Tường thuật nhé! Đọc cấm cười. Ai cười bắn bỏ ngay.
Trước khi đưa ra ý định sẽ nấu ăn phục vụ chị em mình nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1935 -20/10/2005, mình đã hỏi mẹ món gì dễ làm nhất mà sự chuẩn bị đơn giản nhất, dễ ăn, không đòi hỏi sự cầu kì nhiều mà là một món đặc trưng của miền Bắc. Mẹ mình vốn là người Hà Nội, nên việc đưa ra món ăn quê nhà quá dễ dàng. Mẹ khuyên nên làm món bún chả. Người con ngoan không bao giờ cãi lời mẹ. Thế là mình quyết định tổ chức thực hiện món bún chả tại nhà Cothant mặc dù chưa hỏi ý kiến Cothant. Nhưng thật may, Cothant lại là người khá dễ tính, cộng thêm sự vận động của gián điệp do mình cài vào, OK ngay. Nhưng quan trọng nhất là được chị em trên diễn đàn đồng tình nhất trí 100%.
Chần chờ gì nữa, triển khai thôi!!!
Mình đề nghị mẹ liệt kê những thứ cần thiết để mình tự đi chợ. Mình muốn chuẩn bị từ A đến Z mọi thứ. Tinh thần đàn ông là cao ngất. Mình tự thưởng một tràng cười sảng khoái khi nghĩ đến cánh chị em khen cánh đàn ông chúng mình.
Xem nào! Mẹ ghi gì đây “Thịt nách 3kg; xu hào, cà rốt 1kg; dấm, tỏi, ớt, hành lá, rau sống ...”. Vậy là nắm vững những thứ cần mua, nhét vội mảnh giấy vào túi kẻo các em nó thấy nó cười cho. Hàng thịt thẳng tiến.
Mặt nghênh nghênh bước vào khu vực bán thịt heo, bò. Tuyệt vời! thịt đầu ngày tươi roi rói. Các em bán thịt mặt mày tươi roi rói như miếng thịt treo lủng lẳng đưa qua đưa lại. Chưa vội quyết định mua tại sạp nào. Lâu lâu mới vào chợ dạo thử một vòng xem tình hình buôn bán thế nào? Nhộn nhịp, ồn ào, tiếng trả giá kì kèo, tiếng cười, tiếng mắng nhau khi việc mua bán bất thành, tiếng làu bàu khi khách bỏ đi khi chưa mở hàng.... Đúng là chợ. (Cười thầm)
Quanh lại chỗ bán thịt heo. Nhiều quá biết mua sao đây? Đi thử vòng nữa xem thế nào nhỉ? Bỗng nhiên vang lên tiếng của một em bán thịt gọi với:
- Anh ơi đùi em ngon lắm nè!
Chết khiếp, đùi heo mà em này nói đùi em, tảng lờ như không nghe. Như cố tình, em lại với theo:
- Anh ơi đi đâu nữa, đùi em trắng, ít lông, mà lại ngon nhất rồi. Đi đâu cho mỏi chân.
Ối giời ơi! Em lạy chị, chị tha cho em, chị nói thế khiến tinh thần em nghiêng ngả, em phải cho chị bài học thôi.
Mình rảo bước quay lại, đứng trước sạp. Săm soi vài miếng thịt đùi, ba dọi, rồi cố ý nhìn thẳng em bán thịt xem thế nào mà khiếp thế!
Bán thịt mà cũng duyên ra phết, tóc cột cao, gương mặt cũng có nét duyên dáng, cổ đeo sợi vàng 18K vàng chóe, tay đeo lắc vàng lẻng xẻng. “Uh, thì cũng được 7.5 điểm”. Nhưng .... tay em lại lia lia con dao cọ cọ vào nhau điệu nghệ làm tâm hồn mình khiếp đảm, em lia lia vài cái da đi đằng da, xương đi đằng xương. Vãi cả linh hồn. Kệ! chả lo! Chiến thôi!
Cầm miếng thịt đùi, mình dứ dứ
- Em bảo đùi em trắng, ít lông mà sao anh không thấy như vậy. Đây em xem, lông thì tua tủa, da thì dầy, mỡ nhiều nạc ít.
- Ứ cái anh này, anh vớ ngay miếng đùi em chưa cạo. Đây anh xem đùi em nó trắng thế này. Anh xem đùi em là ngon nhất chợ đấy.
Hãi lắm rồi. Không lẽ mình lại thua lý cái cô bán thịt heo này. Mà thôi, để ý làm gì.
- Ừa thịt đùi em ngon thật, nhưng em lấy anh 3kg nách em nhé. Em làm sao cho sạch lông giúp anh.
- Vâng, thế anh định làm món gì, nách em làm món nướng thì hơi bị tuyệt đấy.
- Uh, anh làm món nướng. Nấu ăn phục vụ chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
- Ôi thế cơ à, chắc anh nấu ăn ngon lắm nhỉ?
- Sao em lại nói như vậy?
- Thì em nhìn cách anh chọn thịt là em biết ngay.
Đến khổ vì mồm mép cô này. Khí thế chiến đấu giảm sút nhanh chóng, căn bệnh “sợ ....” xuất hiện.
- Thôi em làm anh 3kg thịt nách. Nhớ làm sạch giúp anh nhé, anh ra kia mua vài thứ rồi quay lại lấy.
- Vâng anh đi đâu cứ đi, lát quay lại lấy nhé.
Rút kinh nghiệm từ cô hàng thịt, mình mua nhanh vài món mà không dám bép xép gì cả.
Quay lại lấy thịt, em hàng thịt còn bồi thêm câu nữa trước khi trao túi thịt “Anh nhớ ủng hộ thịt em nhé!”
Kiểm tra lại tờ giấy mẹ ghi xem còn thiếu cái gì không? Đủ rồi. Về thôi, bye bye cái chợ. Hãi.
Đem thịt và gia vị nhờ vả mẹ thái, ướp thịt. Mẹ mình ướp thịt luôn luôn ngon. Mẹ tinh ý hỏi:
- Thế làm cho người Nam hay người Bắc ăn?
- Phần lớn là người Nam ạ.
- Vậy để mẹ ướp cho hợp với khẩu vị người Nam, thế biết pha nước mắm chưa?
- Rồi mẹ ạ, có chị người Bắc (ý mình là chị Việt Hương) chắc pha được.
Tạm thời dừng tại đây vì bận quá. Phần còn lại xin nhường anh Ziczac.