Nhật ký vui buồn xung quanh ta

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
37
cạnh nhà hàng xóm
Cô gái nói với cha:
- Tuần sau con và Anh ấy sẽ kết hôn, Bố ạ
- ...thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?
- Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ
- ... Nó có xe không?
...- Cũng ko có. Anh ấy đi xe đạp
- Bố mẹ nó thế nào?
- Anh ấy mồ côi ạ
-...Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
36
hàn mặc tử
Cô gái nói với cha:
- Tuần sau con và Anh ấy sẽ kết hôn, Bố ạ
- ...thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?
- Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ
- ... Nó có xe không?
...- Cũng ko có. Anh ấy đi xe đạp
- Bố mẹ nó thế nào?
- Anh ấy mồ côi ạ
-...Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa...
hic! ông bố tốt thật..........................!: Yo yo (48):
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
...Do Công ty bạn không đăng ký số tài khoản với cơ quan thuế nên cơ quan thuế hoàn toàn có quyền loại các khoản thuế này.

Tại điểm 5.1 Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn:

“5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Như vậy, Công ty bạn nên đăng ký bổ sung ngay tài khoản này với cơ quan thuế...
đọc tới đây tự nhiên thấy giật mình
 
Sửa lần cuối:
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Sáng mai phải "đổi trận địa" cuộc chiến rồi, giống như vô hiệp 2, 2 đội phải đổi khung thành vậy.
Bề trên cáo bệnh không tham gia, mình tui đơn độc đi vào cuộc chiến không cân sức !

Người ta đi biển có đôi
Còn tui chiến đấu mồ côi một mình.
Hic !
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
59
TP. Hồ Chí Minh
Sáng mai phải "đổi trận địa" cuộc chiến rồi, giống như vô hiệp 2, 2 đội phải đổi khung thành vậy.
Bề trên cáo bệnh không tham gia, mình tui đơn độc đi vào cuộc chiến không cân sức !

Người ta đi biển có đôi
Còn tui chiến đấu mồ côi một mình.
Hic !


Tiến lên toàn thắng ắt về ta!
Hìhi, Chuẩn bị bao nhiêu đạn để chia lửa rồi?!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Tiến lên toàn thắng ắt về ta!
Hìhi, Chuẩn bị bao nhiêu đạn để chia lửa rồi?!

Bóng đang nằm ở chấm phạt đền rồi chị ... để xem phía kia nhắm mắt hay mở mắt để xử thôi !
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
37
cạnh nhà hàng xóm
Sáng mai phải "đổi trận địa" cuộc chiến rồi, giống như vô hiệp 2, 2 đội phải đổi khung thành vậy.
Bề trên cáo bệnh không tham gia, mình tui đơn độc đi vào cuộc chiến không cân sức !

Người ta đi biển có đôi
Còn tui chiến đấu mồ côi một mình.

Hic !
Vậy anh cho em xin theo có gì em hốt xát về cho..hehe...
VTM nói:
Bóng đang nằm ở chấm phạt đền rồi chị ... để xem phía kia nhắm mắt hay mở mắt để xử thôi !
Cũng còn phải xem xem anh bắt gon có giỏi không nữa chứ..hihi...Đừng có trái bóng không chụp mà chụp khung thành thì toi..:004:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Có một ông cụ 60 tuổi sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đến khi về già ông tích cóp được số tiền kha khá.
Ông quyết định đi Thái Lan để du lịch vì ông nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhiều, ông muốn thử một lần cho biết chút vị với đời.

Sau khi xuống sân bay và thuê khách sạn, ông ta liền hỏi anh phục vụ khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh ta chỉ dẫn ông tận tình.

Buổi tối ông diện đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy một ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là:

“Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.

Ông lão nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.

Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi:

“Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.

Đi đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là:

“Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu” ông bụng bảo dạ:

“Mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ”, thế là ông đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.

Đi đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi:

“Dành cho người dẻo dai và nhiều xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”.

Ông tự nghĩ: “Mình già rồi làm gì còn xí quách nữa, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là ông rẽ vào con đường thứ 2.

Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú, nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẫn gì tiếp theo.

“Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha nội”.

Định đi Thái Lán 1 chuyến ngao du, đọc xong câu chuyện sưu tầm trên thôi thà ở nhà với vợ hiền ngoan còn hay hơn.

Thân em như củ ấu gai. Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi! nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi :004::004:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,029
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đọc nhật ký của chú Trí cháu nhận thấy bây giờ còn trẻ mà không ăn chơi thì ... phí quá :wall:

Sau này cháu có hư thì một phần cũng là tại chú Trí!!! :1luvu:
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,075
411
83
46
Ninh Thuận
Đọc nhật ký của chú Trí cháu nhận thấy bây giờ còn trẻ mà không ăn chơi thì ... phí quá :wall:

Sau này cháu có hư thì một phần cũng là tại chú Trí!!! :1luvu:
Nói thì nhớ thực hiện nghen, nghi ngờ em lắm. Thông thường người nói nhiều thì ít làm theo, còn người cứ im im vát lu chạy lúc nào không biết.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
....

“Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha nội”.

Định đi Thái Lán 1 chuyến ngao du, đọc xong câu chuyện sưu tầm trên thôi thà ở nhà với vợ hiền ngoan còn hay hơn.

Thân em như củ ấu gai. Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi! nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi :004::004:

Hehe, cái này là 01 chiêu tiếp thị để du khách đến với Thái Lan trong mùa... bất ổn chính trị đó anh à.
Như trước đây có 1 giải thưởng uống bia nhiều nhất sẽ được tắm chung với hoa hậu VN, anh chàng được giải nhất thật bất ngờ khi "phải" tắm chung với hoa hậu mặc áo bơi trong 01 cái hồ bơi dài 100 mét, và mỗi người ở mỗi đầu của hồ bơi, dù sao cũng được "tiếng" là tắm chung mà, hihih.

Ngay khi em bấm "Gửi trả lời" cho bài này thì ...1...2...3...cúp điện!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,029
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Nói thì nhớ thực hiện nghen, nghi ngờ em lắm. Thông thường người nói nhiều thì ít làm theo, còn người cứ im im vát lu chạy lúc nào không biết.

Ý chị nói anh Adam đó hả chị...

Chú Trí thân mến!

Vì tuổi trẻ cũng có hạn mà chú thì cũng qua thời tuổi trẻ rồi, cháu cũng đang tính lập hội Những chàng trai ăn chơi Webektoan, vì quý chú cháu rất hân hạnh được mời chú làm chủ tịch danh dự hội ăn chơi dẫu biết rằng chú không thể so với Shigeo Tokuda nhưng cháu biết rằng thời gian đã qua chú đã biết được hầu hết các món ăn chơi (dù chú chưa được thử lần nào - chỉ biết, chưa hưởng) - đấy cũng là một phần "kinh nghiệm sống : Biết nhưng chưa hưởng sẽ thèm khát > có quyết tâm cao hơn > tỷ lệ ăn chơi sẽ cao hơn... "

Qua đây mong chú suy nghĩ kỹ về chức danh Chủ tịch danh dự ăn chơi Weketoan, sau khi suy nghĩ và chấp nhận chức danh thì mong mỏi nhỏ nhoi của chúng con cháu là sẽ được tham gia Party tại quán 45 miễn phí ^^

(Hy vọng cá sẽ cắn câu)
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Ý chị nói anh Adam đó hả chị...

Chú Trí thân mến!

Vì tuổi trẻ cũng có hạn mà chú thì cũng qua thời tuổi trẻ rồi, cháu cũng đang tính lập hội Những chàng trai ăn chơi Webektoan, vì quý chú cháu rất hân hạnh được mời chú làm chủ tịch danh dự hội ăn chơi dẫu biết rằng chú không thể so với Shigeo Tokuda nhưng cháu biết rằng thời gian đã qua chú đã biết được hầu hết các món ăn chơi (dù chú chưa được thử lần nào - chỉ biết, chưa hưởng) - đấy cũng là một phần "kinh nghiệm sống : Biết nhưng chưa hưởng sẽ thèm khát > có quyết tâm cao hơn > tỷ lệ ăn chơi sẽ cao hơn... "

Qua đây mong chú suy nghĩ kỹ về chức danh Chủ tịch danh dự ăn chơi Weketoan, sau khi suy nghĩ và chấp nhận chức danh thì mong mỏi nhỏ nhoi của chúng con cháu là sẽ được tham gia Party tại quán 45 miễn phí ^^

(Hy vọng sẽ cắn câu)

Cá chắc chắn không cắn câu (dính câu nhiều lần)- còn Chú già ..chắc dính như keo 502..:004:
 
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
Một thoáng Bồ Đề

Chùa Bồ Đề không chỉ là nơi cho khách thập phương và các phật tử đến cầu bình an, mà ở đó còn là mái nhà của hơn 100 trẻ em được Sư Thầy Thích Đàm Lan nhận và nuôi dưỡng, em bé nhất là 3 tháng tuổi tên Kỳ Anh và lớn nhất hiện tại 20 tuổi (học ĐH). Tất cả các em được Sư Thầy đặt tên là Anh vì tên Anh mang hàm ý sau này lớn lên đều coi nhau như anh em một nhà , luôn yêu thương và quan tâm, giúp đỡ nhau dù ở bất cứ đâu trong hoàn cảnh như thế nào thì tình anh em đó luôn gắn bó không tách rời. Mong sao cái hàm ý mong muốn đó của Sư Thầy truyền cho các em được phát huy trong tương lai.
Những tình nguyện viên tự nguyện đến ở lại Chùa để chăm sóc các em cũng đều là những con người có những hoàn cảnh đặc biệt ở khắp mọi miền đất nước tụ về đây, khi được biết đến tiếng của Sư Thầy, đến Bồ Đề. Họ cũng mong có 1 cuộc sống bình yên cứ thế trôi đi, tách hẳn với cuộc sống bon chen, phức tạp hỗn độn ngoài đời để được bình yên bên trẻ thơ xoa dịu đi những nỗi khổ đau, cơ cực họ đã phải hứng chịu ở quá khứ.
Khi đã bước chân vô Chùa thì mọi điều đó được để lại ngoài cánh cổng chùa, buông hết không còn vấn vương, chỉ còn lại nụ cười trên gương mặt, cùng ánh mắt yêu thương ngập tràn. 27 người Mẹ đó là những con người có tấm lòng cao cả đáng để chúng ta trân trọng và suy ngẫm.
Khi xưa Bồ Đề chỉ là nơi có trẻ nhỏ, giờ đây còn có cả người già mà số lượng người già đến ngày càng đông. Vào năm 2009 chỉ có 10 Cụ đến nay con số là 30 Cụ. Con số này cũng là tiếng báo động cho xã hội càng văn minh hiện đại thì cách đối xử hiếu lễ với bậc sinh thành ngày càng giảm, khi cái tôi ích kỷ của thế hệ con cháu ngày gia tăng. Thật là buồn khi quên câu “Công cha như núi thái sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” không có Ông Ba thì sao có Bố Mẹ, có con cháu. Một người Mẹ có thể nuôi 1 đàn con (9, 10) đứa, nhưng 1 đàn con ấy không nuôi được 1 Mẹ. Nhìn Cụ ông 90 tuổi cao nhất tuổi ở đây, chúng ta mới thấy rằng câu nói trên quả là đúng, mà đúng là cái chắc vì nó đã đựơc lưu chuyền từ đời này sang đời khác qua bao thế hệ rồi.
Nơi đây các em bé được những tấm lòng vàng, những đôi bàn tay khéo léo chăm sóc các em hàng ngày, khi khoẻ mạnh, lúc ốm đau trong tình yêu thương tràn ngập vô bờ bến.
Không hiểu tại sao hôm nay Hà Nội không nắng chói chang như những ngày trước đó ở nền nhiệt ngoài đường vào buổi trưa là khoảng 40 độ C, còn trong nhà khoảng 37 – 38 độ, thay vào đó thời tiết dịu, thỉnh thoảng có chút nắng , rồi vụt tắt chạy theo áng mây trắng lững lờ trôi, từng đám một với đủ hình thù do tôi hình dung mường tượng ra đang đua nhau chạy trên nền da trời xanh ngắt. Có lẽ Ông trời thương tôi không chịu được cái nắng mới cho mây bay che bớt nắng đi.
Qua những con phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng bằng lăng tím nở rộ, qua Văn Miếu hôm nay du khách đến đây đông hơn ngày thường, Khuê văn các cũng rất đông tôi nhìn từ lòng đuờng qua hàng rào. Nhớ lại lần quay bộ phim “Mặt lạ Tây Thi - của TĐ Đông Nam Dược Bảo Long ” Tại Khuê văn các dựng cảnh ở đó. Em Hiền mũi cao đóng vai mỹ nữ chơi đàn Tỳ bà cho Quý Phi vừa soi gương vừa nghe, diễn đi diễn lại đến chục lần mới xong , buồn cười thật. ……..
Nếu như cứ đi theo con đường gần nhất để đến BĐ có lẽ tôi cũng chẳng được ngắm nghía như thế, với ngày thường đi làm chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc, rồi có đi ra ngoài cũng vì công việc tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhìn ngó xung quanh.Cứ thế vòng vèo qua các con phố cho con đường thêm dài và xa hơn, mấy khi được đi vòng như thế này.
Ra khỏi nội thành rồi leo lên cầu Chương Dương hướng đi các Tỉnh HD, HP, QN nước sông mùa này cạn, cạn thật sự cảm tưởng như có thể lội được, trên mặt sông có vài con thuyền của ngư dân sống trên sông nước, vài xà lan trở cát leo đậu, mặt sông phẳng lặng, bãi bờ phù sa lộ rõ dải cát nhô lên , mùa này người dân trồng các loại cây ngắn hạn, như dưa lê, ngô, khoai..... kịp thu hoạch khi mùa mưa đến nước sông dâng cao, mà chẳng phải đợi đến mùa mưa vì thời tiết bây giờ thất thường có thể mưa bất cứ mùa nào. Những trẻ em được sinh ra và lớn lên ở ven Sông Hồng cũng khác những trẻ em khác, chúng quen với sông nước, tôi đã từng nhìn thấy 1 em bé xíu chừng 2- 3 tuổi đi trên 1 chiếc cầu tre vắt vẻo từ bờ bãi ra thuyền, nhưng đó là cách đây 2 năm còn bây giờ thì khác, nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh đó, phải nói là tôi nhìn rất sợ, sợ em bị ngã cái cảm giác sợ lúc ấy cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ tới tôi vẫn thấy nổi ra gà.
Đi hết cầu rẽ phải, đi một đoạn nữa không xa lắm đến Bồ Đề.
Đặt chân đến cổng Chùa Bồ Đề như lạc vào một thế giới khác, không gian yên tĩnh, phong cảnh tuyệt đẹp, cây cối xanh mướt ở Chùa cây nào cũng xanh tốt tràn đầy sức sống. Những cây cao to toả bóng xuống như một chiếc ô khổng lồ mang bóng mát cho những cây nhỏ quanh mình. Còn những cây nhỏ ở dưới thì đan xen nhau như 1 vòng tay huynh đệ, như một liên kết cây cỏ hữu tình. Cây nhỏ nhất và sát mặt đất là cây cỏ không thể nói là cây cỏ vô chi mà tôi cảm nhận những nhánh cỏ bé nhỏ đó cũng chứa đựng một niềm kiêu hãnh, niềm tự hào vươn mình với sự đông đúc của đồng loại xung quanh, tôi ngắm nhìn chúng và cảm nhận chúng đẹp một cách kỳ lạ.
Đứng trước ban Tam bảo 1 sự uy nghi lạ thường, tôi như trút bỏ hết mọi cái, lo toan , suy nghĩ đời thường, thấy thân tâm mình nhẹ bẫng. Trước ban Mẫu cũng vậy. Giữa chốn tâm linh phong cảnh như thiên đường khiến cho tôi hay bất cứ một ai đến nơi này đều có 1 cảm giác khác lạ, tôi không biết phải diễn tả bằng ngôn từ hạn hẹp của mình như thế nào để có thể lột tả được cái cảm giác đó.
Bồ Đề đang xây dựng vật liệu đang ngổn ngang, một thời gian nữa khi xong chắc sẽ rất đẹp, tôi nhìn những bậc thang dẫn lên tựa như bậc thềm đến thiên đường
Qua các phòng nơi các em ở gồm 6 phòng 2 tầng (là nơi các em bé ở) còn dẫy nhà phía bên là các em lớn hơn. Lúc này các em đang ngủ trưa, nhìn các em ngủ thật ngon lành dù nơi ngủ là 1 chiếc giường nhỏ (3 em và 1 Mẹ), không gian phòng hẹp và chật, nhưng cảm giác rất thoải mái và bình an với cảm nhận của tôi hay bất cứ ai đến Bồ Đề đều cảm nhận được như vậy.
Căn phòng đầu tiên tôi bước vào, một căn phòng không rộng có đến 3 chiếc giường tầng, mỗi giường có 3 em đang nằm, ngồi.
Bình An đang nằm, một tay cầm bình ty, một tay ôm gối rất ngoan, em được hơn chín tháng nhưng nhìn em rất nhỏ, khuôn mặt hơi xương xương không bầu bĩnh phảng phất đôi mắt đượm buồn, có lẽ em cảm nhận được mình sinh ra không được như những đứa trẻ khác, em ngồi dậy dơ tay đòi bế. Tôi bế em, em vòng tay ôm cổ, gục đầu vào vai tôi, ở đây các em đều thèm hơi người và một vòng tay bế, điều đó ai cũng hiểu 1 mẹ 3 con thì đâu phải lúc nào cũng được bế, nghĩ đến những em bé sống trong gia đình có đầy đủ người thân yêu suốt ngày đựơc lựng nịu, cưng chiều, dỗ dành bón từng thìa một mà không chịu ăn, lại thấy sót xa cho các em.
Cùng giường với em là em Ngọc Anh (10 tháng tuổi) rất xinh khuôn mặt tròn tròn, nứơc da trắng, đôi mắt không những to tròn mà bờ mi còn dài và cong nữa .NA thì tươi cười và sôi nổi hơn BA (hỏi chẳng cười chút nào). Còn Linh Anh (5 tuổi) nhưng bị đao, em nghiêng nghiêng chào chúng tôi khi Mẹ Tĩnh nhắc rồi lấy balô nói con đi chơi. Một niềm cảm thương dâng trào thật khổ cho em khi nghe Mẹ Tĩnh kể em tuy lớn 5 tuổi nhưng chăm em rất vất vả vì em không kiểm soát được hành vi của mình trong sinh hoạt (như đại tiểu tiện tự nhiên không gọi, có đêm Mẹ Tĩnh phải dậy lau chùi vì còn 2 em nằm cùng nữa và ảnh hưởng đến cả phòng. Vậy là cả 1 cuộc đời em phải sống như vậy – thương em lắm). Mẹ Tĩnh cũng đã gần 50 tuổi dáng người gầy nhỏ quê ở Thanh Hoá ra Bồ Đề ở đựơc 2 năm
Một gương mặt đặc biệt nhất là Duy Anh (3,5 tuôi), em bị não khi gia đình ruồng bỏ không nuôi em nữa Sư Thầy đã đón nhận và Mẹ Phương (SN 80 - Nghệ An đã ở BĐ được hơn 4 năm) người trực tiếp chăm sóc em, lúc mới vào đây em cứng đờ như 1 khúc gỗ, nhưng được sự chăm sóc phải nói là phi thường của Mẹ Phương cứ vào các buổi chiều từ t2 – t7 MP lại dùng phương tiện là xe máy cùng em từ Bồ Đề sang Thuận Thành - Bắc Ninh để châm cứu , 3 tháng một đợt điều trị không kể nắng mưa , gió rét (nếu ngừng điều trị em lại trở về như xưa). khoảng cách giữa đợt điều trị là nghỉ 2 tháng. Hôm nay t7 MP chuẩn bị đưa Duy Anh đi, DA bây giờ đã ngồi được, cầm được, nói được, phân biệt đuợc đồ dùng, em cười rất tươi. Mong sao em đi lại được như người bình thuờng và hy vọng gia đình em quay lại đón em về đoàn tụ. Hy vọng lắm lắm!
Trang Anh (1,5 tuổi) đang ngủ hai tay giang rộng, chân gác lên 1 chiếc chăn mỏng, tóc trái đào. TA dậy và khóc và đưa mắt nhìn chúng tôi, trẻ em Bồ Đề thường xuyên tiếp xúc với người lạ , khách thập phương tới thăm, các em không thấy lạ lẫm gì cả, rát đỗi bình thường. MP bế em vào lòng dỗ yêu, ngoan nào mẹ pha sữa cho TA nhé. TA. gật gật đầu vâng ạ, giọng tập nói bi bô nghe rất đáng yêu.
Ghé thăm căn phòng bên cạnh cầu thang (gầm cầu thang cũng được tận dụng làm 1 phòng để ở). Vì số lượng trẻ ngày càng đông. Kỳ Anh là em bé bé nhất ở đây mới 3 tháng tuổi được Mẹ Trang (Mai Hắc Đế - HN.) chăm sóc, KA mới vào đây được 3 tháng.
Một hôm có khách đến Chùa thấy có đứa bé để ở cổng, vị khách đó đã mang vào trao Sư Thầy, Sư Thầy đặt tên em là Kỳ Anh, em là gái nhưng nhìn rất giống con trai, mái tóc đen nhánh. Nằm ngủ đôi lúc lại rướn mình mặt đỏ gay đôi tay nhỏ xíu, xinh xinh đưa lên vọ mặt. Khi ngủ tay em nắm rất chặt (các cụ thường nói khi em bé ngủ hai chân hai tay phải giang rộng, lòng bàn tay mở như vậy mới dễ nuôi, còn tay nắm chặt sẽ khó nuôi- tức hay ốm đau). Nhưng hiện tại em rất ngoan, nhất là lúc em ăn cái miệng mút sữa trào cả ra mép (có vẻ rất háu ăn). Mong em khôn lớn và xứng với cái tên Kỳ Anh Sư Thầy đặt cho với hàm ý tất cả sau này lớn lên đều coi nhau như anh em ruột thịt luôn yêu thương nhau dù ở bất cứ nơi đâu.
Có 1 em ở trên tầng 2 (bị câm điếc), vì em không thể nghe và nói, cứ thấy ổ điện là cho tay vào nghịch, tự mình ban đêm đi ra vườn chui vào 1 hốc cây ngồi chơi để các Mẹ đi tìm, trong tâm trạng lo sợ vùa khóc vừa tìm trong im lặng sợ ảnh hưỏng đến Sư Thầy dến những bé xung quanh phòng khác, nỗi sợ và lo đó không diễn tả được bằng lời. Kể lại với chúng tôi như vậy như một sự chia sẻ, nhưng các mẹ mong em khoẻ mạnh lớn lên qua giai đoạn nhỏ này để đuợc Sư Thầy gửi đến trường đặc biệt họ sẽ dạy em bằng ngôn ngữ của người câm và điếc. Mong em sau này sẽ khá hơn. Có thể tự chăm sóc mình.
Dạo quanh 6 phòng nơi các em nhỏ ở, tôi ghé qua chỗ các Cụ già phải nói rằng ở đây mỗi Cụ một hoàn cảnh, người không nhà không cửa không con cái, người có con cái đấy nhưng chắng con nào chăm sóc……, có Cụ có đến 6 người con khá giả cả, vậy mà không ai chăm sóc Cụ. Có hay chăng câu trả nợ kiếp truớc mà tôi đã được nghe Sư Thầy nói vì trả nợ chưa đủ, vẫn phải sống tiếp. Vì phúc móng, 6 người con đó không thể chăm sóc Cụ, âu cũng là số Cụ phải thế. Nhưng phần đời còn lại Cụ được nương nhờ nơi cửa Phật, thân tâm sẽ bình an. Nhìn Cụ râu tóc bạc phơ, dáng đi hơi khom lưng, khi Cụ ngồi như 1 ông tiên trong truyện cổ tích vậy, từ ngày Cụ vô Chùa Bồ Đề ở, Cụ đã không còn vương chốn bụi trần quên hết thảy quá khứ trước đây. Các cụ quan tâm chăm sóc nhau như người một nhà. Tuy không gian hạn hẹp 30 Cụ ở cùng một chỗ nhưng thật là ấm cúng, đầy tình thương yêu.
Một chuyện tôi được Chị Trang kể lại, có người còn đem con đến mặc cả với Sư Thầy đòi một khoản tiền với lý do cần để trang trải viện phí và nợ. Nếu Sư Thầy không đồng ý sẽ mang bán con, thật không thể hiểu nổi con người đó sao có thể làm như vậy với đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Có câu “cứu một mạng người bằng xây .... toà tháp” có lẽ Sư Thầy là người hiểu hơn ai hết, dù ai có nói gì thì Sư Thầy vẫn đồng ý mất số tiền đó để bé được ở lại chùa.
Sư Thầy có tấm lòng cao cả bao dung rộng lượng cứu vớt những sinh linh nhỏ bé, những mảnh đời bất hạnh, có người đến thăm các em ở BĐ có lời muốn xin nhận con nuôi. Nhưng Sư Thầy từ chối, không đồng ý với lời ngỏ đó. Ở BĐ chỉ có nhận thêm chứ không cho đi. Nơi đây các em không thiếu thốn về vật chất nhưng về tinh thần tôi nghĩ các em rất cần, cần lắm sự quan tâm và chia sẻ yêu thương của cộng đồng. Phải chăng hồi chuông cảnh báo với người lớn hãy sống có ý, có trách nhiệm hơn.

P/s: Hãy đến Bồ Đề để cảm nhận cái không gian thanh bình, tĩnh lặng giữa cuộc sống tất bật đời thường.
Ở nơi đó, chúng ta sẽ gặp những tấm lòng vàng, những tấm lòng vẫn ngày đêm trăn trở, mang đến cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này 1 cuộc sống tràn ngập yêu thương.....
Đến và chia sẻ tình yêu thương của mình, để thấy cuộc sống này thật ý nghĩa
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
59
TP. Hồ Chí Minh
Đọc nhật ký của chú Trí cháu nhận thấy bây giờ còn trẻ mà không ăn chơi thì ... phí quá :wall:

Sau này cháu có hư thì một phần cũng là tại chú Trí!!! :1luvu:

Nghe Nam nói câu này chị chợt nhớ đến chuyện 1 đứa hoc trò của chị. Nó là học tròn của chị khi nó học lớp 7 và lớp 8. Nó học rất giỏi, và rất dễ thương; con trai những rất hiền, hay cười và vui tính, nhưng lại không ham chơi. Khi học đến lớp 12, em ấy đọc báo thấy có rao tuyển học sinh được học bổng 100% đi học ở Úc. Thế là em ấy nộp hồ sơ, thủ tục và đi phỏng vấn. Kết quả là em ấy giành được học bổng toàn phần đi học kiến trúc 7 năm ở Úc. Trong thời gian du học em có về VN, và đến thăm chị. Nó nói với chị: Cô ơi! tới bây giờ em còn tiếc 1 chuyện. Đó là em chỉ lo học và lo công việc nhà thôi mà em không có chơi!

Lúc đó chị an ủi nó 1 câu: Em cũng hoc sắp xong rồi, tuổi trẻ đầu óc còn sáng suốt đầu tư cho việc học cho có hiệu quả rồi sau này có thiếu gì thời gian để chơi! Chứ già như Cô rồi cũng phải đi học thì vất vã và không hiểu quả lắm!

Không biết có ai phản đối câu trả lời này không? Nhưng thực sự học mà không chơi thì đúng là phí cả tuổi trẻ, còn chơi mà không học phí cả tương lai.

May mắn là em này lúc học cấp 2 là Liên Đội Trưởng nên cũng tham gia ít nhiều hoạt động Đội, và trong lơp khi chơi với bạn bè cũng vui chơi vô tư. Như vậy cũng khg phí tuổi trẻ. Còn PTN thì qua rồi, muốn chơi thế nào thì tự lượng sức mình, chứ đừng nói: chị Thắm nói: học xong rồi chơi, mà bây giờ em học xong rồi nhé!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,029
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Em đọc lại bài chú Trí, bài em, bài một thoáng bồ đề và bài chị Thắm em rút ra một kết luận... Mà kết luận này em sẽ không nói ra để chờ chú Trí trả lời đề nghị của em ra sao thì em sẽ nói tiếp ...
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
hix,
11h làm lệnh chuyển tiền 3.900.000.000 vnd gửi VCB.
11h15 VCB nhận lệnh,
11h20 VCB thực hiện chuyển 3.900.000 vnd.

:wall:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,029
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
hix,
11h làm lệnh chuyển tiền 3.900.000.000 vnd gửi VCB.
11h15 VCB nhận lệnh,
11h20 VCB thực hiện chuyển 3.900.000 vnd.

:wall:

Thì tài khoản còn 3t9 họ mới chuyển 3t9... Anh làm như mình anh 4 mắt không bằng mà suốt ngày kêu ca ^^
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA