Mỗi tuần một chuyên đề

Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Nhật ký tình yêu:1luvu:

Hạ đến rồi rộn rã những tiếng ve
Phượng vĩ ơi có nhớ những trưa hè
Góc phố ấy ngày xưa bao kỷ niệm
Tôi chở em lặng lẽ những vòng xe.


Từng quán nước thân quen vẫn còn đây
Tiếng yêu xưa còn vọng mãi nơi này
Xe đạp cũ vẫn cùng tôi dạo phố
Chỉ có em đã mãi xa tầm tay


Ôi còn đâu những tiếng cười ngày xưa
Còn đâu nữa những phút giây hẹn hò
Những buổi chiều bên nhau nơi góc phố
Trao nụ hôn ướt lạnh dưới cơn mưa


Em đi xa em có biết nơi đây
Trái tim tôi vẫn ngóng trông bao ngày
Ôm nhật ký viết từng dòng thương nhớ
Biết bao giờ em sẽ quay về đây?


Không có em không có những ngày vui
Trái tim tôi thao thức đã lâu rồi
Trang nhật ký trên tay còn bỏ ngỏ
Đợi em về viết nốt chuyện tình tôi!


Những câu truyện tình yêu, những bài thơ, những ca khúc..những gì thuộc về tình yêu. Anh Chị cùng các Bạn hãy chia sẻ nhé...để những trái tim đang yêu, sẽ yêu và đã yêu được gần nhau hơn!:1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
36
cạnh nhà hàng xóm
Cô gái hỏi chàng trai: ” Anh có thích em không ? “. Chàng trai bình thản trả lời: ” không “. Cô gái bắt đầu khóc và hỏi tiếp: ” Em có dễ thương không ? “. Chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái khóc sướt mướt: ” Nếu em chết anh có buồn không ? “. Như hai câu hỏi trước chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái rất tuyệt vọng và toan chạy đi, nhưng chàng níu tay nàng lại và nói: ” Em ơi, anh không thích em bởi vì anh yêu em, em không dễ thương bởi vì với anh em quá đẹp, nếu em chết anh không buồn bởi vì anh sẽ chết cùng em…”
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Cô gái hỏi chàng trai: ” Anh có thích em không ? “. Chàng trai bình thản trả lời: ” không “. Cô gái bắt đầu khóc và hỏi tiếp: ” Em có dễ thương không ? “. Chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái khóc sướt mướt: ” Nếu em chết anh có buồn không ? “. Như hai câu hỏi trước chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái rất tuyệt vọng và toan chạy đi, nhưng chàng níu tay nàng lại và nói: ” Em ơi, anh không thích em bởi vì anh yêu em, em không dễ thương bởi vì với anh em quá đẹp, nếu em chết anh không buồn bởi vì anh sẽ chết cùng em…”

Có mấy ai làm được như vậy không em.
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Có mấy ai làm được như vậy không em.

Cô gái hỏi chàng trai: ” Anh có thích em không ? “. Chàng trai bình thản trả lời: ” không “. Cô gái bắt đầu khóc và hỏi tiếp: ” Em có dễ thương không ? “. Chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái khóc sướt mướt: ” Nếu em chết anh có buồn không ? “. Như hai câu hỏi trước chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái rất tuyệt vọng và toan chạy đi, nhưng chàng níu tay nàng lại và nói: ” Em ơi, anh không thích em bởi vì anh yêu em, em không dễ thương bởi vì với anh em quá đẹp, nếu em chết anh không buồn bởi vì anh sẽ chết cùng em…”
nếu là tình yêu thực sự thì con người ta có thể làm nhiều hơn như thế nữa.
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Đợi...

Mưa xôn xao mái hiên
Mưa long lanh trắng đêm
Vây quanh em mùa thu dịu êm...
Nhìn qua ban công chợt thấy mưa về.
Trong lòng đột nhiên dậy lên một niềm khát khao không tài nào cưỡng nổi, ước gì được đắm mình dưới cơn mưa ấy.
Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước... Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?
Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng... Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.

Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì... đơn giản quá...

Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc "phựt"... như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.

Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả...
Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng...
Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?


Ừm, rồi sẽ là anh. Nhưng liệu em có thể mang lại sự bình yên lẫn rộn ràng cho anh, hay nhiệt huyết nơi anh sẽ đông cứng khi chạm phải phần lạnh lẽo trong em?

Nhưng dù có thế nào thì anh cũng sẽ đến nhé!

Hãy đến khi...

Mà thôi, tùy anh!
Nhưng đừng đến hôm nay, cũng đừng đến vào ngày mai... Đừng đến vào ngày mưa!
Anh nhé!
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
36
cạnh nhà hàng xóm
có mấy ai làm được như vậy không em.
rất ít người làm được như vậy vì
từ thứ 2 đến thứ 6 : Vợ là nhất
thứ 7 ư ?...vợ... Thứ hai thui, người yêu mới nhất.....
Yêu vợ nhưng ko quên người yêu...he he đó mới chính là ................tui
nên không thể là đúng rồi anh ơi..
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
nếu là tình yêu thực sự thì con người ta có thể làm nhiều hơn như thế nữa.

Anh nghĩ cái này không thực tế em àh. tất nhiên Ty ko thể cân đo đựoc nhưng để có người yêu mình khi mình chết đi họ chết cùng mình thì chỉ có xẩy ra trong truyện và trong phim ảnh mà thôi em

rất ít người làm được như vậy vì

nên không thể là đúng rồi anh ơi..

hì hì ... cái này thì hem phải ùi.....
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Anh nghĩ cái này không thực tế em àh. tất nhiên Ty ko thể cân đo đựoc nhưng để có người yêu mình khi mình chết đi họ chết cùng mình thì chỉ có xẩy ra trong truyện và trong phim ảnh mà thôi em

Đồng ý với anh :004::004:
Thực tế vẫn là thực tế :wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!

DỰA VAI ANH MÀ KHÓC.

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau ...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày.... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày ...có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều" không thể" trong đời.:036::036:
(St)
Tác giả: chưa biết.
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Anh nghĩ cái này không thực tế em àh. tất nhiên Ty ko thể cân đo đựoc nhưng để có người yêu mình khi mình chết đi họ chết cùng mình thì chỉ có xẩy ra trong truyện và trong phim ảnh mà thôi em



hì hì ... cái này thì hem phải ùi.....
anh đã xem cô gái người trung quốc trước sự sống và cái chết cô đã đẩy người yêu mình ra và chết thay khi có một xe ôtô hay xe tải gì đó sắp đâm phải không? đó là tình yêu thực sự nên người ta có thể hi sinh cho người mình yêu như vậy, chuyện này chỉ có tình yêu thực sự thôi.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp

DỰA VAI ANH MÀ KHÓC.

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Tác giả: chưa biết.

Bài này mấy người đó lấy ở bài hát cry on my shoulder dịch ra và thêm mắm muối chút đấy.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đôi khi em tự hỏi trái tim mình có dành cho anh hay không?

Hôm qua đi ngoài phố em thấy những hàng cây bên đường đã rụng hết lá, chỉ cònnhững cành khẳng khiu, chẳng còn những tán lá rủ, không có những chùm đèn ven hồ. Tất cả dường như im lặng như những tiếng trở mình của mùađông rất khẽ.

Ven hồ, nhiều đôi tình nhân hạnh phúc. Một chàng trai gầy và cao đi cùng một côbé nhỏ nhắn xinh xinh. Đang đi, chân cô bé bị trượt xuống, có vẻ rất đau, chàng trai chẳng nói lời nào, chỉ cúi xuống cõng cô bé lên lưng,những bước đi vội vã chở nặng tình yêu.

Em tự hỏi nếu anh cõng em thì sao? Chưa bao giờ phải không anh, em biết dường như anh và em xa lạ lắm, em cứ cố lại gần anh hơn thì dường như anh càng xa ra. Em đã nói với anh rằng: "Em yêu anh đủ nhiều để dời xa anh,nếu có một cô gái khác khiến anh hạnh phúc hơn", nhưng em lại chẳng thể rời xa anh bởi em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Đã bao lần em tựnhủ "Kiến ơi, phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh"nhưng em không thể, em yêu anh nhiều hơn tất cả để không thể rời xaanh. Mà có cô gái nào bên cạnh khiến anh hạnh phúc hơn không? Vậy tại sao em lại phải rời xa anh?
Đôi khi em tự hỏi trái tim mình có dành cho anh hay không?
Trước mắt em, lại thêm một chàng trai nữa đang cõng một cô gái trên lưng anh.Cậu bé đó rất trẻ, cả cô bé nữa, nhưng không phải vì cô bé bị ngã, cũng không phải vì chân cô bé đau, chỉ đơn giản là cậu bé muốn cô bé ở gầnmình hơn. Bên họ có cả những cánh hồng. Hình như chưa bao giờ anh tặng em những bông hồng như thế. Em cũng không buồn đâu. Nhưng anh à, em thấy dường như càng ngày tình cảm em dành nơi anh càng chạy đi đâu mất,em đã cố gắng để buộc chặt nó vào anh, nhưng không thể, những tình cảm nơi trái tim bướng bỉnh của em cứ nhảy nhót…

Em không yêu anh nữa ư? Không hẳn!

Em không quan tâm đến anh nữa ư? Không phải!

Em yêu một người khác ư? Càng không phải!

Em quá bận rộn ư? Cũng không phải!

Vậy thì tại sao? Có lẽ là em thay đổi, đơn giản thế thôi.

Thời gian thay đổi, không gian thay đổi, tất cả đều thay đổi vậy thì tại saoem lại không? Em có thể ít yêu anh hơn, có thể chỉ coi anh là một người bạn. Nhưng sau này cũng có thể sẽ khác phải không anh?

Nhìn những hàng cây trụi lá kia anh có biết thực ra chúng đang chứa trongmình những mầm non mới đầy sức sống - có thể sẽ là những chiếc lá xanhtươi, cũng có thể chẳng là gì cả. Em và anh cũng vậy đấy, có thể làngười yêu, có thể là bạn, cũng có thể là những người xa lạ. Đôi khiranh giới mong manh lắm, đôi khi cũng chẳng ai đi phân định danh giớilàm gì…Như khi em nhìn tất cả với trái tim mình em thấy sao mong manhthế! Ranh giới dường như chỉ là một cái gật đầu thôi… Hôm nay một ngườibạn mời em đi uống nước, em biết nếu đi có thể em sẽ chẳng bao giờ trởvề bên anh nữa. Em định nhắn tin hỏi ý anh, nhưng em lại sợ một điều gìđó mong manh!

Anh có biết đôi khi em mong một sự cấm đoán nhỏ nhoi để em không gật đầu,nhưng anh dường như mờ ảo lắm… Giờ này em vẫn không biết mình có nên đihay không, đó là một người tốt, nhưng em sợ mình sẽ đổi thay. Em cốgắng nhìn thật sâu vào trái tim mình nhưng trong đó là gì anh biếtkhông? Có hình anh không? Hình như có, mà dường như là không. Tất cả kýức hiện về, những điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờnhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màunhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trêntay, để em tự hỏi lại chính mình.

"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”.Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!

Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biế tmình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…

Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi.:025:
 
Sửa lần cuối:
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Đôi khi em tự hỏi trái tim mình có dành cho anh hay không?

Anh có biết đôi khi em mong một sự cấm đoán nhỏ nhoi để em không gật đầu,nhưng anh dường như mờ ảo lắm…
..............
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”.Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!


Có bao giò bạn nghĩ rằng tại sao anh ấy lại làm vậy......bạn luôn nghĩ bạn yêu anh ấy, rất nhiều ( gần như hơn anh ấy yêu bạn) nhưng bạn đã bao giò tự hỏi " Anh ây yêu mình ntn?".

Bạn nói bạn cần 1 chút cấm đoán nho nhỏ....nhưng bạn có nghĩ nếu bạn là anh ấy bạn có nên làm vậy không?

Phải chăng anh ấy nghĩ rằng, TÌNH YÊU đến từ 2 phía, nếu cố níu kéo hoặc ép buộc sẽ làm bạn khó chịu và anh ấy chọn cách IM LẶNG.!!!!!?

Phải chăng anh ấy yêu bạn....muốn bạn luôn HẠNH PHÚC ngay cả khi bạn không yêu anh ấy?

Phải chăng anh ấy yêu bạn..........phải chăng....?


Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi.:025:


Bạn nên tìm hiểu...và bạn hãy MỞ RỘNG LÒNG mình trước để anh ấy HIỂU bạn MUỐN gì......
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
EMYÊU ANH

EM YÊU ANH

EM YÊU ANH

EM YÊU ANH

EM YÊU ANH

53.gif
53.gif
53.gif

54.gif
54.gif
54.gif

53.gif

53.gif

53.gif

ANH YÊU EM


Có nhiều lần anh hỏi em: Vợ có nhớ anh không??? Em trả lời rằng không và nhận ra ánh buồn dâng lên trong mắt anh ... Em không nói nhưng đã bao giờ anh tự trả lời: Có ai nhớ máu trong tim ???


ST


( Bị giới hạn có 10 hình ảnh nên cái hình xấu hoắc, kìm hãm cả sự sáng tạo, bó tay ...)
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
EMYÊU ANH

EM YÊU ANH

EM YÊU ANH

EM YÊU ANH

EM YÊU ANH

53.gif
53.gif
53.gif

54.gif
54.gif
54.gif

53.gif

53.gif

53.gif

ANH YÊU EM


Có nhiều lần anh hỏi em: Vợ có nhớ anh không??? Em trả lời rằng không và nhận ra ánh buồn dâng lên trong mắt anh ... Em không nói nhưng đã bao giờ anh tự trả lời: Có ai nhớ máu trong tim ???


ST


( Bị giới hạn có 10 hình ảnh nên cái hình xấu hoắc, kìm hãm cả sự sáng tạo, bó tay ...)


Hình như người ta chỉ thoã mãn khi được nghe và thấy HƠN LÀ .....
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bời vì người ta không chịu tự cảm nhận mà bắt phải nói ra - Đó là căn bệnh lười trong TY ..... :004::004::004::004:
 
quacai

quacai

ngây ngô nhất web
23/2/09
110
17
18
37
Hồ Tây Cty
Bời vì người ta không chịu tự cảm nhận mà bắt phải nói ra - Đó là căn bệnh lười trong TY ..... :004::004::004::004:


phải chăng là vậy....:036:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Giả Như
Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế!

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà, quá tốt!

Không may mà em... dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"!

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành “cầy tơ rượu mận”!

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời... bỏ kính!

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc... thêm nhóc nữa!

Khi mà em có chửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn anh có... nhậu!

Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc!

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm!

Nếu mà em có nấm
Anh mua thuốc dep về
Cho em tắm thỏa thê
Đến khi nào hết bệnh!

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Chúng mình mọc cầu ao
Rồi cùng nhau thề nguyện!

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm!

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại... mơ cô khác!

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh!

Nếu em mà cô quạnh
Anh sẽ ở gần em
Như là bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng!

Bây giờ anh còn trẻ
Nên chưa có đủ tiền
Để anh tậu con thuyền
Cùng em đi khắp chốn!

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả!

Anh là con trai cả
Em, dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Cả nhà vui sớm tối!:004::004::004:
(ST)
 
Sửa lần cuối:
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Cô gái hỏi chàng trai: ” Anh có thích em không ? “. Chàng trai bình thản trả lời: ” không “. Cô gái bắt đầu khóc và hỏi tiếp: ” Em có dễ thương không ? “. Chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái khóc sướt mướt: ” Nếu em chết anh có buồn không ? “. Như hai câu hỏi trước chàng trai vẫn trả lời: ” không “. Cô gái rất tuyệt vọng và toan chạy đi, nhưng chàng níu tay nàng lại và nói: ” Em ơi, anh không thích em bởi vì anh yêu em, em không dễ thương bởi vì với anh em quá đẹp, nếu em chết anh không buồn bởi vì anh sẽ chết cùng em…”


Cái này giống y như câu chyện tình(có thật) mà mình đã được nghe kể lại, hihi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA