Lời trái tim gửi một người bạn!

  • Thread starter mysterious_girl
  • Ngày gửi
T

truongha

Guest
Lúc đầu khi đọc những dòng này mình thấy rất giận và buồn, nhưng nghĩ lại có lẽ bạn đúng. Nó như một cái gì đó rất mơ hồ mà mình ko nắm chắc, mình cũng ko giải thích được nó.
Cám ơn lời khuyên của bạn rất nhiều.
Mình sẽ giữ nó là cái gì đó thật đẹp của riêng mình.

Em yêu tôi mà tôi lại vô tình .
Biết làm gì để tình mình đẹp đây .
Thôi đành lỡ hẹn đến kiếp sau .
Ta sẽ yêu nhau thật thắm nồng .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
fantasy09 nói:
Cảm ơn những lời khuyên chân tình của Phương Nam. Thật sự bây giờ tôi rất băn khoăn và lo sợ thật sự. Tôi sợ rằng không sớm thì muộn tôi sẽ là tổn thương người của tôi,; sợ rằng sẽ làm người ấy khổ; bản thân tôi lại sợ mình quyết định quá vội vàng. Phương Nam biết không, tôi và người của tôi đã quen nhau lâu rồi, chúng tôi từ bạn thân từ thời còn cắp sách đến trường trong tà áo dài trắng. Thế nên đối với tôi, tình cảm đó rất thiêng liêng và tôi luôn cảm giác mình phải trân trọng và nắm giữ nó, mặc dù nhiều lúc tôi giật mình tự hỏi đó có phải là tình yêu hay không ?


Những điều bạn đang suy nghĩ không sai chút nào. Bất cứ người nào sống trên đời này có tấm lòng với nhau cũng sẽ suy nghĩ như bạn mà thôi. Tôi đã từng có một tình cảm đẹp thuỡ còn cắp sách đến trường, và tình cảm đó vẫn e ấp theo tôi cho đến ngày hôm nay mặc dù tôi và người đó đã xa nhau lâu lắm rồi. Cái tình thỡu ban đầu ấy in sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta nên sẽ chẳng thể nào có thể một sớm một chiều phai nhạt được và tôi nghĩ cũng sẽ không thể phai nhạt được. Tôi không bình luận hay ý kiến về cuộc tình từ cái thời ngây thơ đó của bạn .... và cuộc tình đó vẫn hiện diện cho đến tận ngày hôm nay...cuộc tình mà ngay cả bạn cũng không biết mình có thật sự yêu hay là không yêu...!

Tôi đã gặp nhiều trường hợp người ta có nhau như một thói quen, người ta đi bên nhau như một thói quen.. và mọi người nhìn đôi đó ở bên nhau như một thói quen vì đã bao lâu nay họ đã nhìn thấy... đã tưởng như vậy... và chính những người trong cuộc cũng tưởng như vậy ... ! Chính cái thói quen này đã dần dần giết chết cảm xúc của chính những người trong cuộc.... biến họ dần dần thành " lười biếng" trong tình cảm của họ... không có gì mới thêm.. ngày một " cũ " đi.... dần dần họ chấp nhận ở bên nhau hơn là " hy sinh" nhau.. vì họ tiếc kỷ niệm đã có với nhau, tiếc thời gian đã dành cho nhau... và một điều tế nhị nữa là họ nghĩ họ khó lòng tìm được người nào thay thế tốt hơn... vậy là cứ bên nhau... bên nhau như một thói quen.. và chính thói quen này sẽ hạnh hạ họ mỗi khi có dịp! NHưng họ lại không cam tâm chấp nhận thay đổi... Điều này cũng là bình thường thôi !

Một ngày nào đó trái tim bạn sẽ chỉ cho bạn lối đi riêng của mình ...lúc đó hãy mạnh dạn làm những gì mà tim bạn đưa đường dẫn lối.

Bạn nói bạn sợ làm tổn thương người của bạn .. nhưng xin thưa việc bạn đang làm này đã làm tổn thương đến người của bạn rồi.... nếu người đó chưa biết thì là do bạn đang giấu đi mà thôi..Có khác gì nhau đâu nhỉ ! Trước hay sau gì trong sâu thẳm lòng bạn, bạn đã làm tổn thương đến người ta rồi ! Vậy còn sợ gì nữa !


Còn người kia, tôi nghĩ anh ta sẽ có đủ nghị lực để hiểu rằng, nếu yêu bạn, anh ấy sẽ phải ' hy sinh' một phần tự ái của anh ta. Anh ta đến khi bạn đã có người khác... anh ta bảo " không sao, anh sẽ đợi " .. vậy bạn có lỗi gì với anh ta đâu và bạn tự dằn vặt mình... Điều quan trọng ở đây là Bạn đó, quan trọng là tim của bạn đang hướng về ai.... Điều này chỉ mình bạn biết được mà thôi.

à, mà mình là Phuongnam nhé chứ không phải là Phuong Nam!

Thân ! chúc bạn sớm tìm lại sự bình yên !:friend:
 
Sửa lần cuối:
M

Một người lạ

Guest
5/5/06
0
0
0
HCM
Tình yêu là gì?!

truongha nói:
Motnguoila nói:
Lúc đầu khi đọc những dòng này mình thấy rất giận và buồn, nhưng nghĩ lại có lẽ bạn đúng. Nó như một cái gì đó rất mơ hồ mà mình ko nắm chắc, mình cũng ko giải thích được nó.
Cám ơn lời khuyên của bạn rất nhiều.
Mình sẽ giữ nó là cái gì đó thật đẹp của riêng mình.

Em yêu tôi mà tôi lại vô tình .
Biết làm gì để tình mình đẹp đây .
Thôi đành lỡ hẹn đến kiếp sau .
Ta sẽ yêu nhau thật thắm nồng .
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
@Một người bạn:
Từ sau 30/4 tôi thấy bạn khác khác, tôi ko hiểu. Cũng lâu lắm rồi ko nói chuyện với bạn, mà hình như dạo này bạn ko muốn tôi chia sẻ cùng nữa…

Bạn có ổn ko? Hình như gần đây có nhiều chuyện xảy ra với bạn?! Có những chuyện chúng ta ko muốn nói ra nhưng nếu lúc nào đó bạn thấy nói ra sẽ tốt hơn, nếu bạn cần, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe bạn.

Ps: Tôi có gì ko phải với bạn ko? nếu có, hãy nói thẳng cho tôi biết nhé.
 
H

HeyJude

Guest
27/3/06
0
0
0
44
ES
fantasy09 nói:
Khi đọc những dòng chữ này, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng.Ừh, tình cảm online liệu có gì chắc chắn nhỉ. Người ấy và tôi cũng gặp nhau trên web, đối với tôi ban đầu người ấy như một người anh, một người dẫn dắt tôi làm quen với thế giới online rộng lớn này. Người ấy bảo tôi, thế giới online ảo mà thật, thật mà ảo, nên phải cẩn thận. Tôi vốn là một cô bé cứng đầu, thế nhưng với người ấy tôi chẳng khác nào một cô bé nhóc không hơn không kém. Thế rồi dường như giữa tôi và người ấy "có duyên may" rất kì lạ mà đến bây giờ tôi vẫn không lý giải được, chúng tôi có rất nhiều điểm chung, rất thích tranh luận và bao giờ người ấy cũng nhường tôi, mặc dù tôi biết sai nhưng vẫn được dành phần thắng. Người ấy bảo tôi người ấy là người rất nghiêm túc, nhưng đối với tôi người ấy không thể làm như với bao người được, tôi rất vui.
Tôi và người ấy gặp nhau trong cái khoảng thời gian mà cả hai đều gặp những điều không vui trong chuyện tình cảm. Người ấy thì vừa chia tay với người của người ấy, còn tôingười của tôi thì dường như không được như xưa nữa.....Thế nên bên cạnh người ấy . tôi không thể lý giải được cảm xúc của mình nữa. Tôi bảo người ấy, tôi đã có bạn trai, người ấy cười bảo rằng " Không sao, anh sẽ đợi ".
Có lẽ đọc đến đây, các bạn sẽ bảo tôi là người ích kỷ, vâng tôi không phủ nhận điều đó. Từ khi gặp người ấy đến nay, trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mâu thuẫn, cũng dằn vặt chính mình. Nhiều lúc chợt giật mình tự hỏi, yêu là như thế nào nhỉ ? Tôi không đủ can đảm nói lời chia tay với người của tôi, tôi lại càng ko thể tiếp tục làm tổn thương người ấy.. Tôi đã tự nhủ sẽ không liên lạc với người ấy nữa, nói thì dễ làm không dễ chút nào.
Có lẽ người ấy sẽ đọc bài này, không biết người ấy có nhận ra tôi không. Liệu tình cảm online có gì chắc chắn đâu phải không người ấy . Gieo một hạt, chắc chắn ngày sau sẽ nảy mầm, nhưng gieo một niềm tin thì có chắc gì đâu .Thế thôi nhé đừng hứa với nhau điều gì nhé, hãy để thời gian sẽ trả lời tất cả.
Gửi người ấy : Thật ra nhóc cũng chỉ mượn cuộc đối thoại nhỏ giữa B_O và Một người lạ để gửi những tâm sự cũng như những suy nghĩ của nhóc đến anh. Bản thân nhóc bây giờ không biết phải xử sự như thế nào nữa, nhóc biết nhóc cũng làm anh rối lắm.
Đừng buồn, đừng giận nhóc nha. Hãy cho nhóc thời gian suy nghĩ.
Nhóc ơi là anh đây. Vậy là nhóc đã quyết định cuối cùng của mình. Xin lỗi nhóc vì anh đã không cương quyết cho phút cuối. Xin lỗi nhóc vì anh đã làm nhóc phải khó xử. Nhưng dù gì thì:
Anh sẽ vẩn gọi nhóc là nhóc như trước đến giờ
Anh sẽ vẫn đợi tin nhắn của nhóc mỗi đêm
Anh sẽ dành thời gian thứ 7 cho nhóc như chúng ta đã nói.
Anh sẽ vẫn chờ điện thoại của nhóc mỗi lần nhóc muốn có người nói chuyện
Hôm nay anh sẽ không gọi điện thoại cho nhóc hay nhắn tin cho nhó như thường lệ và chắc ngày mai cũng thế, vì chắc là nhóc cũng không nghe máy. Hôm nay anh ngủ sớm và dậy lúc 4g nếu nhóc muốn anh gọi dậy hãy nhắn tin cho anh nhé.
Anh vẫn sẽ nói lại câu nói mà anh đã nói: "không sao anh sẽ chờ"
 
Sửa lần cuối:
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
truongha nói:
Em yêu tôi mà tôi lại vô tình .
Biết làm gì để tình mình đẹp đây .
Thôi đành lỡ hẹn đến kiếp sau .
Ta sẽ yêu nhau thật thắm nồng .
Bạn ơi kiếp này không yêu thì kiếp sau không có cơ hội đâu. Hãy cố gắng tìm hiểu thêm đi biết đâu bạn sẽ không lỡ hẹn.
 
F

fantasy09

Guest
6/5/06
0
0
0
Khong bo ben
Gửi người ấy:
Hôm nay có lẽ vì một phút yếu lòng mà tôi đã làm phiền anh phải không? Đáng lẽ đã quyết định rõ ràng rồi thì tôi không thể làm thế với anh phải không anh, thật sự bây giờ anh có biết em đang tự trách mình lắm không. Thật ra em chỉ muốn gặp mặt anh thui chứ thật ra hôm nay em không nghỉ. Tại sao lúc đó anh không bảo là anh đang bận thì anh không phải mệt mỏi như vậy.Một lần nữa hãy cho em nói lời xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối em liên lạc với anh. Em cảm nhận được rằng anh cũng đang có chuyện gì đó, dù vậy em cũng đâu còn quyền để hỏi đúng không anh? Thôi hãy để tất cả là kỷ niệm và duyên may của anh và em.
Thôi chào anh
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
fantasy09 nói:
Gửi người ấy:
Hôm nay có lẽ vì một phút yếu lòng mà tôi đã làm phiền anh phải không? Đáng lẽ đã quyết định rõ ràng rồi thì tôi không thể làm thế với anh phải không anh, thật sự bây giờ anh có biết em đang tự trách mình lắm không. Thật ra em chỉ muốn gặp mặt anh thui chứ thật ra hôm nay em không nghỉ. Tại sao lúc đó anh không bảo là anh đang bận thì anh không phải mệt mỏi như vậy.Một lần nữa hãy cho em nói lời xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối em liên lạc với anh. Em cảm nhận được rằng anh cũng đang có chuyện gì đó, dù vậy em cũng đâu còn quyền để hỏi đúng không anh? Thôi hãy để tất cả là kỷ niệm và duyên may của anh và em.
Thôi chào anh



To Fantasy 09

Không biết chị có nhiều chuyện không nhỉ ?! Nhưng không sao, chị có đôi dòng muốn nói với em ... EM ĐANG LÀM CHO MỌI CHUYỆN RỐI TUNG LÊN RỒI ĐÓ VÀ EM TỰ LÀM EM KHÓ XỬ, KHÓ NGHĨ THÊM THÔI
Tại sao em tự làm khó cho em và cho người ta khi buông lên những lời xin lỗi vô nghĩa và tự mình đặt dấu chấm hết đơn phương khi nói rằng " đây có lẽ là lần cuối em liên lạc.... Em có thể làm được điều đó không ? Hãy tự trả lời đi em! Nếu không thể đến với nhau thì hãy xem nhau như những nguời bạn tâm giao việc gì em phải quan trong hóa một trạng thái tinh thần " mệt mỏi" của anh ta khi tiếp xúc với em để quy kết là " tôi đã làm phiền anh " . Sao em không đặt vào vị trí của anh ta để xem sự phán đoán và suy nghĩ chủ quan của mình có đúng không? Em buông lời có vẻ hờn mát vá trách móc như vậy liệu có công bằng không ? Em hãy đọc lại những dòng này đi :


Nhóc ơi là anh đây. Vậy là nhóc đã quyết định cuối cùng của mình. Xin lỗi nhóc vì anh đã không cương quyết cho phút cuối. Xin lỗi nhóc vì anh đã làm nhóc phải khó xử. Nhưng dù gì thì:
Anh sẽ vẩn gọi nhóc là nhóc như trước đến giờ
Anh sẽ vẫn đợi tin nhắn của nhóc mỗi đêm
Anh sẽ dành thời gian thứ 7 cho nhóc như chúng ta đã nói.
Anh sẽ vẫn chờ điện thoại của nhóc mỗi lần nhóc muốn có người nói chuyện
Hôm nay anh sẽ không gọi điện thoại cho nhóc hay nhắn tin cho nhó như thường lệ và chắc ngày mai cũng thế, vì chắc là nhóc cũng không nghe máy. Hôm nay anh ngủ sớm và dậy lúc 4g nếu nhóc muốn anh gọi dậy hãy nhắn tin cho anh nhé.
Anh vẫn sẽ nói lại câu nói mà anh đã nói: "không sao anh sẽ chờ"





Chị đã đọc những lời nhắn nhủ của HeyJude gởi đến em, cho đến giờ phút này người ta vẫn đối xử với em như bát nước còn đầy.. vậy tại sao em tự mình làm nó vơi đi. Sở dĩ chị nói vậy vì chị đã có lần giống em khi khăng khăng từ chối và nói những lời trái với lòng mình đối với một người và kết quả đã làm chị rất buồn trong một thời gian rất dài khi người đó thực hiện đúng yêu cầu của chị. Thật ra trong thời điểm đó chi đã ước gì anh ấy đừng làm theo những gì chi yêu cầu mà hãy làm theo suy nghĩ từ trái tim của anh ấy. Nhưng thật điên rồ, khi anh ấy không chịu nổi, anh ấy thể hiện ra thì chị lại trốn đi..... và kết qủa là nỗi buồn đã hành hạ chị một thời gian thật lâu ! Chị đã rút ra một bài học là " Trong tình cảm, hãy cố gắng sống thật với nó" . Đọc được những dòng này của em.. sao nó lại giống những lời ngày xưa chị đã từng nói làm sao... Tự nhiên chị thấy giận..... chĩ đơn giản vậy thôi... và chị liền ngồi lại, viết cho em vài dòng mặc dù công việc vẫn đang gọi chị ở ngoài kia. Hy vọng em rút ra cho mình được một điều gì đó bổ ích...

Đừng tự làm nhàm chán mình trước anh ta! nếu có thể rũ bỏ thì hãy lặng lẽ rũ bỏ, đừng lên tiếng làm gì .. vì khi đã lên tiếng mà không làm được thì .... chán lắm!

Hy vọng em không giận khi chị nói thẳng như vậy....tất cả là chỉ mong em đừng tự mình làm khổ mình!

Thân !
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
fantasy09 nói:
Gửi người ấy:
Hôm nay có lẽ vì một phút yếu lòng mà tôi đã làm phiền anh phải không? Đáng lẽ đã quyết định rõ ràng rồi thì tôi không thể làm thế với anh phải không anh, thật sự bây giờ anh có biết em đang tự trách mình lắm không. Thật ra em chỉ muốn gặp mặt anh thui chứ thật ra hôm nay em không nghỉ. Tại sao lúc đó anh không bảo là anh đang bận thì anh không phải mệt mỏi như vậy.Một lần nữa hãy cho em nói lời xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối em liên lạc với anh. Em cảm nhận được rằng anh cũng đang có chuyện gì đó, dù vậy em cũng đâu còn quyền để hỏi đúng không anh? Thôi hãy để tất cả là kỷ niệm và duyên may của anh và em.
Thôi chào anh
Lâu lém không vào mục này xem. Hôm nay đọc bài của fantasy09 (FT09), tớ thấy có một sự trùng hợp đó.
Cách đây cũng chưa lâu lắm tớ cũng đã trong hoàn cảnh của FT09 bi giờ. Lúc đó tớ cũng tự trách mình nhiều lắm, tớ cũng đã nhắn tin, gọi điện nhưng tất cả chỉ rơi vào thinh lặng. Rồi tớ cũng nhận ra rằng, dù có thế nào thì mọi việc qua rồi khó mà thay đổi được, giống như lời đã nói thì sao lấy lại được và tớ đã lên quyết tâm rằng mình sẽ rời xa người ấy, quên đi tất cả. Nhưng, lần nào cũng thế cứ đúng lúc tớ quyết tâm nhất thì tớ lại nhận được thư của người ấy thế là bao nhiêu quyết tâm trong tớ tan biến hết. Rồi vào trước ngày người ấy của tớ đi xa, 2 đứa tớ đã nói chuyện, nói chuyện thật nhiều và chúng tớ đã không thể xa nhau, dù rằng giờ đây mỗi đứa đang ở một nơi rất xa. Nhưng tớ tin, sự lựa chọn và tình yêu của 2 đứa tớ sẽ thành hiện thực.
Bây giờ thì tốt rồi, tớ cũng đang học cách tự lập, khi yêu mà bi luỵ quá, thì cũng không hay lắm. Cái gì quá cũng không tốt mà, chỉ cần "đủ" thôi.
FT09 ơi cố gắng lên, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi, hãy tin vào sự lựa chọn của chính mình, hãy làm theo con tim mình mách bảo

Chúc FT09 luôn vui vẻ nhé.

Thân,
 
F

fantasy09

Guest
6/5/06
0
0
0
Khong bo ben
Phuongnam nói:
To Fantasy 09

Đọc được những dòng này của em.. sao nó lại giống những lời ngày xưa chị đã từng nói làm sao... Tự nhiên chị thấy giận..... chĩ đơn giản vậy thôi... và chị liền ngồi lại, viết cho em vài dòng mặc dù công việc vẫn đang gọi chị ở ngoài kia. Hy vọng em rút ra cho mình được một điều gì đó bổ ích...

Hy vọng em không giận khi chị nói thẳng như vậy....tất cả là chỉ mong em đừng tự mình làm khổ mình!
Chị Phươngnam thân,
Làm sao em có thể giận chị được khi đối với một cô bé nhóc rắc rối mà chị chưa hề gặp mặt như em lại được nhận những lời khuyên chân thành đến thế.
Chị ơi, em đã đọc và suy nghĩ bài chị gửi cho em rất nhiều, đúng là em đang tự gây rắc rối cho mình chị ha? Mà cũng phải thui bởi lẽ em chưa thể can đảm vứt bỏ hẳn một cái gì cả.
Chị bảo chị làm anh ấy buồn và chính chị cũng buồn rất nhiều, rùi sao nữa chị. Chị có thể chia sẽ một chút câu chuyện của chị với em được không chị ?
Đối với em bây giờ em sẽ cố gắng bình thường hoá mọi việc, sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.
Một lần nữa em rất vui khi được biết chị, mong rằng một ngày nào đó em sẽ được gặp chị :mrstraetz
P/S :Chị biết không ,nhiều lúc em cảm thấy dường như chị đang ở đâu đó rất gần em, hiểu rất rõ những tâm sự của em gái rắc rối này. Em sẽ cố gắng chị ha. :dance2:
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
fantasy09 nói:
Chị Phươngnam thân,
Chị bảo chị làm anh ấy buồn và chính chị cũng buồn rất nhiều, rùi sao nữa chị. Chị có thể chia sẽ một chút câu chuyện của chị với em được không chị ?

P/S :Chị biết không ,nhiều lúc em cảm thấy dường như chị đang ở đâu đó rất gần em, hiểu rất rõ những tâm sự của em gái rắc rối này. Em sẽ cố gắng chị ha. :dance2:

Anh ấy lớn hơn chị 5 tuổi , tụi chị gặp nhau trong một dịp cả hai cơ quan tổ chức giao lưu ... Tình bạn bắt đầu đẹp như bao tình bạn khác .... cho đến một ngày anh ấy thổ lộ rằng " Anh bắt đầu cảm thấy nhớ em vào mỗi buổi sáng thức dậy và nhờ nhiều hơn vào giờ tan tầm" . Lúc đó chị chỉ mới có cảm tình với anh ấy... chưa có tình cảm gì sâu nặng ... thỉnh thoảng có nhớ phớt qua.. không nhớ nhiều như anh ấy đã nhớ chị ... Lúc đó chị chỉ cảm thấy vui vui khi anh ấy nói như vậy mà thôi! Dần dần chị bắt đầu để ý đến anh ấy hơn, quan sát nhiều hơn lá khám phá anh ấy.. Chị quan sát với anh ấy ở một vị trí mà sau này nghĩ lại chị mới biết chị đã đứng sai vị trí : đó là vị trí của kẻ cầm dao đằng chuôi ( em hiểu ý này không ), và chính vì vị trí này đã khiến chị liên tục chủ quan làm anh ấy buồn bằng nhiều cách khác nhau ......Anh ấy vẫn kiên trì theo suy nghĩ của anh ấy, vẫn bên chị, chịu đựng những trạng thái tình cảm nữa vời và dấm dẳng của chị ... Đến một ngày chị bắt đầu cảm thấy nhớ anh ấy mỗi khi chiều về.. Chị giật mình ... chị thấy trong lòng mình không dứt khoát được về chuyện này, nữa muốn , nữa lại nghĩ quá nhanh chăng, nữa lại nghĩ nếu mình thể hiện tình cảm thì xấu hổ quá vì từ trước đến nay chị có nhẹ nhàng với người ta bao giờ đâu. Chị nghĩ chị cao giá , thật đó.. tại sao như vậy? Vì chị đã đứng sai vị trí như chị đã nói với em rồi đó. Và chị đã hành động đi ngược lại những gì mình muốn. Chị đã nói với anh ấy những lời trái với lòng mình, chị yêu cầu anh ấy hãy để chị được bình yên, và hãy tránh xa chị .... Bằng nhiều cách chị đã làm được điều này.. Nhưng khi không có anh ấy thì chị lại thấy buồn... buồn nhưng lại không thể chủ động đến gặp ..... Chị đợi anh ấy quay trở lại ... Nhưng khi anh ấy quay lại .. chị lại chui vào vỏ ốc của mình ... Cho đến bây giời chị vẫn không hiểu sao ngày đó chị lại làm như vậy nữa . Đàn ông có tự ái của họ .. đền lần này thì anh ấy đi thật .. và chị đã buồn " rất thật " một thời gian thật dài !

Sau này có đôi lần gặp lại nhau.... Anh ấy vẫn hỏi chị hoài là tại sao ngày ấy chị lại như thế, có phải chị đã không thích anh ấy không? Chị không trả lời, vì nếu bây giờ chị nói là ngày ấy chị đã sống không thật với tình cảm của mình thì liệu giải quyết được gì đây ! chị chỉ biết rút lại cho riêng chị một bài học " Cái gì đã muốn thì đừng ỡm ờ, trong tình yêu hãy sống thật với suy nghị của mình, đừng suy nghĩ nước đôi, và trong tình cảm đừng bao giờ hành động với tư thế là kẻ cầm dao đằng chuôi vì có ngày " Gậy ông lại đập lưng ông " , chính mình lại chém chết mình thôi "

Em ạ ! Chị ở rất gần em và em cảm nhận được điều đó đã làm chị vui lắm rồi ! Hy vọng những suy nghĩ thẳng thắn của chị sẽ giúp em được điều gì chăng !

Mau bình tâm lại , rồi em sẽ giải quyết được việc của em !
 
Sửa lần cuối:
L

Let_It_Be

Guest
23/5/06
0
0
0
Full house
Bao giờ mới trở thành đàn ông?

Thân tặng cậu HJ ,người bạn thân nhất của tớ. Tớ không có ý gì đâu nhé. Hãy bình tĩnh và sáng suốt trong mọi quyết định cậu nhé.Chúc cậu luôn vui và sớm tìm được câu trả lời cho mình.

**********
Lên năm tuổi, anh bảo tôi: Mày đếch phải con trai vì hay khóc nhè. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Từ đó tôi không khóc nữa, cho dù có ngã xầy da, xước đầu gối thì tôi nhất quyết không khóc.

Cũng có lần đi nhổ răng bị tiêm vào lợi đau quá, nhưng tôi chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu rầm trời như mấy đứa con gái vào trước.

Đàn ông con trai mà! Thế rồi tức tốc chạy đi tìm khoe với anh bạn rằng mình đã thành đàn ông như thế nào. Anh cười khẩy, bảo tôi vẫn chưa phải là đàn ông. Phải học toán giỏi hơn bọn con gái thì mới là đàn ông.

Từ năm lớp 1, tôi đã lao vào học toán như điên. Đến năm lớp 4, tôi giải được những bài toán cải cách mà mấy cậu bạn tôi cũng phải bó tay. Ấy mà cái môi anh vẫn cứ trề ra mới lạ chứ. Anh bảo: Nếu không biết chơi những trò của con trai thì làm sao gọi là con trai được. Vậy là chương trình phấn đấu để trở thành một thằng con trai thật sự của tôi lại bị thay đổi chút ít.

Đến năm học cuối cấp hai, tôi đã có thể song phi cao tới bàn cao quá đầu bọn con trai cùng lớp. Chơi ném loong thì hất tung cái ống bơ sữa bò lên tận đầu phố. Bổ vỡ đôi hơn chục con quay của bọn bạn. Mặt anh vẫn lạnh lùng. Đàn ông thì phải gánh nước thay bố mẹ chứ. Ai đời nhà có con trai mà cứ để bố mẹ đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để kẽo kẹt gánh nước thế bao giờ?

Đến khi học cấp III, tôi khoe nhà mình đã lắp đường ống nước Hà Lan, không còn phải gánh nước nữa. Nhưng, anh bảo tôi vẫn đếch phải là đàn ông. Làm đàn ông thế nào khi mà chưa có bạn gái? Ôi cái sự dễ hiểu thế mà sao tôi có thể quên cơ chứ?

Nhưng khốn nỗi, muốn cưa cẩm con nhà người ta thì phải có xe cộ, tiền tiêu đàng hoàng. Chương trình của tôi được hoạch định gói gọn trong năm năm. Bỏ học đại học, học tiếng Anh cấp tốc để xin việc. Lao vào làm ngày làm đêm, đặng đổi được chiếc xe cuốc cọc cạch thành cái xe máy. Đích đến của tôi đang ngày càng rõ nét...

Đưa thiếp cưới đến nhà ai thì ngại chứ đưa đến nhà anh, thậm chí tôi còn thấy vui là đằng khác. Anh không hề mất cảm giác: Đàn ông cái con khỉ! Đã có nhà riêng chưa đòi làm đàn ông?

Hơ... cái này thì tôi chưa hề nghĩ đến. Vốn đơn giản, tôi định rằng nếu nhà chật thì vợ chồng cứ thuê nhà mà ở chứ cần gì mua. Anh bảo, thế hai mươi năm nữa con cậu nó khoe với bạn nó là bố nó vẫn đi thuê nhà để ở, nhưng vẫn là người đàn ông chân chính à?

Ôi trời, sắp có sự vui mà đầu óc tôi vẫn cứ mụ mị cả đi. Trong đám cưới, tôi vẫn cười để chụp ảnh nhưng ai cũng tưởng chú rể nhớ người yêu cũ nên buồn quá, mặt rầu rầu như có đám.

Hai mươi năm lấy nhau là hơn bảy nghìn ngày vợ tôi phải đi ngủ trước để tôi hì hục đến sáng sớm mà làm việc - mọi người gọi là "cày" - để kiếm tiền. Trong nhà, chồng báo về thông tin nhà đất nhiều đến độ, cứ ba tháng một lần, vợ tôi lại gọi hàng đồng nát vào bán. Cũng đến một ngày, tôi mời anh chị đến mừng tân gia. Ngày mà tôi chắc mẩm anh phải công nhận với tôi rằng trở thành người đàn ông thực sự không phải là điều không tưởng đã đến..

Rượu đã ngà ngà, anh giơ cao chén, chúc tôi: Chúc cô chú mau dựng vợ gả chồng cho cháu. Một người đàn ông thực sự phải sớm lo chu toàn cho con mình chứ. Miếng thịt gà trong mồm tôi như nghẹn lại. Không hóc xương nhưng nước mắt giàn giụa đến nực cười.

Đến bây giờ tóc tôi đã muối tiêu, tóc anh đã phải đi nhuộm nhiều lần. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm tôi làm vài ván cờ. Thỉnh thoảng anh lại hỏi tôi, thế đã nhắm được cái nhà nào cho thằng cả chưa? Thế đã xin được cho thằng cháu nội đi học mẫu giáo chưa? Thế hai vợ chồng đã định làm gì khi về hưu chưa?

Đàn ông, đàn ang thì phải lo lắng được cho con cháu chứ. Tôi thủng thẳng nói, làm đàn ông thế quái nào được hả anh? Lo thế thì lo cả đời. Anh lại cười đắc chí, thế nhé, thành đàn ông thế đếch nào được? Trong khi phụ nữ cứ đẻ con xong là thành đàn bà. Làm đàn ông thì còn lâu.

Đúng lúc ấy, thằng cháu nội nó mải chạy, vấp ngã lăn ra sân. Cả hai lão già ngoảnh đầu lạnh te: "Đàn ông con trai thì phải tự đứng dậy chứ nằm đấy mà khóc à?"

Làm đàn ông khó thế đấy, bạn có thể phải phấn đấu cho đến hết cả cuộc đời để có thể trở thành một người đàn ông đích thực! Trong phần còn lại của thế giới trừ phụ nữ ra thì còn hai loại người, đó là những người đàn ông và những thằng ngốc. Khác nhau ở chỗ người đàn ông thì dám nói và chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, còn thằng ngốc thì không! Thật đơn giản, vậy bạn muốn làm người đàn ông hay là thằng ngốc!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Phuongnam nói:
Anh ấy lớn hơn chị 5 tuổi , tụi chị gặp nhau trong một dịp cả hai cơ quan tổ chức giao lưu ... Tình bạn bắt đầu đẹp như bao tình bạn khác .... cho đến một ngày anh ấy thổ lộ rằng " Anh bắt đầu cảm thấy nhớ em vào mỗi buổi sáng thức dậy và nhờ nhiều hơn vào giờ tan tầm" . Lúc đó chị chỉ mới có cảm tình với anh ấy... chưa có tình cảm gì sâu nặng ... thỉnh thoảng có nhớ phớt qua.. không nhớ nhiều như anh ấy đã nhớ chị ... Lúc đó chị chỉ cảm thấy vui vui khi anh ấy nói như vậy mà thôi! Dần dần chị bắt đầu để ý đến anh ấy hơn, quan sát nhiều hơn lá khám phá anh ấy.. Chị quan sát với anh ấy ở một vị trí mà sau này nghĩ lại chị mới biết chị đã đứng sai vị trí : đó là vị trí của kẻ cầm dao đằng chuôi ( em hiểu ý này không ), và chính vì vị trí này đã khiến chị liên tục chủ quan làm anh ấy buồn bằng nhiều cách khác nhau ......Anh ấy vẫn kiên trì theo suy nghĩ của anh ấy, vẫn bên chị, chịu đựng những trạng thái tình cảm nữa vời và dấm dẳng của chị ... Đến một ngày chị bắt đầu cảm thấy nhớ anh ấy mỗi khi chiều về.. Chị giật mình ... chị thấy trong lòng mình không dứt khoát được về chuyện này, nữa muốn , nữa lại nghĩ quá nhanh chăng, nữa lại nghĩ nếu mình thể hiện tình cảm thì xấu hổ quá vì từ trước đến nay chị có nhẹ nhàng với người ta bao giờ đâu. Chị nghĩ chị cao giá , thật đó.. tại sao như vậy? Vì chị đã đứng sai vị trí như chị đã nói với em rồi đó. Và chị đã hành động đi ngược lại những gì mình muốn. Chị đã nói với anh ấy những lời trái với lòng mình, chị yêu cầu anh ấy hãy để chị được bình yên, và hãy tránh xa chị .... Bằng nhiều cách chị đã làm được điều này.. Nhưng khi không có anh ấy thì chị lại thấy buồn... buồn nhưng lại không thể chủ động đến gặp ..... Chị đợi anh ấy quay trở lại ... Nhưng khi anh ấy quay lại .. chị lại chui vào vỏ ốc của mình ... Cho đến bây giời chị vẫn không hiểu sao ngày đó chị lại làm như vậy nữa . Đàn ông có tự ái của họ .. đền lần này thì anh ấy đi thật .. và chị đã buồn " rất thật " một thời gian thật dài !

Sau này có đôi lần gặp lại nhau.... Anh ấy vẫn hỏi chị hoài là tại sao ngày ấy chị lại như thế, có phải chị đã không thích anh ấy không? Chị không trả lời, vì nếu bây giờ chị nói là ngày ấy chị đã sống không thật với tình cảm của mình thì liệu giải quyết được gì đây ! chị chỉ biết rút lại cho riêng chị một bài học " Cái gì đã muốn thì đừng ỡm ờ, trong tình yêu hãy sống thật với suy nghị của mình, đừng suy nghĩ nước đôi, và trong tình cảm đừng bao giờ hành động với tư thế là kẻ cầm dao đằng chuôi vì có ngày " Gậy ông lại đập lưng ông " , chính mình lại chém chết mình thôi "

Em ạ ! Chị ở rất gần em và em cảm nhận được điều đó đã làm chị vui lắm rồi ! Hy vọng những suy nghĩ thẳng thắn của chị sẽ giúp em được điều gì chăng !

Mau bình tâm lại , rồi em sẽ giải quyết được việc của em !

Đọc xong bài viết của chị, em nhớ bài hát Perhaps, perhaps, perhaps quá. Bài hát nói rằng, trong tình yêu không nên lưỡng lự, không nhùng nhằng... Như thế đôi khi là bỏ qua cơ hội cho chính mình.
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
camchuong1976 nói:
Đọc xong bài viết của chị, em nhớ bài hát Perhaps, perhaps, perhaps quá. Bài hát nói rằng, trong tình yêu không nên lưỡng lự, không nhùng nhằng... Như thế đôi khi là bỏ qua cơ hội cho chính mình.

Đó là tất cả những gì chị muốn nói với Fantasy09 đó em ! Em đã hiểu được ý của chị rồi đó ! Hôm rồi chị thấy Camchuong có điều gì đó buồn buồn ....Hy vọng nỗi buồn đó đã qua .. và những niềm vui khác sẽ lại đến với em ! :friend:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Cảm ơn chị Phươngnam nhé. Em đã đỡ buồn hơn nhiều rồi. Bình yên một thoáng cho tim mềm.
 
F

fantasy09

Guest
6/5/06
0
0
0
Khong bo ben
Cám ơn chị, em cũng mong rằng mọi việc sẽ tôt đẹp hơn. Bây giờ em không còn cảm thấy bất ổn và mệt mỏi như trước nữa mặc dù em cũng chưa thật dứt khoát lắm (hy vọng không là chị thất vọng).
Em mong sẽ tâm sự với chị nhiều hơn.
 
be_xinh

be_xinh

Guest
@fts09:
Mình đã từng rơi vào trường hợp như bạn.Và mình quyết định chọn người đến sau.Lúc đầu,thật sự mình rất vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng rồi sau đó mình nhìn nhận lại và tự hỏi liệu tình cảm của mình là ty thật sự hay chỉ la cơn say nắng??liệu lựa chọn của mình la đúng hay sai??có phải người ta thích hợp với mình hay người trước kia mới thật sự là người mình cần??
Bạn biết ko,có đôi lúc mình nghĩ có lẽ do lúc đó minh đã phải kìm nén tình cảm đối với người ta nên mình luôn khao khát được bộc lộ,bày tỏ nó.Giống như 1 đúa bé ham muốn 1 thứ đồ chơi mà nó chưa có!!Còn với người trước kia,người ta đã là của mình,đã thuộc về mình nên mình ko còn nhận ra người ta wan trọng với mình như thế nào.Chỉ đến lúc mất đi rồi thì mới thấy tiếc nuối!!
Bạn ah,mình biết bạn rất buồn,rất rối trí.Nhất là khi bạn quyết định sẽ chấm dứt.Nhưng mình mong bạn hãy suy nghĩ thật kỹ đi.Nếu như bạn chắc rằng những điều trên ko bao giờ xảy ra,hoặc có xảy ra cũng chỉ là thoảng wa rồi thôi,ko ảnh hưởng gì thì bạn đừng để anh ấy phải đợi lâu hơn.Anh ấy thật sự rất yêu bạn đó!!
Còn nếu như bạn vẫn ko chắc chắn về tình cảm của bạn thì mình nghĩ bạn cần có 1 khoảng time,bạn sẽ ko gặp ai trong hai người cả,để bạn có thể tĩnh tâm và nhận ra ai mới là người thật sự bạn cần!!!Đến lúc đó quyết định cũng ko muộn đâu!!!Mình nghĩ đó là cách hay nhất lúc này!!
Đừng tự dằn vặt mình nữa nha!!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Ha ha. Đối với những chuyện này thì Thiên Thanh gác qua một bên rồi Nhưng thấy chuyên gia tư vấn của chúng ta nên nhảy vào. Để em ... tư vấn cho chuyên gia nhé.

Đọc bài của chị Phuongnam và FT09 em lại nghĩ đến chuyện của mình. Chuyện của em buồn cười thật. Em hành động khác mọi người, trước đó em đã được cảnh báo: "C này, C là con gái...". Em biết chứ. Nhưng em vẫn bướng bỉnh làm theo cách của mình, thậm chí còn làm quá để xem người ta hành xử thế nào... Kết quả là ... thôi chuyện ko vui ko nhắc lại. Nhưng nếu là lần sau, em vẫn làm như vậy. Nếu người đó thực sự là người của mình, người ta sẽ hiểu. TThanh nghĩ rất đơn giản: trong chuyện tc mà ko thể sống thật và thẳng thắn thì mình đang sống thế nào đây?!

Phuongnam nói:
Nhưng khi không có anh ấy thì chị lại thấy buồn... buồn nhưng lại không thể chủ động đến gặp ..... Chị đợi anh ấy quay trở lại ... Nhưng khi anh ấy quay lại .. chị lại chui vào vỏ ốc của mình ... Cho đến bây giờ chị vẫn không hiểu sao ngày đó chị lại làm như vậy nữa . Đàn ông có tự ái của họ .. đền lần này thì anh ấy đi thật .. và chị đã buồn " rất thật " một thời gian thật dài !

Sau này có đôi lần gặp lại nhau.... Anh ấy vẫn hỏi chị hoài là tại sao ngày ấy chị lại như thế, có phải chị đã không thích anh ấy không? Chị không trả lời, vì nếu bây giờ chị nói là ngày ấy chị đã sống không thật với tình cảm của mình thì liệu giải quyết được gì đây ! chị chỉ biết rút lại cho riêng chị một bài học " Cái gì đã muốn thì đừng ỡm ờ, trong tình yêu hãy sống thật với suy nghị của mình, đừng suy nghĩ nước đôi, và trong tình cảm đừng bao giờ hành động với tư thế là kẻ cầm dao đằng chuôi vì có ngày " Gậy ông lại đập lưng ông " , chính mình lại chém chết mình thôi "
Chị Phuongnam này, hình như trong chuyện này chị là một người thụ động. Hay nhỉ! Tại sao hầu hết con gái đều như vậy (Hì có cả con trai...) "Nếu nói ra em sẽ có 50% cơ hội..." có ai đó đã nói với TT như vậy! TT ko muốn nói đến cơ hội ở đây nhưng mà nếu cứ để trong lòng mình, nếu cứ lấn cấn về một chuyện mà mình chưa làm gì cả và ko chịu làm thì khó chịu thật

Em ko biết bây giờ tình cảnh của chị thế nào. Vẫn một mình hay đã hạnh phúc bên người của chị. Em rất muốn nói ykiến của mình trong trường hợp của chị nhưng mà khó nói quá. Thôi có lẽ ko nói tiếp nữa, cái vụ tư vấn này coi như ko thành công rùi.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Be xinh nói:
đừng để anh ấy phải đợi lâu hơn.Anh ấy thật sự rất yêu bạn đó!!
Phuongnam nói:
HeyJud nói:
Nhóc ơi là anh đây. Vậy là nhóc đã quyết định cuối cùng của mình. Xin lỗi nhóc vì anh đã không cương quyết cho phút cuối. Xin lỗi nhóc vì anh đã làm nhóc phải khó xử. Nhưng dù gì thì:
Anh sẽ vẩn gọi nhóc là nhóc như trước đến giờ
Anh sẽ vẫn đợi tin nhắn của nhóc mỗi đêm
Anh sẽ dành thời gian thứ 7 cho nhóc như chúng ta đã nói.
Anh sẽ vẫn chờ điện thoại của nhóc mỗi lần nhóc muốn có người nói chuyện
Hôm nay anh sẽ không gọi điện thoại cho nhóc hay nhắn tin cho nhó như thường lệ và chắc ngày mai cũng thế, vì chắc là nhóc cũng không nghe máy. Hôm nay anh ngủ sớm và dậy lúc 4g nếu nhóc muốn anh gọi dậy hãy nhắn tin cho anh nhé.
Anh vẫn sẽ nói lại câu nói mà anh đã nói: "không sao anh sẽ chờ"

Chị trích dẫn những lời này còn bôi đậm là sao vậy chị?! Phụ nữ yêu bằng tai phải ko chị?! Bởi vậy nên Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du của Anh mới nói: "Nhẹ dạ ơi, đích thị ngươi là đàn bà!" Em là người luôn luôn nghi ngờ, ko đa nghi làm sao được khi em toàn quyền đọc mọi tn trong máy của anh trai mình và thỉnh thoảng được anh phụ đạo thêm nữa!
FT09 này, bạn đừng yêu bẳng tai. Những lời như thế này nghe thì thích thật đấy (chắc là trong TY cần có những gia vị như thế này rồi) nhưng mà đừng lấy đó làm cơ sở để đưa ra quyết định. Chiếu tướng vào mắt người ta ấy, nhìn vào mắt anh ấy bạn sẽ cảm nhận được tất cả (cả bên phía người ta lẫn chính bản thân bạn) (Hì, là nói lý thuyết như thế này nhưng lần mình ngước lên gặp mắt anh ấy tất cả những gì mình cảm nhận lại là một sự ngộ nhận!)

Nhưng rồi sau đó mình nhìn nhận lại và tự hỏi liệu tình cảm của mình là ty thật sự hay chỉ la cơn say nắng??liệu lựa chọn của mình la đúng hay sai??có phải người ta thích hợp với mình hay người trước kia mới thật sự là người mình cần??
Nhiều lúc chợt giật mình tự hỏi, yêu là như thế nào nhỉ ?
Tình yêu là gì ah? Bạn thử cắt liên lạc với cả hai người một thời gian. Ai là người làm bạn phải thao thức ko ngủ được, ai là người mà bạn dùng đến từ “cồn cào” để diễn tả nỗi nhớ?! Ai là người giữa xô bồ cuộc sống bạn tách mình ra tìm một khoảng riêng cho mình để nghĩ về người ta, người ta hiện diện trong tâm trí bạn, bạn muốn gọi tên người ta...
Mình cũng ko rõ lắm nhưng có lẽ đó là tình yêu.
Ha ha, thật là buồn cười khi một người chưa yêu bao giờ lại giải nghĩa 2 chữ này cho các bô lão tình trường. Mình có múa rìu qua mắt thợ ko ta!
Mình ko hiểu với bạn người của bạn là tình yêu hay tình bạn? là thương yêu hay thương hại?
Cho mình hỏi nếu người ấy ko xuất hiện thì giữa bạn và người của bạn còn tôi và người của tôi thì dường như không được như xưa nữa..... ko? Nếu vì sự xuất hiện của người ấy mà mối quan hệ giữa bạnngười của bạn như vậy thì mình thấy đáng ái ngại thật!
FT09 nói:
Tim tôi đau lắm chứ, nhưng đau vì ai vì cái gì tôi chưa tìm được câu trả lời
Lạ nhỉ?!

Hôm nay có lẽ vì một phút yếu lòng mà tôi đã làm phiền anh phải không? Đáng lẽ đã quyết định rõ ràng rồi thì tôi không thể làm thế với anh phải không anh, thật sự bây giờ anh có biết em đang tự trách mình lắm không. Thật ra em chỉ muốn gặp mặt anh thui chứ thật ra hôm nay em không nghỉ. Tại sao lúc đó anh không bảo là anh đang bận thì anh không phải mệt mỏi như vậy.Một lần nữa hãy cho em nói lời xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối em liên lạc với anh. Em cảm nhận được rằng anh cũng đang có chuyện gì đó, dù vậy em cũng đâu còn quyền để hỏi đúng không anh? Thôi hãy để tất cả là kỷ niệm và duyên may của anh và em.
Thôi chào anh
Bạn đừng nói ra những lời xáo rỗng ko thật thế này, nghe nhàm lắm. Hoặc dứt khoát để người ta ra đi hoặc giữ người ta lại, đừng có đã Thật ra em chỉ muốn gặp mặt anh còn có lẽ đây là lần cuối em liên lạc với anh… . Dùng dằng thế này chỉ làm khổ người ta thôi.
Trước đây có một Nữ sỹ đã xót xa:
Hồ Xuân Hương nói:

Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi
---------------------
Chị Phuong nam này, nếu có dịp em rất muốn được tâm sự riêng với chị.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Em thấy, "sống thật" với tình cảm thì rất nên, nhưng nếu "làm thật" với tình cảm mà mình "đang sống thật" liệu có nên không?
Vì đã nói là ''sống thật'', thì tình cảm của mình phải ở mức độ ghê lắm. Nếu làm như những gì mình nghĩ, em thấy.......chắc họ sẽ sợ mình... mà chạy dài.
hì hì!
Nói thì nói vậy, chứ em mà yêu, thì chắc cứ phải dằn vặt vì những gì mình đã làm. Vì em nghĩ gì, nhớ gì, yêu gì.... họ sẽ biết "tút...tùn tụt".
Nhiều khi thấy, mình làm vậy,chắc là tầm thường lắm, chắc người ta sẽ ngán lắm.... Nhưng, lần sau, em sẽ lại như thế!
Cầu cho em yêu họ ít thôi, để em khỏi phải ...ray rứt... như bao lần vẫn.... ray rứt!
Anh chị nào có ý kiến gì với những điều em vừa nói, thì.... cho em vài câu...suy gẫm nhé!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA