I
14/02/2006...
... 7 giờ 30 sáng ...
Không hiểu vô tình hay cố ý mà hôm nay các cô gái trong văn phòng ta đều mặc áo màu hồng! Nhìn xem, bên tay phải là cô Nhàn, tuổi vừa 32 với cái áo hồng rực rỡ. Nhìn xem, bên tay trái là chị Phương hơn tôi 2 tuổi trong cái áo màu phớt hồng. Và nhìn xem, ngay trước mặt tôi là em sinh viên thực tập học năm 2 mặc cái áo màu hồng hơi sẫm. Cả 3 cô gái đều mặc áo hồng trong ngày này. Một ngày lãng mạn đây! Hi vọng một điều bất ngờ sẽ đến với họ trong ngày này (hay một trong số họ cũng được).
... 4 giờ 30 chiều...
_ Về thôi, Nguyên ơi! (Nguyên là Ira đó)
Giọng chị Phương vang lên, trong trẻo. À phải, hôm qua tôi rủ chị ấy đi ăn chè mà. Định rủ cho vui thôi, mà sao chị ấy gật đầu cái rụp. Chắc tại vì không có cái gì khác để làm nên nhận lời đi ăn chè với tôi. Ngày lãng mạn mà! Không làm gì cả thì chán chết!
Chị Phương rảo bước bên cạnh tôi, vừa đi vừa líu lo nói chuyện. Tôi thích cái giọng ngọt ngào của chị. Tôi cũng rất thích cái làn da trắng sáng màu sữa của chị ấy. Tôi còn thích cả dáng đi của chị ấy nữa, nó uyển chuyển, nhẹ nhàng và thong thả. Mỗi lần chị đi đằng trước tôi, chị đều làm tôi thấy rất thích thú... Chị Phương quả là tuyệt vời! Hình như cái gì của chị tôi cũng thích cả! À không, tôi ghét cái tuổi của chị. Sao chị lại hơn tôi 2 tuổi cơ chứ? Chán! Và tôi còn ghét cái bằng thạc sỹ của chị nữa! Con gái mà học làm chi cao quá vậy? Nếu không có 2 cái đó thì... thì tôi cũng không biết sao nữa. Để xem ngày hôm nay lãng mạn thế nào.
... 5 giờ chiều ...
Quán chè Hiển Khánh giờ này vắng tanh, chị và tôi ngồi đối diện, thưởng thức món chè ngọt lịm. Chị vẫn líu lo nói. Chị nói chuyện gì thế nhỉ? À, buổi giảng thử của chị (chị Phương vừa mới lên chức giảng viên mà, đâu còn là trợ giảng như tôi). Gì nữa thế nhỉ? À, chị Nhàn làm việc nhiều quá nên tụt huyết áp, khổ thân! Gì nữa thế này? À, chị Phương chưa bao giờ đi chơi trong ngày này. Hmm... sao mà tội vậy? Thế lúc còn là sinh viên chị làm cái gì?
Ô, mà nãy giờ tôi nói gì nhỉ? Hình như một vài câu tán thành, một vài câu góp ý, hết rồi. Ừm, có lẽ chị và em chỉ tới đó thôi, chị Phương ạ. Không có gì xa hơn nữa đâu.
... 5 giờ 55 chiều ...
Tôi và chị rời quán chè. Chị về nhà chị. Tôi đi thẳng đến trường kinh tế, còn buổi hẹn đánh bóng bàn mà!
Người đầu tiên tôi gặp là thằng Truyền, ngay trong bãi giữ xe.
_ Sao? Đi với em sao rồi? Nó hỏi.
_ Đi với chị, có phải với em đâu! Tôi rặn ra một nụ cười.
_ Không đổi chị thành em được à?
_ Không. cũng không muốn đổi nữa.
Cả hai cùng cười và rảo bước.
Bàn bóng bàn đây rồi! Các bạn tôi đang ra sức tập luyện. Nhóm có vẻ vắng hơn thường ngày. Các thành viên kia bận rồi! Mừng cho họ. Các thành viên còn lại cố gắng lên! Tôi muốn ngày này năm sau chỉ còn tôi đi đánh bóng bàn một mình thôi!
Các thành viên hôm nay: Hồng bạo lực (dễ thương, nhưng mà ngây thơ quá, nói gì cũng không hiểu), Trúc đầu rơm (dễ thương luôn, nói gì cũng hiểu, nhưng không bao giờ để ai có cơ hội nói), Đăng mập (mới năm nhất), Luật vận tải (ông này cũng chưa có bồ à?), Nguyên Huế (năm nhất), Xuân tóc đỏ (tao tưởng mày ra trường lâu rồi thì phải có rồi chứ, hóa ra giống tao à?), Truyền (đẹp trai, cao ráo, vậy mà cũng còn lận đận ghê), Nguyên khùng (Ira đó mà), ai đây? À, em Lâm! (con gái mà tên Lâm...) Cảm ơn Trúc, em dẫn Lâm đến đây vì anh phải không? Anh không muốn làm em thất vọng, nhưng mà... sự thật phũ phàng quá, anh không thể lợi dụng bạn Lâm của em.
Thằng Truyền không đánh, nhìn xa xăm. Biết mà, nó chỉ mong gặp em Ánh thôi. Muộn rồi Truyền, em Ánh không đến đâu. Người như em ấy thì đâu có cô đơn như mấy đứa mình.
Em Hồng có vẻ buồn buồn. Sao vậy em? Người ngây thơ như em thì đâu có gì mà buồn chứ. Hay là em không muốn ngây thơ nữa?
Xuân tóc đỏ đánh chút xíu rồi đi ngay. Cảm ơn mày nha, đến an ủi đồng đội thôi chứ gì!
Các em khác cũng vui như ngày thường. Rất hay! Hoặc là họ chưa cần người yêu, hoặc là họ che dấu nỗi buồn rất tốt. Dù cách nào đi nữa, họ vẫn rất hay!
... 8 giờ tối ...
ngày 14 tháng 2 của tôi kết thúc với kết quả: thua 2:3 trong trận đấu đôi Đăng mập - Nguyên khùng gặp Luật vận tải - Nguyên Huế.
Một trận đấu lãng mạn!
... 7 giờ 30 sáng ...
Không hiểu vô tình hay cố ý mà hôm nay các cô gái trong văn phòng ta đều mặc áo màu hồng! Nhìn xem, bên tay phải là cô Nhàn, tuổi vừa 32 với cái áo hồng rực rỡ. Nhìn xem, bên tay trái là chị Phương hơn tôi 2 tuổi trong cái áo màu phớt hồng. Và nhìn xem, ngay trước mặt tôi là em sinh viên thực tập học năm 2 mặc cái áo màu hồng hơi sẫm. Cả 3 cô gái đều mặc áo hồng trong ngày này. Một ngày lãng mạn đây! Hi vọng một điều bất ngờ sẽ đến với họ trong ngày này (hay một trong số họ cũng được).
... 4 giờ 30 chiều...
_ Về thôi, Nguyên ơi! (Nguyên là Ira đó)
Giọng chị Phương vang lên, trong trẻo. À phải, hôm qua tôi rủ chị ấy đi ăn chè mà. Định rủ cho vui thôi, mà sao chị ấy gật đầu cái rụp. Chắc tại vì không có cái gì khác để làm nên nhận lời đi ăn chè với tôi. Ngày lãng mạn mà! Không làm gì cả thì chán chết!
Chị Phương rảo bước bên cạnh tôi, vừa đi vừa líu lo nói chuyện. Tôi thích cái giọng ngọt ngào của chị. Tôi cũng rất thích cái làn da trắng sáng màu sữa của chị ấy. Tôi còn thích cả dáng đi của chị ấy nữa, nó uyển chuyển, nhẹ nhàng và thong thả. Mỗi lần chị đi đằng trước tôi, chị đều làm tôi thấy rất thích thú... Chị Phương quả là tuyệt vời! Hình như cái gì của chị tôi cũng thích cả! À không, tôi ghét cái tuổi của chị. Sao chị lại hơn tôi 2 tuổi cơ chứ? Chán! Và tôi còn ghét cái bằng thạc sỹ của chị nữa! Con gái mà học làm chi cao quá vậy? Nếu không có 2 cái đó thì... thì tôi cũng không biết sao nữa. Để xem ngày hôm nay lãng mạn thế nào.
... 5 giờ chiều ...
Quán chè Hiển Khánh giờ này vắng tanh, chị và tôi ngồi đối diện, thưởng thức món chè ngọt lịm. Chị vẫn líu lo nói. Chị nói chuyện gì thế nhỉ? À, buổi giảng thử của chị (chị Phương vừa mới lên chức giảng viên mà, đâu còn là trợ giảng như tôi). Gì nữa thế nhỉ? À, chị Nhàn làm việc nhiều quá nên tụt huyết áp, khổ thân! Gì nữa thế này? À, chị Phương chưa bao giờ đi chơi trong ngày này. Hmm... sao mà tội vậy? Thế lúc còn là sinh viên chị làm cái gì?
Ô, mà nãy giờ tôi nói gì nhỉ? Hình như một vài câu tán thành, một vài câu góp ý, hết rồi. Ừm, có lẽ chị và em chỉ tới đó thôi, chị Phương ạ. Không có gì xa hơn nữa đâu.
... 5 giờ 55 chiều ...
Tôi và chị rời quán chè. Chị về nhà chị. Tôi đi thẳng đến trường kinh tế, còn buổi hẹn đánh bóng bàn mà!
Người đầu tiên tôi gặp là thằng Truyền, ngay trong bãi giữ xe.
_ Sao? Đi với em sao rồi? Nó hỏi.
_ Đi với chị, có phải với em đâu! Tôi rặn ra một nụ cười.
_ Không đổi chị thành em được à?
_ Không. cũng không muốn đổi nữa.
Cả hai cùng cười và rảo bước.
Bàn bóng bàn đây rồi! Các bạn tôi đang ra sức tập luyện. Nhóm có vẻ vắng hơn thường ngày. Các thành viên kia bận rồi! Mừng cho họ. Các thành viên còn lại cố gắng lên! Tôi muốn ngày này năm sau chỉ còn tôi đi đánh bóng bàn một mình thôi!
Các thành viên hôm nay: Hồng bạo lực (dễ thương, nhưng mà ngây thơ quá, nói gì cũng không hiểu), Trúc đầu rơm (dễ thương luôn, nói gì cũng hiểu, nhưng không bao giờ để ai có cơ hội nói), Đăng mập (mới năm nhất), Luật vận tải (ông này cũng chưa có bồ à?), Nguyên Huế (năm nhất), Xuân tóc đỏ (tao tưởng mày ra trường lâu rồi thì phải có rồi chứ, hóa ra giống tao à?), Truyền (đẹp trai, cao ráo, vậy mà cũng còn lận đận ghê), Nguyên khùng (Ira đó mà), ai đây? À, em Lâm! (con gái mà tên Lâm...) Cảm ơn Trúc, em dẫn Lâm đến đây vì anh phải không? Anh không muốn làm em thất vọng, nhưng mà... sự thật phũ phàng quá, anh không thể lợi dụng bạn Lâm của em.
Thằng Truyền không đánh, nhìn xa xăm. Biết mà, nó chỉ mong gặp em Ánh thôi. Muộn rồi Truyền, em Ánh không đến đâu. Người như em ấy thì đâu có cô đơn như mấy đứa mình.
Em Hồng có vẻ buồn buồn. Sao vậy em? Người ngây thơ như em thì đâu có gì mà buồn chứ. Hay là em không muốn ngây thơ nữa?
Xuân tóc đỏ đánh chút xíu rồi đi ngay. Cảm ơn mày nha, đến an ủi đồng đội thôi chứ gì!
Các em khác cũng vui như ngày thường. Rất hay! Hoặc là họ chưa cần người yêu, hoặc là họ che dấu nỗi buồn rất tốt. Dù cách nào đi nữa, họ vẫn rất hay!
... 8 giờ tối ...
ngày 14 tháng 2 của tôi kết thúc với kết quả: thua 2:3 trong trận đấu đôi Đăng mập - Nguyên khùng gặp Luật vận tải - Nguyên Huế.
Một trận đấu lãng mạn!