Hãy nhớ đến mẹ!

  • Thread starter Secret_grasses
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Con cảm ơn mẹ!

Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ là người bạn đầu tiên của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã hát cho con nghe thủa con còn trong bụng mẹ.
Con cảm ơn mẹ... vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không hiểu sao nước mắt mẹ tuôi rơi khi mẹ hát.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ôm chặt con, chúc con ngủ thật ngon.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất thế giới.
Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
Con cảm ơn mẹ... mẹ ru con ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hàng đêm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ kể con nghe truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã nhằn chuối mớm cho con ăn và nói: "Măm măm...", rồi dỗ dành: "Ngon không con?"
Con cảm ơn mẹ... dẫu bận rộn, mẹ vẫn dành thời gian để chơi với con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con được tự tắm một mình, con thích lắm. (Với điều kiện mẹ phải luôn ở bên ngó chừng).
Con cảm ơn mẹ... mẹ khong bao giờ để dầu gội đầu rơi vào mắt con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cắt móng tay cho con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con cách dùng thìa và không rầy la khi con làm bẩn sàn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã thêu tên con lên chiếc áo đến trường.
Con cảm ơn mẹ... mẹ mua cho con chiếc cặp sách mới tinh.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó khi lần đầu tiên trên biển, con bơi.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con đẹp đẽ biết bao dẫu rằng trong xã hội này con chẳng bằng ai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dẫn dắt con nhìn ra thế giới, ngay cả khi mắt con nhắm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải núp bóng bất cứ ai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho phép con phát huy mọi tiềm năng có trong con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã không ngừng nhắc nhở con rằng đôi khi im lặng là vàng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết những lời tán dương và những chuyện tầm phào chỉ là bề nổi hời hợt.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn tin rằng tiếng cười của con góp thêm niềm vui cho thế gian.
Con cảm ơn mẹ... mẹ chỉ cho con thấy cuộc sống vô giá trị là sống mà không có phương hướng.
Con cảm ơn mẹ...mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
Con cảm ơn mẹ... mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
Con cảm ơn mẹ... mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
Con cảm ơn mẹ... mẹ cho con bài học về lòng khiêm tốn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không ngừng nhắc nhở con rằng sự tự ám ảnh không hề giống với sự tự nhận thức.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã khiến con hiểu một tin đồn chỉ luôn là tin đồn và giá trị của nó không có gì khác hơn là một tin đồn.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Con cảm ơn mẹ!(tt)

Con cảm ơn mẹ... mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
Con cảm ơn mẹ... mẹ dạy con làm việc nhanh và không bao giờ bỏ phí thời gian vô ích.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã đặt ra những nguyên tắc sống cơ bản mà con vẫn luôn nhớ và tuân theo đến tận bây giờ.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho phép con được linh hoạt trong cách sống.
Con cảm ơn mẹ... mẹ vẫn thức chờ con khi con chưa về đến nhà.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ ép con trở thành bất cứ ai khác mà không phải chính con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn sẵn sàng nói lời "xin lỗi" với con dù rằng dường như điều đó không cần thiết nữa bởi con đã học được ở mẹ phẩm chất tốt đẹp của việc biết nói lời xin lỗi khi sai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã xây đắp bầu không khí sống động đằm thắm trong gia đình mình.
Con cảm ơn mẹ... mẹ ngợi khen con và ủng hộ những thói quen tốt của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ bỏ rơi con dù cho sâu thẳm trong lòng mẹ đau đớn biết bao.
Con cảm ơn mẹ... mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm điều gì sai.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã tranh luận với con mỗi khi con có những quyết định trọng đại trong cuộc sống.
Con cảm ơn mẹ... vì đã tin tưởng con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã lắng nghe con khi con chọn lựa theo ý của riêng con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã biểu lộ niềm cảm kích của mẹ khi con thành công.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã không đứng về phía con khi con sai.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn giữ lời hứa với con và chỉ cho con biết giữ lời hứa là quan trọng biết dường nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn quan tâm đến những hoạt động mà con tham gia ở trường.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con những lời khuyên chân thành thẳng thắn để dẫn đường cho con thấy thế giới này là gì và như thế nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ bảo cho con biết rằng con nên nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau để có thể thấy và hiểu được nó ít ra là trong phạm vi của nó mà con có thể sống hạnh phúc.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con bầu không khí tự do.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã mong đợi những điều đẹp đẽ nhất ngoài sức của con dù mẹ hiểu rõ thực lực của con như thế nào.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
Con cảm ơn mẹ... chỉ với những thông điệp ngắn gọn mẹ vẫn chuyển tải được hết những gì mẹ thật sự muốn nói với con.
Con cảm ơn mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã mặc bộ váy đẹp nhất trong lễ tốt nghiệp của con.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn dạy con biết yêu thương những con thú nuôi và động vật hoang dã.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã cùng con đi dạo trong vườn và bảo con lặp đi lặp lại theo mẹ: "Cây". Rồi giải thích cho con hiểu cây quan trọng như thế nào đối với thế giới này.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ luôn nói với con rằng "mẹ yêu con nhất trần đời"
 
Sửa lần cuối:
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Con cảm ơn mẹ!(phần cuối)

Con cảm ơn mẹ... vì mẹ mãi nói với con rằng tinh yêu của mẹ lớn hơn bầu trời và cánh tay dang rộng, bởi giờ đây con hiểu rằng những thứ đó là không có giới hạn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ đói khi con chưa no.
Con cảm ơn mẹ... mẹ không bao giờ lạnh khi con chưa ấm.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn ủng hộ con làm những điều mà con lựa chọn.
Con cảm ơn mẹ... không bao giờ mẹ quay lưng lại với con.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã thuyết phục con rằng có thể con không phải là người tuyệt vời nhất nhưng dù gì đi nữa con sẽ luôn nhận được tình yêu mà con có được.
Con cảm ơn mẹ... vì ngàn lần mẹ bảo con rằng được có con ở bên là mẹ hạnh phúc nhất.
Con cảm ơn mẹ... ấm áp biết bao khi mẹ vẫn mỉm cười lẫn với nước mắt rơi lúc con gặp thất bại.
Con cảm ơn mẹ... vì ánh mắt an ủi.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã bảo con rằng mẹ sẽ yêu người con yêu nhiều như con yêu.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Con cảm ơn mẹ... mẹ luôn nói rằng con là người duy nhất có thể điều khiển cuộc sống của riêng mình.
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã dạy con tránh xa thói ích kỉ và chỉ cho con thấy hậu quả của nó khủng khiếp đến chừng nào.
Con cảm ơn mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.
Con cảm ơn mẹ... vì hết lần này đến lần khác mẹ tha thứ cho con.
Con cảm ơn mẹ... vì trên gương mặt mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
Con cảm ơn mẹ... vì cuộc sống mẹ trao cho con. Suốt cuộc đời này, con nguyện không bao giờ làm mẹ thất vọng.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ cho con hiểu rằng có những lúc cần phái biết kiềm chế.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
Con cảm ơn mẹ... vì đã cho con biết làm cách nào con có thể nhận biết cảm xúc của mình và đừng quá âu lo.
Con cảm ơn mẹ... vì mẹ đã chỉ cho con cách thư giãn và hiểu được những nguyên tắc cơ bản của sự tự hiểu biết.

Con cảm ơn mẹ...

Con muốn lấy đi nỗi ưu tư vương trong mắt mẹ.
Con muốn mẹ cảm thấy mệt khi mẹ mệt.
Từ giờ trở đi mẹ hãy để con làm tất cả mọi điều khiến cho mẹ hạnh phúc.
Con muốn mẹ được nghỉ ngơi để con chăm sóc cho mẹ!

Dẫu có vạn lời tán tụng, dẫu có trăm lần hy lễ cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ, Mẹ ơi!
 
Sửa lần cuối:
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Mẹ tôi!!!

(Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ"...
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Những bàn tay.

Người cha bị tai nạn lao động, mất hết cả hai bàn tay. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông giờ phải dựa vào vợ và hai con, một trai một gái. Cô con gái lên 10 và cậu con trai lên 8.

Một buổi tối, trong lúc người cha đang ngồi xem tivi thì cậu con trai sà vào lòng ông. Vừa xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha, cậu con trai vừa nói với giọng tha thiết: "Bàn tay trước đây cha đã từng ôm ấp, nâng niu chúng con, đã từng kiếm tiền để nuôi nấng chúng con, giờ không còn nữa. Con thương cha quá! Ước gì cha được mọc lại hai bàn tay như xưa!". Người cha cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu con, khẽ nói: "Đừng buồn, con trai yêu quý của cha! Cho dù cha mất hai bàn tay này, nhưng cha vẫn còn sáu bàn tay khác".

Cậu con trai giương cặp mắt tròn xoe nhìn cha, lộ vẻ ngạc nhiên. Nở một nụ cười đôn hậu, người cha nói với con bằng một giọng trìu mến: "Để cha nói rõ cho con nghe! Này nhé, hai bàn tay luôn chăm sóc cho cha từng li từng tí; giặt giũ cho cha từ cái áo đến chiếc quần; luôn nấu nướng những món ăn mà cha thích; đấm lưng, xoa bóp cho cha những khi nhức mỏi; luôn vỗ về, xoa dịu những lúc cha chán nản, buồn bực. Đó là hai bàn tay mềm mại, đảm đang của mẹ con.

Hai bàn tay khác lại luôn đút cho cha từng thìa cơm, muỗng cháo, lấy cho cha từng ly nước uống; đơm lại cho cha cái nút áo bị đứt; lật cho cha từng trang sách khi cha đọc; ghi lại những câu thơ bất chợt cha nghĩ ra; luôn nhỏ cho cha từng sợ tóc bạc, tóc ngứa. Đó là hai bàn tay chăm chỉ của chị con.

Còn hai bàn tay nữa, cho dù nhỏ bé nhưng cũng biết lấy kính và đeo vào mắt cho cha khi cha đọc sách báo, biết đuổi lũ muỗi cứ chực chích vào da thịt cha khi cha đang xem tivi; biết quạt mát cho cha khi trời nóng, hoặc khoác thêm chiếc áo ấm cho cha những hôm trời trở lạnh; biết lau sạch và mang giúp cha đôi giày mỗi khi cha đi thăm bạn bè; lại biết lấy thuốc uống cho vào miệng cha. Đó là hai bàn tay của con, con trai à!".

Dứt lời, người cha cúi hôn vào trán cậu con trai và hỏi nhỏ: "Vậy có phải cha có tới sáu bàn tay khác không, hả con? Và tất cả sáu bàn tay này đều chăm chút cho cha như chính bàn tay của cha!".

Cậu bé không trả lời, chỉ chúm chím cười và khẽ gật đầu, rồi tiếp tục xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Hai tiếng cám ơn!!!

Hai tiếng "cám ơn "dường như đơn giản và rất dễ nói, bao nhiêu lần con đã thốt lên để cám ơn người này, người kia khi mà họ giúp con một chuyện gì đó, dù là rất nhỏ. Thế mà trước cha mẹ con lại chưa hề nói hai tiếng ấy. Con...

Cám ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con, cho con được học hành để giờ đây con nên người.

Cám ơn ba đã dạy cho con sự chia sẻ không nằm ở lời nói - nhưng là nằm ở hành động khi ba mở toang cánh cổng cho hàng xóm nhờ cái sân nhà.

Cám ơn mẹ đã dạy cho con sự quan tâm, không phải chỉ với những người trong nhà, những người hàng xóm mà là cả với những người đã chết: phải thắp nhang cho những ngôi mộ xung quanh mộ họ hàng mình.

Cám ơn ba đã cho con ý chí, không phải là cái gì cao cả, nhưng cây hoa hướng dương ba trồng cho con lại cho con thêm ý chí trong mỗi việc con làm.

Cám ơn mẹ đã dạy cho con sự hạnh phúc, hạnh phúc không phải khi mình đạt được điều gì đó lớn lao mới có, đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe một tâm sự buồn, cho ai nắm tay hay tựa vai, những điều ấy cũng đã là đủ.

Và con biết dù con có lớn thêm bao nhiêu, dù con có đi nơi nào thì ba mẹ vẫn luôn quan tâm và dõi theo từng bước đường con đi. Từ đáy lòng con, con xin cám ơn ba mẹ đã tạo nên con, một người thật bình thường nhưng thật hạnh phúc. Một hạnh phúc thật đơn giản mà trọn vẹn...
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Xin mẹ hãy yên lòng!

Xin mẹ hãy yên lòng... khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác phái!

Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này! Bố của con! Bố có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười luôn trên môi con!

Từ khi con "tha về nhà", theo cách nói của mẹ, một con mèo con đi lạc. Chính là bố, nhìn vào mắt con, mà thu xếp cho con mèo một cái giường bằng hộp các-tông nhỏ!

Từ những chiều mưa giông, bố xuất hiện như thần kỳ trước cổng trường, che chở cho con bằng một chỗ trú ẩn khô ráo sau lưng mình.

Từ khi tâm trí con run rẩy trước áp lực khủng khiếp của kỳ thi Đại học, khi mọi người xung quanh riết róng về con đường duy nhất "phải đỗ", bố nói với con, giản dị: "Chỉ cần con cố gắng hết sức, là bố thấy tự hào!".

Con biết là con có thể tin cậy cậu bạn trai cùng bàn! Một cậu nhóc ngốc xít với những ước mơ ngốc xít. Nào là cao hơn, nhiều cơ bắp hơn, nhiều râu hơn, và quả lên bóng điệu nghệ hơn...

Từ khi con hoàn thành ba vòng chạy quanh sân trường, ngất xỉu. Hắn đã chẳng sợ bị trêu chọc, chẳng sợ bị xì xào, hối hả cõng con xanh lét và héo rũ lên phòng y tế!

Từ khi con khóc vì thất vọng về bản thân khi bị điểm 4 Văn cho một bài Văn mà con đã phóng bút đầy cảm hứng! Hắn đọc và gật gù: "Có thể không hay theo kiểu của cô, nhưng vẫn là một kiểu hay!" Câu nói đã làm nước mắt con ngừng rơi.

Con biết là con có thể tin cậy cậu em trai con! Ước mơ của nó là mau chóng được dậy thì và blog của nó có 3.000 lượt vào thăm...

Nhưng nó đã bỏ trận bóng đá cùng tụi bạn để về sớm nấu cơm, giặt giũ khi mẹ mệt! Đón con sau buổi học thêm khi tối muộn!

Càu nhàu một chút, nhưng chủ nhật nào cũng rửa xe giúp con! Ủng hộ ước mơ mới nhất của con - đặt chân lên Nam cực, giữa những chú chim cánh cụt hoàng đế!

Mẹ ạ, con biết rằng, sau này, khi yêu, con sẽ không nhìn vào chiều cao, gương mặt, sự nổi tiếng, sự giàu có, màu da, hay quốc tịch... Bởi con sẽ yêu một người mà con có thể tin cậy! Một người sẽ đứng bên con trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp, những thời điểm khó khăn của cuộc sống, những đổi thay của thời thế... Một người sẽ vụng về ôm lấy con khi con khóc, cười vui khi thấy con ca hát, đỡ lấy gánh nặng khi con cạn kiệt sức lực...

Bởi bản chất của nam tính là sự đáng tin, được tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim, sự tỉnh táo của lý trí, và sự mạnh mẽ của hành động. Con sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng, vui chơi, hội hè. Mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ phút của thử thách, khi người ta phải ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng...

Và từ khi con hiểu vì sao mẹ lại yêu bố con đến vậy! :inlove:
 
S

SweetNovember

Guest
Secret_grasses nói:
Mẹ ạ, con biết rằng, sau này, khi yêu, con sẽ không nhìn vào chiều cao, gương mặt, sự nổi tiếng, sự giàu có, màu da, hay quốc tịch... Bởi con sẽ yêu một người mà con có thể tin cậy! Một người sẽ đứng bên con trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp, những thời điểm khó khăn của cuộc sống, những đổi thay của thời thế... Một người sẽ vụng về ôm lấy con khi con khóc, cười vui khi thấy con ca hát, đỡ lấy gánh nặng khi con cạn kiệt sức lực...

Bởi bản chất của nam tính là sự đáng tin, được tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim, sự tỉnh táo của lý trí, và sự mạnh mẽ của hành động. Con sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng, vui chơi, hội hè. Mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ phút của thử thách, khi người ta phải ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng...

Hehe... thế này thì sẽ xoa dịu làn sóng phản đối của các mem Nam trong mục "Mạn đàm về con trai" đấy em nhở! :1luvu:
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
SweetNovember nói:
Hehe... thế này thì sẽ xoa dịu làn sóng phản đối của các mem Nam trong mục "Mạn đàm về con trai" đấy em nhở! :1luvu:

Hổng sao đâu chị.Thế thì càng tốt.Gây chiến làm gì hả chị???
P/S: Các anh chị em hổng đc tám ở đây nha. SG dành topic này để nói về những bậc sinh thành của mình. Mong các bác thông cảm nhé!:inlove:
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Món quà cuối cùng của Ba.

Hồi ấy tôi lên mười, con đê làng vẫn còn mọc đầy cỏ may nuôi dưỡng tâm hồn lũ trẻ đồng quê như tôi khôn lớn. Thu sang, đê làng lại trở thành một chiếc giường khổng lồ - nơi vui chơi lý tưởng cho lũ trẻ chúng tôi những buổi chiều chăn trâu.

Lũ chúng tôi đứa nào lớn lên cũng thấm đẫm trong người hương đồng quê vùng trung du với mùi tanh nồng ngai ngái của ruộng đồng sau những chiều mùa hạ nắng đổ lửa.

Một chiều giữa thu, chúng tôi đang nằm hóng gió thì Nam - cậu bạn thân, bảo: "Ngày mai là trung thu rồi đấy! Hôm qua tao đã dặn mẹ khi lên chợ huyện thì mua cho tao và mày mỗi đứa một chiếc đèn ông sao rồi".

Cái Mi nằm bên cạnh tay vơ vít mấy cọng cỏ may tíu tít khoe: "Hôm nay chị em cũng mua cho em một cái mặt nạ nhé. Ngày mai các anh sẽ phải sợ em cho mà xem...". Nó nở nụ cười tươi rói đầy vẻ bí mật.

Riêng tôi, mỗi trung thu tôi lại nhận được những món quà đầy ý nghĩa mà ba tôi gửi về từ hải đảo xa xôi, nơi đơn vị ba đóng quân. Những món quà ấy cũng là những kỷ niệm, hình ảnh về ba yêu quí của tôi. Ba tôi là bộ đội hải quân. Ba con tôi gặp nhau rất ít.

Ba tôi làm gì cũng hẹn trước nên cả hai ngày trước trung thu, lúc nào tôi cũng mong bác đưa thư tới. Thấy tôi mong ngóng, mấy đứa bạn trong xóm trêu chọc: "Ba mày quên rồi. Ê, ê... làm gì có quà".

Đứa bạn hiểu thì an ủi: "Chắc ba mày bận quá nên không gửi quà về kịp đấy thôi!"... Buổi tối hôm đó tôi ngồi thu mình trong góc tối tỉ tê khóc: "Ngày mai là trung thu rồi ba ơi". Mẹ đang dọn dẹp nhà cửa để đón chú Cuội lên cung trăng. Tôi thấy mẹ cũng giấu giếm lo lắng: "Ba sẽ có quà cho con thôi. Ba con yêu con nhất! Làm sao mà ba lại quên gửi chú Cuội bằng san hô cho con được".

Ngày mười lăm tháng tám - trung thu. Tôi nhận được quà của ba gửi về từ hải đảo đầy nắng và gió. Đó là một lá thư của đơn vị ba và một lá thư của ba. Lá thư lần này rất đặc biệt và có một cái gì đó không giống những lá thư trước. Khuôn mặt mẹ thoảng chút lo lắng và bà bóc vội lá thư.

Chưa đọc xong bức thư, mẹ tôi nức nở nghẹn đắng: "Trời ơi! Chồng tôi... không thể nào như thế được...!". Mẹ khóc, tôi chẳng hiểu vì sao. Mẹ vội ôm ghì tôi vào lòng, càng nức nở hơn. Đó là giấy báo tử ba tôi. Ba tôi đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ bắt bọn tội phạm buôn lậu qua đường biển. Một sự mất mát quá lớn trong cái ngày đáng ra tôi phải được vui vầy bên bạn bè đón chú Cuội lên cung trăng.

Món quà ba gửi là một bức thư đầy tình cảm được ba viết trước khi lên tàu làm nhiệm vụ. Một cành san hô với nhiều màu sắc rực rỡ được ba cắt tỉa cẩn thận khắc tên tôi và bên cạnh là một bài báo viết về một nhà báo tài giỏi người Mỹ. Ba dặn tôi phải gắng học thật giỏi để trở thành một nhà báo như tôi luôn mơ ước.

Thư ba tôi viết: "Không có việc gì khó. Ba sẽ luôn ủng hộ cho cô nhà báo yêu quí của ba. Cố gắng nghe con!". Nỗi đau mà mẹ con tôi nhận được đúng vào ngày trung thu không còn gì xót xa hơn thế. Sau ngày ba hi sinh, tôi cố quên nỗi buồn, lao vào học tập và giúp đỡ mẹ. Lên lớp 12, ước mơ thành nhà báo cháy bùng lên và tôi đỗ vào ngành báo chí.

Giờ tôi đã học năm 3, sắp trở thành một nhà báo đúng như niềm mơ ước của tôi ngày nhỏ, sự ủng hộ ân cần của ba và khát khao cháy bỏng của mẹ.

Mười một trung thu trôi qua, tôi không có ba gửi quà cho nữa. Nhưng bù lại năm nào tôi cũng nhận được một món quà từ biển cả do chính tay các chú trong đơn vị ba gửi vào đúng ngày rằm.

Mỗi lần như thế mắt tôi nhòa đi và tôi lôi từ trong cặp ra cuốn nhật ký nghề báo mà ba sưu tập cho tôi khi còn sống.Tôi sẽ cố gắng hết mình trên những trang viết. Đó chính là sức mạnh của tình thương và ý chí quyết tâm của tôi, một đứa con vùng đồi trung du nghèo khó đang cố gắng học tập để ước mơ thành hiện thực.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Hãy chiến thắng mỗi ngày.

Do hôm qua ngủ ít, nên hôm nay vừa mới ăn tối xong, con nói muốn đi ngủ trước, sau đó con sẽ thức dậy ôn bài để chuẩn bị cho kì thi ngày kia. Thế nhưng đến 21h khi ba gọi con dậy, con lại lấy khăn che kín đầu, phụng phà phụng phịu và nói:

“Chắc chắn sáng mai con sẽ dậy sớm học bài, dù sao mai cũng được nghỉ để ôn bài mà!”

Bà nội con cảm thấy hợp lý, liền tán thành, nhưng ba lại hỏi:

“Sáng mai con định mấy giờ dậy?”

“Sáu giờ!”

“Vậy con thử tính xem, con ngủ tất cả bao nhiêu tiếng đồng hồ? Những mười một tiếng cơ đấy! Ngày kia phải thi những 3 môn, con có thể ngủ như vậy được sao? Còn nữa, con định ngày mai mấy giờ đi ngủ? Nếu con lại như thường lệ thức đến tận 2h sáng, thì tổng cộng sẽ là 20 tiếng mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao hay sao? Đôi mắt phải đeo kính áp tròng liệu có chịu nổi không?"

Con tung chăn nghĩ một lúc rồi bật dậy.

Cái gì khiến con thay đổi suy nghĩ của mình? Chính là sự phân tích, phán đoán sau khi tỉnh táo!

Khi đang trong trạng thái mơ màng thì con không thể có được phán đoán chính xác. Thậm chí con sẽ thấy sáng hôm sau khi tỉnh dậy, sự quyết tâm ban đầu biến mất, có thể con sẽ tự nói với mình rằng: “Ôi dào! Kế hoạch này thật phiền quá, việc gì phải thế? Thôi! Để hôm khác hẵng hay!”

Rất nhiều dự định, kế hoạch đúng đắn đều bị hủy bỏ bằng cách đó! Rất nhiều cơ hội có thể làm thay đổi cả cuộc đời cũng bị bỏ qua như vậy!

Mới đây ba có đọc một bản tin về lĩnh vực y học.

Bản tin nói rằng, những nguời bị trầm cảm, nếu ngủ nhiều, bệnh sẽ càng nặng thêm. Nhưng ngược lại, nếu ngủ ít hoặc thậm chí cả đêm không ngủ thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Bài viết đó không phân tích nguyên nhân, nhưng ba tin chắc rằng những nguời bị trầm cảm đó, nguyên nhân lớn nhất là họ không dám đối mặt với hiện thực, mà ngủ nhiều sẽ giúp họ rời xa hiện thực.

Người miền bắc Trung Quốc có một câu tục ngữ: “Ngon không quá sủi cảo, thoải mái không quá giấc ngủ!”. Ý câu tục ngữ đó là, của ngon vật lạ, không thứ gì vượt qua được bánh sủi cảo; điều thoải mái nhất cũng không thể hơn được giấc ngủ say nồng. Giấc mơ sẽ đưa chúng ta đến một thế giới khác, một thế giới mà hiện thực không thể đáp ứng được, không thể có được. Vì vậy giấc mơ có tác dụng làm giảm thần kinh căng thẳng.

Vấn đề là khi chúng ta dạo chơi một cách quá hư ảo trong giấc mộng, thì cơ thể ta vẫn đang ở thế giới này, hư cấu quá càng không hiện thực. Cũng chính vì vậy, khi chúng ta tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, đấy chính là lúc ta cảm thấy đau khổ nhất, nhiều khi nó giống như việc lấy rượu giải sầu, khi tỉnh lại rồi thì càng đau khổ hơn.

Còn nhớ, ba đã từng dịch tác phẩm “Cuộc sống sau cái chết”. Trong “Lời tựa” có một câu như thế này: “Thực ra cái chết và giấc ngủ có gì khác nhau? Đều cùng khiến con nguời mất đi cảm giác với thế giới hiện thực! Điều khác nhau duy nhất là giấc ngủ còn có lúc tỉnh lại được, sự tỉnh lại này mới đáng yêu làm sao!”

Mỗi khi chợt tỉnh sau một giấc mơ đẹp, trở về với thế giới hiện thực gian khó, trong lòng vạn lần thống khổ, ba lại tự an ủi mình bằng câu nói trên.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Lời của con gái mẹ...

*** Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ở đó... Bởi trong đó có rất nhiều, rất nhiều trang có hình bóng Mẹ. Mẹ tôi một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác đã dành cho tôi chọn vẹn tình yêu thương của người, và hơn hết đấy là người tôi yêu quý xiết bao!

*** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều !

*** Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.

*** Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù đang ở đâu cũng thế !
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, thuyền con giương buồm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ.

Có những lúc mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều… Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm khi mẹ tưởng rằng con của mẹ không nhìn thấy!!!
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Những điều sáng suốt nhất mẹ dạy cho con.

Mẹ là người thầy gần gũi với con nhất. Và với những gì đã trải nghiệm, mẹ sẽ dạy con rất nhiều điều bổ ích.

Với cuộc sống:

1. "Con sẽ không có gì nếu chỉ mãi ngồi ở đó!" - Con muốn mọi thứ? Con phải đứng lên và đi tìm nó, công việc, sự thành công... - bất cứ thứ gì đều cũng có giá của nó và con phải hành động để có nó!

2. "Cảm ơn tất cả những lời ngợi khen mà con nhận được trong cuộc sống, và đừng than khóc cho những điều mà con không thể có. Tập trung vào những điều trong tầm tay của con, hãy quên đi những đau buồn hay những gì quá xa xôi".

3. "Hầu hết mọi người có thể lấy đi mọi thứ từ con - nhưng trừ học thức của con, không ai có thể lấy nó đi được".

Với những người đàn ông:

4. "Nếu một người đàn ông thực sự muốn nói chuyện với con, anh ta sẽ gọi điện thoại cho con", lời khuyên này sẽ giúp con bớt đi sự mơ mộng trông chờ vào những cuộc điện thoại của những anh chàng mà mình thầm... để ý.

5. "Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi". Nếu con yêu ai đó, nhưng không thể thay đổi được những điều "trái tính trái nết" của anh ta, thì cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta để tương lai sẽ hạnh phúc hơn...

6. "Đừng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh con mãi". Con cần phải có sự tự lập và độc lập của chính mình.

Với hôn nhân:

7. "Đừng vã mồ hôi hột cho những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân. Tôn trọng người kia và bày tỏ sự tôn trọng đó hằng ngày. Cố gắng nhường nhịn".

8. "Khi con kết hôn, con... kết hôn với cả một gia đình" -Con hãy xem gia đình của chồng là gia đình của chính mình, để từ đó có cách cư xử đúng mực và thương yêu gia đình bên kia hơn.
 
Sửa lần cuối:
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Cái nút áo
(nguồn: xitrum.net)

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến!

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".

Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...


Mama, :mrstraetz
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
@Phương Nam: Cám ơn PN nhiều nha, nhưng bài này SG đã post ở bài #1 rồi. Cảm phiền PN khi post bài hãy đọc lại những bài của SG nhé. Nếu SG nói có điều gì làm PN phiền lòng thì pm cho SG nha.:inlove:
P/s: để đọc lại những bài đã post một cách nhanh chóng, bạn click vào nút "xếp bài" ở góc trái===>chọn "chuyển sang dạng nhánh" or "chuyển sang dạng cây".Để trở lại bình thường, bạn chọn "dạng tuyến tính".
 
Sửa lần cuối:
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Những điều mẹ dạy.

Ngay từ bé tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ trong cuộc sống hằng ngày đến nay vẫn có giá trị vô song:

Khi tôi bị ngã, mẹ bảo: ”Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa nằm xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa”

Khi tôi có lỗi, mẹ bảo: ”Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao”

Khi tôi học bài: ”Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn. Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn”

Khi tôi ăn cơm: ”Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé. Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món ấy”

Khi tôi khóc: ”Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”

Khi tôi cắt cỏ: ”Nếu con có cắt nhằm ngón chân của mình, đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con”

Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng: ”Con hãy đi và nhớ đến mẹ, mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ yêu con”
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Mẹ thương yêu.

Ra Hà Nội, hành trang khiến con luôn cảm thấy mình giàu có là nỗi nhớ. Nỗi nhớ tìm về căn nhà nhỏ bé của con và nỗi nhớ về mẹ… Để thấy rằng con thật may mắn! Để thấy rằng con luôn được yêu thương…

Con được yêu thương ngay cả khi con đáng ghét nhất, khi con khóc quấy vào những trưa hè nóng nực, những đêm khuya… Mẹ vẫn luôn dịu dàng nựng con. Và con hiểu tình yêu có vị mát của dòng suối, ân cần và nhẫn nại. Và con hiểu yêu thương là không biết mệt mỏi, là hy sinh…
Con được yêu thương ngay cả khi con vấp ngã, con thất bại. Chỉ cần luồn tay ôm ngang vòng eo to lớn của mẹ, rúc đầu vào vai mẹ, mọi buồn phiền, lo lắng có nghĩa gì nữa đâu. Chỉ cần biết có một người luôn tin con giỏi giang, luôn tin con làm được và con đủ sức mạnh để làm lại từ đầu. Và con hiểu yêu thương là biết tin tưởng…
Con được yêu thương ngay cả khi con không còn bé bỏng. “Hà Nội lạnh lắm con nhớ mặc áo ấm”, “Làm về mệt con nhớ phải ăn nhiều”, “Hôm nay ngày lễ con nhớ mua gì ngon ngon mà ăn”… Những câu nói con nghe đến quen mỗi lần nhận điện thoại của mẹ, quen đến thuộc lòng, đến bật cười. Con đâu còn là con nhóc còm nhom ngày xưa, con đã lớn, đã tự lo cho bản thân được rồi – con vẫn thường nói với mẹ như thế. Nhưng con vẫn thèm được nghe mẹ càm ràm yêu thương: “Lớn tướng rồi mà không biết lo cho bản thân”. Và con hiểu yêu thương là quan tâm… Quan tâm từ những điều thật nhỏ, thật bình thường hằng ngày, lo lắng trước cơn gió lạnh chuyển mùa, trước cái nóng mùa hè đến sớm, tức là luôn nghĩ cho một ai đó…
Mẹ đã dạy con những bài học về tình yêu thường từ tình yêu thương. Và con sẽ không nói lời cảm ơn mẹ đâu. Bởi mẹ yêu thương con đâu phải để đợi nghe một lời cảm ơn. Chỉ cần con lớn lên, khoẻ mạnh và biết yêu thương… Và con sẽ tập cách yêu thương mọi người thật giản dị và chân thành…
N.T.Nga
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Mẹ!

Sinh nhật lần thứ 18 của con, Mẹ tặng con đóa cúc trắng và dịu dàng bảo con “Con đã tròn 18 tuổi, đã là một công dân thực thụ, con có quyền làm những gì mà con cho là đúng, nhưng con phải luôn nhớ - hãy làm người tốt”. Con cười giòn tan “Người tốt thì có gì khó!”. Mẹ mỉm cười không nói gì, còn con thì thấy sao Mẹ lại đòi hỏi thấp ở con thế.

Sinh nhật lần thứ 23 của con, Mẹ tặng con một đóa hồng đỏ thắm. Trước bao nhiêu bạn bè của con, Mẹ vừa cười vừa nói “Con đã trưởng thành, sắp trở thành một luật sư, hãy làm những việc tốt nhé!”. Con lại cười “Người tốt quan trọng thế sao? Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để Mẹ có thể đi thăm quan khắp các chùa chiền”. Mẹ chỉ nhìn con và cười. Con thấy rõ niềm vui đang long lanh trong đôi mắt Mẹ.
Sinh nhật lần thứ 24 của con, đến 8h30 tối mẹ mới gọi điện chúc mừng con. Con tủi thân oà khóc “Con vào Sài Gòn nửa năm nay, Mẹ chẳng gọi điện cho con gì cả, ngay cả sinh nhật con mà đến giờ này Mẹ mới thèm gọi cho con”. Mẹ lại cười bảo “Con đã lớn, đã tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, Mẹ chỉ gọi cho con một lần vào cái ngày mà Mẹ đau tưởng chết để sinh ra con, đó là ngày không thể nào quên với Mẹ. Mẹ luôn tin con sẽ sống thật bản lĩnh!”.
Sinh nhật lần thứ 25 của con, con gọi điện ra cho Mẹ và thông báo cuối năm sẽ kết hôn. Mẹ hỏi con rất khẽ “Các con yêu nhau chứ?”. Con ngạc nhiên trả lời “Tất nhiên rồi, thưa Mẹ”. Mẹ nói “Cuộc sống sẽ có rất nhiều điều xảy ra không thể biết trước, nếu các con thật lòng yêu nhau thì mới có thể vượt qua được”. Con phì cười “Con yêu thì mới lấy chứ”.
Sinh nhật lần thứ 26 của con, con cứ nhìn mãi vào tấm ảnh trên bàn thờ của Mẹ, Mẹ đã hứa sẽ chúc mừng sinh nhật con vào cái ngày mà không bao giờ Mẹ quên được. Hình như Mẹ đang cười với con, chỉ có điều Mẹ chẳng nói gì cả.
Ngày con sinh bé Trung, tự nhiên con nhớ Mẹ kỳ lạ, có lẽ ngày xưa Mẹ cũng hạnh phúc như con bây giờ. Con tưởng tượng ra cảnh Mẹ bế con nhỏ xíu như bé Trung bây giờ rồi tự cười một mình. Thấy nhớ Mẹ hơn bao giờ.
Sinh nhật lần thứ 27 của con, con run rẩy nộp tờ đơn xin ly hôn rồi nhìn ảnh Mẹ oà khóc. Lời Mẹ văng vẳng bên tai như vừa mới đâu đây. Phải chăng con đã sai?
Sinh nhật lần thứ 28 của con, cả gia đình quây quần chúc mừng sinh nhật con. Vợ chồng con đã vượt qua cơn khủng hoảng, con đã nói với chồng câu nói của Mẹ ngày nào bởi vì chúng con thật lòng yêu nhau Mẹ ạ! Em gái con cũng đã lấy chồng, ngày cưới con thay Mẹ trao cho em món quà kỷ niệm. Lời hứa lo cho em trước khi Mẹ lâm chung con đã hoàn thành.
Cho dù con chưa trở thành một luật sư nhưng con đã cố gắng trở thành một người tốt và sống có bản lĩnh. Trong sâu thẳm tâm hồn, con vẫn luôn khắc ghi những lời dặn dò thương yêu của Mẹ.
(st)​
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA