Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tôi đã biết em chẳng bên tôi nữa
Đá chơ vơ như đá tự bao giờ

Bài hát cũ một mình tôi vấn hát
Như buổi đầu mới biết làm thơ

Em xa tôi nơi cuối trời xa lắm
Sẽ có ai kia chung nẻo đi về
Biết có lúc thương về miền đất lạ
Nơi có một người cùng chung nỗi đam mê.

Tôi không tiếc cho dù mùa đông cuối
Lặng lẽ riêng tôi lặng lẽ kiếm tìm
Một hơi ấm mà chưa hề có được
Thương cho người cuối bể mò kim!

Xin em hãy lãng quên ngày tháng đó
Riêng trái tim tôi vẫn đỏ máu vô thường
Nơi sâu thẳm hình như từng bắt gặp
Ánh mắt ai nhìn ấm áp niềm thương!


Thương anh tôi vẫn hoài thương
Nhớ anh tôi vẫn vấn vương đêm ngày
Đam mê nào phải mượn vay
Mà sao mãi vẫn quắt quay bóng hình


 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tản mạn...ký ức

hi...zị là chuẩn bị gặp tết rùi... Hok bik hắn có zui hay hok nữa... Mà chắc là zui đó. Già rùi nhưng hắn zẫn được lì xì nhá. Chị hắn nà, anh hắn nà, hê hê...năm ni lại có chị dâu nữa, tha hồ vòi lì xì...khà khà...

Đặc biệt năm nào cũng zị, cứ đêm giao thừa, sau khi cầu nguyện và lễ chùa về, me hắn cũng "đè" mọi người ra lì xì..hê hê... hok nhiều nhưng đó như là một điều may mắn đầu năm me hắn muốn mừng cho các con của bà... Nhớ những năm còn le te đi học xa, cứ khuya đêm giao thừa là nhà hắn ùm bà lằng hết cả lên, trong đó hắn to còi dành phần xiền nhiều nhất...hê hê... phải dự trữ cho những khi "máu" luân chuyển về trường hok kịp chứ...

Cứ trong ngày mùng 1 tết mà về thăm ngoại là y như rằng lại bị may mắn thêm lần nữa. Ngoại nói rùi, kon cháu thì sang mùng 2 hãy mừng ngoại, còn mùng 1 ngoại dành hết lucky cho cháu kon. Thế đấy. Hắn ở nhà là nhỏ nhất, me hắn cũng nhỏ nhất nhà. Suy ra là hắn bé tí tẹo lun...kaka... tha hồ làm biếng khi có chạp nhá, tha hồ được vòi nhá, lại tha hồ bắt nạt anh/chị nữa...hè hè

Nhớ những tết xưa, lúc nhà hắn còn ở chỗ cũ, đầu năm nào cũng có thợ chụp hình kỷ niệm cho cả nhà. Giờ ngồi lật dở những tấm hình đó ra xem, hắn được một phen cười vỡ bụng vì ông anh hắn...hơ hơ...hok bik hồi nhỏ ổng nhểu kiểu gì mà hình nào ổng cũng vác theo cái yếm to oạch ở cổ...mới vừa rùi khoe với chị dâu nà...ha há...có người quê mấy chục cục lun...

Rùi nhà hắn chuyển đi, rùi hắn lớn và đi học xa nhà. Quyết tâm lắm hắn mới trở về quê xin việc, rùi đi làm. Bon ba một vài nơi lại quay về chốn cũ... Rùi hắn cũng lại lang thang ngay khi có dịp. Thất nghiệp, hay đại loại như nghỉ 1 vài ngày ở các công ty tư (dĩ nhiên là chịu mất lương mí ngày đó rùi) để hắn lang thang cho đỡ cùn chân, hoặc dĩ 30/4, 1/5 vi vu cùng nhỏ bạn... Đi hoài mà có dịp nào gặp lại anh đâu, hễ hắn đến thì anh đi, hễ anh về thì hắn cũng về theo...cứ như trò chơi trốn tìm trong đời. Hi...chắc là cạn duyên rùi.

Nhớ chiều 30 của 2 năm truớc, dòng sông Hàn vào thời khắc ấy phẳng lặng, im ắng như tờ, tựa hồ như tấm gương trải dài uốn lượn giữa lòng thành phố. Hình ảnh ấy hắn cứ đi tìm mãi, đã qua bao nhiều chiều trên dòng sông ấy, đã đi - về bao nhiêu lượt ở cây cầu ấy mà hắn có thấy lại đâu. Cứ mơ hồ kiếm tìm khoảnh khắc ấy, như hắn tìm kiếm một xúc cảm ấy của ngày xưa. Vẫn biết là dường như thôi không còn gặp...vậy mà hình ảnh ấy mãi cứ lẩn quất không thôi... Nhiều khi thấy hắn cũng khờ thật, hay là hắn thiệt thà...(hê hê)

Năm nay, hắn muốn dành nhiều tình cảm hơn cho gia đình, hok phải gia đình cá nhân hắn (vì hắn còn trẻ lắm..kaka), mà là gia đình to đùng có má, có ba, có anh/chị của hắn ý. Có lẽ hắn cũng đã chững hơn nhiều sau chừng ấy tgian để lớn, sau chừng ấy tgian để ý thức rõ hơn với cái quan trọng lớn nhất trong đời là còn ba, còn má, còn anh/chị để mà yêu thương, để mà nâng niu dẫu đôi lúc vẫn biết rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Hi, ngày mai kết thúc lớp học nghiệp vụ, sắp có tgian để tết này hắn bày vẽ lung tung lang tang trong nhà zới chị dâu rùi...hihi... cũng zui, làm mứt, dưa món hay đơn giản là làm mí món hắn khoái khẩu để nhâm nhi mí ngày tết..hehe... mới nghĩ tới đã xòm xèm rùi...

Đón tết này trong tâm trạng zui zẻ hơn, chững chạc hơn và trách nhiệm hơn, tự nhiên thấy hắn già quá trùi lun...hơ, zị mà mới nãy có người hỏi "bé năm 88 hở?"...Á! Lại được trẻ những mí tuổi...khà khà, chưa gì đã được người dưng lì xì tuổi trẻ rùi ngen (ai zà thì hok có ganh tị ah ngen)

Một năm mới đang gần kề...
Chúc mọi người chuẩn bị đón tết trong niềm hân hoan và ấm áp tình thân (như hắn... chẳng hạn):005::005::005:


----------
Đêm 24Al
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
ta thán!

thức đêm mới biết đêm dài
thức đêm mới biết ai hay ngủ ngày (hehè)
canh thâu đọc bài Dâu Tây (Joe)
lang thang sạp báo mới hay dân tình
rùi game rùi chuyện riêng mình :talk:
hễ ngồi máy tính là bình minh lên :038:

....

hê, năm mới năm me xông đất mà thấy cùi qué trùi lun...
Cũng mới xem ngày giờ xong, dẫu chưa có gì là hoành tráng lắm nhưng được cái giờ tốt cũng ráng xông đất mở hàng năm mới. Hy vọng sẽ buôn may bán đắc cho cả năm, hén xúc cảm.

Cung chúc tân xuân
Tân Mão 2011!

 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Lâu lâu mới có hôm dậy sớm thế này....

Mọi ngày toàn nướng đến đen thui :045:

Zô xông đất nhà cô cafe này cái. Hôm nay đẹp zời mờ. Còn ngày thì chưa xem là có đẹp hay ko

Anh thừa nhận là anh rất thích cái từ... mùa cũ.... trên địa chỉ của côHI HI


Nhưng nhìn cái avarta thì chỉ muốn bụp 1 cái zô bụng nó :045:


Năm mới may mắn ha!
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lâu lâu mới có hôm dậy sớm thế này....

Mọi ngày toàn nướng đến đen thui :045:

Zô xông đất nhà cô cafe này cái. Hôm nay đẹp zời mờ. Còn ngày thì chưa xem là có đẹp hay ko

Anh thừa nhận là anh rất thích cái từ... mùa cũ.... trên địa chỉ của côHI HI


Nhưng nhìn cái avarta thì chỉ muốn bụp 1 cái zô bụng nó
:045:

Năm mới may mắn ha!

gọi đó là nhiều vai trong một vở tuồng anh ah!
Thanks anh nhìu nhìu nhen!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tự tình!


Miên man ta nhặt gió trời

Lá vàng xào xạt mù khơi...

Tiếc trăng rụng ở bên đàng

Ta lượm..... lạnh giá bàn tay!


Vẳng đêm tiếng cuốc gọi bầy

khắc khoải canh trường nhớ ai...

màu đen nối dài hun hút

sao đuổi bắt giữa bao la....


nhìn mình soi bóng với ta

ta - mình.... mình ta độc ẩm

dường như xuân đà lẩm cẩm

giữ gì mùa lạnh căm căm


--------------
đêm 9Feb

 
Sửa lần cuối:
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
.......................................................................................................................
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
.......................................................................................................................

người khôn nói chuyện nửa chừng
để cho người dại nửa mừng nửa lo


^^
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì

người khôn nói chuyện nửa chừng
để cho người dại nửa mừng nửa lo


^^

Ko phải thế đâu. Hôm qua anh viết có chữ có nghĩa đàng hoàng, nhưng có điều bài đó sẽ tự del sau 5p nếu ko thấy trả lời :045:

Ngại quá cơ!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Người xưa nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Chung quy lại tất cả đều gói gọn ở một từ là “Duyên”.

Một lần nọ, tôi hỏi Tâm Từ: "theo Tâm Từ thì nhân duyên là gì?"
Tâm Từ nhìn tôi rồi nói không biết!
Tôi cười mỉm:"Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt...." Ấy là chữ "duyên".
Tâm Từ tủm tỉm cười nói: "Cái cây, đến mùa, ra hoa, kết trái..."
Tôi nói: "Đơn thuần chỉ là như vậy!"



(trích...)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Đêm....sờ linh tinh!

ặc... chán thế nhẩy... đầu óc trống rỗng như cũng muốn già theo thời gian...

hắn gặp lại một bà chị, một ông anh.
Ông tuyên bố lấy zợ "em vào ăn cưới anh nhé!"
Chị cũng muốn ổn định trong năm nay, phán câu nge xanh rờn "đang chạy nước rút, cuối năm leo lên xe bông ngồi"
hiiiiii...hắn chúc mừng anh. Hắn chúc mừng chị...hắn chúc mừng hắn vẫn chưa "bỏ cuộc chơi".

Ai cũng dụ rằng lớn rùi nên phải ổn định đi cho kịp. Hắn "dạ, em sẽ tu chí ở nhà làm ăn, ko chạy cà lơ phất phơ tùm lum nữa"... hiiiiii...lần này là hắn quyết tâm lắm lắm đấy, nhất định ngồi yên nơi này. Hắn hứa với mình như thế....

Ai sanh ra cho hắn cái tật đa cảm để làm gì nhẩy... một ánh mắt hắn cũng say nắng. Một câu nói hắn cũng say nắng. Một nụ cười hắn cũng say nắng... đến cả một hành động lơ ngơ hắn cũng say nốt. Nghe thấy hắn như nghiện nắng đến nơi... Hắn say nắng hoài ah, say triền miên, say để thấy cuộc sống còn có chút gì đó thi vị, để còn thấy chút gì đó phấn chấn trong người, để thấy nắng hồng hơn và mưa thơ hơn...:030:

Câu nói của anh thầy dạy văn những ngày cấp 3 hắn vẫn nhớ như in
"nhân loại đến gần vẫn xấu xa"
Nge thì thảm não thật, nhưng sự thật lại khá phũ phàng...nói thế ko phải để kết luận hắn hok yêu đời. Nói thế là oan cho hắn goày. Mà ngược lại, hắn yêu đời lắm lắm cơ, chỉ có điều là hắn thích cái cách hên xui của "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" của ngày xưa hơn là tự do thoải mái yêu đương và thoải mái bibi như ngày nay...

Mà hình như hắn chỉ có thể giải tỏa cảm xúc thực bằng lời văn hơn là lời nói. Đôi khi nói chỉ có thể nói với người thân quen, và như thế vô hình dung làm họ lắng lo và buồn thêm. Còn với sự lạ lẫm sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đâu ai biết ai zới ai đâu, mấy ai thời nay quan tâm nhiều đến người dưng đến thế. Đến như hắn cũng bàng quan và thờ ơ khi đi thẳng một hơi đối với những trường hợp xe đụng trên đường đấy thôi...cuôc sống càng nhanh, càng vội vã thì giá trị tình người càng sụt giảm và cạn kiệt...âu cũng là quy luật xã hội phát triển. Thế nên nếu có ai nói rằng hắn sống ko thật với chính mình hằng ngày thì nên khen rằng hắn thích nghi tốt với xã hội ngày nay...:rotfl:

Thức đêm...rùi cảm xúc...rùi tâm tư...rùi tùm lum...
Đêm với hắn như một hố đen vũ trụ, cứ hút vào...hút vào tất cả với vui buồn cuộc sống để rồi thả trôi tuột vào một vùng miền nào đó giữa ngân hà bao la...tựa hồ như hình ảnh một người trong cuốn truyện mà hắn đọc từ những ngày xưa...

Ông trồng một cái cây trước nhà để mỗi chiều chiều, sau giờ tan ca về nhà, ông đều ghé qua và treo lên cây nào là những bực bội, hằn học, khó chịu....của một ngày để ông được nhẹ nhàng nở nụ cười tươi khi bước vào nhà với mái ấm của chính mình....

(hiiiiii...lại blap blap nữa rùi....
ngủ thui ngủ thui.....)

-------------
(khò khò)
:009:

 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Người xưa nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Chung quy lại tất cả đều gói gọn ở một từ là “Duyên”.

:) Đọc đến đây tự nhiên nổi hứng nên viết ké vài dòng...

Thế rồi, mình cũng gặp lại nhau, cũng như lần trước, em bước ra khỏi thang máy và anh bước vào... Kể cũng hay, tòa nhà ấy có chừng ấy con người mà mỗi lần đến anh lại gặp em ít nhất một lần. Nếu như lần gặp trước anh đã nghĩ là mình thật sự còn duyên với nhau thì lần này, nghiệt ngã thay, anh nhận ra số phận cho mình gặp nhau là để chứng tỏ cho anh thấy điều ngược lại: mình vô duyên đến cỡ nào, vì dù gặp nhau nhưng mình vẫn không nói với nhau được một lời... Nhưng anh biết, lần này ít ra anh cũng đã không còn cảm giác tiếc nuối như lần trước, vì... anh đã cố gọi em.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Cho những valentine!

ô hay... sao đã có tiếng gà gáy giữa lúc này? Lạ thật...lạ như tiếng gà xuất hiện ở nơi đây....
hiiiii... có chút gì thú vị, có chút gì xao xuyến đến làng quê ngày ấy... bình yên lạ!

hey....valungtung có lẽ đã trọn vẹn với một ai đấy.... có lẽ hạnh phúc hiện trên một gương mặt nào đấy... khắp các ngã ba ngã tư rộn ràng nụ hoa cười, rực rỡ các sắc màu của hồng đỏ thắm, cát tường tím bình yên hay vàng rộm màu cúc ngọt ngào... bon chen thêm chút xanh cốm, xíu trăng trắng của những hình thú bằng bông xinh tươi tràn ngập vỉa hè...valungtung như làm bừng sống dậy từng con phố im lìm của tiết trời se lạnh cuối đông... vui và rộn ràng sức sống...

Những tin nhắn đến, những cuộc alo hỏi thăm nhau trong ngày nay như rót mật vào lòng, ngọt và sâu lắng thật nhiều... để nhẹ nhàng và thư thái hơn khi những đoá hồng hay hộp chocolate đứng chơi vơi , không biết nghiêng về phía nào trong khoảng lặng giữa hai người... nhận đi hay gửi lại đều là không thật với người, với mình...

valungtung đến... valungtung đi... thêm một ngày phẳng lặng đã vừa qua...chỉ cần tập để mọi ngày đều phẳng lặng và yên bình như hôm nay, đủ để biết rằng cuộc sống chỉ cần thật nhiều những giây phút tĩnh lòng...để mình được là ta, để ta được hoà cùng người, và để người là những nụ hoa cười trên phố...để bất chợt nhận ra rằng trong cuộc sống hạnh phúc đôi khi là giản dị và đơn sơ đến bình thuờng!
Mong mọi ngày là một ngày Valentine!

------------------
tiếng gà đêm
15Feb

 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
35
Túp liều lý tưởng.
Ta bước ra từ quá khứ cũ mèm
với bao điều day dứt.
Những tháng năm đã từng hạnh phúc,
ám ảnh không nguôi.
Giữa mênh mông cuộc đời.
Ta lãng du dọc bờ nỗi nhớ.
Ước một điều nho nhỏ,Bình yên...
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ta bước ra từ quá khứ cũ mèm
với bao điều day dứt.
Những tháng năm đã từng hạnh phúc,
ám ảnh không nguôi.
Giữa mênh mông cuộc đời.
Ta lãng du dọc bờ nỗi nhớ.
Ước một điều nho nhỏ,Bình yên...

đã trót mang phận ta - người
thì đâu ai chắc nụ cười vẹn nguyên
trái tim đỏ máu tình riêng
hỏi làm sao được bình yên trong đời

thì ai ơi...nhớ một lời
rơi vào tình ái phải chơi hết mình
để nhận ra lẽ yên bình
là khi ở cạnh người mình thương yêu


lucky in game
Football
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
(khoảng lặng)

Anh hỏi:
- Sao dạo này thấy em it ol?
Hắn cười:
- Em lang thang trên diễn đàn...
- Diễn đàn nào thế?
Hắn im lặng, tưng tửng:
- Biết làm gì người!
Hai đầu dây cùng cười, im lặng....

Chẳng hiểu nỗi... đó chỉ là một khoảng lặng nào đó nhỏ vô cùng trong hắn.
Nước mắt là giọt nước thôi
Vô tình rớt trúng khi tôi đang buồn.
Hắn cm thế cho những bạn bè ảo. Hắn nói bâng quơ thế để nhẹ nhàng hơn với buồn vui của cuộc sống thường ngày. Lúc này đây, hắn muốn về với biển... chỉ đơn sơ là đứng đấy nhìn biển đêm, tĩnh mịch trong cõi bao la trời đất, ồn ào trong xô bồ của tiếng sóng đời...

Hắn thấy buồn mà lại cười, hắn thay chua xót... chung quy chắc cũng vì mưu sinh cuộc sống...

Niềm vui nỗi buồn cũng thường thui
Cũng lẽ trần gian những ngậm ngùi
Cũng cười cũng khóc tràn ái ố
Học đòi xong kiếp lại bụi thui
Thì thế làm chi phải u buồn
Chỉ là cuộc sống những lui cui
Làm cho người tốt thành....hổng tốt
Nên thế thì thui chớ ỉu xùi.

Đôi khi chỉ muốn cười 1 cái rùi xong, đâu nhất thiết nụ cười nào cũng lý giải thành lời....

-------------
chủ nhật
18-giêng

 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
24 tuổi liệu có được coi là “ ế” chưa?
Nó không biết nhưng với những ai biết nó thì lại coi là rồi. Đơn giản vì nó chưa từng yêu ai. Vớ vẩn thế đấy.

Ở nhà, bố mẹ thì sốt ruột. Đến cơ quan, đồng nghiệp xì xào bàn tán “ Nó đâu đến nỗi mà lại ế nhỉ…”, gặp bạn bè thì bị nhắc nhở “ mày khó tính quá, cẩn thận đấy”. Đau nhất là ông anh rể “ hay nó có vấn đề???”. Nói chung là muôn vàn cái lí do cho cái sự chậm yêu, chậm chồng của nó.

Còn nó, đơn giản vì nó “vô duyên”. Và nó chấp nhận sự “ vô duyên’ đó, thế thôi!

Hôm nay, mẹ lại suýt khóc khi nói về chuyện của nó. Mẹ ơi! Con gái mẹ dù mạnh mẽ tới đâu rốt cuộc cũng chỉ là 1 đứa con gái. Nó cũng muốn có 1 bờ vai để dựa, 1 bàn tay để nắm lắm chứ. Nó cũng cô đơn khi các ngày lễ người ta có cặp có đôi còn nó bơ vơ 1 mình lướt mạng, xem tv cho hết thời gian…cũng tủi thân khi gặp khó khăn chẳng biết nhờ ai giúp đỡ, có về muộn cũng chẳng biết gọi ai đến đón…Nhưng nếu không có thì nó biết phải làm gì chứ? Nó vẫn sống tốt, vẫn 1 mình giải quyết được mọi viếc đấy thôi.

Rồi nó sẽ yêu, sẽ lấy chồng, sẽ có gia đình của riêng mình…Nó tin như vậy và vẫn đang chờ…

Chỉ có điều…

Bỗng dưng nó thấy chẳng muốn yêu ai…
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
(ngu ngơ)


có bao giờ em đã khóc thật to
như chưa từng trong đời được khóc
có bao giờ em phải học Lặng Lẽ
như kiếp người chịu khiếm khuyết nói - nghe

ở nơi này cây lá những bẽ bàng
chuyện người ra đi, chuyện một người ở lại
lá vàng thu có bao giờ ngần ngại
trải lối dài tô sắc thắm hàng cây

từng chiếc lá chập chờn bay, chấp chới bỏ lại mùa đã cũ
chỉ còn lại những vì sao đêm chưa ngủ
nhấp nháy giữa hai miền
rũ lá đợi mùa sang
...........


P/S: ...

 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
một giấc ngủ dài...không biết đã bao lâu

mắt lim dim qua từng vùng đồi ký ức

ta ngủ quên hàng giờ... bước qua miền bức rức

lạc nhau rồi... bám víu từ những cơn mơ
.......
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Viết cho bình yên

Lạc nhau rồi....... ta bám víu những cơn mơ :045:

Ôi cái cuộc đời này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA