Chắc cũng có nhiều người gặp những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống, các bác có thể cùng chia sẻ không?
Lần ấy em phải đi cùng với sếp lên khu công nghiệp Nội Bài để gặp khách hàng. Trời thì mưa mà từ văn phòng đi ra chỗ đậu xe phải mất một đoạn, thế là em co giò mà chạy mưa. Phựt, thôi rồi lượm ơi, quai dép nó lìa khỏi để dép rùi, về cũng dở mà đi cũng không xong. Sực nhớ ra trong túi có một cái nhíp, một cái nhíp các bác ạ, thế là một "phát minh" mới ra đời. Cố gắng đi chầm chậm về chỗ xe, may mà sếp không biết (sếp biết chắc xấu hổ lắm đây, mà sếp em á, ưa hình thức lắm, không cẩn thận là bị nhắc nhở liền, tại vì chỗ em hay phải gặp gỡ với khách nước ngoài mừ). Vừa đi vừa hì hục kẹp lại chiếc quai với đế dép bằng chiếc nhíp, OK đi thoải mái đến đâu cũng được (đi thôi chứ đừng có chạy không lại thôi rồi lượm ơi ).
Hi sau lần ấy cứ trời mưa lại nhớ chuyện hôm nào.
Ui dép ơi là dép !
Lần ấy em phải đi cùng với sếp lên khu công nghiệp Nội Bài để gặp khách hàng. Trời thì mưa mà từ văn phòng đi ra chỗ đậu xe phải mất một đoạn, thế là em co giò mà chạy mưa. Phựt, thôi rồi lượm ơi, quai dép nó lìa khỏi để dép rùi, về cũng dở mà đi cũng không xong. Sực nhớ ra trong túi có một cái nhíp, một cái nhíp các bác ạ, thế là một "phát minh" mới ra đời. Cố gắng đi chầm chậm về chỗ xe, may mà sếp không biết (sếp biết chắc xấu hổ lắm đây, mà sếp em á, ưa hình thức lắm, không cẩn thận là bị nhắc nhở liền, tại vì chỗ em hay phải gặp gỡ với khách nước ngoài mừ). Vừa đi vừa hì hục kẹp lại chiếc quai với đế dép bằng chiếc nhíp, OK đi thoải mái đến đâu cũng được (đi thôi chứ đừng có chạy không lại thôi rồi lượm ơi ).
Hi sau lần ấy cứ trời mưa lại nhớ chuyện hôm nào.
Ui dép ơi là dép !