phantuannam nói:
viết cũng tạm... kể nốt đoạn buổi tối đi olo. Tui chỉ sợ ông viết không nổi... cố lên nhé.
Báo 8 dự định không đăng tiếp câu chuyện rồi, nhưng do quý khán giả yêu mến mà yêu cầu quá xá cỡ, cầm lòng chẳng đặng, chúng tôi mạn phép pót tiếp đoạn cuối của câu chuyện vậy. Chuyện tình Tuấn Và Chim - Kỳ cuối : Lại nói rằng, sau khi đi dạo tham quan thắng cảnh cũng đã mỏi mệt, Tuấn, Chim, Bé Bự cùng bắt xe bò về khách sạn. Cả bọn đã thuê 2 phòng, Tuấn ngự một phòng, Chim và Bé Bự một phòng (vì cùng là nữ), tuy nhiên khách sạn đang mùa cao điểm do vậy 2 phòng cách nhau đến 2 tầng lầu. Ăn cơm tối xong ở quán bụi ngoài lề đường xong, cả bọn kéo nhau lên phòng, ánh mắt Tuấn và Chim nhìn nhau đắm đuối, muốn lắm rồi nhưng chưa biết làm cách nào gặp nhau cho hợp lý, dù sao cũng hơi xấu hổ mà. Bé Bự nhìn vậy biết ý nên sau khí vào phòng, cô ả nói với Chim:
- "Tối nay mình đi thăm một người bạn cũ ở gần Nhà Thờ, nếu khuya quá thì có lẽ mình ở lại đó luôn, bạn ở lại một mình có buồn không ?" Cô nàng giả vờ giả vịt.
Chim nghe thấy đã mở cờ trong bụng:
- Không sao đâu, chả mấy khi lên đây được thăm bạn bè, chả biết bao giờ mới gặp lại. Bạn cứ đi đi, mình lo được mà.
- Hay mình gọi anh Tuấn xuống chơi với bạn nhé ?
- "Thôi mà, mình ở một mình cũng được, bạn đứng làm thế ...". Chim khẽ hồng đôi má đào
- hihi, vậy mình đi nhé, baibai.
- Bai.
Bóng Bé Bự vừ khuất sau cánh cửa, Chim vội vàng bốc ngay di động gọi cho Tuấn:
- Anh xuống ngay phòng em ngay đi, Bé Bự đi rồi, nhanh lên anh, em ....
Tuấn còn đang chán nản lê từng bước lên từng bậc càu thang gỗ, đầu mông lung suy nghĩ cách để gặp ẻm tối nay, nhận được điện thoại của Chim mừng quá đỗi, chân tay luống cuống đứng hết nổi, không thèm chạy nữa mà ôm ngay tay vịn cầu thang tụt xuống (Nghề ôm cột mà tụt này là nghề của chàng và nàng mà, ngày trước lúc mới quen nhau, hai đứa vẫn hay tụt thi xem đứa nào xuống nhanh hơn). Qua hết tầng lầu thứ nhất ngon lành, Tuấn liếc đồng hồ :"Hừ, có vậy mà cũng mất hết 15 giây", thế là hắn giãn tay tăng tốc cho tụt nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa ...
Đầu hắn như có tiếng của Chim văng vẳng đang cổ vũ bên cạnh ...... Hắn lướt xuống theo cầu thang vù vù như gió ... Gần đến được với em rồi, chỉ còn 5,4,3,2,1 mét ... hắn không kịp đếm nữa, chuẩn bị chân chạm đất rồi ...
Bỗng nhiên, hắn nghe 1 tiếng phập gon gàng, trước khi cất tiếng la thảm thiết, mắt hắn còn nhìn thấy một vật gì trăng trắng, đen đen tung lên trước mắt, bay lơ lửng trong không trung, trước khi nhận biết ra đó là cái gì thì mắt hắn đã tối sầm lại rồi ... Một tiếng thét, một tiếng huỵch nặng nề vang lên, rồi im lặng ....
Khi tỉnh dậy, hắn thấy xung quanh chỉ một màu trắng toát, mùi alchohol hăng hắc, cổ họng khô đắng, một vài người mặc blouse lượn lờ bên cạnh, nửa thân dưới chẳng còn cảm giác gì nữa ... mất một lúc định thần, hắn mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.
Khoảng 20' sau, một vị bác sĩ đứng tuổi đến thăm bệnh, hắn mấp máy hỏi ra điều ngây thơ lắm.
- Anh lớn rồi sao còn chơi dại tụt cầu thang như vậy ? Cuối đoạn tay vịn có một cái đinh 10 vì lâu ngày bị rung lắc đã trồi lên, rất tiếc anh đã vướng phải nó .... Chúng tôi đã cố gắng hết sức để phục hồi nguyên trạng cho anh, nhưng có lẽ chỉ được 1 bên, bên kia đã bị một con chó cún vô tình nuốt mất lúc chưa có ai đến kịp, anh thông cảm ....
Nhưng không sao đâu, anh đứng quá thất vọng, nó chỉ yếu đi chút xíu thôi ... còn vẫn ... cố hoạt động được mà.
- Em có một cô bạn đi cùng, không biết cô ấy có ở đây không ạ ?
- Không, hôm qua chỉ có một cô béo béo đến thôi, và nhắn lại với anh rằng, cô ... gì đó về nhà rồi vì có ai gọi đến yêu cầu quay về gấp .
- Trời ơi ... Tuấn lại hét to một tiếng và tiếp tục bất tỉnh ...
Nhạc nổi lên nào :drummer: :dance2:
.