Khóc tình rồi lại khóc thơ
Hỏi hai thứ đó bây giờ còn đâu
Duyên kia đã gãy nhịp cầu
Thơ kia viết để vơi sầu... sầu thêm
Trăng khuya mới hé bên thềm
Tìm cô hàng xóm nhờ têm miếng trầu
Tìm nàng, nàng đã đi đâu
Mái gianh để trống, nương dâu vắng người
Khéo khen con tạo trêu ngươi
Đuổi tình tình đến,
Mến người người đi.....
Ui giời!
Người đi thì mặc người đi
Thiếu mợ léng phéng chợ thì vẫn vui.
Con tạo nào muốn trêu ngươi
Thế gian hỏi có mấy người vô duyên?
Gần nhà có chị điên điên
Thỉnh thoảng trưa nắng ngồi thiền giữa sân
Làm nghề buôn thúng bán phân
Tính nhanh tuổi tác cũng gần năm mươi.
Răng nhiều nên rất hay cười
Môi vêu mũi vểnh, mắt mười mắt ba.
Trông nàng thì sợ thấy bà
Thế mà cưới được ông già Đài Loan...
Rồi có một chú loăng quăng
Tài năng nổi tiếng cỡ ngang Chí Phèo
Chân năng đi đá chân chiêu
Mười năm đi kiếm người yêu không thành
Thế rồi sét đánh cái uỳnh.
Vào web kế toán chềnh ềnh 1 em.
Không tin truy cập mà xem
Em đây không phải bịa lên hoản toàn.
Bến Tre có Pác họ Đoàn
Phong tư tài mạo toàn toàn Ô kê.
Ấy thế lại bị vợ chê
Thế nên sớm tối đi về mình ên.
Hẹn hò mấy mối không nên
Bác ta than trách số đen như... cầy
Em trẻ cho bác leo cây
Em già bác bảo hàng này tồn kho
Tuổi cao bác ngại hẹn hò
Tìm vợ như thể kiếm đồ... ăn nhanh.
Đến giờ duyên vẫn chưa thành
Nhậu vào bác lại than thân trách đời.
Thôi đừng khóc nữa bác ơi
Từ từ sẽ có duyên trời dắt lưng.
(Mấy lời an ủi bác già)