Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
ImageView.aspx

Tự khúc với "The Kiss"

KHông phải ngẫu nhiên mà hôm nay, hắn muốn viết về Anh - bức tranh mang tên The Kiss của Gustav Klimt. Ông là một danh họa người Áo, với một phong cách duy nhất là các khối màu được vẽ chồng lên nhau trong một tổng thể màu nhất định. Hầu như trong các tác phẩm của ông, nếu ai đã từng xem qua chắc sẽ chỉ nhớ mỗi một hình ảnh về những mảng tình cảm nam - nữ được đan xen dưới nhiều góc nhìn rất tinh tế của riêng ông.

"The kiss" ra đời năm 1907 như một tượng đài lộng lẫy, bất diệt của tình yêu. Chưa có bức tranh nào diễn tả tình yêu lại thành công rực rỡ như tác phẩm này. Khắp không gian tranh một màu hạnh phúc, lan toả bằng những khối màu vàng đồng. Chiếc áo người đàn ông với những hình vuông, chữ nhật, người đàn bà tìm được điểm tựa say đắm đón nhận tình yêu trong chiếc áo của những hình tròn và xoắn ốc, mặt đất đầy hoa tụng hô cho tình yêu đôi lứa. Đường nét quyện vào nhau, màu sắc trang trí tràn ngập và tình cảm nồng nàn.

Có lẽ bức tranh ra đời ở đỉnh cao của thời kỳ dân chủ mà "The kiss" còn được xem là một lời khẳng định khá khéo léo và tinh tế của ông với tư tưởng tình dục và tự do tình dục.

Cứ mỗi chiều chiều hoặc khi bước ra khỏi shop, hắn đều không quên đi ngang quán cf ấy để chiêm ngưỡng "The kiss" được phóng to và bày trí ngay lối ra vào của La Vy... Mỗi lần như thế đều cho hắn cảm giác yên bình, nhẹ nhàng lâng lâng mãi trên đường về....

Cài đặt "The kiss" cho màn hình bảo vệ điện thoại, để mỗi lần cầm đến là mỗi lần dấy lên khao khát được trọn vẹn yêu thương trong hắn. Thói đời càng khao khát... người ta càng chối bỏ... càng trốn tránh như sợ phải thất vọng hay đau đớn nhiều...

Biết về bức tranh này từ những năm còn ti toe chưa mặc áo dài đến lớp... vậy mà hắn quyến luyến lạ, để khi bắt gặp bức tranh ấy ngay tại La Vy, hắn như xốn xang... Cứ y như một lời nguyền theo hắn... Người ta đơn giản chỉ chú ý đến "the kiss" bởi sắc vàng chiếm trọn không gian tranh nhưng ít ai hiểu được ẩn ý đằng sau đấy của một thời kỳ hay của chính tác giả vẽ nên....

Hôm trước tình cờ gặp một tác phẩm khác của ông, không gian tranh không phải là màu hạnh phúc nữa mà bao lấp bằng từng mảng màu da với từng góc cạnh người khác nhau...như một hình ảnh khắc khổ hay là một tâm trí được mãn nguyện đến thoát thai...Hắn cũng không rõ nữa... trong hắn chỉ còn lại tiếng nhạc dìu dặt với "Biển nhớ" của TCS, như khắc khoải...như ru hời... Trong hắn chỉ còn lại chút ánh sáng đến nhập nhòe... chỉ còn lại thoáng bối rối khi nhìn vào ánh mắt ấy...như níu kéo hắn về với ánh mắt thuở nào của một chiều chia tay mùa hè năm 2002... để chẳng biết làm sao hơn với ngại ngần vờ như không hay....

những mùa hoa ai đã bỏ sau hè
để ngẩn ngơ giợt nắng chiều vương vấn
ai ra đi buổi tóc xanh còn vấn
để mặn lòng hạt lệ với sương khuya

----------
đêm ảo
24Feb

 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Buông...
(bài thơ cũ)

tôi buông hờ hững vào hồn

buông bâng quơ để bồn chồn lời thơ

buông mệt mỏi với ơ thờ

buông trôi dĩ vãng bên bờ nhớ thương

buông lá biếc ở cuối đường

buông mùa thu cũ còn thương lá vàng

thả trôi...trôi hết mơ màng

cho ve thôi khóc....
...........bẽ bàng chia phôi
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
"Nếu không thể tránh được

Thì hãy đối mặt đi.

Nếu không thể đạt được

Thì hãy quên đi.

Nếu không phải là của mình,

Thì hãy từ bỏ đi...”
 
D

darknight356

Sơ cấp
27/11/10
6
0
0
34
hcm
Truyện của bạn hay quá, thế có viết tiếp phần nào nữa ko?
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
images


Ngẫm....

viết rùi lại xoá... lại viết... lại xoá...Có gì đó vẫn còn lý trí trong hắn...

Lối về đêm nay dường xa hơn, dài hơn với đường biển mù khơi... Chẳng có gì là thật, chẳng có gì là tâm giao hay tri kỷ... hắn sống...sống vật vờ vào cuộc sống... sống lắt lay giữa tình người...

Để mỗi lần thât buồn hắn lại về chốn ấy, lắng nghe tiếng kinh cầu, lặng lòng với những hơn thua cuộc sống, với được mất thế gian... để nhẹ nhàng hơn.

Cuộc sống là vô thườngng. Như bông hoa sớm nớ tối tàn. Như biển khơi ầm ào khơi xa để lại lặng lẽ yên bình khi vỗ bờ.
Bái hát năm nào hắn vẫn còn nhớ như in, như đó là một lẽ sống rất đỗi bình dị theo hắn đến tận ngày nay

Trăm năm khéo bận lòng
Thế gian là sắc là không

Vậy đấy, thế gian là vậy đấy... Để mới hôm qua đọc xong "bình giải truyện Tây Du Ký" để lại hôm nay cười sặc sụa với bộ truyện tranh nhỏ cháu mới tha về... Cuộc sống mà... "ai biết tình ai có đậm đà"...

Giữa những xô bồ cuộc sống liệu còn đó những khí tiên thiên đang bị bào mòn dần với lợi danh ngày nay. Uhm, cũng lại là lợi danh.....

Hẹn với lợi danh ba chén rượu
Vui cùng phong nguyệt mấy vần thơ

Bất giác hắn bật cười...
Hãy cứ giữ tâm an nhiên tự tại hắn ah... cuộc sống mà

Mượn tạm thiên nhiên làm tri kỷ
Cất lòng vào trú những vần thơ
để khi bỗng thấy người cay đắng
vẫn mặc nụ cười dạ an vui

---------
Đêm say
28Feb
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
nhật ký, ngày...

Hum ni là ngày đầu tiên chia ca...ẹc ẹc...nhìn mặt đứa nào đứa nấy vo 1 cục... hic... nhìn khờ bà cố lun... Mọi ngày nhìn tụi nhỏ thông minh lém lỉnh là thế... sau ca 1 tụi nhỏ chân thấp chân cao than quá trùi..."hic... cứu em chị ơi!"
hơ hơ... hắn cũng ráng nhăn răng blap blap blap... chập cũng thành 1 đám như chợ vỡ.. ẹc ẹc... thật là bái phục mình quá đi...hehe

Một ngày của hắn có gì ta... có chăng là tự dưng hắn thấy yêu đời quá đi, yêu cả ánh chiều tà đổ về trước, yêu cả vạt nắng lung linh ở đỉnh đầu... hihi, cái mơ ước được sở hữu con máy ảnh... vẫn âm ỉ trong hắn. Cứ chờ đấy, tớ mà sở hữu được tớ lang thang bỏ ghét lun...

imgres
cdv-anhdep-04.jpg


Đôi khi bắt gặp trên đường hình ảnh bà lão bán tàu hũ ngồi nghỉ bên đường với bao chứa những cọng lá thuốc đen sì dưới đất, trên tay là điếu thuốc đang phả khói lửng lơ bay vô định giữa ngày nắng ấm...

Đôi khi hắn chợt chùng lòng với chiếc xe đạp con con đời Napoleong mặc quần đùi với một rổ cam ở phía sau... cứ lắc lư lắc lư mỗi độ theo nhịp chân đạp mỗi vòng xe... thỉnh thoảng chiếc nón ấy được cởi để lau những hạt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, đôi khi được đóng vai trò làm một chiếc quạt giữa buổi trưa trời... Hắn thấy hình ảnh ấy thật đẹp, đẹp từ trong tấm lòng toát ra vẻ bên ngoài mộc mạc, bình dị đến thương yêu của người phụ nữ Á Đông...

Cũng có hôm hắn lang thang măm măm kem plan cùng mấy nhỏ bạn...Hôm ấy cô chủ quán không bán hàng như bình thường mà thay vào đó là hình ảnh em bé trai với phù hiệu của một trường cấp 2 bên cánh tay, trên tay còn te te quyển truyện đang đọc dang dở khi vắng khách.... hình ảnh nhóc không phải là một nét đẹp mặn mà đặc trưng của cuộc sống mà nổi lên thật dễ thương giữa cuộc sống bon chen người xe tấp nập bên đường, hắn cứ nhìn nhóc cười khúc khích hoài thui đến nhỏ bạn cũng théc méc xin cho cười ké...hiihi

Rùi những hôm chôn chân tại shop, nếu ai chưa một lần bước chậm lại quan sát thì hãy thử một lần nhé, chắc chắn bạn sẽ phát hiện thật nhiều thật nhiều những điều lý thú mà không dễ gì ai ai cũng có thể nhận ra. Chẳng hạn cũng với 1 người cưỡi 1 xe máy, nhưng có thể là ngồi vồ về phía trước, cũng có thể ưỡng ềnh ra đằng sau, hoặc thi thoảng đôi khi bạn sẽ bắt gặp vai và tay với tư thế thẳng những cả bàn tọa và chân lại lệch sang 1 bên phải hoặc trái đến là ngồ ngộ... chả thế mà những lúc hắn chạy nhanh thì miễn bàn rùi, chứ còn những hôm hắn đi tành tành dạo quanh phố phường thì chắc chắn rằng trên cả đoạn đường hắn cứ tủm tỉm cười 1 mình...hehe... thử thử nhé, cuộc sống muôn hình vạn trạng, khá là thú vị đấy...

Một ngày với nhiều mỏi mệt những cũng thật xứng đáng với tròn một ngày...


 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Hôm nay lại mất ngủ.
Tự hỏi, Bình yên có bao giờ dành cho những kẻ cô đơn?
Có thể có, có thể không.
Nhưng biết chắc những kẻ cô đơn chẳng bao giờ cảm thấy Bình yên, cho dù đôi khi nó ở ngay bên cạnh.
Lạ thật. Ngẫm ra sống rồi cũng sẽ chết, sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
Uhm. Mà không thế sao gọi là con người.
Giá như được biến thành bong bóng xà phòng vỡ tung trong không khí, không dấu vết...không tàn tích...
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hôm nay lại mất ngủ.
Tự hỏi, Bình yên có bao giờ dành cho những kẻ cô đơn?
Có thể có, có thể không.
Nhưng biết chắc những kẻ cô đơn chẳng bao giờ cảm thấy Bình yên, cho dù đôi khi nó ở ngay bên cạnh.
Lạ thật. Ngẫm ra sống rồi cũng sẽ chết, sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
Uhm. Mà không thế sao gọi là con người.
Giá như được biến thành bong bóng xà phòng vỡ tung trong không khí, không dấu vết...không tàn tích...

Ai cũng ước giá một lần được chết
Được thoát thai thoát nỗi khổ luân trầm
Ai cũng ước đường đời trôi thật chậm
Ngắm một nụ cười, một ánh mắt.... lỡ thương

Có những đoạn đường biết sải bước một mình
Biết vẫn ung dung đợi chờ là hạnh phúc
Biết ánh dương lắm lúc sẽ phủ phục
Ngã gục bên đường cho mầm cỏ hồi sinh

Vậy thì ta ơi có cần lắm một mình
Để đôi khi được chính mình là hạnh phúc
Vậy ta ơi sợ không con sông nhiều khúc đoạn
Từ nơi bắt đầu... cất bước... để hoàn nguyên

^.^
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Cho hắn...

Hắn không biết nên bắt đầu như thế nào cho bài viết... chẳng lẽ chỉ là những mỏi mệt, chẳng lẽ chỉ toàn là xì trét... Đôi khi hắn cũng không hiểu cho chính hắn.... Tự dưng hắn muốn hét lên thật to hoặc như ngày xưa... hắn lại cười nói đến vô định không điểm dừng. Đến là vô duyên...!
Ai buông mỏi mệt vào đời
Để ai nhặt những rối bời vào tâm?
Ai người xới những vết bầm
Cho người nhức nhối lặng thầm thêm đau

Những lúc như thế này hắn chỉ muốn nhắm mắt, hắn muốn được ngủ... Những lúc như thế này hắn muốn đầu óc hắn được rỗng, trống như gió trời. Cứ bay... bay...và bay. Không cần biết khi thức dậy mọi chuyện sẽ như thế nào, không cần biết sau ca chết ngắn cuộc đời sẽ lại cuốn hắn về đâu, chỉ biết rằng giờ này hắn muốn được không không để trốn giấc mộng đời người. Chỉ biết rằng giờ này hắn không phải nghĩ hay để tâm trí vào bất cứ đâu nữa, bởi hơn ai hết hắn biết, nếu ở một mình, hắn sẽ lại quỵ ngã với mớ bòng bong của riêng mình... sẽ lại một lần nữa tự túm tóc kéo mình vực dậy.... lại một lần nữa sau chừng ấy thời gian để nhớ - quên....

Xưa nay hắn vẫn ung dung rằng "ra đi để mà trở lại". Vậy mà... biết mấy lần trở lại, để mấy lần lại ra đi... Hắn nhớ rất rõ. Không cần phải một con số cụ thể, không cần phải một kỷ vật được gợi lên, chỉ biết rằng với nhỏ, hình như nhỏ cũng chai sạn hơn và lặng lẽ hơn. Không biết nên thương hay nên giận nhỏ, không biết nên oán hay tội nghiệp hơn cho nhỏ... Hắn thấy sao mà nặng nề đến vậy, dường như khoảng cách là không khoả lấp được sau chừng ấy thời gian... Hắn không biết giờ này hắn nên ở nơi nào. Đi hay đến đều không thật với mình, với người. Uh hay im lặng đều là tổn thương cho nhỏ, cho ta...
Bình yên được mấy trong đời
nghoảnh lòng nhìn lại cũng phơi cuộc tình
Bình yên sao mãi chùng chình
Nên vui hay để một mình ai đau?

Hắn trở lại với vẻ ngông và bất cần. Uh thì xưa sao nay vẫn giữ y. Cứ để vậy đi. Chẳng phải là mọi chuyện tuỳ duyên hay sao? Chẳng phải là cuốn sách trong đời đã có sẵn đoạn kết rồi hay sao? Có chăng chỉ là dòng chảy đẩy nhanh hay chậm mà thôi... Vậy thì cứ vậy đi. Uhm, cứ vậy đi!
Ta lại thả bước thong dong
Ngắm xem câu chuyện đục - trong thế nào?
Ai vội vã, ai lộn nhào?
Umh....Ta cứ thế ra - vào ung dung


----------
11Mar
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
không đề....

trống...và vô định

mệt mỏi với ơ hờ

còn lại gì cho ta trong chiều vắng
sót chút gì lệ đắng lẫn men say...

ta giữ gì... giữ gì hãy là ta
hãylà ta....
là chút gì sự sống
ta gửi gì...
gửi gì trong canh bạc
đỏ đen cuộc tình, đời - người sẽ phôi pha

có khóc được chắc bật tiếng ha ha
để lại cười
nhở nhăn theo tiếng khóc
có khóc được
chắc chỉ là nước mắt
nước chảy về nguồn... lại đổ ngược vào tâm

images


----------------
một chiều...
13Mar
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
lơ mơ...


Hơ... sao bỗng làm biếng viết bài, làm biếng lướt web, làm biếng cả liên lạc bạn bè...
Chuyển công việc mới với nhiều áp lực và cơ hội mới.

Dường như hắn sợ phải để cho hắn được trống thời gian. Đi làm và qua shop...Qua shop lại đi làm... để cuối ngày về nhà cho hắn mệt lả và ngon giấc hơn... bất giác hắn cảm thấy yên bình và an toàn trong khoảng thời gian lu bù này....
 
H

hiennguyencd

Sơ cấp
2/4/10
34
0
6
HN
Bình Yên nơi đâu nơi đâu? đã có lúc ngỡ như nó ở ngay trong lòng mình, chỉ là mình chưa nhận ra thôi, chỉ là mình chưa sử dụng nó để nâng đỡ cho tâm hồn mình thôi.... chỉ là.... Chính mình đang bất ổn, chưa thể BÌNH YÊN được ... mà thôi.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
hiennguyencd có xem "cuộc chiến thâm cung" ko, trong phim có 1 câu nói rất giống với chữ ký của u:
"Ngàn lượng vàng dễ kiếm
Người có tâm khó tìm"

Ngày mới an lành nhen.
^^
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
hơ hơ...viết bài mà chẳng kịp lưu...bị xóa hết mất tiêu goày...ghét thiệt. Vậy là chắc chắn ko có duyên rùi...
Thế là thui... khỏi viết... hôm nào có hứng lại viết tiếp.. hê hê...
Chỉ tiếc tgian mình ko chơi game ngồi viết bài, zị muh game cũng hok đc, bài cũng xóa luôn... úi zùi ui.....(chặp chặp chặp)

Thui kệ đi... vi vu fe fao với nhỏ em mới ở Sài Gìn ra nak...hê hê
Buổi tối cafe zui zẻ nhá!

(ghét, chơi mà đỏ chét lun)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Dường như có già!

images


Hắn có thói xấu là rút ra bài học cho bản thân mình rất nhanh... Hắn có thói xấu là kiểm soát điều chỉnh tình hình bản thân rất ukie. Hắn còn cả thói xấu thích nghi nhanh với môi trường. Thế nên đâm ra hắn cũng thành con người công cộng rất tài... Riết thành ra hết nét riêng cho mình. Cứ cùi cùi zị đoá, tuỳ cơ ứng biến theo môi trường xung quanh...hà hà


Ai hiểu thì sẽ rất hiểu, ai ko hiểu thì sống hời hợt theo mùa với hắn zị thui... Hắn cũng chẳng bận tâm nhiều. Vì cơ bản đã hiểu thì cần gì phải nói, giải thích dài dòng văn tự không phải là lối sống hắn muốn phát huy...


Có ai đó đã đọc "Cuốn theo chiều gió" chưa, hay "Tất cả các dòng sông đều chảy", hay "Trăm năm cô đơn", rùi "Con hủi", hay "Trà hoa nữ"... Đã có ai từng đọc "Thép đã tôi thế đấy", "Ruồi trâu" hay "Hai số phận" rùi "Nanh trắng" lẫn "Suối nguồn"... Hắn chẳng biết bao nhiêu cuốn sách đã qua tay nhưng tất cả lẩn khuất đâu đó vẫn là nỗi đau con người với tình yêu, với lợi danh, với bản ngã và với cả sự cô đơn vẫn luôn hiển hiện giữa cuộc đời.


Hắn muốn đi tìm, tìm kiếm một miền nào đấy để không còn nỗi hờn yêu nam nữ, để không còn được mất lợi danh, cũng chẳng còn mong manh hay mạnh mẽ khi đêm về. Hắn muốn đi tìm, tìm kiếm một mảnh đất không còn sống chết thế gian, không còn cái tôi cố hữu luôn là dấu chấm nặng uỵch ở mỗi con người. "Hành trình về phương Đông", hay "Bình giải truyện Tây Du Ký" rùi "Đường xưa mây trắng" hay "Cuộc đời Chúa cứu thế" cùng "Chuyện cổ tích Phật giáo"....


Hắn thời điểm này muốn tìm hiểu thật nhiều, thật kỹ con đường cho hắn lựa chọn. Chẳng cần phải nhanh nhanh chân bước theo con đường của mấy nhỏ bạn, cũng chẳng phải vội vã đi theo lối nhà tu... Hắn muốn cảm nhận hắn thật rõ nét giữa cuộc đời, cảm nhận với những đổi thay ở mỗi sự vật sự việc để hắn tập cho mình một nhận xét chuẩn xác với xung quanh. Hắn đang tập cho hắn nhận ra cái gốc bên trong của mọi vấn đề.


Thế nhưng đôi khi cảm thấy một mình vô vị, hắn lại lung tung lang tang để tìm một cảm giác là lạ cho riêng mình. Với con người hắn đấy, với hành động hắn đấy.. có khi hơi buồn cười, có khi hơi nhạt phèo, lại có khi hào hứng thái quá, có khi lại bất cần đời như một dân lang thang... để mỗi khi ở một trạng thái khác nhau hắn lại cảm nhận được một sắc thái khác nhau ở những người mà hắn tiếp xúc. Để hắn biết rõ hơn ở những phần con-người... để lại chợt cười vu vơ một mình...


Cổ nhân đã nói "Tri âm chỉ một cũng thừa"... Vậy nên đối với hắn, một người bạn tri âm cùng giới, một người bạn tri kỷ khác giới phải chăng là quá quá nhiều... Nhỏ để hắn sẻ chia những đời thường đến rất bình thường. Anh cho hắn yên bình với những trở trăn kiếp người mà hắn đang loay hoay tìm lối thoát... Tự dưng hắn thấy cuộc sống này đối với hắn như vậy là quá lucky, qua ưu đãi cho riêng mình...


Với những người bạn, hắn chỉ cố hết sức để vui vẻ, để cười đùa. Đôi khi hắn lại gắng co cụm mình để không phải được là hắn khi bên Nhỏ, bên Anh. Đôi khi hắn không muốn được hiểu một ai đấy, hắn không muốn lại phiêu lưu thêm 1 lần nào nữa để lại day dứt, để lại sở xoay đi tìm một lối nghĩ mới cho riêng mình.

Dường như hắn cũng đã già....!

--------------
chiều ca1

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Ký ức và Mưa!

Viết để xóa... để lại viết... và viết... và xóa...
Không hiểu hắn đang chùng chình gì nơi đây... Chẳng hiểu hắn đang dùng dằng gì với chốn này... Dường như diễn đàn đối với hắn là một người bạn, một gã say để hắn có thể bộc bạch, để hắn có thể quay về là hắn sau một ngày tàn. Sau một ngày với đủ khắp các mặt nạ trên tay để khi về đây hắn có thể thổ lộ, hắn có thể không còn núp đằng sau cái bóng của chính mình mà sẻ chia, và quên đi như kiểu người ta uống say sau mỗi cuộc vui...

Người ta nói "rượu vào lời ra"... oái ăm... khi chất men này thấm vào hồn hắn lại càng nhớ anh quay quắt, cứ da diết, thét gào...
Chỉ khi bên Anh, hắn mới ung dung với từng ngụm từng ngụm thong thả trên môi... Chỉ khi bên Anh hắn mới thảnh thơi nhấm nháp từng giọt lửng lơ nơi đầu lưỡi...

Trời ngày trước dường như cũng mưa từng hạt, cũng đủ để thấm ướt các ngã đường. Trời ngày trước dường như cũng lạnh lắm hai bàn chân như lúc này, thì phải?... Chất men ngày trước càng nhấm càng say... Chất men ngày nay khi cạn lại càng tỉnh... đủ tỉnh để hắn chỉ cười nhạt, chỉ im lìm, càng tỉnh để hắn đủ lặng lẽ như một bóng hắt bên đường...

Không men sao lòng vẫn say
Không quen nên để họ cay đắng lòng?

Ngoài trời vẫn xạt xào từng giọt rơi... trong lòng hắn giờ này vẫn cồn cào nỗi nhớ... Dường như tất cả hắn đều chung quy về với hình ảnh ấy... đến một tn bất chợt về giữa khuya hắn cũng chợt lại là anh, một bài thơ lơ mơ nào cũng là của văn phong ấy... đến một nụ cười, một dáng dấp, bờ vai...

Dường như hắn chưa giải thoát được cho chính mình, hắn chưa từng thứ tha cho hắn như hắn vẫn nghĩ... hắn cứ nghĩ chạy trốn khỏi ánh mắt ấy, trả lời hay nt đt lơ ngơ đến ngớ ngẩn chắc sẽ giúp hắn xóa nhòe... Dường như hắn nhầm... và hắn nhầm thật... Hắn nhầm cho cả Anh...

Chỉ với một tn mà hắn nghe mình như vỡ òa với bấy nhiêu câm lặng được giấu kín, chỉ với một câu chúc mừng mà hắn như thấy được Anh với những cung đường vất vả phía trước. Câu chúc Anh yên bình hay sức khoẻ để làm gì? Nhắn tin để hỏi thăm nhau để mà gì... Hắn vẫn chưa bao giờ chạy trốn được như hắn vốn nghĩ... Và có lẽ suốt cuộc đời này, mãi mãi hắn vẫn còn nợ một người, với những ký ức hắn vẫn chôn chặt trong tim
 
H

hiennguyencd

Sơ cấp
2/4/10
34
0
6
HN
Chào bạn Cafecoc! Tớ chưa được xem phim đó, mới nghe câu của cafecoc lần đầu tiên hà. Nhưng thấy đúng ghê ta, cái chữ ký của tớ là tớ tự suy luận ra đấy.
À, tớ có đọc Thép đã tôi thế đấy và ruồi trâu rùi. hay. Tớ cứ nghĩ lúc trẻ mà chưa đọc qua những truyện này có lẽ là thiếu hụt khá lớn.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tháng Ba!

Dường như càng già độ chai lỳ ở mỗi người được đắp bồi nhiều và dày thêm... Đến cả cái xã giao vốn dĩ hằng ngày dường như cũng bị gò bó chặt hơn trong cái suy nghĩ của những kẻ cô đơn...
Hắn dường như cũng e dè hơn với những thông tin trên diễn đàn. Hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên bình và vắng vẻ để thả kẻ cô đơn vốn dĩ trong hắn, hắn chỉ cần một chỗ ẩn nấp an toàn cho một người thật trong hắn...Hắn cứ loay hoay đi tìm... Đến lúc tưởng chừng như đã yên bình hắn lại phải vội vã lang thang đến một chốn mới với những nỗi lòng mới, những chai lỳ mới và cằn cỗi cùng với thời gian...

Dường như tháng Ba chỉ vỏn vẹn ở lại rất ít... Vậy mà cái lạnh buốt, cái ướt át vẫn dai dẵng vẫn âm ỉ... như lời hẹn vẫn lửng lơ ở miền xưa....

Tháng Ba của mùa hoa gạo đỏ khắc khoải trong lòng. Tháng Ba của từng chùm hoa sưa trắng muốt con đường... Ngày trước hắn ngu ngơ với màu trắng của hoa sưa bao nhiêu, lạ lẫm với màu đỏ thắm của hoa gạo bao nhiêu thì ngày nay, hắn bỗng dưng da diết với màu đỏ ấy, hắn bỗng dưng chềnh chòng với sắc trắng ấy bấy nhiêu...

Bỗng dưng hôm trước hắn muốn nhờ Người hái giúp một nhành sưa... Bỗng dưng hôm trước hắn nghĩ đến một Người với sắc đỏ mộc miên ngày trước... để rùi bỗng nhiên hắn làm ngơ với những nghĩ suy bỗng nhiên ấy...khi một mình...


Tháng Ba này sinh nhật của một người, tháng Ba này chưa chúc Sinh Nhật đến một người. hình như hắn chờ, hắn chờ để cái giá lạnh của tháng Ba qua đi, hắn chờ cho những hạt mưa ngưng lại kết thành từng vòng mây, như cách họ ao ước trong mùa sinh nhật trước...


Tháng Ba này còn là sinh nhật của một người. Dường như với hắn, khi đã thân thiết hắn dường như muốn nhớ ngày đặc biệt ấy để đặc biệt quan tâm đến mọi người....


Muốn viết thật nhiều cho tháng Ba, muốn tỏ thật nhiều với màu trắng trong ấy, muốn nói thật nhiều cùng sắc đỏ ấy... vậy mà... dường như với tháng Ba, hắn mãi mãi lỗi hẹn, hắn hình như vô duyên cùng tháng Ba...


----------
28Mar

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
imgres
imgres

imgres
images


Ngẫu hứng!

Làm thơ ta vốn không ham
Nhưng nơi vắng lặng biết làm sao đây?
lạnh trời giữa tháng heo may
bất chợt hơi ấm bàn tay không về

Làm thơ ta vốn không mê
Ngoài trời mưa đổ tái tê lạnh trời
mênh mông sóng biển cuộc đời
Nửa kia đâu đấy vẫn lời lặng câm...


Làm thơ ai có để ngâm
riêng ta để đấy mà hầm nỗi đau
Tháng ngày vẽ thắm sắc màu
Sao tình thơ mãi hoen sầu ướt mi

Làm thơ ai có nhâm nhi
cạn cùng men đắng tí ti... vui đời
Để qua hết những gọi mời
bình yên ta đứng vui chơi giữa trần!


---------------
Ngày lạnh
30Mar
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA