Trời lại mưa, mưa dai dẳng, mưa mờ cả đường đi, bao nhiêu nước của sông Ngân Hà chắc tràn hết cả... tháng 7 rồi, tháng 7 của Ngưu Lang và Chức Nữ, chỉ có 1 ngày, 1 ngày thì sao nói hết nhớ thương nhỉ... nhưng... nhiều ngày quá, lại chẳng biết nên nói gì nữa...
Tại sao người ta lại vô tình vậy chứ, trong khi biết rằng sẽ có 1 người đợi...mà sao mình lại cứ cố tình vâỵ, cố tình chờ...mình không chờ cũng được mà, mà vẫn cố tình chờ 1 người vô tình...
Nhớ quá...nỗi nhớ chênh vênh, nỗi nhớ lang thang theo từng dòng mưa tuôn xuống lòng đường rồi trôi đi lặng lẽ...mà lạnh quá, nước mưa lạnh, nỗi nhớ cũng lạnh quá...
Mưa ngưng rồi...ngưng viết thôi, để cho mưa bào mòn mọi chuyện đi, chỉ sợ không còn biết buồn, cũng chẳng còn biết nhớ nữa, có khi nào không còn biết lạnh dưới mưa nữa không ???