Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)
M không còn nhớ đã bao lâu k được ăn cơm mẹ nấu rồi. Về nhà lúc thì ăn cơm 1m, lúc thì có pa, thi thoảng có a trai còn mẹ thì hem có bao giờ. lại quay về viễn cảnh cứ chiều 30 tết mới được ngồi bên mâm cơm đầy đủ gia đình. M ghét cảnh cứ suốt ngày lụi cụi nấu ăn 1m lắm rồi, ở nhà cũng vậy mà ở đây cũng vậy. từ bé đến lơn chẳng mấy khi được ăn cơm đầy đủ gia đình ngoài chiều 30 tết. M vẫn còn nhớ như in những ngày còn bé xíu. Ba mẹ hôm đi làm từ nửa đêm, hôm thì sáng sớm tinh mơ. Ngủ dậy lúc nào cũng có 1 cặp lồng cơm ủ trong chăn ăn cả ngày, có những đêm mưa gió sấm chớp nằm co ro trong chăn mà k có bố mẹ.Những hôm phải ở nhà 1m sợ đến nỗi giữa những ngày hè 39 độ mà vẫn chùm chăn bông kín đầu, chỉ cần 1 tiếng động thì k dám ngọ nguội gì. Cũng vì thế cho đến tận bây giờ dù cho nếu ở nhà với bố or mẹ mà lúc đó mọi ng đã ngủ k cần biết là 7,8h tối hay 12h đêm, Chỉ cần có tiếng động thôi hay có tiếng chó nhà ai cắn ở xa xa hay sấm chớp là m lại thấy sợ. Ngoài 20 tuổi rồi mà vẫn k sửa được. Nhiều khi ốm muốn được ăn bát cháo của mẹ nấu, muốn được câu hỏi thăm của mẹ cũng khó. Ở xa nhà những ngày ốm đau thậm trí ốm nằm liệt giường mấy ngày liền cũng k dám nói cho bme biết.Haz! nếu như ai đó làm gì có lỗi với mẹ m sẽ k tha thứ cho người đó, nếu như ai đó làm gì gia đình m m sẽ k bao giờ tha thứ cho kẻ đó.