Say đi cho tỉnh tính người !

letmyha nói:
Cò bay khuất nẻo chân trời
Còn ly rượu nhạt, anh mời... em dzô! :dzo:
Thân em liễu yếu đào tơ
Dùng chi rượu nhạt cho mờ sắc hương.
 
babyacc nói:
Thân em liễu yếu đào tơ
Dùng chi rượu nhạt cho mờ sắc hương.
Tuy em liễu yếu đào tơ
Rượu nay có nhạt, xong nhờ có anh
Tình em lại sáng long lanh
Đôi ta nâng chén cho thành một đôi! :dzo:
 
letmyha nói:
Tuy em liễu yếu đào tơ
Rượu nay có nhạt, xong nhờ có anh
Tình em lại sáng long lanh
Đôi ta nâng chén cho thành một đôi! :dzo:
Hay, tâm đắc câu này :dzo:
 
letmyha nói:
Tuy em liễu yếu đào tơ
Rượu nay có nhạt, xong nhờ có anh
Tình em lại sáng long lanh
Đôi ta nâng chén cho thành một đôi! :dzo:
Biết em là liễu tơ đào
Nhưng khi mó vào thì đời tiêu diêu
Đầy vơi sáng xỉn, say chiều
Đêm về gió thổi hồn phiêu lên trời
 
Lâu rồi chẳng có ai say
Bình khô rượu cạn tháng ngày vụt qua
Nghiêng nghiêng bóng đổ chiều tà
Chẳng say được mới vỡ òa thương đau…
 
Minh Ngọc nói:
Lâu rồi chẳng có ai say
Bình khô rượu cạn tháng ngày vụt qua
Nghiêng nghiêng bóng đổ chiều tà
Chẳng say được mới vỡ òa thương đau…
Giọng thơ nghe quen quen !
:leapfroga
 
Nửa đêm lạnh, rượu tràn ly tý tách
Tiến hay lùi giờ đây cũng bằng nhau
Rượu kia cay nào đâu như lời trách
Ngọt môi mềm mà đắng những niềm đau
 
Người say ta chữa cho người ngộ
Tỉnh giữa cuộc đời...giữa hư vô..
Hôm nay người ngộ thì ta đã
Là một người say giữa nhân gian….
 
Uống vào nửa tỉnh nửa mê
Nửa theo vui thú, nửa về dửng dưng
Nửa kia còn hãy ngập ngừng
Để cho một nửa đếm từng đêm qua
Tuổi xuân quá nửa chớm già
Niềm tin cũng mất nửa già bấy lâu.
 
Sầu đến ta lại thêm say
Để rồi quay quắt cho qua tháng ngày
Đêm về môt mình lẻ bóng
Lòng ta hiu hắt buồn ơi vẫn buồn
 
Giật mình giữa cơn say, ta chợt tỉnh
Rượu cạn rồi, cho ta bỗng buồn tênh.
Lên hay xuống giờ đâu còn ý nghĩa
Lạc một đời giữa biển cạn lênh đênh...
 
Có những lúc gục đầu bên bàn nhậu
Bỗng giật mình vì ai đó gọi tên
Nợ của đời làm sao mà trả hết
Uống đi thôi uống quên hết sự đời
 
Lâu rồi mình chẳng uống say,
Lâu rồi mình chẳng còn hay khề khà.
Nhậu nhiều đời mệt thấy bà
Nhưng lâu không nhậu ... ôi chà, thèm ghê!:bigok:



(Lâu lâu vào uphold mấy mục thư giãn của bác Cam một cái!
Nghe nói bác Cam cưới dzợ rồi hả? Cung hỉ, cung hỉ bác nhé!)
:biggrinda
 
Sửa lần cuối:
Rượu này trắng thế mà cay
Chén vơi mà lấp cũng đầy tâm tư
Mồi ngon treo miệng chẳng từ
Mỡ kia nhỡ rửng mèo mù chẳng chê
Nhiều thằng giả tỉnh vờ mê
Nhiều khi thiên hạ đi về biết đâu !
 
Hôm nay ta bỗng muốn say
Mê mê tỉnh tỉnh cho xong những ngày...
Chẳng còn một chút mê say
Quên đi cho hết kẻo đầy tâm tư...
 
Đêm đêm ánh sáng lập lòe
Hồn ai rảo bước sau hè đêm khuya
Cho ta ngây ngất cơn say
Một đêm thôi đã hây hây má hồng!
 
SAY

Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
Nợ men gấp mấy nợ tình,
Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?

Hưng trung hữu Lý Bạch,
Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
Mượn màu men giả dạng làng chơi,
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
Doành nước mây, một tớ một thầy,
Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
Đảo phá sầu thàh thi thị tướng,
Trường truy cùng tặc tửu vi binh,
Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.
Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
Nợ nần gỡ mãi không ra.

Nguyễn Tuân
 
:director:

Ngồi buồn vác rượu giải khuây
Níu tay túm gió tìm mây cột vào
Chén nâng uống những vì sao
Cạn chai điểm những hoa vào mắt anh.
 
Back
Top