải chịu đựng. Con đâu biết rằng, thân thể con, đôi mắt của con, tất cả những gì con có là do mẹ cho con, con đau khổ rồi dày vò mình mà không chú ý đến nỗi đau của mẹ. Con không khóc cho những nỗi niềm của mẹ, con không chia sẻ với những buồn vui với mẹ trong công việc. Tại sao con lại có thể dễ dàng vấp ngã và phải khóc vì những tổn thương đầu đời. Con có lỗi với mẹ lắm!

Mẹ ơi! Con biết mẹ yêu và thương con nhiều lắm dù con làm gì có lỗi đi chăng nữa. Mẹ ơi! xin đừng im lặng, xin mẹ hãy trách phạt con vì như vậy con mới thấy mình vẫn là con yêu của mẹ. Sang năm mới này con hứa sẽ thay đổi mình, con sẽ gọi điện về hỏi thăm mẹ thường xuyên; con sẽ về quê và thăm mẹ vào những bữa cuối tuần con được nghỉ; con sẽ kể cho mẹ nghe những điều con con chất chứa trong lòng bấy lâu mà giờ đây con mới can đảm viết nên thành lời. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ rất nhiều, nhiều hơn những gì có thể đong đếm được. Xin chúc mẹ năm mới dồi dào sức khỏe. Con yêu mẹ nhiều.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Nếu 1 người con thì trong mắt người đó Mẹ là người cao cả và không có gì có thể diễn tả được. Nhưng với 1 người con trai và 1 người con gái thì diễn tả về Mẹ mỗi người có 1 cách khác nhau. Con gái thường ủy mỵ và hợp với Mẹ hơn con trai. 100%-.... là như thế nên đa số các Mẹ vẫn thích có con gái hơn con trai???????????

Là 1 người con tôi cũng đồng ý với N về Mẹ, và tôi cũng không chia sẻ với ai về Mẹ. TC nhiều khi không thể nói được bằng lời.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Hôm qua con nhớ Mẹ biết nhường nào. Nghe “Bóng cả” mà con rớt nước mắt. Con không biết đi đâu, đồng hồ lúc này cũng hơn 22h rồi Mẹ ạ. Con từng nói với bạn: Nếu khi nào tớ buồn, tớ sẽ nhắn tin, cậu phải gửi cho tớ câu truyện cười đấy nhé. Hôm qua con cũng nhận được mẩu truyện cười, nhưng càng đọc, con càng khóc to hơn. Hình như câu truyện có hay đến mấy cũng không thể vơi đi nỗi nhớ về Mẹ trong con. Con còn nhớ như in khuôn mặt Mẹ, hình dáng Mẹ, nhớ những lúc Mẹ thể hiện niềm vui, nhớ cả những khi đôi mắt Mẹ đượm buồn. Người ta nói “Mồ côi Cha ăn cơm với cá, mồ côi Má lót lá mà nằm”. Phải chăng là thế hử Mẹ? Chưa phải lót lá, nhưng con thấy khổ quá. Con đã tìm đến những cuộc vui, mở thêm nhiều mối quan hệ bạn bè, ăn chơi, nhậu nhẹt để lấp đi phần nào nỗi nhớ Mẹ. Nhưng đêm đến, khi mà chỉ còn mình con với căn phòng trọ đơn sơ, con lại thấy mình nhỏ bé vô cùng, lòng con thấy trống trải, hơn lúc nào hết, đó là lúc cảm xúc về Mẹ trào dâng trong con. Chị Mai có nói: “Mẹ cũng không thể sống mãi ở bên mình được, điều đó chỉ là sớm hay muộn, thương mẹ em càng phải sống tốt”. Con đã có những người bạn, người anh, người chị như thế Mẹ ạ. Họ là những người không cùng giọt máu với con, nhưng họ luôn quan tâm, đồng cảm và sẻ chia mọi vui buồn với con. Với con, họ là những người bạn tốt. Sáu tháng không có Mẹ, là sáu tháng con sống trong sự đùm bọc và sẻ chia của những người như thế. Khi nhớ Mẹ con lại khóc, con không muốn để người ta biết, đầu nghĩ thế, nhưng nước mắt cứ trào ra. Đêm qua con khóc nhiều. Khóc vì nhớ Mẹ bao nhiêu thì con thấy thương Bố và em con bấy nhiêu. Con phải vượt qua, con phải làm chỗ dựa cho Bố và em nữa, con sẽ phải cố gắng thật nhiều, con phải thay đổi, con phải có tiếng nói riêng của chính mình. 24 tuối_Cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn non nớt gì nữa phải không Mẹ, đến tuổi con phải chín chắn hơn rồi đấy. Gia đình từ ngày không có Mẹ trở nên lục đục. Hết chuyện của Bố, lại đến chuyện chia chác đất cát, chuyện trong nhà, ngoài ngõ, cái gì cũng đợi Dì Ngọc, đợi Cô Ngọc về giải quyết. Trước, Mẹ quán xuyến được hết, Mẹ dàn xếp mọi đâu vào đấy, không để mất lòng ai hay để điều tiếng gì không hay. Họ hàng làng mạc hết lời khen Mẹ khéo léo, giỏi giang. Bây giờ thì mọi chuyện rối quá Mẹ ạ, 4 đứa con mà không đứa nào được nửa cái đầu như Mẹ. Con đang dàn xếp, Mẹ phải đi bên cạnh chỉ bảo cho con Mẹ nhé, “con có lớn nhưng chẳng có khôn”-Mẹ vẫn bảo thế còn gì.
Cầu chúc cho linh hồn Mẹ ở nơi xa luôn được thanh thản. Mẹ hãy phù hộ cho Bố và gia đình mình luôn mạnh khỏe, soi đường chỉ lối cho Bố con con bước những bước đi vững vàng Mẹ nhé. Bố con con yêu Mẹ nhiều!
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Ngày xưa có mẹ
Đoàn Thị Lam Luyến


Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng " Mẹ "

Mẹ !
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc

Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng ...
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng

Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng , cháy trong đêm tối

Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ : " Ngày xưa có một công chúa ... "
hay " Ngày xưa có một vị vua ... "
Cổ tích còn bắt đầu từ : " Ngày xưa có mẹ .... "

Mẹ!
Con gái là một đứa không biết thể hiện tình cảm, không biết nói những lời yêu thương…Nhưng con gái biết, con gái nợ mẹ quá nhiều: nợ 1 cuộc sống, nợ 1 lời cảm ơn, nợ 1 lời xin lỗi, nợ 1 sự đền đáp…Con gái cũng biết, Mẹ không cần những điều đó, điều duy nhất Mẹ muốn là Con gái được hạnh phúc và bình an…Con gái thật ích kỉ phải không Mẹ. Chỉ biết nhận và đòi hỏi mà chẳng biết cho đi. Con gái sai rồi, Mẹ ơi!
Mẹ!
Từ tận sâu trong trái tim con gái, con gái chỉ muốn nói với Mẹ rằng “ Con yêu Mẹ, Mẹ ơi !”
 
Sửa lần cuối:
K

kimngan6987

Sơ cấp
14/2/11
11
0
0
hà nội
mẹ

hic, t đọc bài viết của bạn mà thấy đúng cảnh của tụi đi học xa nhà bọn mình thật. Mình cũng mới ra trường được nửa năm, công việc cũng bình thường, hic chưa tích cóp được đồng nào giúp đỡ bố mẹ cả, nghe bạn viết mà thương bố mẹ mình ghê. Tết nè về má mỳ mình cứ giục lấy chồng mà mình không dám, hic chưa làm được gì cả, he he lấy gì mà nuôi chồng nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ. Con gái ăn hại cơm bố mẹ!!!!!!!!!:wall:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Đến bây giờ anh mới hiểu vì sao em bảo anh gửi cho em một câu chuyện cười lúc nửa đêm . Vậy mà lúc đó anh lại không gửi, giờ anh thấy mình thật tệ.
Cuộc sống còn nhiều gian khó, chông gai và cạm bẫy. Những người bạn bên cạnh cũng chỉ an ủi động viên em phần nào. Cái chính là em hãy vững vàng lên, dẫu biết rằng mẹ không còn ở bên cạnh đùm bọc che chở, nhưng chỉ cần nghĩ rằng luôn có ánh mắt mẹ luôn dõi theo từng bước đi trong cuộc đời và luôn luôn mỉm cười với mình , em sẽ thấy lòng thật nhẹ nhõm. Liệu mẹ có thích cô con gái của mình luôn mau nước mắt không ?
Vững vàng lên em nhé !
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA