Đồng hồ: 17h50 11/11/2011
Nó lại lang thang trên mạng. Nó không muốn về. Chị nó rủ nó đi lang thang, đi dạo nhưng thực nó chẳng có tâm trang nào mà đi dạo lúc này. Nó bảo: "Đang chán, chân còn không nhấc nổi nữa là đi dạo". Nó bảo: Nếu nó có 8tr 1 tháng thì nó sẽ thuê cả ngôi nhà đó ở - đã. Hihi. Suy nghĩ của nó đang dạt đi đâu thế này trời? Tỉnh lại đi cưng. Ờ thì tỉnh lại, ờ thì phải về chứ. Ớ, hôm nay nó được nghỉ học, nếu không phải vì cô giáo có việc bận thì nó cũng xin nghỉ hôm nay mất. Mấy buổi nay đi học mà tư tưởng nó cứ vất vưởng ở đâu đâu ấy. Chắc suy nghĩ của nó đã vượt qua khung cửa sổ của phòng học tầng 5 sang bên quán phở ven đường rồi. Chẹp.
Nó vẫn ca cẩm: "Dạo này mình khó tính quá". Nhưng "dạo này" là dạo nào? Lúc nào cũng "dạo này" thì chẳng phải là nó là người khó tính rồi còn gì. Dùng cái từ "dạo này" chủ yếu đánh lừa người nghe lần đầu cho đỡ mắc cỡ. Chứ với những người bạn tiếp xúc hàng ngày thì nó biết thừa, họ cũng tặc lưõi cho qua. Ờ mà cũng đúng thật. Khi nào nó nói chuyện với ai, chủ đề nào đó mà đúng gu thì cười phớ lớ, chém gió như đúng rồi, vui hết mình, chơi hết mình, tự thấy nó cũng...hơi hơi dễ thương, làm gì đến độ "khó nhuốt" như 1 vài người vẫn rỉ tai nhau nhỉ. Nhưng khi nào mà nó ăn phải củ dáy, thì thôi coi như xong phim. Chậc chậc. Cái mặt chảy dài tới cả ký lô thịt, điên lên thì vênh như bánh đa nướng, lúc lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, đi thì đá thúng đụng nia, nói năng thì cục cằn, gắt gỏng, mắt trao nhau những cái hình viên đạn, tay lúc nào cũng tư thế "cú đấm ăn xôi". Haizzz. Đểu nhỉ. Kệ, đểu thì đểu, có sao đâu. Mà nếu có sao thì cũng chỉ sao sao chút thôi. K ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Sau cơn mưa, trời lại sáng mà. Hihihihi. Về thôi. Linh tinh quá đi