(DAD 28.6 AL)
Chuẩn bị đến tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa đợi chờ Ngưu - Chức lại về. Có lẽ chỉ những ai ko còn đủ đầy cha mẹ, chỉ những ai đã từng đợi chờ mới thấu hiểu hạnh phúc gia đình viên mãn hay niềm vui tròn đầy của lứa đôi.
Mưa từng hạt âm thầm thấm đất
Lại từng hạt lưu luyến mất còn
Có khi mưa hãy còn non
Hay là mưa đã hao mòn ngày thu...
Tgian dần dịch chuyển về cuối hạ, mưa cũng bắt đầu quen dần vs cái lanh canh buổi cuối hè. Ko đổ ầm ầm ướt đêm nghiêng phố, cũng chẳng rả rích kiểu mưa ngâu, mưa chỉ lất phất vài hạt đượm nồng hơi đất, để rồi yên ả như chưa từng có cơn mưa ngang qua. Có lẽ chỉ những kẻ quá để tâm, chỉ những người để hồn tìm quên nơi đất trời mới cảm nhận kịp sự mưa vô thường này.
Có ngày nắng với ngày mưa
Có ngày ai vẫn chẳng vừa bên tôi
Có người muốn với ngày trôi
Chung đôi để mãi đc ngồi sóng đôi...
Cuộc đời là một trò chơi? ko hơn chẳng kém. Cứ cút bắt và kiếm tìm, cứ kẻ trc người sau rượt đuổi nhau theo vòng tròn số kiếp. Để rồi lại đợi chờ nhau như mưa tháng 7, thế rồi lại ngóng trông nhau bước qua nhịp Ô Thước cuộc đời. Hạnh phúc, nụ cười hay nước mắt niềm đau... Tất cả rồi cũng chôn vùi với tháng ngày cùng tận, rồi cũng xóa nhòa vs tgian. May ra còn chút gì để nhớ khi đã bạc đầu, còn chút gì vấn vương khi trời ngã về Tây... thì ra cuộc đời cũng ngắn thật. Thì ra cuộc đời cũng quá vô tình...
Vô tình như cái cách hắn nhìn Anh, để rồi ko thấy đâu lại loay hoay kiếm tìm, để rồi mỉm cười vu vơ khi thấy đó đây nhìn nhau qua dòng người hò hét vui đùa. Chẳng thốt đc câu nào tử tế, cũng chẳng chào nhau như những người dưng cùng hành trang. Chỉ có im lìm ngự trị, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng bắt gặp nhau im lặng và quên lãng... cần bao lâu để quên và cần bao lâu để trở lại? Ko ai dám chắc chắn ở thì tương lai và cũng chẳng ai dám phá vỡ thì hiện tại. Đành trông cậy tgian...
Thời gian nhanh - ngắn bao ngày
Chờ đợi - vứt bỏ... dứt day bao lần
Có lẽ chưa đến đoạn trần
Thôi đành chờ vậy... quen dần gian truân.
Chuẩn bị đến tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa đợi chờ Ngưu - Chức lại về. Có lẽ chỉ những ai ko còn đủ đầy cha mẹ, chỉ những ai đã từng đợi chờ mới thấu hiểu hạnh phúc gia đình viên mãn hay niềm vui tròn đầy của lứa đôi.
Mưa từng hạt âm thầm thấm đất
Lại từng hạt lưu luyến mất còn
Có khi mưa hãy còn non
Hay là mưa đã hao mòn ngày thu...
Tgian dần dịch chuyển về cuối hạ, mưa cũng bắt đầu quen dần vs cái lanh canh buổi cuối hè. Ko đổ ầm ầm ướt đêm nghiêng phố, cũng chẳng rả rích kiểu mưa ngâu, mưa chỉ lất phất vài hạt đượm nồng hơi đất, để rồi yên ả như chưa từng có cơn mưa ngang qua. Có lẽ chỉ những kẻ quá để tâm, chỉ những người để hồn tìm quên nơi đất trời mới cảm nhận kịp sự mưa vô thường này.
Có ngày nắng với ngày mưa
Có ngày ai vẫn chẳng vừa bên tôi
Có người muốn với ngày trôi
Chung đôi để mãi đc ngồi sóng đôi...
Cuộc đời là một trò chơi? ko hơn chẳng kém. Cứ cút bắt và kiếm tìm, cứ kẻ trc người sau rượt đuổi nhau theo vòng tròn số kiếp. Để rồi lại đợi chờ nhau như mưa tháng 7, thế rồi lại ngóng trông nhau bước qua nhịp Ô Thước cuộc đời. Hạnh phúc, nụ cười hay nước mắt niềm đau... Tất cả rồi cũng chôn vùi với tháng ngày cùng tận, rồi cũng xóa nhòa vs tgian. May ra còn chút gì để nhớ khi đã bạc đầu, còn chút gì vấn vương khi trời ngã về Tây... thì ra cuộc đời cũng ngắn thật. Thì ra cuộc đời cũng quá vô tình...
Vô tình như cái cách hắn nhìn Anh, để rồi ko thấy đâu lại loay hoay kiếm tìm, để rồi mỉm cười vu vơ khi thấy đó đây nhìn nhau qua dòng người hò hét vui đùa. Chẳng thốt đc câu nào tử tế, cũng chẳng chào nhau như những người dưng cùng hành trang. Chỉ có im lìm ngự trị, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng bắt gặp nhau im lặng và quên lãng... cần bao lâu để quên và cần bao lâu để trở lại? Ko ai dám chắc chắn ở thì tương lai và cũng chẳng ai dám phá vỡ thì hiện tại. Đành trông cậy tgian...
Thời gian nhanh - ngắn bao ngày
Chờ đợi - vứt bỏ... dứt day bao lần
Có lẽ chưa đến đoạn trần
Thôi đành chờ vậy... quen dần gian truân.

