http://i23.photobucket.com/albums/b365/ducxung/waste.jpg

  • Thread starter Viet Huong
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Bạn có cảm nhận gì khi xem bài viết này!

Các bạn vào http://i23.photobucket.com/albums/b365/ducxung/waste.jpg xem thử rồi chúng mình cùng bình luận nhé.

Theo mình đây là một vấn đề nghiêm túc mà tất cả chúng ta, là con người được sinh ra & được tồn tại trên thế giới phải suy nghĩ và có hành động thiết thực.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Viet Huong nói:
Các bạn vào http://i23.photobucket.com/albums/b365/ducxung/waste.jpg xem thử rồi chúng mình cùng bình luận nhé.
Theo mình đây là một vấn đề nghiêm túc mà tất cả chúng ta, là con người được sinh ra & được tồn tại trên thế giới phải suy nghĩ và có hành động thiết thực.
Có thấy gì đâu chị Hương?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Ôi xin lỗi mọi người, đường link bị lỗi rồi!
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
Đây không phải là một chú bé Việt Nam, nhưng đó là đồng loại của tất cả chúng ta, phải không? Nhìn và xót xa.
Kinh tế càng phát triển, xã hội càng văn minh thì càng thấy quanh ta xảy ra nhiều vấn đề. Khủng bố, thiên tai...Nghĩ và sợ.
Nếu đọc cả những dòng chữ ghi trên đó, sẽ thấy ý nghĩa của bức ảnh này muốn diễn tả nhiều thế nào. Có ai trong cộng đồng WKT từng sống mà không có cái ăn, cái mặc chưa??? Nếu không, có ai từng cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn quanh mình hoặc giả là bằng lòng với những gì mình đang có??? Nếu tự nhận thấy mình không phải vậy, thì hãy một lần nhìn lại kĩ bức ảnh này, đọc kĩ những dòng chữ này, để hiểu, để cảm thông ...và để bằng lòng với những gì mình đang có.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Thực tế đang diễn ra những điều bất công như thế này đấy các bạn. Trong lúc có nhiều người sống một cuộc sống dư dả, thừa mứa thì phần không nhỏ còn lại của thế giới lại không có ăn từng ngày.

Trưa hôm kia, khi từ văn phòng đi ra, tôi bất chợt nhìn thấy ngay dưới gốc cây trước cửa, một ông già (vào khỏang 70 tuổi) trông rất tiều tụy đang cặm cụi nhặt thức ăn trong một bọc cơm hộp thừa của một VP nào đó trong tòa nhà vừa vứt ra. Ông miệt mài "phân lô", cơm thừa vào một bịch, canh thừa vào một bịch, thức ăn vào một bịch. Thật chăm chú & cặm cụi, các bạn ạ! Mình như nghẹn lại, nước mắt trực trào ra. Có lẽ chỗ thức ăn thừa đó dư để cho ông qua hết ngày hôm nay, thậm chí còn được đến cả bữa sáng hôm sau.

Mình không hiểu tại sao có một số người lại cú thích để thừa một chút gì đó sau khi ăn????? Hoặc có thể sức họ ăn không hết một phần cơm như vậy thì nên chăng họ kêu ít lại cho những lần kế tiếp, hoặc nếu chỉ còn một chút thì hãy ráng để hòan thành, chứ bỏ phí như thế..............!!!??? Hay các bạn cứ thử liếc qua những quán ăn, nhậu trong thành phố, chỉ nhẩm thôi cũng có thể tính được lượng thức ăn thừa đổ sọt rác hoặc cho heo ăn đó cũng có thể nuôi sống biết bao gia đình. Đời sống của người nước ngoài rất cao nhưng tôi nhận thấy họ lại vô cùng tiết kiệm. Có lẽ nhờ vậy mà đất nước của họ mới giàu?

Có thể có nhiều người không cảm nhận được sự bức xúc của tôi về vấn đề này. Nhưng cứ thử tưởng tượng rằng mình là một trong số những người lang thang, cơ nhỡ (tôi không bao gồm những người lười lao động cố tình đi ăn xin), không thể kiếm được gì ăn đang đứng trước những người sẵn sàng vứt thức vẫn còn ăn được vào thùng rác???? Bạn sẽ thấy đau lòng biết nhường nào!
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
Rất đồng cảm với VietHuong. Nhiều lúc thấy những cảnh như vậy lại cay mắt.

Nói thì vậy nhưng nhiều lúc bản thân mình cũng có những vô tình.
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Tôi cũng có những suy nghĩ này như Việt Hương và Phianhtuan. Thật sự ai nhìn thây cảnh nào cũng xót xa, quặn lòng. Nhưng trong cuộc sống đôi khi minh cũng vô tình mà không hay biết. VD: bạn ra chợ hoặc đến trước cổng chùa vào các ngày rằm mùng một hay các ngày lễ gặp mọi kiểu hành vi ăn xin có người thật, có người giả vậy mình có thể bố thí cho tất cả được hay không? Nhiều khi tôi cung đã đi thẳng mà không biết làm thế nào
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Em thì cũng nghĩ như chị Nhungpt59. Vì vậy nên em thường tập hợp mọi người & đi đến những địa chỉ thiết thực, làm những hành động thiết thực.

Vấn đề ở đây em muốn nhấn mạnh là ngay tại cuộc sống của chính chúng ta. Phải diễn đạt như thế nào nhỉ? Thôi em ví dụ thế này nhé: Mỗi khi cho em bé nhà em ăn gì, chúng nó bỏ mứa là em không chịu & giảng giải "Con phải ăn cho hết bởi vì có vô số người họ chẳng có gì để ăn cả". Giờ bé lớn đã hiểu và dạy lại bé em "Em phải ăn cho hết nhé, bỏ mứa là xấu lắm đó!".
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
Chuyện giả, chuyện thật là hiển nhiên trong cuộc sống này mà mấy chị. Từ bé đến giờ, thật lòng và nói, đúng 1 lần em đưa tiền biếu 1 bà cụ ăn xin. Kể từ đó, không bao giờ em làm lại hành động tương tự.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Lúc đó em mới là một đứa bé 5 tuổi. Một lần đi lễ chùa cùng cả nhà (trong kí ức của em vẫn còn nhớ rõ, lần đó gia đình tới Phủ lễ vào dịp Tết) Thấy có và bà cụ già, bà bị què một chân và đang đứng co ro vì lạnh ở gần hồ sen. Em chạy ra biếu cụ hết số tiền mừng tuổi của em hôm đó. Mọi người có biết chuyện gì xảy ra sau đó không. Cụ già cảm ơn em, nói em ngoan quá rồi đi mất. Khi gia đình em quay trở ra để đi về thì em lại nhìn thấy cụ già đó. Nhưng lúc này, chân cụ đã đi lại bình thường và đang rất "sung sức" đứng chửi rủa mấy đứa nhóc tầm tuổi em. Một đứa bé như em lúc đấy mà cũng biết là em đã bị lừa. Sau đó em rất buồn. Và tới bây giờ, đó là cái tết duy nhất mà em cảm thấy không vui.
Em không đọc sách báo nhiều, không đi đây đó nhiều nên tự nhận thấy vốn sống của mình cũng chẳng đáng là bao. Nhưng em cũng đủ chín chắn để nhận biết " cuộc sống này là muôn màu". Có trắng đen rõ ràng. Nhưng có cả màu "xám" nữa. Sống trên đời đành phải sống chung với những điều vốn có của cuộc sống này mà thôi. Chỉ tâm niệm một điều, đừng bao giờ để đời mình rơi vào mảng tối của cuộc sống.
Kí ức thời bé bị hằn lên một kỉ niệm không vui. Nhưng khi lớn lên, em vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng vì em vẫn tin: trên đời này vẫn có hàng ngàn hàng vạn người khó khăn thực sự.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Các chị đúng là đa sầu đa cảm quá, nhưng thực tế là xã hội có quá nhiều điều giả giả - thật thật . Không biết gần đây các bạn có đọc báo Thanh Niên không nhỉ? Có 1 bài phản ánh về Công nghệ ăn xin và hang ổ của 1 trong những nhóm ăn xin nằm tại Khu Cầu Đỏ. Vì nhà mình ở gần đó, nên sau bài báo cũng có ý tìm hiểu, và thực tế đúng như vậy. Đúng là có "Công nghệ ăn xin" thật, và trong thành phố chúng ta, mình có thể nói ít nhất 80% người đi ăn xin đều nằm trong các nhóm chuyên tổ chức ăn xin.

Các dạng ăn xin được định dạng:
1/ Nhóm người Quảng Xương - Thanh Hóa (công nghệ và truyền thống)
2/ Nhóm người Camphuchia
3/ Nhóm dân Thành phố có truyền thống từ trước.
4/ Những người đi ăn xin thực sự (rất ít)
Các nhóm này có thể phân chia thành các nhóm nhỏ và đều có các trùm quản lý , nhưng họ phân chia địa bàn rất chặt chẽ, nhóm được chia địa bàn nào chỉ được họat động địa bàn đó, không xâm phạm lẫn nhau. Nếu các bạn để ý, mỗi khu vực trong thành phố đều có 1 một dạng ăn xin khác nhau phù hợp với đặc thù của các nhóm trên.

Tình hình người ăn xin hỗn lọan, thật giả lẫn lộn đến mức, Giáo hội phật giáo dòng tu Khất thực đã ra thông báo là họ không còn đi Khất thực trên đường nữa, tất cả các nhà sư đi Khất thực đều là giả mạo. Tín đồ, thí chủ thập phương có lòng với Cửa Phật thì tập trung quyên góp công đức thông qua các tổ chức Giáo hội hoặc các chùa chiền....

* Tư duy và cách ứng xử của chúng ta:

Các bạn có thể nhận thấy rằng, xã hội vẫn còn có nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều cuộc đời khó khăn, nhưng để có một người vì đói mà chết chắc chắn cực kỳ hiếm có. Nếu một người gặp bất hạnh không thể tự tìm miếng cơm manh áo để tồn tại, thì cộng đồng xã hội quanh họ không dễ dàng để cho họ chết đói được, đúng không các bạn? Dù gì thì cái ăn trong cuộc sống hiện nay không còn quá quan trọng như cách đây 25 năm nữa.

Vậy lý do tại sao họ đi ăn xin (ở đây ngay từ trong thâm tâm, tôi đã lọai trừ người ăn xin thực sự) ?
Lý do đơn giản là họ muốn làm giàu mà không phải lao động vất vả
Và có thể là do bị ép buộc (gia đình khó khăn vay tiền của đầu nậu và phải cho con đi ăn xin trả nợ)

.......

Hành động của chúng ta:
1/ Chúng ta cố gắng sử dụng tài năng sức lực của mình để làm giàu cho bản thân và đóng góp nghĩa vụ thuế cho NN, số tiền đóng góp của chúng ta sẽ được Chính phủ điều phối lại các chương trình an sinh xã hôi, đầu tư các dự án để mọi người đều có việc làm, có cuộc sống đủ ăn đủ mặc, xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng .... thì người đi xin ăn sẽ giảm dần và không còn tồn tại nữa.

Do vậy, nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi chúng ta mà.

2/ Tích cực tham gia các họat động xã hôi, trợ giúp người gặp khó khăn, các vùng bị thiên tai, tai họa, đừng để họ bần cùng sinh đạo tặc.

Bạn là người giàu lòng nhân ái, rất nhiều cơ hội để bạn thể hiện tấm lòng của mình, không chỉ mỗi việc cho người ăn xin tiền đâu.

3/ Kiên quyết nói không với việc ăn xin trên đường phố, bạn đừng cảm thấy áy náy, vì hầu như chắc chắn rằng lòng trắc ẩn của bạn sẽ bị đặt sai chỗ khi bạn cho tiền. (Nếu áy náy quá, bạn thử mua 1 cái bánh mì hoặc hộp cơm cho họ ăn, nếu họ lấy mà vui vẻ thì bạn cũng vui sướng theo, còn họ mắng bạn thì cũng không nên lấy làm tức giận)

Theo quy luật kinh tế, khi bạn cho tiền họ, sẽ càng kích thích sự phát triển của nghề ăn xin.

Ôi thôi, vài lời dông dài góp vui , 8 với chị em vài câu, thôi phải 7 thôi, còn nhiều việc quá,
Chào thân ái...
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Nói thì vậy nhưng nhiều lúc bản thân mình cũng có những vô tình

Trời đất ngay cả em nhiều khi cũng vô tình với cả chính mình nữa. Hôm bữa làm việc trên Cty của ah bạn hai anh em hì hục cả buổi mới tìm ra được nguyên nhân sau khi sửa xong thì đói quá . Nhìn lên mới thấy hơn 4 giờ chiều rồi.
Đó có những lúc mình vô tình với cả bản hân thì bên ngòai cũng là chuyện bình thường.
Hôm bữa đi làm về khuya gặp nhỏ kia bị giụt điện thọai bèn tăng ga dí theo nhưng không kịp vừa chạy vừa la khả cả cổ mà chẳng có ma nào thèm dí theo. Nghĩ thật chán quá, thế nếu mai mót đến lúc mình gặp xui xẻo như vậy ai là người dí theo nhỉ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA