Ôi ta cạn chén đời
Nhấp vào môi những chua, cay, buồn , tủi
Uống vào lòng những gì đời hắt hủi
Để thốt ra những tiếng bông phèng
Những tiếng cụng ly vẫn mãi leng keng
Như chuông tàu điện của một thời xa vắng
Những tiếng dzô sao nghe nằng nặng
Như tiếng lòng đắng ngắt trên môi
Trên trời mây cuộn sôi
Mang bão giông ùa theo dòng nước
Cặp mắt nào chợt ngước
Sao nghe nhạt nhoà...
Để cơn mưa nào chợt vỡ oà
Như chén rượu đầy tràn lên hứng khởi
Như những bàn tay nâng lên chờ đợi
Chạm vào ly cạn chén ... cạn chén thôi
Để phút giây khi rượu thấm vào môi
Cực, nhọc, buồn, lo, quay lưng đi tuốt
Rượu đắng rượu cay ta cũng nuốt
Ngấm vào lòng như bằng hữu tình thân
Cuộc đời dài có được mấy mùa xuân
Những phút ngả nghiêng mấy khi có được
Dù gió mưa trên đường ta vẫn bước
Nào xin cạn....cạn chén thôi!