Hãy nhớ đến mẹ!

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi Secret_grasses, 7 Tháng ba 2006.

2,145 lượt xem

  1. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Hãy nhớ đến mẹ!


    Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

    Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

    Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

    "Anh thân mến !
    Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
    Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

    Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

    Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình :

    ___"Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt".

    Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :

    ____Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
    ____Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

    ____Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...
    ____Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

    ____Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...
    ____Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

    ____Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.
    ____Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

    ____Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb
    ____Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

    ____Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay.
    ____Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. ____Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

    _____Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
    _____Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...

    ***

    Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?
    Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?
    Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?
    Có bao giờ...

    ***

    Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.


    :1luvu: Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn! :1luvu: ​
    (St)​
     
    #1
  2. act

    act Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Đọc bài của chị, sao em cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình quá.
    Có lẽ đã 3 năm không thể gọi là nhiều nhưng cũng đủ để người ta quen với nhịp sống hối hả, bon chen của chốn phồn hoa ồn ào trên mảnh đất Sài Gòn, mà quên đi những điều tưởng nhỏ nhặt nhưng hết sức quan trọng trong cuộc sống. Và em cũng vậy. Cám ơn chị đã giúp em nhìn lại .............
     
    #2
  3. kinghero

    kinghero Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Đạo bài nhanh đấy, khá khen khá khen
     
    #3
  4. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    Nếu khen về khả năng này thì anh phải phục chú !
    Từ trước đến nay thấy chú post bài có lẽ đều do đôi tay mà ra chứ nào phải từ cái đầu !
    :alcon:
     
    #4
  5. can thi

    can thi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    279 NTP Q10
    Chừng này tuổi rồi nhưng đối với em thì ở bên mẹ có lẽ là như cảm giác được che chở. Tiếc là em phải sống xa cha mẹ...
    8/3 các bác chúc mẹ thế nào? tặng gì?
    Em biết một cách làm cho mẹ vui, đơn giản lắm. Đi làm về "ôm vai bá cổ" mẹ và nói một lời chúc.
     
    #5
  6. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    NHớ năm ngoái mình tặng gì cho ngày 08-03 nhỉ ???
    1 bó hoa
    1 cái thiếp ( có cả xiền ở trong )
    1 mảnh vải áo dài thì phải
    Mỗi lần mẹ mặc áo dài mà khoe với mọi người do con trai tặng thì cũng thấy mát ruột !
     
    #6
  7. Hieu_Bravo

    Hieu_Bravo Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Bravo
    Điểm 10 / 10 cho bài này !
     
    #7
  8. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Lời của cha.

    Thư Cho Con​

    Con trai ơi, rồi một ngày kia con sẽ nhận thấy cha đã già và không còn làm được bất kỳ chuyện gì đâu vô đó nữa. Hãy kiên nhẫn và cố hiểu cho cha con nhé.

    Nếu cha vấy bẩn khi ăn… Nếu cha không còn mặc áo quần được nữa… Hãy kiên nhẫn con nhé và hãy nhớ lại những phút giây cha con mình học làm vệ sinh thân thể.

    Nếu khi cha nói chuyện với con mà cha cứ lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện hàng ngàn lần… Đừng ngắt lời cha con nhé, hãy lắng nghe cha. Khi con bé thơ, cha từng phải đọc cho con nghe hàng ngàn lần chỉ mỗi một câu chuyện mãi đến khi con say ngủ.

    Khi cha không muốn tắm… Đừng làm cha mắc cỡ, mà cũng đừng la rầy cha, con nhé! Hãy nhớ những lúc cha rượt đuổi con quanh nhà với hàng nghìn lí lẽ cha chợt nghĩ ra được, chỉ để làm cho con thích tắm.

    Khi con thấy cha lơ là với những kỹ thuật mới… Hãy cho cha ít thời gian, đừng nhìn cha cười châm chọc, con nhé. Cha đã dạy con nhiều thứ… ăn uống tử tế, ăn mạc tươm tất... và đối đầu với cuộc đời này.

    Khi lúc nào đó, cha chợt quên hết và chẳng nhớ nổi mình đang nói đến đâu. Con ơi, hãy cho cha ít thời gian để nhớ và nếu cha không nhớ được. Con ơi, cũng chớ nên cáu kỉnh con nhé…

    Vì điều quan trọng nhất không phải là câu chuyện cha con mình đang nói, mà chính là những lúc cha được ở bên con và được con lắng nghe cha nói.

    Nếu lúc nào cha không muốn ăn, đừng ép cha con nhé. Cha biết rõ khi nào cha cần và khi nào không.

    Khi đôi chân mệt mỏi của cha không để cho cha bước nữa, hãy cho cha đôi tay vững chãi của con như cái cách cha đã từng cùng con trong những bước chập chững đầu tiên.

    Và một ngày nào đó, khi cha nói với con rằng cha không còn thiết sống, rằng cha muốn chết… Con ơi, đừng nổi giận con nhé. Một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi. Hãy cố hiểu cho cha, ở tuổi tác của cha, người ta không phải là sống nữa mà chỉ là tồn tại.

    Một ngày nào đó con sẽ khám phá ra rằng, cho dù nhiều sai sót, cha luôn muốn điều tốt nhất cho con và cha đã luôn cố chuẩn bị thật tốt cho con đường con đi. Con ơi, đừng buồn, đừng giận và cũng đừng tỏ ra bực bội những lúc cha lẩn quẩn bên con. Con cần ở bên cha, hãy cố hiểu cha và giúp cha như cái cách cha làm cho con khi con bắt đầu bước vào cuộc đời này.

    Hãy giúp cha đi và giúp cha đi đến cuối hành trình của mình bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn.

    Cha xin trả cho con một nụ cười ấm lòng và một tình yêu vô bờ cha luôn dành cho con.

    Cha yêu con.

    Cha của con.

    (St)
     
    #8
  9. IMK

    IMK One more mile to Jericho

    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TPHCM
    _ Cám ơn Secret_grasses nhiều, chỉ biết noí một điều là cực kỳ xúc động, như cái gì đó rất thiêng liêng, lại rất đỗi bình thường,
     
    #9
  10. chiphatinh

    chiphatinh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh mình thương
    secret grasses ơi, chị có nhiều bài viết thật hay. Em rất thích những bài như vậy. Em cảm nhận được trong đó tâm hồn đầy yêu thương, tình cảm và rất khoan dung
     
    #10
  11. camchuong

    camchuong Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HT- HN
    Tối qua có người nói với tôi rằng, chỉ có tình cảm của cha mẹ mới là vô điều kiện, mới là cho không, còn trên đời này, mọi thứ đều phải có cho đi và nhận lại.

    Tôi đã lặng người đi, vì sự thực hiển nhiên như nó có từ thuở xa xưa, như 1+1=2. Nhưng chỉ khi xa mẹ thật sự thế này, xa gia đình và không người thân ,tôi mới cảm nhận hết thế nào là tình yêu thương của gia đình.

    Mẹ tôi chỉ học hết lớp 1, mẹ tôi chẳng bao giờ biết ngày 8/3 là ngày gì, 20/10 nó ra sao, sinh nhật càng không. Đó là những khái niệm không có trong cuộc sống của mẹ tôi. Tôi nhớ năm trước, tôi gọi điện và gửi quà cho mẹ, mẹ bảo, sao tự nhiên mua hoa về nhà cắm làm gì cho tốn tiền, sao mua cho mẹ món này khi con chưa làm ra tiền. Tốn kém quá!

    Tối qua tôi nằm nhà và bật khóc. Vì cô đơn đã đành, vì công việc mới còn khó khăn với tôi qúa, và vì mọi người nói tôi sống lạnh lùng quá.Mà vì nhớ mẹ và gia đình thì nhiều.

    Tôi gọi điện về nhà để nghe giọng bố mẹ, để nghe câu nói đầy yêu thương: Ở xa nhà cố gắng mà làm việc.

    Mẹ tôi chỉ hỏi, hai đứa có chuyện gì sao? khi nghe giọng tôi nghèn nghẹn. Rồi tôi cười và khoả lấp, mẹ chỉ nói: giữ sức khoẻ tốt.

    Hôm nay là đám cưới anh trai tôi. Nhà tôi chắc vui lắm. Cũng đầy những nỗi lo khác nhau nữa. Nhưng tôi nghĩ, sau mọi cơn sóng, sẽ bình yên biển lặng .

    Đấy, mẹ tôi giản đơn thế thôi, gia đình tôi chỉ thế thôi. Nhưng tôi yêu biết bao ngôi nhà ấy, tuổi thơ đã đi qua ấy. Tuổi thơ nhọc nhằn mà tình cảm.

    Với tôi, không chỉ có ngày 8/3 dành cho mẹ, mà là 365 ngày, là cả một đời, là một bầu trời thương nhớ. Mẹ ơi...
     
    #11
  12. soundmax

    soundmax Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ở đây
    Cảm ơn Secret_grasses đã cho mọi người đọc được những bài viết thật xúc động.
    Ngày 8/3 năm nay...đã lâu lắm rồi mình không có mặt ở nhà để được ở bên mẹ,một bó hoa, một món quà cũng không gửi được, chỉ là những lời chúc qua điện thoại, lại nghe những lời mẹ dặn dò dù như ngày nào dù đã lớn khôn " Con lớn rồi vẫn là con của mẹ"...Đọc bài viết của bạn nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà như càng nhiều hơn!
    Thanks again!
     
    #12
  13. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Cảm ơn con gái.

    Cảm ơn con vì khi con còn nhỏ, con đã làm cho mẹ tin rằng những chiếc bánh ga tô mẹ làm thật là kỳ diệu và những câu chuyện của mẹ luôn luôn rất tuyệt vời.

    Cảm ơn con vì con đã luôn tìm lời khuyên ở mẹ mỗi khi gặp khó khăn với bạn trai dù mẹ chẳng hề giúp gì được.

    Cảm ơn con đã gọi điện chỉ để khuyên mẹ xem một chương trình trên ti vi.

    Cảm ơn con vì những tấm thiệp luôn đến với mẹ đúng vào ngày sinh nhật.

    Cảm ơn con vì những câu hỏi về các công thức nấu ăn.

    Cảm ơn con đã cho mẹ những lời khuyên.

    Cảm ơn con đã hỏi mẹ những lời khuyên.

    Cảm ơn con đã luôn nhớ đến mẹ trong cuộc sống.

    Cảm ơn con vì con không nghĩ là mẹ đã già.

    Và cuối cùng, mẹ cảm ơn con vì điều đẹp đẽ nhất mà con đã mang đến cho mẹ, đó là tình cảm bạn bè của một người phụ nữ trưởng thành
    .

     
    #13
  14. Phải chấp nhận thôi!

    Còn mấy ngày nữa là mẹ mình vao, mình rất mong. Mình thương cha mẹ rất nhiều, nhưng trước mặt thì luôn tỏ ra là một đứa con không vâng lời. Mình không muốn cha mẹ kỳ vọng vào mình. Nhưng thật lạ, cha mẹ, nhất là mẹ luôn hiểu và tin tưởng ở mình.

    Trân trọng. Trên đời cái gì cũng có thể nhưng cha mẹ chỉ có một thôi..
     
    #14
  15. SweetNovember

    SweetNovember Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hội quán Romantic girls
    For Secret!
    Con gái yêu!

    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của Ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi. Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái Ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho Ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin Ba được cưới con.

    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời gian trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.

    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?

    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.

    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời gian để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lấp tâm hồn họ.

    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng ở người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.

    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?

    Ba không ưa ... Ba không ưa...

    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta không ưa Ba thì sao?

    Khoan đã! Người chồng của con gái Ba thế nào mà Ba chẳng ưa. Miễn là anh ta chân thành, nhất là phải quân bình. Đừng quá thiên về một đức tính nào mà Ba vừa kể ở trên. Ba chỉ cầu mong ở anh ta một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và tấm lòng tận tuỵ với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là thật lòng yêu con gái của Ba ...

    Thôi nhé con yêu, đường đời phía trước, dưới bước chân con. Ba chỉ là cột mốc ven đường, hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi.
     
    #15
  16. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Cám ơn Nov nhiều nha!Hy vọng trong tương lai, Secret sẽ gặp người như vậy!!!:inlove:.Chúc Nov còn gặp người tốt hơn người của Secret nữa!:1luvu:
     
    #16
  17. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Vì sao phụ nữ khóc?

    Cậu bé hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?".
    "Bởi vì mẹ là một phụ nữ", người mẹ trả lời.

    Vẫn không hiểu, cậu bé chạy đến bên cha của mình: "Cha ơi, tại sao mẹ lại khóc?".
    "Mọi phụ nữ đều có thể khóc chẳng vì một lý do nào cả", sau một hồi trầm ngâm, người cha chỉ có thể nói với cậu bé như vậy.

    Cậu bé lớn dần và trở thành một người đàn ông nhưng vẫn luôn tự hỏi . Một ngày, cậu quyết định gọi điện cho Thượng đế và hỏi: "Thưa ngài, ngài có thể cho con biết tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy?".

    Thượng đế cười mà rằng: "Khi tạo ra phụ nữ, ta đã ban cho họ một đôi vai đủ cứng cáp để có thể gánh vác cả thế giới, nhưng vẫn đủ mềm mại để đem lại sự dễ chịu.

    Ta ban cho họ sức mạnh tiềm ẩn để chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở.

    Ta ban cho họ sự cứng rắn cho phép họ giữ vững tinh thần ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, vượt qua cả ốm đau hay mệt mỏi để chăm sóc gia đình mà không một lời phàn nàn.

    Ta ban cho họ một trái tim đầy cảm xúc để yêu thương con cái dưới bất kỳ hay trong mọi trường hợp, thậm chí ngay cả khi chúng làm cho họ tổn thương nặng nề.

    Ta ban cho họ lòng vị tha để có thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng như kéo dài vô tận của các ông chồng và nhào nặn hình dáng của họ từ chiếc xương sườn của người đàn ông.

    Cũng giống như những chiếc xương sườn kia, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ trái tim người đàn ông.

    Ta ban cho họ sự khôn ngoan để nhận biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương người vợ, chỉ là đôi khi, anh ta muốn thử thách niềm tin và lòng quyết tâm của người đang cùng mình sánh bước.

    Và cuối cùng, ta ban cho họ một giọt nước mắt để rơi. Đây là một đặc quyền của phụ nữ để sử dụng cho bất cứ khi nào họ cần đến".

    "Con thấy đó, con trai", Thượng đế cất lời, "vẻ đẹp của người phụ nữ không thể hiện ở quần áo họ mặc, dáng vẻ họ có, hay cách họ chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim - nơi tình yêu ngự trị".
     
    #17
  18. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Mẹ và Con - chúng ta có thể là bạn?

    "Mẹ ơi! Hôm qua chị Mi kể, có một chị học lớp 8 ở trường chị ý có thai mẹ ạ!". Vẻ mặt non nớt của con trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Mẹ không cho đó là việc làm xấu, chỉ có điều thời điểm này không phù hợp thôi con ạ. Con biết không, để có cuộc sống bây giờ ngay từ khi bằng các con, mẹ luôn phải cố gắng học hành. Vì thế mẹ nghĩ, ở tuổi các con nên học cho thật tốt thay vì làm việc của những phụ nữ đã ở tuổi trưởng thành...."

    Trả lời thế nhưng mẹ vẫn không dám chắc cách nói của mình là đúng. Mẹ chỉ hy vọng mình đã không sai và với con, mẹ sẽ trở thành người bạn. Mẹ ước: "Con đừng bao giờ giấu mẹ điều gì". Vấn đề của con nhiều lúc làm mẹ khó trả lời vì các con bây giờ "hiểu biết" hơn xưa nhiều quá, nhưng mẹ vẫn muốn đồng hành cùng suy nghĩ của con. Cũng vì thế với con, mẹ không thể mượn cách dạy dỗ của ông bà ngày xưa. Nhưng mẹ đang lúng túng, và có lúc bất lực.

    Cuộc sống không dừng lại. Nó tiếp tục cuốn mẹ đi cùng những bế tắc trong tâm hồn. Mẹ bắt đầu thấy ... cô đơn. Và mẹ sẽ sung sướng biết nhường nào nếu lại được nghe hai tiếng: "Mẹ ơi!" và líu lo kể chuyện. Con đâu biết rằng, không phải con mà chính mẹ mới là người đang "chịu đựng"!

    Mẹ đã luôn cố nhớ lại xem thủa như các con bây giờ mẹ thường nghĩ những gì. Mẹ muốn tránh cư xử với con những điều xưa mình không thích. Nhưng mẹ lại rơi vào bế tắc vì những điều các con nghĩ bây giờ chẳng giống mẹ ngày xưa. Sự bất đồng ngôn ngữ giữa thế hệ những người như mẹ và con đã nhanh chóng đào một hố sâu ngăn cách. Càng muốn gần thực tế càng đẩy mẹ ra xa. Có những điều tưởng chừng đơn giản thế đã có lúc thật khó khăn với mẹ...

    "Con không thích mặc cái váy ý đâu!" "Con nhiều chuyện quá! Sáng nào đi học cũng chỉ quanh chuyện áo với quần". Thế là con khóc. "Mẹ ơi! Con thấy khó chịu quá! Con không ăn cơm đâu!". "Sao lúc chơi chẳng thấy kêu khó chịu, cứ tới bữa ăn là con lại mệt? ". "Hôm nay con được mấy điểm?". "...9 trừ ạ!" "Sao lại thế, chắc làm bài xong con không soát lại bài chứ gì?". Con nhìn mẹ, cúi mặt, im lặng... Lý do cho những trận đòn thật "đơn giản" - theo cách nghĩ của mẹ - sự im lặng của con. Mẹ tự tin "Yêu cho roi cho vọt/ Ghét cho ngọt cho bùi" sẽ khiến con mở miệng. Nhưng không, sự câm lặng ấy lại càng khiến mẹ tìm đến roi vọt nhiều hơn.

    Rồi không biết tự bao giờ, ít nghe thấy con gọi "Mẹ ơi!". Ánh mắt nhìn mẹ cũng trở nên xa lạ. Và hình như, những thứ mẹ "muốn" lại dần tệ hơn trước. Nhưng sự "ngoan cố" không để mẹ dễ dàng tin mình thất bại. Song con ơi, có một điều mẹ rõ hơn ai hết dù luôn tự dối lòng rằng mẹ rất muốn ôm con như ngày nào con mới chào đời nhưng con không dễ sà vào lòng mẹ nữa. Đến lượt mình, mẹ hỏi "Vì sao?"...
     
    #18
  19. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Mẹ và Con - chúng ta có thể là bạn?(tt)

    Cuộc sống không dừng lại. Nó tiếp tục cuốn mẹ đi cùng những bế tắc trong tâm hồn. Mẹ bắt đầu thấy ... cô đơn. Và mẹ sẽ sung sướng biết nhường nào nếu lại được nghe hai tiếng: "Mẹ ơi!" và líu lo kể chuyện. Con đâu biết rằng, không phải con mà chính mẹ mới là người đang "chịu đựng"!

    Đến một ngày. Trong quán ăn, mẹ bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của con khi nghe một người phụ nữ (không phải mẹ) đang nói chuyện với con mình. Họ cũng là mẹ - con mà có một thứ không đúng theo nghĩa ấy khiến người như chúng ta dễ ao ước. Đó là ngôn ngữ... Họ trò chuyện giống như hai người bạn. Mẹ giật mình. Hình như đã có lần mẹ nghe bác cả nói cho nghe tâm sự của một cậu bé ở nhà kế bên, "Giá như mẹ cháu biết cháu đang nghĩ gì"... Có phải ánh mắt xa lạ của của con là sự khởi nguồn những mất mát niềm tin nơi mẹ không?...

    Giờ mẹ bắt đầu mường tượng được căn nguyên của những chuyện "động trời". Nhiều đứa trẻ còn chưa qua tuổi "nữ thập tam, nam thập lục" mà xử sự với nhau như những bà buôn ngồi nơi cửa chợ hay những tay "anh chị" giang hồ. Chúng thâu đêm suốt sáng trong những quán bar, sàn nhảy; mang cả tiền "mua" quan hệ bạn bè... Hay những điều mẹ từng chứng kiến, có những cô cậu bé (chỉ nhỉnh hơn con vài tuổi) nói "đệm" thạo hơn những câu chữ thông thường... Rồi việc tìm đến cái chết của những đứa trẻ tuổi vị thành niên. Mẹ tin rằng, những đứa trẻ đó đã từng rất đơn độc với chính mình. Chắc chắn, chúng không có một người bạn lớn là mẹ mình. Căn nguyên thật đơn giản nhưng không nhiều người tránh được nó: Bắt đầu từ sự không hiểu nhau giữa hai thế hệ có điều kiện sống quá khác nhau. Hồi tuổi các con, mẹ và những bạn bè đồng trang lứa chẳng bao giờ xuất hiện những ý tưởng "điên rồ" như thế dù thiếu thốn vật chất hơn bây giờ quá nhiều. Cũng có lẽ vì thế nên các mẹ đã không hiểu được những điều các con thiếu bây giờ. Vì thế mà cả mẹ và con xa nhau và cả hai đều thấy cô đơn.

    Con biết không, làm cha mẹ bây giờ thật khó. Vất vả, bon chen trong cuộc sống xô bồ cũng chỉ vì ao ước một điều: "Mai lớn lên, các con sẽ trưởng thành". Những lo toan sẽ mất đi ngay sau nụ cười, tiếng "dạ", " vâng" và ánh mắt âu yếm con dành cho mẹ. (Ngay cả những kẻ tội đồ cũng còn luôn khát khao điều đó). Nhưng điều đấy thật khó có được bởi các con cũng "khó tính" hơn.

    Đừng giận mẹ nếu con thấy mẹ hỏi han, quan tâm nhiều quá đến những gì về con mà mẹ không biết, kể cả những câu con không muốn nghe. Đơn giản, mẹ chỉ muốn khẳng định lại niềm tin với chính mình về Con - thiên thần của Mẹ. (Với những người mẹ chỉ có thể so sánh con mình như những thiên thần. Ai không có sự so sánh ấy, họ thật bất hạnh - mẹ nghĩ thế). Dù đã cố nhưng sẽ khó lòng tránh nổi những điều làm con thấy chạnh lòng.

    Mẹ đã từng khóc một mình sau những lúc đánh đòn con. Những lúc ấy, cảm giác "bất lực" đã chế ngự trong con người mẹ. Khi ấy, mẹ càng thấm thía: "Phải sinh con ra mới biết lòng cha mẹ". Với mẹ, gia tài dành dụm được suốt cuộc đời không gì khác ngoài con. Điều tưởng chừng như đã cũ nhưng mẹ vẫn muốn con nghe.

    Hãy để mẹ nghe thấy trái tim con đang thổn thức! Hãy mở rộng lòng mình vì mẹ đã sẵn sàng và luôn ở bên con... Chúng ta có thể là bạn? Tại sao không, con nhỉ?

    Phạm Hải Linh (Vietnamnet)
     
    #19
  20. Secret_grasses

    Secret_grasses Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
    Chạy đi con!

    Chị em tôi mồ côi mẹ sớm. Chị lớn cơm nước chưa rành, đứa út hãy còn ẳm ngửa, nhà nghèo, cha tôi đi làm mướn, cơm ăn bữa đói, bữa no nhưng chị em tôi lớn nhỏ đều được đến trường.

    Cha tuy là nông dân ít chữ nghĩa nhưng sống với xóm làng, ông chưa hề làm mếch lòng ai.

    Chị em tôi học xong thì về phụ cha làm thêm kiếm sống, nhưng tật tôi ham chơi nên thường bị mắng vốn nhiều, tính khí tôi lại ngang bướng, cục cằn, hay cãi lời và vì vậy, dù là đứa con được cưng nhất, tôi cũng đồng thời là đứa bị đòn nhiều nhất.

    Cha tôi rất nóng tính, khi tức giận thì khó kìm chế. Ông lại có nghề võ nên trận đòn nào chị em tôi cũng nếm ra trò. Có một lần giận quá, cha tôi lỡ tay đánh tôi chí mạng. Tôi không khóc nhưng trong lòng hờn giận không nguôi, tôi lầm lì trở nên xa cách cha. Tối nhớ mẹ và thầm ước nếu mẹ còn sống thì chị em tôi sẽ không bị đòn đau thế này vì mẹ luôn bênh con mà…

    Ít bữa sau, cha gọi chị em tôi đến dặn rằng: “Từ nay khi cha giận mà đánh thì cha cho phép tụi con chạy”. Chị em tôi nhìn nhau vừa bất ngờ vừa thấy băn khoăn nhưng không đứa nào dám hỏi lại, chúng tôi lo là không biết khi chạy đi rồi lúc quay về có bị cha “đánh nguội” như con của mấy gia đình khác không?

    Nhưng cha tôi đã rất giữ “uy tín” và những lần sau khi ông giận rượt đánh, chúng tôi cứ được thể chạy mất xứ cho đến khi thấy cha nguôi giận lại mò về.

    Theo năm tháng, chị em tôi cứ hồn nhiên lớn lên, thay nhau làm cha buồn phiền, giận dữ rồi cứ chạy tránh đòn mà không hiểu lòng cha… Cho đến một ngày nghe cha nói “cha sợ đánh đau làm các con bịnh…”!

    Có nhìn thấy cơn thịnh nộ của cha thì mới cảm nhận được sự dằn nén tức tối không trút được của ông… Mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con, nhưng cái cách giận muốn đánh dạy nhưng rồi lại xúi “Chạy đi con” của cha tôi thật ẩn chứa một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Phải chăng vì bao năm dài, cha đã sống thu mình, nhịn ăn, nhịn mặc, lam lũ, cơ cực nuôi con đã khiến cho ông phân thân ra thêm một người mẹ để ấp ủ, che chở các con?

    Mặc dù cha tôi có nghề võ nhưng ông không dạy cho chúng tôi miếng võ nào để “thủ thân”, ông lo rằng chúng tôi huênh hoang, tự mãn. Ông chỉ luôn dạy chúng tôi “sống ở đời chớ có làm hại ai và cũng đừng để người ta hại mình”.

    Biết bao lần trên đường đời, tôi đã đối mặt với bao thử thách nghiệt ngã, bao lần trong nghề đối mặt với những đối tượng phải một mất một còn, nhưng cách sống của cha, lời dạy của cha đã giúp tôi biết dằn nén, nhẫn nhịn và mở lòng tha thứ. Tôi đã cho đi và cũng đã nhận lại bao điều quý giá từ cuộc sống, từ những người tử tế khác. Cha ơi! Con sao có thể thành người nếu không có tình cha?
     
    #20

Chia sẻ trang này