Một lần nữa,đội tuyển bóng đá VN đã không vượt qua được kình địch Thái Lan…. Nỗi buồn ngày hôm nay làm tôi lại nhớ đội tuyển VN của Chiang Mai năm 1995….Có thể nói rằng đó là thời điểm, bóng đá VN chính thức khẳng định sức mạnh của mình khi quay trở lại đấu trừơng khu vực. Tôi còn nhớ đến trận bán kết đêm ấy, Minh Chiến đã ghi bàn thắng vàng cho đội tuyển Việt Nam, sân khấu 4A của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM như bùng nổ, mọi người cùng reo hò vui mừng, và từ đây, danh từ “bão” đã xuất hiện, mọi người kéo nhau ra trung tâm thành phố thành từng đòan xe, hò hét cho thỏa sức, vui mừng vì VN bước vào trận chung kết với Thái Lan.
10 năm đã đi qua, đấu thủ lớn nhất của VN vẫn là Thái Lan,người hâm mộ VN chờ đợi giây phút đăng quang của bóng đá Việt Nam, nhưng đó vẫn mãi là giấc mơ. Cái cảm giác khi Trương Việt Hòang ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới đội tuyển Thái Lan ở trân bán kết Tiger cup năm 2002 mới tuyệt vời làm sao….VN thắng Thái Lan 3-0..không thể tin nổi. Virgin cho rằng năm đó chính là cơ hội cao nhất để bóng đá VN bước lên đỉnh vinh quang…có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa….tiếc thay lại vấp ngã trước Singapore.
Ngày hôm nay, VN lại một lần nửa đánh tuột mất cơ hội xô ngã tượng đài bóng đá khu vực-Thái Lan. Không thể trách được các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết sức của mình. Dẫu biết rằng đẳng cấp Thái Lan hơn VN nhưng các cổ động viên VN vẫn mong rằng..biết đâu trong bóng đá……may mắn là một phần quan trọng của chiến thắng. Tuy nhiên thần may mắn đã quay mặt với chúng ta, Thái Lan hơn VN tòan diện về kỹ thuật và thể lực. Họ áp sát ngay từ đầu, dồn hàng tiền vệ của VN phải lui về phòng thủ- lối đá đã giúp Malaysia ghi bàn trước tuyển VN 1 trái ở trận bán kết. Thái Lan không giống Malaysia, cầu thủ của họ thể lực luôn dồi dào, họ không đuối sức ở hiệp 2 để VN có thể vùng lên.
Trong cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm có 1 đọan viết đại ý là “chị đã phấn đấu hết mình để được kết nạp vào Đảng, tuy nhiên niềm mong chờ kéo dài quá cho đến khi chị được chính thức đươc kết nạp Đảng thì niềm sung sướng đã mất đi giống như một đứa trẻ đã khát sữa mẹ lâu ngày không còn cảm thấy sự ngon ngọt tuơi nguyên của dòng sữa mẹ”. Các cổ động viên đã mãi mong chờ tuyển bóng đá VN 1 lần bước lên bục vinh quang, tôi đã mãi mong chờ chiếc huy chương của VN sẽ đổi màu…thế nhưng…..mãi chỉ là hy vọng mà thôi. Người VN vốn lạc quan nhưng có lẽ bóng đá nam đã biến các cổ động viên thành những người lạc quan “tếu”.….
10 năm đã đi qua, đấu thủ lớn nhất của VN vẫn là Thái Lan,người hâm mộ VN chờ đợi giây phút đăng quang của bóng đá Việt Nam, nhưng đó vẫn mãi là giấc mơ. Cái cảm giác khi Trương Việt Hòang ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới đội tuyển Thái Lan ở trân bán kết Tiger cup năm 2002 mới tuyệt vời làm sao….VN thắng Thái Lan 3-0..không thể tin nổi. Virgin cho rằng năm đó chính là cơ hội cao nhất để bóng đá VN bước lên đỉnh vinh quang…có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa….tiếc thay lại vấp ngã trước Singapore.
Ngày hôm nay, VN lại một lần nửa đánh tuột mất cơ hội xô ngã tượng đài bóng đá khu vực-Thái Lan. Không thể trách được các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết sức của mình. Dẫu biết rằng đẳng cấp Thái Lan hơn VN nhưng các cổ động viên VN vẫn mong rằng..biết đâu trong bóng đá……may mắn là một phần quan trọng của chiến thắng. Tuy nhiên thần may mắn đã quay mặt với chúng ta, Thái Lan hơn VN tòan diện về kỹ thuật và thể lực. Họ áp sát ngay từ đầu, dồn hàng tiền vệ của VN phải lui về phòng thủ- lối đá đã giúp Malaysia ghi bàn trước tuyển VN 1 trái ở trận bán kết. Thái Lan không giống Malaysia, cầu thủ của họ thể lực luôn dồi dào, họ không đuối sức ở hiệp 2 để VN có thể vùng lên.
Trong cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm có 1 đọan viết đại ý là “chị đã phấn đấu hết mình để được kết nạp vào Đảng, tuy nhiên niềm mong chờ kéo dài quá cho đến khi chị được chính thức đươc kết nạp Đảng thì niềm sung sướng đã mất đi giống như một đứa trẻ đã khát sữa mẹ lâu ngày không còn cảm thấy sự ngon ngọt tuơi nguyên của dòng sữa mẹ”. Các cổ động viên đã mãi mong chờ tuyển bóng đá VN 1 lần bước lên bục vinh quang, tôi đã mãi mong chờ chiếc huy chương của VN sẽ đổi màu…thế nhưng…..mãi chỉ là hy vọng mà thôi. Người VN vốn lạc quan nhưng có lẽ bóng đá nam đã biến các cổ động viên thành những người lạc quan “tếu”.….