Đêm buồn tui nhớ đến ai đây?
Nhớ sao ...nhớ quá ...nhớ vô cùng...
Trời hỡi làm sao cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù cho duyên kiêp phũ phàng!!!!
Đúng là "khó ngửi" thật. Bó tayEm ơi sao lại phải thù
Tuổi xuân phơi phới bỏ tù con tim
Nửa đêm uống với im lìm
Uống vào cho thoả chết chìm với trăng
....
Chẳng cần rượu anh vẫn hăng
Thienthanh này chắc chỗ căng chỗ phồng
Chắc là em chửa có chồng
Sang nhà ở, sống không làm gì
Cứ nghe lời của anh đi
Sang đây em có thích gì anh cho
Đúng là "khó ngửi" thật. Bó tay
Bác này có lẽ chọn nhầm nghề rồi. Có lẽ chuyển sang làm nhà thơ hợp hơn. Chắc xưa kia cũng là cây văn hay sao mà xuất khẩu thành thơ vậy? E chịu không nói lại được với bácSao em than thở hỡi nàng
Xưa nay anh vẫn là chàng bưởi to
Mở mồm dẫu một nỗi lo
Thoảng thơm mùi mít em so làm gì
Nghe này... em cứ sang đi
Sang đây dù chỉ cười khì gãi tai
Bưởi này chả dám giả nai
Nhưng mà để đó cũng hoài ...phí không
Muốn tặng mà cứ chờ trông
Vì sợ quá sức phập phồng nỗi lo
Thôi thì cái của trời cho
Nhắm mắt nhắm mũi anh cho Thiên Thần
:banana:
( hôm nay mới đọc lại tên hoá ra là thiên thần chứ không phải thiên thanh như hôm qua viết )
Chúc một ngày vui vẻ !