Em cũng nghĩ là nỗi nhớ về anh bình lặng như dấu chấm than. Nhưng mà không phải. Nỗi nhớ về anh là dấu chấm hỏi để lòng em lên tiếng: saomình còn yêu nhau mà lại xa nhau?, nỗi nhớ về anh là dấu chấm, để trong lòng em thao thức mỗi đêm không ngủ, dằng dặc một nỗi niềm chưa tỏ: rằng, mình dừng lại ở đây sao anh/? để mọi thứ đã có chỉ là những kỉ niệm thôi hả anh?, nỗi nhớ về anh là dấu phảy, để có những lúc như thế này, em lại trở nên mạnh mẽ, dù chỉ là giây phút thôi, rằng: cố lên nào con bé đa cảm ơi, chẳng có gì là kết thúc, lại an ủi rằng: nếu đã yêu nhau thật lòng thì chẳng có gì đổi thay được.
Rồi, sau những giây phút này, em lại trở về với em: với dấu chấm than, không hề bình lặng, là khoảng trống mênh mông trong lòng khi em lang thang trên phố, trong cái lạnh mùa đông, trong những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi cả khi em trên phố, khi emnhớ anh nhiều da diết. Khoảng trống mênh mông ấy, em bắt gặp anh, gần anh: ở trong ý nghĩ.
Anh à, nỗi nhớ của em là tất cả những dấu câu. Như trong lòng em lúc này: yêu, thương, ghét, giận... có đủ cả đấy. Để em hạnh phúc nhận ra: ta đang yêu thật lòng đó ư?!.,