Đôi khi, không phải cứ muốn linh tinh là linh tinh được. Người ta có thể viết linh tinh, nghĩ linh tinh...nhưng khi nói linh tinh, hành động linh tinh thì chẳng biết phải hiểu thế nào? Mà nó thì linh tinh toàn tập nên nó cũng chả hiểu nó thế nào?
Nó ghét sự phức tạp, ghét sự thái quá vấn đề, ghét phải suy nghĩ đến đau đầu. Nó không hiểu tại sao người ta luôn phải làm khổ bản thân mình. Cái gì mà chẳng có cách giải quyết, không giải quyết được thì bỏ qua, không bỏ qua được thì chấp nhận điều rủi ro nhất. Chung lại, thì vẫn phải sống, trừ khi có đủ can đảm để chết...Nó thì nhát gan số 1, nên cách duy nhất nó làm là học cách chấp nhận...
Càng nghĩ, nó càng nhận thấy đúng là " được cái này thì mất cái kia, mà mất cái kia chắc chắn sẽ được đền lại cái khác...". Thế nên nếu có lỡ đánh mất cái gì cũng đừng tiếc quá, kiểu gì cũng lấy lại được cái gì đó. Có thể không bằng cái đã mất nhưng vớt vát được tí nào hay tí đó...Nếu may mắn có khi còn được lãi to ý chứ...hehe
Quyết định thay đổi bằng cách...cắt mái bằng...nhìn mình bây giờ đúng là " ngố tàu"...haizzz...nhưng mà trông trẻ ra được mấy tuổi. Đấy! Bảo mà! Mất cái này- được cái kia...hờ hờ. Kiểu này nếu ai không biết biết tuổi mình thì chả bảo mình ế =))
Đi ăn đã, bụng mà đói có muốn linh cũng chẳng được tinh được...:045::045::045: