Viết cho Bình Yên

  • Thread starter cafecoc
  • Ngày gửi
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
(DAD 28.6 AL)

Chuẩn bị đến tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa đợi chờ Ngưu - Chức lại về. Có lẽ chỉ những ai ko còn đủ đầy cha mẹ, chỉ những ai đã từng đợi chờ mới thấu hiểu hạnh phúc gia đình viên mãn hay niềm vui tròn đầy của lứa đôi.

Mưa từng hạt âm thầm thấm đất
Lại từng hạt lưu luyến mất còn
Có khi mưa hãy còn non
Hay là mưa đã hao mòn ngày thu...

Tgian dần dịch chuyển về cuối hạ, mưa cũng bắt đầu quen dần vs cái lanh canh buổi cuối hè. Ko đổ ầm ầm ướt đêm nghiêng phố, cũng chẳng rả rích kiểu mưa ngâu, mưa chỉ lất phất vài hạt đượm nồng hơi đất, để rồi yên ả như chưa từng có cơn mưa ngang qua. Có lẽ chỉ những kẻ quá để tâm, chỉ những người để hồn tìm quên nơi đất trời mới cảm nhận kịp sự mưa vô thường này.

Có ngày nắng với ngày mưa
Có ngày ai vẫn chẳng vừa bên tôi
Có người muốn với ngày trôi
Chung đôi để mãi đc ngồi sóng đôi...

Cuộc đời là một trò chơi? ko hơn chẳng kém. Cứ cút bắt và kiếm tìm, cứ kẻ trc người sau rượt đuổi nhau theo vòng tròn số kiếp. Để rồi lại đợi chờ nhau như mưa tháng 7, thế rồi lại ngóng trông nhau bước qua nhịp Ô Thước cuộc đời. Hạnh phúc, nụ cười hay nước mắt niềm đau... Tất cả rồi cũng chôn vùi với tháng ngày cùng tận, rồi cũng xóa nhòa vs tgian. May ra còn chút gì để nhớ khi đã bạc đầu, còn chút gì vấn vương khi trời ngã về Tây... thì ra cuộc đời cũng ngắn thật. Thì ra cuộc đời cũng quá vô tình...
Vô tình như cái cách hắn nhìn Anh, để rồi ko thấy đâu lại loay hoay kiếm tìm, để rồi mỉm cười vu vơ khi thấy đó đây nhìn nhau qua dòng người hò hét vui đùa. Chẳng thốt đc câu nào tử tế, cũng chẳng chào nhau như những người dưng cùng hành trang. Chỉ có im lìm ngự trị, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng bắt gặp nhau im lặng và quên lãng... cần bao lâu để quên và cần bao lâu để trở lại? Ko ai dám chắc chắn ở thì tương lai và cũng chẳng ai dám phá vỡ thì hiện tại. Đành trông cậy tgian...

Thời gian nhanh - ngắn bao ngày
Chờ đợi - vứt bỏ... dứt day bao lần
Có lẽ chưa đến đoạn trần
Thôi đành chờ vậy... quen dần gian truân.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
214.jpg


Ký sự... đêm


11:08 pm. Dạo này cú đêm ác liệt. Cứ như thói quen... hay là thú ngược bản thân cho zui? Thức vài hôm liên tù tì dạ dày lên tiếng lại ngoan ngoãn ngủ nghỉ đúng giờ, ổn ổn lại thức phia. Haizzz, lẩm cẩm đủ trò trên mạng.

Dạo này cũng bưa thơ, chắc hết tâm trạng, cũng có thể hết yêu nên tịt. Hờ hờ... mà có thể cái dở dở ương ương của thơ thực sự rất phiền, cứ lâng lâng rùi lưỡng lự riết như trên mây, chắc cú là phải sáng sớm 1-2 giờ am mới ngủ. Hắn ko vào web thơ, cũng ko rep thơ, đến đọc cũng chẳng dám. Thi thoảng nặng não nghe một vài bản ballad buồn miên man đến ngủ mơ màng... tỉnh giấc lại phải túm tóc mình bước tiếp nếu ko đến sống cũng lắt lay thì đúng là quá nhọ ☺

MK rất thực tế, có $$ mới đảm bảo cs ít ồn ào. Nhưng cứ "$ thì đây ko thiếu" một ngày nói đến mấy lần để dụ thì thực sự quá ấu trĩ. Hắn như thế, tuổi như thế nhưng vẫn nuôi bản thân mình tốt đến thời điểm này thì chí ít nên biết rằng hắn ko muốn bám và bám cả đời. Cũng chẳng muốn dựa hay ký sinh cả đời vào ai đó. Còn thực dụng hơn xí thì nếu có $ có hắn hết $ hắn bye? Hờ hờ... cho nên đôi khi hắn cũng cố để hiểu để gọi là nai nai xí nhưng thực sự ko cảm nỗi, cứ im lặng và cười thì là ko phải hắn rùi.. sống mà cứ giả giả hắn lại ko diễn được mới đau

Thì thôi sao phải gượng cười
Thì thôi sao phải khóc - cười vô duyên
Thôi về với bến đợi thuyền
Nhìn nhân gian được mấy duyên sum vầy?

Lời hứa lúc trc, thực chất giữ được bao lâu hay là bắt đầu đã lao xao kiếm tìm.

Nực cười lời nói viễn vông
"Đao to búa lớn" nghênh ngông với người
Để xem có giữ nụ cười
Hay cuộc vui chỉ vội cười "chém" chơi

Me giục đi SG nốt để nụ cười trọn vẹn. Hắn ậm uh "cứ từ từ". Cứ xí xí rứa mà nhìn cđ rõ hơn, cứ thiếu thiếu thế mà thấy người rõ người. Ko lẫn lộn cũng chẳng nhầm nhọt. Hắn vẫn rất an nhiên vs hắn, hắn vẫn rất thú vị vs đời.

Thi thoảng thấy rộng đất trời
Lại đôi khi thấy ngời ngời tuổi xuân
Có đâu vội vã mà buông
Nhỡ đâu uổng phí mùa xuân đất trời

------------------------
DAD 14.8.2015
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
DAD 31.8.2015

có khi bắt được tình yêu
hóa ra trống đến liêu xiêu lạc loài
cứ nghĩ nam nữ quấn hoài
chắc là tình phải như loài thiên nga...

nhưng thực sự càng quấn hắn càng chán, càng dính càng mệt mỏi. Bởi để bền lâu cần có tiếng nói chung, cần có lý tưởng chung hay ít nhất tư tưởng chung. Thế nhưng càng gần hắn càng phát hiện hình như hắn chưa yêu như hắn vốn nghĩ, và hình như 2 kẻ ấy khác đến mắc cười. Họ nói 2 đứa khác nhau thì tìm thấy cái cần nhau, oái cái là những cái hắn chống chỉ định thì sống càng thân càng lờn hắn càng phán đến đau tâm đau phế. Cho nên thôi, lỡ ế thì cho ế luôn, ko cần phải lượm vội chấp vá rùi đau bầm người...

Ta về tìm lại tình yêu
một tình thương mến mỹ miều nhân gian
tình thương trải khắp trần gian
là tình lý tưởng an nhàn chiều hôm!

Liên hoan các tôn giáo TPĐN, vui cũng lắm, mà làm mẫu cũng nhiều. Tự dưng thấy ức cho cái tuổi già. Có những câu bông đùa hắn còn nói quái hơn và zui hơn tụi nhỏ, nhưng vì chữ già nên thay vì 10 câu hắn giảm chỉ độ dăm ba câu, thay vì đụng ai cũng trêu như xưa thì đối tượng giờ được chọn lọc ít xa lạ hơn. Bởi càng già càng đằm, càng lớn càng mặn mà nên cái gọi là zô ziên trẻ nít hắn thấy đúng là zô ziên thiệt á chớ. Nên thôi, tại tgian làm người ít nói chứ hok phải tại mình, hờ hờ....

Thấy lão quất cái hoa gọi là tình yêu bất diệt, rầu up hình con Tý hon làm avar, hem hiểu ý lão rân? chỉ thấy là trễ rầu. Hắn ko ham hố chi nữa mô, đợt này đến SN lão hắn cũng im lìm thâu, tự sinh tự diệt. Hắn được cái rất giỏi mà đến nhà hắn cũng phục đó là rất giỏi bàng quang. Sống chết mặc bây. Chết sống mặc người nếu đã thuộc phạm trù ngoài tầm mắt và ngoài tầm não của hắn.

Không quan tâm nữa sự đời
cũng quên việc lấy những lời mua vui
dạo này chỉ muốn ngủ vùi
và vui công việc với gùi đồng nhi

Sắp Trung thu, chuẩn bị múa với hát với dụ với dỗ mấy nhỏ rầu. Mệt nhưng mà zui thiệt là zui

Truung thu trăng sáng như gương
ta ngồi nhớ lại nẻo đường trẻ thơ
nụ cười nghe chỉ hờ hờ
mà đường hạnh phúc lượn lờ khóe mi...
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hóng...

trưa nắng thèm tách cà phê
thèm phin chẳng có ê chề gói phê
thôi mần chút trà nhâm nhê
đậm đặc ri chắc còn phê hơn cà...

Dạo ni đổi nghề. Từ cái dạo nghỉ ngang công việc ngót ngét 4 năm, lang thang cũng chán, lại về lối cũ dạy anh với văn sống qua ngày. Dường như thấy thú vị hơn, vui hơn thì phải. Chả biết có nên quất cái bằng 2 sư phạm hay ko???
Lúc xưa học kinh tế vì bản thân cũng lanh lợi lại thèm nhiều $$$. Đến giờ mới thấy trước giờ hắn chưa và chưa bao giờ thèm nhiều $$$ như hắn vốn nghĩ. Công việc hay bất cứ gì quy-rờ-tê được, hắn đều quy ở thế vừa đủ. Mấy lần bị la vì "mi tính giỏi quá đến độ chẳng dư đồng nào". Sặc... mà dư sao được với cái khiếu tiêu $$$ của hắn. Dư vài đồng chị mượn không biết khi mô trả cũng đưa. Lần 2 rồi lần 3 vẫn thế. Thực ra $$ cũng quan trọng những chỉ cần còn sức khỏe ai cũng vẫn có thể kiếm lại được, nhưng tình cảm đã mất thì rất khó để vén vun. Có lẽ thế nên đối với hắn thì cứ năn nỉ ỉ ôi chút hắn cũng mềm lòng. Đâm ra mặt hắn lúc nào cũng phải đơ đơ vô cảm để còn hù lùng thiên hạ :)))

Tháng Mười này Hà Nội sẽ vào thu
từng hàng sấu lá vi vu phố cổ
những mái đầu tóc bay bay nghiêng đổ
miên man tìm hoài niệm của mùa thu

Ra HN lần này ko biết có như những ngày trước. Hẹn thu đã bao lần nhưng chưa bao giờ ra đúng ngày thu. Có lẽ lần này hắn đã gặp được thu nhưng người năm cũ chắc gì hắn đã gặp. Có lẽ cái tình thơ văn hơn 6 năm nên giữ im lặng như thế. Bây giờ bạn cũng chẳng phải mà không phải bạn... hắn thấy xót cho anh. Nhưng ko còn chút gì để hắn coi trọng thì hắn biết nói chuyện sao với anh. Không có câu chuyện để bắt đầu, cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện với người không biết thuộc quan hệ nào... vậy im lặng đến và đi được hắn chọn làm giải pháp an toàn.
Đôi khi hiểu được họ lại dùng chính cách đó đổi xử với họ nghĩ cũng phũ thật. Có thể đây cũng là cái cách hắn năm nắng mười mưa lung tung để chẳng có ai phải hiểu, để chẳng có ai phải làm hắn quá đau đầu lẫn đau tim.

Hẹn thu hoài cũng đã được gặp thu
nhưng chẳng thể vi vu như lúc trước
cũng chẳng thể biết những điều mất được
lần lượt mùa nối những mùa thu qua

haizzz.. 2 kon lên kế hoạch vi vu sau khi hắn làm xong nhiệm vụ của mình. Háo hức có, vui có, còn xen lẫn cả hóng hớt với chờ đợi. Cũng hơn 6 năm rùi chưa thăm em HN, cũng mấy lần lỡ hoài mùa thu với những hàng sấu già, với cái nắng hanh hao mà trong này tìm đỏ mắt. Lại những vòng bánh xe với hàng hoa sau lưng...
HN, chờ ta...!
 
T

tramy_94

Guest
19/8/15
8
1
3
30
vaytieudung.biz
bạn nhiều bài thơ nghe hay quá, mong bạn có nhiều bài viết nữa hơn để chia sẻ mọi người
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
10336711_580778908722639_3433346130884677905_n.jpg

Đêm...

".. đời như vô tận
một mình tôi về... với tôi"

hắn thà là một mình gặm nhấm cũng chẳng muốn sẻ chia... hắn thà một mình rồi nguôi ngoai con hơn chèo kéo thêm mệt mỏi vs một ai.

Bắt gặp bài hát "ru tình"
như ru giấc mộng ru mình ả yên
chòng chềnh những thoáng ngã nghiêng
để đòng đưa những chung riêng một mình

trung thu này hắn thực sự muốn được bé dại, muốn được mãi như mấy học trò của hắn. Vô nghĩ vô lo và vô tư đùa vui như tuổi thơ hắn ngày nào. Sống càng lâu càng quải, càng bưa lại càng phải tự túm tóc mình kéo lên...

ru người ngồi mãi cùng tôi
ru cười ở lại bên tôi mỗi chiều
ru em những buổi liêu xiêu
em ơi giấc mộng thương yêu lại về!

cứ nghe và nghe... giai điệu nhẹ hẫng, ru êm như rót từng lời ca vào hồn. Hắn giờ như xác khô, chẳng động đậy cũng chẳng có chút gì trước mặt, mắt trơ trơ vô hồn. Chỉ có những thoáng cử động âm nhạc được hắn thẩm thấu, chỉ có những ca từ được hắn thấm dần đến mộng mị. Những lúc như thế này hắn chỉ mong được một mình, lang thang trong giấc ngủ để được thảnh thơi, để lại là chính mình khi thức giấc....
"ta vẫn mong em ngồi đấy, cho đời bày cuộc vui..."
------------
DAD 18.9
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
vô nghĩa...

viết gì đây hỡi nỗi buồn
khi trong lòng trống khi buồn ngã nghiêng
biết viết gì hỡi chung riêng
trung thu vô nghĩa ưu phiền riêng mang...

có lẽ nhiệt huyết nhiều lại hi vọng nhiều, đành thất vọng đến tái tê. Chưa bao giờ hắn rớt thảm hại đến thế. Rớt tự do đến trôi tuột... não hắn cả buổi lễ đến giận hắn cũng ko còn, chỉ còn mỗi sự thất vọng, còn mỗi sự giận mình ko đủ sức, giận chỉ có mỗi hắn đơn phương lắng lo đến nực cười... thành ra hắn giận cả cái tính hòa đồng, giận cả tính hay nói vui của chính mình, để giờ đây tất cả với hắn bỗng như cát ở bàn tay... cứ cố nắm chặt lại trôi tuột đến tội nghiệp, cứ cố chu toàn lại như bị tát một tai...

chẳng muốn nhìn đến một ai
chẳng còn tha thiết ngắn dài thế gian
chẳng còn tình cảm thanh nhàn
đến cười cũng ghét tầm đàng lặng thinh

có lẽ cách hắn ăn ở từ trc giờ đã sai rồi, cả cái cách hắn hay đùa vui để tạo ko khí cũng là sai nốt. Có lẽ nên giữ khoảng cách với tất cả, ko thân cũng chẳng sơ, ko nghiêm cũng chẳng cười. Hắn cứ nghĩ mọi người là anh em, là người thân nên thoải mái và hài hòa tất cả. Bởi hắn cứ nghĩ ai cũng giống mình. Cái gì cần nghiêm túc và làm tỉ mỉ đến từng chi tiết là bắt buộc phải nghiêm túc và cần mẫn. Nhưng hình như họ khác hắn nhiều thì phải. Nếu ko thì tại sao hơn 3 năm qua sống cùng nhau hắn ko hề phát hiện. Để giờ đây anh em hắn lại chính là người hắn tin tưởng nhất cũng chính là người giáng hắn 1 cái tát đến bất ngờ....

bần thần với những ngẩn ngơ
trống trơn đến tội hắn ngơ ngẩn nhìn
làm gì đây hỡi lặng thinh
bóng ai nặng nhọc lê mình đến - đi

--------------------------
Trung thu thảm 2015
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
vô đề

một cõi đi về một cõi mơ
tan vào mộng mị những ơ thờ
để ai nặng nhọc ai mệt mỏi
trốn vỏ ốc nào có khỏi ko?

ta chợt hỏi cùng với mênh mông
cái gió, ngọn cây ngẫm có lòng
mà sao cây mãi hoài ngóng đợi
chơi vơi cùng ngày với đêm trông

một cõi đi về vạn cõi không...

-----------------
DAD 5Oct15
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Vô đề II

Lang thang lại lang thang một lần
Sau chừng ấy năm bần thầng lưu luyến
Sau chừng đấy thời gian còn vương ngại
Chỉ còn lại nỗi buồn lẫn đơn côi

Một lần về... về lại với nỉ non
Với bánh tôm Hồ Tây, với con đường nồng hoa sữa
Với ta - tôi hay là thêm một ai nữa
Cũng chỉ là gió vừa tràn với cô đơn

Vậy thôi dỗi hờn thôi thương yêu mùa lạ
Để trở về Ta đúng nghĩa yêu đương
Để gom lại mùa cũ những hương thừa
Đốt lòng mình đưa giấc mộng trôi xa...


----------------
HAN 9.10
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Haizzzz.... thơ nhồng bà cố, tậm tịt roài :(

Nếu là duyên, xin duyên nán lại
Còn là phận, mong phận bằng an!
Phận - duyên hai chữ hai đàng?
Hay là một nẻo?... ơi chàng mang theo
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Càng buồn lại càng muốn say
Để hồn mãi cứ lắt lay đêm ngày
Càng buồn lại càng ngất ngây
Để tâm chẳng tỉnh để cay má hồng...

Có ai đó nói rằng rượu mà thấy nhạt, cf mà thấy ngọt chắc là đã mất khá nhiều thứ... hắn đúng là mất khá nhiều....

Chỉ mong nhanh đến già..
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
hình như chẳng phải là người
thấy đô- đô chẳng mỉm cười liền tay
hình như hắn giả vờ ngây
vậy sao trơ mắt khoát tay chê tiền
hắn cười cái cuộc kim tiền
cái gì cũng phải tiền - quyền sánh đôi
hình như họ nghĩ lôi thôi
hắn chắc kết cũng thôi rồi đưa chân
mắc cười cái kiểu lần khần
trao tình cân nhắc ngại ngần "thiệt hơn"
thế gian có kiểu lơn tơn
tiền - tình điều kiện chẳng hơn buôn hàng
vậy thôi sao phải làng xàng
dẹp luôn khỏi thối hai đàng đôi nơi
thế gian rốt cục là nơi
trái tim cũng chỉ hàng phơi nơi hàng
dẫu tủ kính, dẫu sạp vàng
cũng hàng trang sức thế gian hong tình
vậy thôi sao phải buột mình...
vậy thôi sao phải hai mình... ép duyên!
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
mua.jpg

Mùa mưa


mưa rơi rích rả đêm ngày
mùa mưa nặng hạt dứt day một mùa

Mùa mưa đến rồi, năm nay ko như những năm trước chỉ thỉnh thoảng mưa rơi, mới đầu mùa đã rả rích suốt đầu mùa. Nhà chuyển, lên đây được nằm ở phòng của chính mình nghe mưa, kể cũng thú thật. Thích nhất cảm giác ngủ có cái gì lít nhít ở tai, mưa cũng được, mà nhạc cũng chẳng chê. Cho nên ngày xưa mấy nhỏ ở cùng KTX cứ ghen tị với hắn mãi "con khỉ này dễ ngủ thật, sướng!"... :D:D đối với hắn, ko có cái gì khổ bằng cái ko ngủ được.

Thức đêm mới biết đêm dài
thức đêm mới biết rằng ngày ngắn ghê...

Ban ngày vs đủ mọi việc cần làm nên cũng chẳng mấy ai đếm tgian, chỉ có đêm, khi cái tĩnh lặng của bóng đêm hay cái ầm ào của tâm hồn trỗi dậy, người ta mới biết, có lẽ chẳng dễ chịu chút nào khi mất ngủ...
November Rain... hay November Birthday... hắn thấy lạ, cứ dính dáng hoài đến những người của tháng 11 này. Có lẽ tháng 11 vs hắn là tháng khó khăn nhất để bước qua, nhưng tất cả cũng sẽ dần phai. Như hắn bây giờ vẫn thế. Cứ nghĩ khó khăn lắm, cứ nghĩ ko quyết tâm được... vậy mà hắn giờ thấy an yên đến mừng.
Con người càng có tuổi, có thể càng hồn nhiên, cũng có thể càng tĩnh lặng hay sâu lắng. Hắn ko đủ nỗi đau cũng ko thiếu tuổi trẻ để mất đi sự nhí nhảnh và hóm hỉnh của bản thân. Hắn cũng chẳng già hay từng trải đến độ phải im lìm đắm chìm vào thế giới nội tâm. Có lẽ nên tùy người, tùy duyên và tùy hoàn cảnh....

vòng tròn đưa đẩy, đẩy đưa
thế nhân âu cũng là chưa đủ già
cười hay lặng lẽ một ta
tùy duyên tùy cảnh để mà tùy duyên

haizzz... có ai nhớ mình đã uống canh của Mạnh Bà chưa? Hắn nhớ hình như hắn đã uống và hắn đã quên sạch sẽ về một người, hay là hắn đơ đến độ ko còn nhớ về bất cứ một ai? Nhớ cũng được, quên cũng chẳng sao, chỉ cần tâm lúc nào cũng an yên, chỉ cần người lúc nào cũng vui dù trời mưa gió hay thu nhẹ nhàng như những ngày HN... Sống, rốt cục chẳng phải chỉ cần như thế thôi sao!

hắn lại trở về là hắn buổi ngày xưa
buổi cười ngây ngô buổi chưa tròn thơ dại
thuở ngần ngại chưa hay thuở u sầu chẳng biết
như chồi biếc... và tiết tấu mở bài ca
------------------
DAD trưa 4.11
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
cũng hài!

lấy chồng chỉ là dịch chuyển sự cô đơn từ nơi này sang nơi khác mà thôi... Vậy thì có đáng ko?

cuộc trần đâu cũng hư vô
thế gian đâu cũng xô bồ thế nhân
người - người gặp gỡ đôi lần
âu là duyên - nợ, mấy phần lương duyên?

Bên ngoài cái vẻ cười đùa hóm hỉnh, bên ngoài cái vẻ hòa đồng vô tư... hắn thực ra cũng ngạo và ngông đến cuồng. Thích thì nhích, nhích hoài ko được thì dừng. Cũng có đôi khi chán lắm cũng ngừng. Có kẻ nói hắn cả thèm chóng chán. Tùy. Hên xui.
Hắn thực ra cũng lếu láo và bất cần quá đỗi. Được thì được, mà ko được là ko được. Niu kéo khóc lóc nỉ non được hắn quy về mấy zong sến sẩm. Đây ko quen, cũng ko muốn học.
Hắn thực ra sống tình cảm đến lạnh lùng. Bởi vì ko muốn làm khó họ và khổ mình nên cứ lạnh teng thế mà lướt qua thôi, sao cứ phải luyến lưu, sao cứ phải thế này nọ cho đôi bên nhọc lòng. Cứ để mình hắn là quá đủ.
Ai hiểu sẽ rất hiểu, ko hiểu thì có nam châm dính chặt cả đời cũng cứ là ko hiểu. Chỉ cô đơn khi cứ phải day dưa dùng dằng ko đáng.

cái gì quá lắm thì sai
cũng như cố quá thì hay ho gì
mắc công quá cố mần chi
nên thôi cứ kệ phớt đi kệ người

sống thực ra khó hơn chết gấp tỉ tỉ lần. Chết lúc nào cũng được chỉ cần dũng cảm. Còn sống... dũng cảm đấy nhưng ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Cứ ai muốn vượt qua bể khổ thì qua đời.
mà ngẫm thấy hắn cũng vô duyên tỉ tỉ tỉ lần. Buồn đến trơ gan mà lời văn vẫn cứ trào phúng đến đắng lòng!

------------------
DAD 13.11
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
mua-dem.jpg


Đêm!


đang tâm trạng nhận 1 cmt, chỉ đơn giản nhắc nhở 1 câu vậy mà cũng hân hoan lạ... Có thể hắn nhạy cảm quá, mà có đôi khi cũng đơn giản quá thì phải...
"ngược tgian trở về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ..." lần đầu tiên nghe bài này ngoài HN, cũng là lần đầu hắn chín chắn nhìn lại cảm xúc của chính mình. Nhưng hắn vẫn luôn tự nhận mình còn khá ngu ngơ. Thực sự hắn chỉ là một cái cây, chẳng hơn chẳng kém. Hắn cứ đứng yên thế chờ đợi, tin rằng họ cũng đợi chờ như ai... hắn cũng đúng là quá ngây thơ. "Ko có gì thay đổi nhanh bằng lòng người". Vậy mà hắn từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi thì tất cả đã đổi thay. Không biết khi chân thực nhận ra điều này thì hắn cảm thấy gì nhỉ? Có lẽ là chua xót, cũng có lẽ là vị cay cay ngèn ngẹn...
Hắn ko phải chảnh hay tự tin quá đỗi, cũng chẳng phải hắn ko nhận ra cảm giác của chính mình, nhưng hắn sợ, như chim sợ cành cong, như cảm giác hụt hẫng đến điếng người lúc xưa

nên cứ phải vờ như khép cửa
chẳng âu lo cũng chẳng bữa kiếm tìm
mỗi lúc chỉ lặng im rồi im lặng
để vô tình hờ hững những đến đi

Về trong màn đêm trắng xóa những mưa và mưa, hắn lại như cố tình kéo dài quãng đường thêm chút nữa. Chỉ giản đơn muốn được nhìn đêm, nhìn những lặng yên của đời người khép lại để nghe, để bắt kịp cái nhịp đêm đang cựa mình. Như chính hắn, loay hoay hoài vẫn cứ hoài loay hoay....

mưa rơi trên đường vắng
hắn ngẩn nhìn mênh mông
một màu mưa trắng xóa
lặng đến cùng trời đêm

Đà thành dạo ni gió nổi, phần phật những áo váy quanh người. Thời tiết mấy hôm nay đổi, nắng chưa kịp vàng mưa đã chơi trò đuổi bắt. Cứ nắng và mưa, mưa và nắng í ơi nhau trên khoảng không, chẳng hay biết người người cũng chuyển biến nhanh hơn với tgian. Cái tật đau nửa đầu được mùa trỗi dậy. Chỉ mỗi chân mày này, chỉ nửa cái trán này với bên thái dương này cứ bưng bưng. Nửa phe bên kia thì ha hả cười sung sướng cho cái trẻ trung chưa kịp già của hắn. Những lúc như lày hắn chỉ có thể im ru, nhốt mình 1 nơi để khỏi phải vô duyên cớ lớn tiếng hay bình mực với 1 ai. Tọng thuốc và thăng. Kể cũng hay. Hắn chỉ có ngủ và ngủ mới bình tâm, mới trôi hết thảy mọi chuyện. Nếu đến cả ngủ ông zời cũng lấy đi thì hắn đúng là bất hạnh nhất đời. Cho nên vs hắn, còn ngủ là còn happy!
Có lẽ những lời này đâu đó ngày xưa hắn đã huyên thuyên suốt khi ở sau xe ai đó. Hắn chẳng hình dung được như thế lúc đó là hò hẹn. Kể cả khi hắn thoải mái cf gác chân hay nấu một món dở thậm tệ tại nhà anh, hắn cũng chưa bao giờ thấy cần phải bào chữa hay biện minh. Chỉ thấy bình yên và được là chính mình. Để giờ tất cả chỉ là ký ức mới hay vị giác bây giờ đã thay đổi nhiều, cũng có thể tgian đã cướp đi sự hồn nhiên khi nào chẳng hay.
Hai con người vẫn gặp nhau nhưng chưa bao giờ chào nhau. Thậm chí đến ánh mắt hắn cũng chẳng buồn giao nhau... Cái lý do ngớ ngẩn được hắn đưa ra chỉ như một sự chạy trốn, hay đúng hơn là sự cao thượng nực cười mà hắn vẫn luôn nhắc nhở mình mỗi khi bất chợt bật ra ý định gặp anh. Tự dưng ở thành phố này hắn thấy chật hẹp và cô đơn quá đỗi... nhưng mà hắn vẫn luôn cảnh cáo mình "già rồi, đi đâu?"

một ngày mùa đông chật chội
là ngày có nắng bồi hồi mùa xuân
thành phố nhiều quá bâng khuâng
mà cô đơn chẳng ngại ngần viếng thăm
biết về đâu hỡi tháng năm
về đâu đây kiếp cái tằm hong tơ?

----------------------
DAD tháng 11
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Khi nào ra DAD, nhất định phải gặp và ôm hôn bạn @cafecoc một cái. :)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Train-1.png

Một Trưa!

một trưa đã ngấm hơi men
một trưa đã lấm những lèn thời gian
một trưa ai mãi lang thang
nhà hay đâu đó chẳng màng đến nơi....

mới tần ngần cuối tuần đã muốn lang thang, chẳng hiểu. Những lúc thế này ngày xưa hắn chắc đã sms cho Anh. Nhưng giờ thì hắn lại muốn nhìn mênh mông, nhìn khoảng không gian trước mắt. Đà thành mưa rồi Anh. Mưa li ti cứ như mưa bụi ngày tết quê Anh, chỉ tuyệt nhiên ko lạnh nhiều như thế. Chỉ hơi se lanh thôi thì phải. Thế nhưng với hắn lại lạnh quá đỗi. Hắn trước giờ khí hàn vẫn rất nhiều, ngày hè cũng như ngày đông, cứ đêm về phải có mền mới ngủ được. Có lẽ là lạnh trong tâm lạnh ra thì phải. Hắn sợ phải ngủ cùng ai đó. Vì mọi người ai cũng cần quạt ở cái xứ nóng này. Thế nhưng hắn lại cần mền mới đau. Cứ khuya là phải lóc ngóc bò dậy tắt quạt hay chí ít tìm cái mền trùm lại mới an giấc. Hắn cứ lành lạnh sống lưng là ko ngủ được, cứ trằn trọc loay hoay mãi. Cho nên mặc dù rất thích cái ko khí lạnh ngoài Bắc nhưng hắn vẫn mãi vô duyên với nơi ấy, vô duyên mãi với Anh.

thời tiết lành lạnh thật hay
mà người mãi cứ loay hoay trốn tìm
muốn ra rồi lại lặng im
ko ra mà cứ dõi tìm theo Anh...

Cũng một trưa như thế tại HAN, hắn nhìn Anh giữa ko gian bạt ngàn là gió. Trong cái tĩnh lặng của ko gian, Anh như xa mà lại như gần, gần lắm mà mãi chẳng với tới được, xa lắm mà như kề bên. Có lẽ chối từ rồi đồng ý để Anh đưa ra quyết định chối từ là điều cuối cùng hắn muốn làm thì phải. Nực cười. Thì thôi kệ, cứ nực cười như thế, để cuộc đời cứ cười trừ cũng vui. Đến ngã tư Sở lẳng lặng cf thật lâu lại về. Hắn cứ men theo Google map đến tất cả các nơi mà hắn muốn. Độc cái chỉ muốn đơn phương đến đi, chẳng muốn ai hay cũng chẳng mong ai biết để nhẹ nhàng hơn với việc ở - đi. Về Cổ Loa, đẩy cánh cửa gỗ cót két để nhìn tường tận hơn nàng Mị Châu, hay đúng hơn chỉ là 1 bộ quần áo chẳng hồn người, vậy mà hắn lại carm xúc quá đỗi. Thương MC yêu lắm đến mù quáng, ghét MC mù quáng quá vì yêu. Để giờ đây khách quan nhìn nhận, hắn lại cảm phục cho nàng. Thà rằng yêu như thế để chẳng phải tiếc nuối về sau. Sai cũng được, đúng cũng chẳng sao, chỉ cần thành thật với trái tím mình âu cũng là một loại dũng cảm hiểm thấy trong đời

Cuộc đời sống được mấy đời
mà người chối bỏ vì lời thị phi
Cuộc đời sống được mấy khi
mà người quay gót vì nghi lòng người.

hắn chắc là thôi, tạm dừng cái thế sự yêu lại ở bên đời. Chắc đời này hắn mãi vô duyên. Cũng kệ vậy thôi. Tìm hiểu một vài cuộc đời sát bên, chẳng cuộc đời nào đến bên cuộc đời nào vì yêu, tất cả chỉ là duyên nợ nên ở bên nhau. Vậy thôi, tự dỗ lòng mình âu cũng là duyên.

Mưa cứ li ti suốt, lạnh buốt bàn chân mỗi lúc vi vu. Mới hôm trước gió hắt vi vu bên trời, lành lạnh như tiết thu hôm bữa ở HAN, vậy mà nhắm mắt cái mưa đã xóa sạch dấu tích hôm qua. Hắn ghét cái thời tiết mưa lạnh ướt nhẹp thế này. Chỉ muốn cuộn mình trong chăn nghe vài bản ballat buồn miên man, hay thổn thức cùng những giai điệu nhạc ko lời lại hay, như thấm cái chất đời, chất buồn vu vơ. Hay cũng có khi nhẩn nha một vài cuốn sách mà mua về tỉ năm vẫn chưa sờ đến. Thời tiết này chỉ như một người khách qua đường, hắn ko cảm hay ko nhớ nổi tgian, cứ lặng yên để trôi qua những đến đi thế thôi. Để lại yên bình chờ những ngày gió có khăn bay bay, chờ những ngày nắng lại vàng rỡ trên những mái tóc nhuộm hoe hoe ở mọi nẻo đường... chờ một ngày mới đến sớm hơn trong đời

một ngày hạt mưa buông xuôi
là ngày chiếc lá đầu nguồn rớt rơi
một ngày phiền muộn đánh rơi
là ngày hắn chẳng còn nơi dương trần

--------------------
DAD trưa 6.12
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Lạnh quạ....
Trời ni chỉ có ngủ đông vs chạy về phía Nam là an toàn....
Cóng hết cả tay chân. hụ hụ!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
tản mạn....

cuộc đời là những chuyến đi
ngắn - dài cũng mặc miễn chi song hành

thực sự ko biết khi nào mới song hành được.... hắn thuộc dạng FA vĩnh viễn. Haizzzz... âu cũng là duyên phận

Vậy thôi mặc duyên với phận
kệ thuyền với vến lận đận truân chuyên

ko liên quan. Hắn thuộc tuýp người thà ko ko chứ ko ghép vội ghép vàng. Hắn thuộc dạng thà ko ko chứ ko chạy theo số đông. Ấy vậy nên chỉ wa 1 cuộc phone mà anh biết hắn cá tính. Để rồi cạn cạn cũng zui zui. Hắn giờ chả nghĩ ngợi nhiều. Ai nghĩ gì mặc ai bởi với họ với hắn mãi mãi vô duyên, vậy sao phải theo số đông, vậy thôi sao phải ép mình???

Buồn cười cái cuộc sờ đời
Ai ai cũng sợ những lời thị phi
ấy vậy mà hắn nhiều khi
mặc ai ai nói điều gì mặc ai

Đi về.... hắn ko còn nt hay í ới ai nữa. Lang thang net xả cái hắn khỏi cái khuôn khổ ngày thường. Anh 81 hay 85 cũng kệ. Chẳng ai liên quan ai. Chẳng ai đụng chạm ai hay xâm phạm ai. Kể ra sống mà cứ ko ko ri cũng zui phết

Ai làm gì cũng kệ ai
Lá rơi mưa đổ mặc ai đi về
lạnh trời hay nắng gớm ghê
ta còn trời đất còn về thong dong

chuẩn bị SN, chuẩn bị mần chuyến Lý Sơn thêm 1 lần. Mới đó mà ngót nghét cũng 6-7 năm mới ra lại. Haizzzz.... tgian nhanh như cái chớp mắt
-----------------
DAD 27Dec
 

Xem nhiều