Công việc thì cứ nhàng nhàng thế này, lúc bận tối mắt, lúc lại khá thảnh thơi, để rồi nó vẫn sắp xếp được thời gian để nghĩ linh tinh. Để rồi viết ra những cái linh tinh ấy trên giấy, trên mặt bàn hay thậm chí trên cả não bộ của nó. Don't Understand. Con bé thấy mình thật khó hiểu, nó không hiểu bản thân nó, thì nó đừng mong có ai hiểu nó, và cũng đừng trách khi người ta không hiểu nó. Thế mà có đấy. Nó là thế. Thực là nó lại thấy bực, thậm chí buồn thê thảm khi người ta không hiểu nó, không làm như cái nó đang nghĩ. Nó vẫn nghĩ:" Đơn giản thế sao người ta lại k nghĩ được ra". Nó - con bé khó hiểu!. Nó chưa cho đi, hay tệ hơn là không cho đi, nhưng nó lại mong được nhận về những gì nó nghĩ thì có được không? Nó ích kỷ ghê lắm, biết là thế, nhưng nó tự bảo nó: "Kệ đi, mình vẫn còn trẻ con mà". Nó - cứ như thế - k thay đổi - ngang, bướng - ích kỷ - khó chiểu - Chảnh. Nhưng nó biết, nó luôn là nó, nó sống thật với con người nó. Thế nên cứ đùa với đám bạn :" Sau này ai mà yêu tao thì phải yêu luôn cả cái: Ngang + bướng + ích kỷ + khó chiều + chảnh của tao luôn". Tụi nó nhìn nhau: Ngán ngẩm lắm. Hị hị hị hị