Mỗi tuần một chuyên đề

Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
thật khổ thân chép ở một nơi của biển đông lạnh lẽo mà vẫn có người không tha cho.

Đây gọi là theo đuổi tới cùng...:004::004:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Sai rồi. Gọi là làm thịt tới cùng...:004::004:

ác vậy Uma, người ta về biển đông rùi mà còn không tha, chắc chép còn duyên nợ gì nữa đây?
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.....:1luvu:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cự om sòm​
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Khí hậu mùa này thay đổi một cách đột ngột dễ khiến cho người ta sinh bệnh, em cũng bệnh nhưng có lẽ là bệnh vì nhớ anh nhiều hơn là bệnh vì thời tiết.

Em đã quen với việc nhận tin nhắn của anh vào mỗi tối, những dòng tin đi và những dòng gửi lại liên tục không biết mỏi tay. Những câu chuyện vu vơ, những dòng quan tâm đơn thuần nhưng sao em thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi đùng một cái, em không còn nhận được tin nhắn từ anh nữa, em cảm thấy vừa buồn vừa bất an.

Cho đến bây giờ cứ tối đến em lại nhớ đến anh, nhớ đến những dòng tin nhắn của anh. Rồi một ngày em hỏi anh:

"Sao dạo này anh ít nhắn tin cho em vậy, bộ em làm gì cho anh buồn hả?"

Anh trả lời: "...tại lúc này anh bận "

Em tự hỏi, anh bận đến mức không còn nhớ đến em sao?

Người ta vẫn thường hay nói phải biết gìn giữ những gì đang có để không phải ân hận một khi nó ra đi nhưng em vẫn không làm được.

Con nhỏ bạn thân vẫn thường hay khuyên rằng hãy cư xử cho đúng với cảm xúc thật của mình để sau này không phải hối tiếc. Vậy mà, vẻ bề ngoại lạnh lùng đến vô cảm của em đã không ít người có ý nghĩ là em rất khó gần, đã có người nói với em rằng muốn thấy nụ cười trên gương mặt của em chắc khó lắm.

Đi bên anh em rất vui nhưng vẫn lạnh lùng như thế và em đọc được những suy nghĩ của anh như những gì anh thấy. Tâm trạng em vui nhưng cảm xúc vẫn lạnh lùng, khi em buồn lại rất hay cười, cười một cách vô cảm (cười để che khuất đi nỗi buồn đằng sau nó).

Suy nghĩ và cảm xúc của em luôn đối nghịch như thế đó để đến khi không còn được đi cùng anh nữa thì lại cảm thấy hối tiếc, em luôn nghĩ khác và làm khác, em còn không hiểu em nữa vậy mà.

Tại sao khi đối mặt với anh, em không thể nào bộc lộ được cảm xúc của mình, tại sao anh không cố hiểu em thêm tí nữa, không dành thời gian cho em tí nữa...

Cảm xúc của tình yêu là như vậy đó, thi thoảng nó vẫn lướt qua một cách nhẹ nhàng nhưng luôn đọng lại một chút nặng trĩu trên đôi mắt của em. Cảm ơn nhé anh, tình yêu bất chợt của em, để sau này em sẽ nhìn nhận và hành động đúng với cảm xúc của chính mình.

Hãy cho em một cơ hội để em có thể bộc lộ và hành động đúng với cảm xúc của mình, anh nhé!. . . .
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
tâm trạng quá Uma à, khổ thân
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
tâm trạng quá Uma à, khổ thân

Nghĩ khác và làm khác :wall::wall:
Không phải lúc nào con người ta cũng sống thật được với chính con người mình :004::004:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Nghĩ khác và làm khác :wall::wall:
Không phải lúc nào con người ta cũng sống thật được với chính con người mình :004::004:

uh, mỗi người một suy nghĩ một cách thể hiện,
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
Cuộc sống gia đình đã đưa tôi qua 3 miền đất nước, Quê tôi miền Bắc, 6 tuổi theo ba mẹ vào nam lập nghiệp..thời gian trôi qua tròn 10 năm, gia đình tôi lại chuyển về quê. lúc đó tôi đang học dở dang lớp 10. Chuyển về quê 1 môi trường học tập mới là kèm theo sự rụt rè, lạ lẫm , phải bắt nhịp và làm quen với những điều mới. Và tình yêu đơn phương đầu tiên của tôi cũng bắt đầu từ đây.
Năm 2003, buổi đầu tiên đến lớp, những ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, một học sinh đã sống và học tập gắn bó 10 năm với Miền Nam. Trong đó có ánh mắt của em, người con gái đã dành trọn tình yêu đơn phương trong 3 năm cuối cấp cho Tôi.
Em! Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn chấm ngang vai, khuôn mặt hiền, ..còn gì nữa nhỉ?.Hỏi thằng bạn ngôi cùng bàn, nó bảo: Cô ấy học giỏi nhất lớp từ bé tới bây giờ , là Bí thư của lớp mình đó. Một sự thán phục trong tôi về em..nhưng đó vẫn chỉ là tình bạn. Tôi chỉ là 1 học khá, không học giỏi trong lớp so với các chàng trai khác nhưng em vẫn dành trọn tình cảm của mình cho tôi…Và tôi luôn cảm ơn em về điều đó.
Ngày 25 tháng 05 năm 2006. Thời gian cứ dần trôi và đến ngày cả lớp mình chia tay..hôm đó trời mưa, mưa rất to, những hạt mưa như muốn lau đi dòng nước mắt của mỗi người trong ngày chia tay để rồi mỗi chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một con đường mới. Em vẫn thế, chỉ nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Tôi hiểu tình cảm của em nhưng tôi cũng không thể nói được gì trong ngày hôm đó. Chỉ biết chúc em thi đỗ Đại học, chọn được con đường như mơ ước…
Sau ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên tôi thấy nhớ về 1 người con gái, 1 cảm giác trống trải đã bao phủ lấy tôi, lúc này đây là khi Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng tôi biết rằng sẽ phải đợi lâu.lâu nữa..Tôi đã yêu thật sự và biết rằng cơ hội sẽ ít đi khi em đã thi Đỗ Đại Học. Em trở thành sinh viên và Tôi cũng vậy.
3 năm sinh viên vẫn không có 1 cô gái nào có thể lấp đi hình ảnh của em trong Tôi. Mỗi lần về thăm quê Tôi luôn muốn gặp được em, dù 1 lần thôi….
Năm 2009..hoàn thành khóa học, Tôi ra đi làm….cuộc sống trôi đi. Đến cuối năm khi tình cờ Tôi có số điện thoại của em từ 1 người bạn học cũ. Ngày 28 tết là ngày Tôi rất vui khi được gặp lại em ! Vẫn nụ cười ấy , tình cảm ấy lại hiện về trong Tôi. Cũng chính lần gặp này là lần tôi chúc em hạnh phúc, em đã kê tôi nghe về mối tình sinh viên của mình trong khoảng thời gian Đại Học. 3 năm đợi chờ là quá đủ để em tìm cho mình 1 tình yêu mới. Đối với tôi, tôi chỉ biết tự trách bản thân mình khi không biết nắm giữ 1 tình yêu..Chúc em hạnh phúc bên tình yêu của mình. Tôi sẽ đi tìm 1 nửa còn lại đang ở đâu đó trên thế gian này…. :wall:


Em, người con gái trên con đường còn lại của Tôi sẽ vẫn đến với Tôi khi đã đọc những dòng nhật ký này không???

Trang nhật ký trên tay còn bỏ ngỏ
Ai sẽ về viết tiếp chuyện tình tôi…
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo

"Victor Hugo"
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
36
cạnh nhà hàng xóm
@YuGi: câu chuyện của bạn nghe sao mà giống như câu chuyện của một người bạn thân của mình thế..không biết có phải là.....:004::004:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Cuộc sống gia đình đã đưa tôi qua 3 miền đất nước, Quê tôi miền Bắc, 6 tuổi theo ba mẹ vào nam lập nghiệp..thời gian trôi qua tròn 10 năm, gia đình tôi lại chuyển về quê. lúc đó tôi đang học dở dang lớp 10. Chuyển về quê 1 môi trường học tập mới là kèm theo sự rụt rè, lạ lẫm , phải bắt nhịp và làm quen với những điều mới. Và tình yêu đơn phương đầu tiên của tôi cũng bắt đầu từ đây.
Năm 2003, buổi đầu tiên đến lớp, những ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, một học sinh đã sống và học tập gắn bó 10 năm với Miền Nam. Trong đó có ánh mắt của em, người con gái đã dành trọn tình yêu đơn phương trong 3 năm cuối cấp cho Tôi.
Em! Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn chấm ngang vai, khuôn mặt hiền, ..còn gì nữa nhỉ?.Hỏi thằng bạn ngôi cùng bàn, nó bảo: Cô ấy học giỏi nhất lớp từ bé tới bây giờ , là Bí thư của lớp mình đó. Một sự thán phục trong tôi về em..nhưng đó vẫn chỉ là tình bạn. Tôi chỉ là 1 học khá, không học giỏi trong lớp so với các chàng trai khác nhưng em vẫn dành trọn tình cảm của mình cho tôi…Và tôi luôn cảm ơn em về điều đó.
Ngày 25 tháng 05 năm 2006. Thời gian cứ dần trôi và đến ngày cả lớp mình chia tay..hôm đó trời mưa, mưa rất to, những hạt mưa như muốn lau đi dòng nước mắt của mỗi người trong ngày chia tay để rồi mỗi chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một con đường mới. Em vẫn thế, chỉ nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Tôi hiểu tình cảm của em nhưng tôi cũng không thể nói được gì trong ngày hôm đó. Chỉ biết chúc em thi đỗ Đại học, chọn được con đường như mơ ước…
Sau ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên tôi thấy nhớ về 1 người con gái, 1 cảm giác trống trải đã bao phủ lấy tôi, lúc này đây là khi Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng tôi biết rằng sẽ phải đợi lâu.lâu nữa..Tôi đã yêu thật sự và biết rằng cơ hội sẽ ít đi khi em đã thi Đỗ Đại Học. Em trở thành sinh viên và Tôi cũng vậy.
3 năm sinh viên vẫn không có 1 cô gái nào có thể lấp đi hình ảnh của em trong Tôi. Mỗi lần về thăm quê Tôi luôn muốn gặp được em, dù 1 lần thôi….
Năm 2009..hoàn thành khóa học, Tôi ra đi làm….cuộc sống trôi đi. Đến cuối năm khi tình cờ Tôi có số điện thoại của em từ 1 người bạn học cũ. Ngày 28 tết là ngày Tôi rất vui khi được gặp lại em ! Vẫn nụ cười ấy , tình cảm ấy lại hiện về trong Tôi. Cũng chính lần gặp này là lần tôi chúc em hạnh phúc, em đã kê tôi nghe về mối tình sinh viên của mình trong khoảng thời gian Đại Học. 3 năm đợi chờ là quá đủ để em tìm cho mình 1 tình yêu mới. Đối với tôi, tôi chỉ biết tự trách bản thân mình khi không biết nắm giữ 1 tình yêu..Chúc em hạnh phúc bên tình yêu của mình. Tôi sẽ đi tìm 1 nửa còn lại đang ở đâu đó trên thế gian này…. :wall:


Em, người con gái trên con đường còn lại của Tôi sẽ vẫn đến với Tôi khi đã đọc những dòng nhật ký này không???

Trang nhật ký trên tay còn bỏ ngỏ
Ai sẽ về viết tiếp chuyện tình tôi…
Đọc xong bài bạn mà nước mắt mình tuôn xối xả. Lần sau post bài thì chọn font chữ to hơn tí nữa nhé, đọc 3 bài thế này chắc mình sưng mắt mất..:036::036::036:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
Đọc xong bài bạn mà nước mắt mình tuôn xối xả. Lần sau post bài thì chọn font chữ to hơn tí nữa nhé, đọc 3 bài thế này chắc mình sưng mắt mất..:036::036::036:

ui. nghe cứ tưởng là cảm động chứ ai dè là vì font chữ nhỏ quá
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
@YuGi: câu chuyện của bạn nghe sao mà giống như câu chuyện của một người bạn thân của mình thế..không biết có phải là.....:004::004:

Ai vậy bạn? rất khó có thể tìm được 2 người có 1 câu chuyện giống nhau.
 
YuGi

YuGi

Tears
12/9/10
118
0
0
Phiêu bạt giang hồ!
Nhớ em nhiều nhưng chỉ ở trong mơ

Muốn viết thành thơ cho vơi đi nỗi nhớ

Em có biết những đêm dài không ngủ

Trằn chọc hoài nỗi nhớ thương ai....
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Luôn chờ em cúp máy trước...




Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Luôn chờ em cúp máy trước...




Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả
:yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57):
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không...???


Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm .Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...


“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA