Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
S

SweetNovember

Guest
ziczac nói:
Mặc dù đã rất rất cố gắng nhưng cho tới tận hôm nay mới có thể quay lại ghé qua báo 8 một chút, và thật buồn phải thông báo 1 tin không thích thông báo lắm đó là ziczac sẽ không còn tham gia báo 8 nói riêng cũng như webketoan nói chung nữa. Sang tuần sau ZZ sẽ chính thức trở về HN, chấm dứt một quãng thời gian có nhiều kỷ niệm. Sở dĩ tôi muốn thông báo thông tin này tại đây bởi topic này có lẽ là topic tôi có nhiều bài nhất và có nhièu kỷ niệm nhất. Cuộc sống sắp tới chắc khó có điều kiện online thường xuyên nhất là lại để tham gia trao đổi trên các forum, đương nhiên lâu lâu tôi sẽ lại ghé WKT để lại vào báo 8 để gặp mọi người, và có lẽ cuộc sống sắp tới đây mình sẽ ít tai tiếng hơn khi không còn tham gia gửi bài tại đây. Gần đây thấy vui vui vì có nhận nhiều thư cũng như tin nhắn YM của mọi người (dù là chửi bới) về các bài viết của ZZ. Xin cảm ơn và coi đó là kỷ niệm đẹp với WKT vào quãng đời "sung mãn" nhất. Mong rằng báo 8 sẽ còn tồn tại để lâu lâu lại được ghé vào để 8 cùng mọi người. Kính chúc các anh chị và các bạn bè thật vui, và đoàn kết. :bigok: :bigok:
Bác lại thả cần, câu cá tháng 4 rồi pk?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Người về thăm quê...

Đã lâu lắm mới lại vào lại báo 8, sao mà bà Tú với cu Nam để mạng nhện vương khắp chốn thế này ko biết nữa...

Chú olo đâu rồi, lấy cho Anh cái chổi để Anh lau chùi lại máy in cái coi.

Chà... sao mà bẩn thế, bụi thế....máy đánh chữ bàn phím chỗ nào cũng bụi dày cả cm...thế mà lưưong lậu cứ lĩnh đều, có nhẽ nào cái thằng Nam lại mê mẩn cái con bé ngoài bắc đến thế bỏ bê hế cả công việc thế này ko biết.

Có lẽ phải viết bài báo để khởi động lại cái máy in chứ để thế này thì phí phạm công nghệ quá.
 
be_xinh

be_xinh

Guest
@ Zic: Hix,hôm trước nghe tin bác Zic phải về HN,nhưng muh trễ quá,lại ko bít sđt của bác nên đành gửi tin nhắn nhờ bác cothant chào bác 1 phát!!Tới lúc lò mò vác xác lên tới nhà bác cothant được thì lại ko thấy tăm hơi bác đâu!!Mang tiếng là lên để chào bác về quê thế mà lại ...ko gặp!!:freddy:
 
S

Six Quit

Guest
17/12/05
1
0
0
Ai Cập
be_xinh nói:
@ Zic: Hix,hôm trước nghe tin bác Zic phải về HN,nhưng muh trễ quá,lại ko bít sđt của bác nên đành gửi tin nhắn nhờ bác cothant chào bác 1 phát!!Tới lúc lò mò vác xác lên tới nhà bác cothant được thì lại ko thấy tăm hơi bác đâu!!Mang tiếng là lên để chào bác về quê thế mà lại ...ko gặp!!:freddy:

ZZ mệnh danh là thư ký toà soạn báo 8 lại tung tin vào ngày 01/04 thế mà gaixinh cũng tin được à ?
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Lâu nay em theo dõi báo, thấy quý báo ra số thất thường quá, hay là theo mùa, làm độc giả như em cảm thấy hụt hẫng.

Sao quý báo không ra loạt bài phỏng vấn các thành viên diễn đàn.
VD thế này: phỏng vấn anh Zíc Zắc.

Thưa anh, anh được gọi là thư ký tòa soạn thì theo anh là do đâu ạ?
Có người nói anh là Ô lô, có phải không ạ?
Anh tám như vậy thì ngày xưa có tầm sư ở đâu không ạ?
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Trả lời độc giả 8

TrungDuong nói:
Lâu nay em theo dõi báo, thấy quý báo ra số thất thường quá, hay là theo mùa, làm độc giả như em cảm thấy hụt hẫng.

Sao quý báo không ra loạt bài phỏng vấn các thành viên diễn đàn.
VD thế này: phỏng vấn anh Zíc Zắc.

Thưa anh, anh được gọi là thư ký tòa soạn thì theo anh là do đâu ạ?
Có người nói anh là Ô lô, có phải không ạ?
Anh tám như vậy thì ngày xưa có tầm sư ở đâu không ạ?

Trước hết cũng cảm ơn bạn đã quan tâm tới bản Báo cũng như cá nhân Zac

Xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Một là: nick của tôi là ziczac chứ không phải là Zíc Zắc như bạn đã ghi.

Hai là: Tôi chính thức trở thành thư ký của Báo 8 theo Quyết định số 01/BBTB8-WKT của Tổng biên tập Báo 8 – Ông Phan Tuấn Nam và ko được tăng lương cũng như đề bạt chức vụ kể từ khi thành lập Trung tâm 8 WKT đến nay (topic này được khởi tạo khoảng tháng 8 năm 2005 hiện đã xoá).

Ba là: Mọi người luôn đặt nghi vấn tôi lấy bút danh olo để viết một số bài báo tại Báo 8, chứ không phải ô lô như bạn thắc mắc. Tôi không khẳng định nghi vấn này vì hiện tại olo cùng một số bút danh khác đã và đang cộng tác rất tốt với Báo 8 việc khẳng định tên thật của một bút danh sẽ khiến mất đi tính khách quan trong việc gửi đăng bài viết của các phóng viên.

Bốn là: Để làm việc gì đó thì tôi không phải tầm sư nhưng để làm tốt bất kỳ việc gì thì tôi tầm sư mọi lúc mọi nơi và sẽ còn tầm sư nữa trong tương lai để …hoàn thành công việc tốt hơn, kể cả việc 8.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hic ! HIc! Thế là ziczac đã quay trở lại với báo 8! Em mà đi thì chị buồn lắm đó ZZ à! :mrstraetz

Báo 8 ra một số kỹ niệm 30/4 & 1/5 đi
 
V

Vũ Đại

Guest
Lại nói rằng, sau khi sư phụ Tú Anh ra nghiêm lệnh các đệ tử không được gây huyên náo chốn WKT nữa, một hôm có một người chẳng rõ nam hay nữ đến Dương oai đường xin ra mắt sư phụ Tú Anh. Sau vài chầu quỳ lạy đập đầu binh binh xuống nền nhà, kẻ ấy mới mắt la mày lác khép nép xin mở lời:

- Thưa sư phụ, con tên là quantungay, con hết sức ngưỡng mộ danh tiếng của sư phụ và môn phái TATèr của WKT. Hôm nay con đến đây xin được sư phụ rủ lòng thương mà thu nạp con về dưới trướng.

Nhìn vẻ mặt ái nam ái nữ của hắn, sư phụ TA đã chán lắm rồi, tuy nhiên, mang danh đứng đầu 1 môn phái lớn trong võ lâm, Tú Anh đâu thể sỗ sàng từ chối được. Tuy vậy, vớii bản lãnh của một cao nhân, nàng đã nghĩ ngay ra một kế:

- Vũ Đại !

- Dạ, có con!

- Qquantungay đây muốn ta thâu nạp hắn vào dưới trướng, con nghĩ sao?

- Nếu vậy hắn ta phải trổ một chút ít bản lãnh gì chứ sư phụ!

Vũ Đại nằm trong tim sư phụ làm gì chẳng biết sư phụ mình muốn gì.

- Đúng vậy, bây giờ ta mở một cuộc thi tài cho Quantungay và Vũ Đại, xem ai có khả năng hơn nhé.

- Đề bài là gì hả sư phụ? quantungay hí hửng hỏi.

- Hai ngươi hãy vẽ cho ta xem hai quả táo, sau 3 hồi trống, ai vẽ xong trước và đẹp hơn thì ta sẽ trọng thưởng. riêng Quantungay nếu giỏi hơn, ngoài phần thưởng ta sẽ thu nạp vào làm đệ tử dưới trướng.

- "Ôi, thế thì còn gì bằng. Vẽ vời là nghề của ta mà". quantungay dương dương tự đắc vênh mặt lên, nghĩ rằng chắc mẩm mình sẽ ăn đứt tay Vũ Đại quê mùa xấu xí kia.

Sau khi đệ tử hầu cận sư phụ đem ra 2 chậu màu nước và giấy bút, đặt xuống dưới chân 2 thí sinh, một tiếng cồng lệnh bắt đầu vang lên. Trong khi quantungay còn đang loay hoay chấm mực, Vũ Đại đã nhanh chóng thoát y 100% và ngồi ngay vào chậu nước màu. Quantungay chưa kịp hiểu điều gì thì Vũ Đại tôi đã ngóc dậy và ngồi ịn mông lên tờ giấy vẽ, một quả táo cực đẹp được vẽ ra trong nháy mắt. Quantungay hoảng loạn vứt hết bút mực, lập tức thoát y làm y chang như Vũ Đại. Thế rồi, dứt 3 hồi trống, Vũ Đại và Quantungay cũng đem được 2 bức tranh quả táo dâng cho Tú Anh chấm thi.

Sau 15' ngắm nghía và hội ý với Hội đồng giám khảo, sư phụ đã tuyên bố:

- Quả táo của Vũ Đại đẹp hơn.

Quantungay kịch liệt phản đối và yêu cầu giải thích.

Sư phụ sau một hồi cho hắn nói chán chê mới từ tốn:

- Ta nói cho ngươi biết, ngươi vừa ngu, vừa lỳ, không thể đào tạo nổi. Nhà ngươi bắt chước người ta ăn theo cách làm, ta chưa buồn nói. Ngươi thử nhìn hai bức tranh này xem, tại sao ta lại đánh giá bức vẽ của Vũ Đại hơn của ngươi ?

- ???

- Đây, ngươi nhìn xem ! Bức tranh của người ta đầy đủ màu sắc tinh thần, đặc biệt nó thể hiện đây là quả táo còn tươi vì cái cuống rõ to đây này. Còn nhà ngươi, quả táo của ngươi là quả táo thối, nứt toác ở giữa, đen thùi lùi thế kia mà còn đòi bon chen cái gì???? Đi về nhà bú tí mẹ cho mau lớn, may ra ta còn cho 1 chân quét rác nhá! Biến mau! Đồ tào lao vớ vẩn, dám làm bẩn mắt bà.

Quantungay lấm lét cụp mặt bước giật lui ra cửa.

Vũ Đại tôi chỉ biết mỉm cười mà chiêm ngưỡng hình ảnh oai phong của sư phụ mình ...
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Sau lần thua cuộc khi thi thố vẽ trái cây với VĐ, qtu về nhà ấm ức lắm! Hắn quyết phải tỷ thí một lần nữa cho hả giận. Phần vì rất mong được thu nạp dưới trướng của sư phụ mà hắn hằng yêu mến, phần chủ yếu vì muốn cho VĐ bẽ mặt trước mặt sư phụ để biết đâu đến một lúc nào đấy hắn sẽ trở thành người đệ tử được sư phụ yêu mến nhất. Ôi! Mộng của hắn mới to to là.

Vì quá xấu hổ, hắn không dám đến trước Thánh đường của NTA để đề nghị thách đấu như lần trước nữa mà bèn dùng phương cách thời hiện đại: Gửi nhắn tin tới NTA. Sư phụ nhận được tin nhắn, cười mỉm rất chi là duyên dáng. VĐ thấy vậy cũng thoáng giật mình trong phút chốc, hắn lo lo một điều gì đó mơ hồ.

NTA tiến lại gần VĐ và hỏi:

- Con có phải là người đệ tử ta yêu qúy nhất không?

- Dạ thưa sư phụ, có ạ! VĐ trộm nhìn sư phụ rồi cúi xuống, bối rối trả lời.

- Sắp có một thử thách dành cho con đó. Con có biết tên qtu lần trước không? Lần này hắn muốn thi tài với con một lần nữa. Con thấy sao? Sư phụ sẽ theo ý muốn của con. NTA dịu dàng nói như rót mật vào tai VĐ.

- (À, thì ra là chuyện này, nhỏ hơn con thỏ thôi, thế mà làm ta cứ lo mãi, tưởng đâu sư phụ đã... rồi chứ! - VĐ khấm khởi mừng thầm). Con sẽ thi với hắn một phen xem sao và dù thế nào cũng quyết giành chiến thắng đem về dâng tặng cho sư phụ.

Sáng hôm sau, trước toàn thể Thánh Đường, cuộc tỷ thí giữa VĐ và qtu bắt đầu diễn ra. Chủ đề lần này là: lấy một loại trái cây làm biểu tượng cho phong trào vận động "nuôi con bằng sữa mẹ", đang được WKT phát động sôi nổi vì có quá nhiều ông bố trẻ trên WKT chưa thấy được lợi ích của việc này.

qtu với gương mặt đắc thắng, khệnh khạng tiến vào, đặt ngay một trái dưa hấu lên bàn và giải thích đây là biểu tượng của bầu vú mẹ, to lớn và nhiều nước. Mùa hè, ai mà không thích ăn dưa hấu chứ! Trái vừa to, ruột lại đỏ, trông thật kích thích người "tiêu dùng". Cả Thánh đường đều phải trầm trồ, đúng là một biểu tượng đẹp và ấn tượng.

VĐ mặt không biến sắc, hắn liếc mắt xem thái độ của sư phụ thế nào trước quả dưa hấu của qtu. May thay, sư phụ không biểu lộ chút cảm xúc mà chỉ có ánh mắt là nhìn hắn trìu mến. Hắn vững dạ bước tới, đặt lên bàn một quả cam chín mọng đỏ. Sư phụ ngạc nhiên quá, ra câu hỏi chất vấn:

- Ừ, chín và mọng nước thật, nhưng sao lại bé thế? Bầu vú mẹ lại chỉ bé bằng quả cam thì làm sao đủ cho em bé?

- Dạ thưa, vì điều kiện có hạn, con chỉ trưng bày biểu tượng núm vú thôi ạ.

Cả Thánh đường vỗ tay, hò reo ầm ĩ vì thêm một chiến thắng thuyết phục nữa đã thuộc về VĐ. Thoáng chốc đã chẳng thấy qtu đâu cả, hắn đã biến mất dạng từ bao giờ.
 
V

Vũ Đại

Guest
Kỳ tỉ thí lần 3

Sau 2 lần bẽ mặt, đáng lẽ như người thường thì quantungay cũng thầm lặng biến đi mà gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng đúng như sư phụ đã chửi "Đồ ngu mà lỳ", hắn ta không những không xấu hổ mà lại lê gót đến cửa toalét khi sư phụ đang bận giải quyết nỗi buồn mà năn nỉ ỉ ôi:

- Thưa sư phụ ! Con biết con là loại chẳng ra gì, tuy nhiên, sư phụ lòng nhân bao la mênh mông như biển cả, xin sư phụ hãy rủ lòng thương cho kẻ ngu hèn bất tài này được thi thố với anh Vũ Đại một lần nữa. Quá tam ba bận, nếu lần này con có thua thì mạt kiếp con cũng không dám tới làm phiền sư phụ và anh Vũ Đại nữa.

Nghe giọng điệu của hắn sư phụ tức không chịu nổi phải bấm bụng rặn ra ào ào. Ở ngoài cửa ngửi mùi thối thế mà hắn vẫn kiên trì bám trụ. Sư phụ cáu vô cùng mà không biết làm sao, bỗng nhớ đến "mênh mông biển cả" và tiếng nước kêu lõm bõm mà nghĩ ngay ra một kế.

- Thôi được rồi, ngày mai ngươi đến đây, ta sẽ tổ chức cho ngươi và Vũ Đại thi thố một lần nữa, nếu có thua cũng đừng ân hận nhé !

- Dạ, con xin thề sẽ không dám làm phiền nữa đâu ạ. Con xin đội ơn ân đức của sư phụ !

Hôm sau, quantungay đến rõ sớm. Sư phụ còn đang say giấc mộng uyên ương hồ điệp thì hắn đã bấm chuông ầm ĩ, sư phụ đành phải cười khinh mạn và bốc ngay con Nókìa mới tậu mà phone ngay cho Vũ Đại yêu cầu đến ngay.
Khi Vũ Đại đến, đã thấy sư phụ áo quần chỉnh tề chờ sẵn trên băng sau chiếc Camry, quantungay ngồi ghế trên. Thấy Vũ Đại, sư phụ nhoẻn miệng cười nụ và ý tứ ngồi xích sang 1 bên ra chiều mời gọi ngồi bên cạnh. Vũ Đại tội tình gì mà phải e ngại nữa, phi thẳng vào.

- Hôm nay, ta dẫn 2 ngươi ra Đồ Sơn, tại đó ta sẽ ra đề bài cho 2 ngươi thi thố. Nể tình tên quantungay quá thíêt tha, ta cũng cho hắn thêm 1 cơ hội nữa. Luật lệ vẫn như cũ. Vũ Đại con nên cao thượng mà đừng chấp nhặt gì nhé.

- Ôi trời, sư phụ cứ vẽ.

Thế rồi, trên đường đi không ai nói thêm câu gì nữa, tuy vậy Vũ Đại cũng biết là sư phụ thỉnh thoảng lại liếc trộm mình, thôi thì cứ giả bộ làm ngơ cho sư phụ tự nhiên đi, cơm gạo còn đó mà chỉ tội chưa nhóm lửa thôi

Đến biển Đồ Sơn, sư phụ bảo bác tài đánh xe vào đoạn biển vắng vẻ, không bóng du khách. Lúc xuống xe, sư phụ phát cho Vũ Đại và quantungay mỗi người 1 chiếc mũ cối Tàu. Xong đâu đó, sư phụ ra lệnh cho 2 tên rũ bỏ hết quần áo, cầm mũ cối xuống biển tắm. Tuy chẳng hiểu gì nhưng 2 tên vẫn răm rắp tuân lệnh.

Khi nước đã ngập đến ngang ngực, cả hai chợt nghe tiếng sư phụ :

- Quay vào !

Vì trời nắng to chói mắt, 2 tên vẫn không để ý trên bờ, chầm chậm rẽ nước bứơc vào. Khi nước chỉ còn ngập đến ngang thắt lưng thì ... trời đất, sư phụ đã cời quần áo đang đứng dựa cột cờ báo nguy hiểm trên bờ biển từ lúc nào, tư thế hết sức gợi cảm. Cả 2 giật thót mình vội lấy ngay chiếc mũ cối che phần hạ bộ. Sư phụ cặp mắt mơ màng nhưng vẫn lộ vẻ oai nghiêm ra lệnh :

- Giơ tay trái lên !

Vũ Đại và quantungay cùng giơ 1 tay, tay kia vẫn nắm quai mũ cối.

- Giơ tay phải lên !

Cả hai hoảng sợ nhìn nhau, chưa biết làm sao.

- Làm đi! Sư phụ nóng nảy quát. Cuối cùng cả 2 cùng bỏ mũ mà giơ hết 2 tay lên trời.

Một tiếng "bịch" nặng nề, mũ của quantungay đã rơi xuống cát. Hắn nghiêng cổ nghe ngóng nhưng mãi không thấy 1 tiếng động nào tương tự kêu lên. Quá ngạc nhiên, hắn quay sang Vũ Đại thì thấy chiếc mụ vẫn dính trên người và che được cái gì cần che.

Rất nhanh chóng, sư phụ tuyên bố : Vũ Đại thắng tuyệt đối.

Quantungay ngơ ngác, bần thần... Sư phụ hiểu ý mà giảng giải:

- Con người ta quan trọng nhất ở cái đầu. Muốn giữ được cái đầu sáng suốt thì cần cái nón bảo vệ. Ta đã cho ngươi cái mũ thế mà ngươi yếu đuối không biết gìn giữ thì làm sao làm đệ tử của ta được. Mũ để đội lên "đầu", chứ đâu phải muốn vứt đâu là vứt. Thôi, biến ngay, đồ bỏ đi !!!

- Sư phụ ơi, con nhấc mũ lên được chưa ạ ? Vũ Đại thì thầm như tiếng gió quyện lẫn tiếng sóng biển ......

Thế rồi, hôm đó, Vũ Đại và sư phụ có một ngày dầm dưa trong nước biển Đồ Sơn vô cùng thoả thích, tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng ....
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Sau khi trở về từ biển Đồ Sơn, sư phụ NTA vẫn còn bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ trên WKT vì đệ tử VĐ đã tả cảnh vào đề của kỳ tỉ thí lần 3 mất vệ sinh quá! Chắc sáng ra khi viết bài, hắn không rửa tay đây mà. Để dạy cho học trò cưng biết thế nào là sạch sẽ, NTA nghĩ ra một cách.

- VĐ ơi, lại đây ta bảo này! NTA nở một nụ cười hiền hậu và gọi.

- Dạ thưa sư phụ, con đây ạ! VĐ lon ton chạy lại, nhìn sư phụ một cách ranh mãnh.

- Con biết đấy, con là đệ tử mà ta luôn luôn yêu qúy. Nhưng chính vì điều đó mà những kẻ khác luôn ghen tị với con và mãi chả bao giờ tâm phục, khẩu phục về những điều con đã làm cho ta. Hôm nay, chúng muốn ta phải trao cho con thêm một thử thách nữa. Ta băn khoăn quá... NTA rụt rè.

- Có sao đâu, thưa sư phụ. Sư phụ là người con luôn luôn yêu qúy nhất. Sư phụ cứ giao thử thách đó cho con, con xin nguyện làm mọi điều vì sư phụ mà. Sư phụ bị mang tiếng là đi yêu qúy một kẻ tầm thường thì con cũng có vui gì. Con xin sư phụ đó, sư phụ cứ nói thử thách ra đi. VĐ khẩn khoản với ánh mắt van nài vô cùng tha thiết.

- Con à, ta muốn con ra đảo Phú Dung một phen. Một hòn đảo nhiều dz... NTA hơi ngập ngừng và nhìn VĐ với cặp mắt xét đoán.

VĐ chả hiểu gì (vì vốn xuất thân từ lò gạch hắn có hiểu ngoại ngữ đâu) nhưng cũng nói được một câu rõ to:

- Con xin tuân lệnh sư phụ!

Hòn đảo Phú Dung là một vương quốc giữa biển khơi, phía Tây Nam của đất nước. Đi tàu vào từ đằng xa, VĐ đã cảm nhận được hương vị mằn mặn, mùi khăn khẳn, thum thủm thật khó tả. Nhưng có sao! Sẽ còn vì sư phụ nhiều lần nữa. VĐ vươn vai, hít thật sâu để làm quen dần với thử thách.

Theo lệnh sư phụ, VĐ sẽ đến đảo với tư cách của một tù binh và hoàn tuân theo lệnh trên đảo. Sẽ có người theo dõi VĐ vượt qua thử thách.
Bước chân lên bờ, hắn chả thấy ai ra tiếp đón mình cả. Hắn cứ đi, đi mãi; cứ hít, hít mãi... Dần dần rồi cũng quen thôi. Lờ mờ hắn cũng hơi hiêu hiểu thử thách cần vượt qua là gì và chắc mẩm chỉ đến thế mà thôi. Thế thì: Muỗi!

Chợt nghe thấy tiếng đàn văng vẳng đâu đây. VĐ tò mò chạy lại thì thấy vô số các cô gái xinh đẹp đang dạo đàn giữa một cái hồ chứa đầy... phân, xung quanh là các đấng mày râu đang há hốc mồm nghe. Mặc dù cảnh tượng không được lãng mạn lắm nhưng còn thú gì để mà thưởng thức trên cái hòn đảo toàn mùi là mùi này, VĐ bèn kiếm ngay một cành cây để leo lên và lim dim thả hồn... Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp...

Leo lên ngồi chưa nóng đít, hắn bỗng giật bắn khi nghe tiếng quát: "Tù binh chú ý... hết 10' nghỉ giải lao... 1, 2, 3... lặn xuống đáy hồ... LẶN!"

VĐ té xỉu...
 
Q

quantunguy

Guest
16/12/04
4
0
0
Lương Sơn Bạc
nói chung cũng chỉ có 2 thày trò qua lại.
Nói cũng tội thằng quantungay, thầy trò người ta như vợ chồng thế kia thì làm đệ tự có mà chết vì phải chứng kiến cảnh thày trò người ta "giở trò" với nhau.

Nhảm!

Trong cái rủi hóa ra lại có cái may.
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Ai là ai?

????????????????????????????

đã cố gắng phóng to cái hình lắm rồi mà sao nó cứ bé thế nhỉ

bangchung.jpg


làm ơn copy hình về rồi phóng to ra xem dùm ai là ai hộ cái
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
ao2day nói:
huynh chụp mờ quá
bangchung5rn.jpg

Tóm lại là thế này, 4 cái vòng tròn được khoanh lần lượt là các nick: ziczac, olo, viva, VuHoaiDuc ----> ủa vậy ai là ai? (ao2day chắc ko nắm rõ vụ này, có gì mình liên hệ riêng nhá)
 

Xem nhiều