Hãy nhớ đến mẹ!

  • Thread starter Secret_grasses
  • Ngày gửi
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Mẹ thương yêu!!!

... Giả như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, con cũng bất lực khi nói về mẹ!!!

Một đời mẹ thân cò lặn lội, chưa một lần con thấy mẹ thảnh thơi, chưa một lần con nghe mẹ thở than. Thức khuya dậy sớm, chật vật chăm bữa sáng, tính toán lo bữa chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo... Với mình, mẹ dè xẻn, chi li, nhưng với con cái, bao giờ mẹ cũng hào phóng.

Mẹ mù chữ nên cháy bỏng khát vọng muốn con học thật giỏi. Nhưng có lần con vô tình đến nỗi hóa vô tâm. Ấy là sau khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, con nằng nặc đòi mẹ phải đọc truyện từ sách cho con nghe. Mẹ rơm rớm nước mắt: mẹ không biết chữ! Mẹ không biết chữ sao chữ tâm, chữ nhẫn, chữ hiếu, chữ trung, chữ nhân, chữ đức... mẹ thấu hiểu cặn kẽ thế?
Bao nhiêu ngày con sống bên mẹ, là bấy nhiêu ngày mẹ khổ nhọc, lo cho con từ tấm áo, chén cơm để “con ăn cho ấm bụng”. Vậy mà con vẫn dậy trễ, quáng quàng đi học, chẳng kịp cơm nước gì. Bao nhiêu đêm con đi học thêm (và đôi khi viện cớ này để vui chơi cùng bè bạn), mẹ vẫn lặng lẽ tựa cửa ngóng chờ. Lúc đó, con đã khó chịu về điều này, cứ cằn nhằn sao mẹ chẳng chịu đi ngủ trước. Mặc, mẹ vẫn nhẫn nại, và chắc hẳn rất nhiều âu lo đợi cho đến khi con về.
Con khôn lớn từ dòng sữa ngọt ngào được vắt ra từ những tháng ngày lam lũ của đời mẹ, từ lời ru của mẹ, rằng, “Đạo làm con cha sanh mẹ dưỡng, Đức cù lao lấy lượng nào đong”; rằng “Đói cho sạch, rách cho thơm”... Con lớn khôn từ đôi vai lệch và đôi tay gầy; từ sự hoàn hảo về nhân cách, phong phú về tâm hồn; từ sự phi thường, vĩ đại của mẹ. Và con thành người cũng từ lằn roi của mẹ, khi con dai dột bắt chú ếch... cắt cổ chơi. Mẹ bảo thế là “nghịch ác” - đó là lần đầu tiên và duy nhất con bị mẹ đánh. Vậy mà con hờn giận mẹ mấy ngày, không ăn uống để... bắt đền mẹ. Nhưng bây giờ thì, mỗi lần ngông dại, con ước gì có lằn roi của mẹ! Con đã học được bài học vỡ lòng về nhân ái từ mẹ!
Con lớn ngần này rồi đi đâu mẹ cũng dặn dò từng ly, từng tí, ánh mắt mẹ dõi theo cho đến khi nào con khuất hẳn. Con lại vùng vằng: “Làm như con gái của mẹ nhỏ lắm”. Con làm sao hiểu được, trước mẹ bao giờ con cũng bé nhỏ, bé nhỏ như giọt nước trong đại dương không bến bờ. Rồi con đi học, đi làm, con có bạn trai..., mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn, người chị và đôi khi cả là người cha... của con. Khi sung sướng, con xa rời vòng tay của mẹ để chạy nhảy vui ca; lúc mỏi gối chồn chân hay khi lỡ bước, con lại quay về với mẹ. Và, lúc ấy, mẹ lại là bến đợi, là lá chắn của đời con, luôn rộng mở đón con về...

Rồi con có gia đình, ngỡ rằng mẹ sẽ bớt lo toan, vất vả, sống an nhàn trong tuổi xế chiều. Nhưng tuổi già của mẹ đâu có một phút nghỉ ngơi. Hết lo cho con, mẹ lại chăm cháu. Lúc con sinh con đầu lòng, mẹ lại có thêm một đứa con mọn - con của con nữa.
Bây giờ, những tiện nghi tràn ngập quanh con, thì mẹ vẫn dãi dầu khuya sớm ngoài đồng. Dường như sự nhọc nhằn luôn đồng hành với mẹ. Ấy vậy mà mẹ lại xem đó như là điều tất nhiên! Với mẹ, hy sinh cho con cái là một hạnh phúc và chẳng cần đáp đền.
Mẹ ơi, lúc này, con thèm biết bao nhiêu được về gục đầu lên vai mẹ, nắm bàn tay thô sần, nghe hơi thở ấm áp và hôn lên đôi mắt nhân từ của mẹ mà thổn thức khóc, mà làm nũng với mẹ để được mẹ vỗ về như thuở ấu thơ; và được quỳ dưới chân mẹ, xin mẹ tha thứ cho tất cả lỗi lầm ngông dại của con. Con những tưởng sẽ dâng lên mẹ mọi thứ vĩnh hằng trên thế gian này, nếu con có thể.
Đến bây giờ thì con đã hiểu: vì sao mẹ phi thường, mẹ vĩ đại, mẹ bao dung, mẹ rộng lượng... Bởi vì mẹ là mẹ của con, phải không mẹ. Về điều này, con lại cảm ơn các con của con. Bởi chính nhờ được làm mẹ, mà con hiểu hơn về tình mẫu tử. Cho con được gọi ngàn lần từ đáy lòng: Mẹ thương yêu!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Nhân ngày của Mẹ - 14/5:mrstraetz

Tình mẫu tử
(Sưu tầm)

Ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm là ngày Từ Mẫu, ngày chúng ta dành riêng để ghi nhớ công ơn của mẹ. Nhân dịp này chúng tôi xin nói đến mối quan hệ mẹ con khi con đã trưởng thành và mẹ đã cao tuổi.

Khi người mẹ đã cao tuổi và con cái đã ra đời, tự lập, mối quan hệ giữa đôi bên là một mối quan hệ rất quý báu. Quý vì khi đã đến tuổi tự lập, không phải ai cũng còn mẹ, nhưng chỉ những người may mắn mà thôi. Lý do thứ hai khiến tình mẹ con trong giai đoạn này của cuộc đời rất là quý vì không phải người nào còn mẹ cũng được sống gần bên mẹ. Rất nhiều người dù mẹ còn sống nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc không được ở gần bên mẹ. Lý do thứ ba khiến tình mẫu tử khi con đã lớn và mẹ đã già là mối quan hệ quý giá vì mẹ con đã cùng chia xẻ với nhau bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui của gia đình nên dễ cảm thấy gần nhau. Vì cả hai đều là người lớn, đã kinh nghiệm về đời sống nên đây là lúc mẹ con có thể hiểu nhau, thông cảm với nhau và có thể trở thành bạn của nhau.

Lý tưởng là như thế, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem mối quan hệ giữa chúng ta và mẹ chúng ta có thật sự tốt đẹp không, đôi bên có hiểu nhau và thông cảm nhau như đáng phải có không? Nhiều người tuy đã lớn vẫn còn được diễm phúc ở gần mẹ, hoặc sống chung dưới một mái nhà với mẹ nhưng bao nhiêu người xem đó là phước hay chúng ta xem đó như là một gánh nặng mình phải chịu đựng. Tình mẫu tử là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng, cao quý, là điều Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mỗi người khi Ngài tạo dựng con người. Tuy nhiên, lắm khi chúng ta không cảm nhận được hay không thể vui hưởng tình yêu đó, vì chúng ta sống với nhau bằng tình yêu ích kỷ. Mẹ thương con bằng tình yêu ích kỷ và con cũng đáp lại mẹ bằng tình yêu ích kỷ tương tự.

Chúng ta thương mẹ và mẹ cũng thương chúng ta nhưng vì bận rộn, vì vô tình, có khi vì ích kỷ, đôi bên không biết được nhu cầu thật của nhau hay những ước mong sâu kín trong lòng. Hơn nữa, mẹ con thương nhau thật nhưng người này cứ muốn người kia làm theo ý mình chứ không chiều ý nhau nên giữa mẹ con thường hay có những đụng chạm vô lý. Một lý do khác, sâu xa hơn, khiến giữa người mẹ cao tuổi và những người con đã trưởng thành không có mối quan hệ gần gũi đậm đà, vì có những người mẹ không chấp nhận rằng con mình đã lớn, mình phải đối xử như người lớn, còn con cái thì buồn bực vì cứ bị cha mẹ xem như con nít. Cuối cùng, có những gia đình, cha mẹ và con cái được ở gần nhau, mẹ con gặp nhau thường xuyên nhưng không có mối quan hệ sâu đậm vì đôi bên còn ôm giữ những điều phiền giận trong quá khứ, còn ghi nhớ lỗi lầm của nhau ngày trước và không tha thứ cho nhau. Cay đắng, buồn giận là thứ thuốc độc giết chết nhanh chóng tình cảm chúng ta dành cho người chung quanh.

Nhân ngày Từ Mẫu, chúng tôi xin phép gởi đến quý vị những đề nghị nho nhỏ sau đây, để giúp quý vị, những người con đã lớn được Chúa ban cho diễm phúc có mẹ ở gần cũng như những người mẹ đã cao tuổi còn được ở gần bên con, có thể vui hưởng trọn vẹn tình thương chúng ta dành cho nhau.

Con cái

Đừng xem mẹ như là gánh nặng cho mình đừng bực bội về những thói quen lẩm cẩm hay sự đảng trí của mẹ đừng quên rằng những năm tháng còn mẹ rất ngắn, ngày càng rút ngắn nên cố gắng dành thì giờ cho mẹ, đừng vì công việc, gia đình, con cái hay bạn bè mà quên mẹ, bỏ quên mẹ.

Đừng ghi nhớ lỗi lầm của mẹ hay những tổn thương mẹ gây ra cho mình ngày trước. Đừng lợi dụng tình thương của mẹ.

Đừng nhắc chuyện buồn cũ, nhưng thỉnh thoảng nên nhắc lại công ơn của mẹ, vì công ơn đó rất là lớn lao.

Tìm mọi cách để làm cho những năm tháng cuối cùng của mẹ được nhẹ nhàng, an vui

Dành thì giờ lắng nghe khi mẹ có điều muốn nói.

Chăm sóc mẹ, bày tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo đối với mẹ một cách cụ thể.

Dạy dỗ và nhắc nhở con cái biết yêu thương, kính trọng bà, nói năng lễ độ với bà.

Những gì cần làm cho mẹ nên làm bây giờ, khi mẹ còn sống, vì khi mẹ qua đời rồi chúng ta có làm gì cũng quá muộn, mẹ không biết mà cũng không hưởng được.

Mẹ

Hãy nhớ con mình đã lớn, đã có cuộc đời riêng, hãy tôn trọng con: tôn trọng ý kiến, sở thích, cách làm việc của con.

Đừng xen vào đời sống gia đình con, đừng chen vào giữa vợ chồng con. Khi con đã có gia đình riêng, con là chủ gia đình của mình. Khi cần, cha mẹ chỉ góp ý kiến với con, đừng buộc con phải làm theo ý mình.

Đừng la mắng, sửa sai mỗi khi gặp con, đừng xem con như là con nít. Dù đó là con mình sinh ra nhưng bây giờ con đã lớn, đã làm cha làm mẹ, đã khôn ngoan trưởng thành, ta không còn trách nhiệm trên con nữa.

Hãy thông cảm với những bận rộn của con; đừng than van, trách móc khiến con có mặc cảm là không tròn bổn phận đối với cha mẹ.

Đừng vô tình làm cho con không muốn ở gần bên mình nữa.

Nếu đôi bên còn buồn giận nhau, vì những chuyện xưa cũ trong quá khứ, hãy tìm dịp nói ra và tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau càng sớm càng tốt, để một ngày kia không phải ân hận vì mình đã không tha thứ cho nhau.

Có lẽ suốt hơn một tuần nay quý vị nhận được đủ mọi thứ quảng cáo về những món quà chúng ta nên mua để tặng mẹ nhân ngày Mother's Day. Nhưng thưa quý vị, mua những món quà đó có lẽ chúng ta chỉ giúp cho người bán hàng được lợi chứ chưa chắc đó là điều mẹ chúng ta đang cần, đang mong ước. Món quà quý nhất chúng ta có thể tặng cho mẹ, và chắc chắn mẹ chúng ta sẽ vui nhận là tình yêu thương chân thành và lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Nếu được, chúng ta hãy viết cho mẹ một là thư, gởi cho mẹ một tấm thiệp hoặc gọi điện thoại nói cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ nhiều chừng nào, biết ơn mẹ biết bao nhiêu và xin mẹ tha thứ những khi chúng ta đã làm cho mẹ buồn lòng.

Trong đời sống máy móc và bận rộn này, chúng ta phải đồng ý rằng tặng cho mẹ một món quà vài ba chục bạc dễ hơn là dành cho mẹ vài ba tiếng đồng hồ nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ. Tặng quà đắt tiền hay đưa mẹ đi ăn dễ hơn là đến xin lỗi mẹ những điều ta đã làm mẹ buồn. Nhưng thưa quý vị, tiền bạc không thể so với thì giờ quý báu ta dành cho mẹ, những món quà đắt tiền không đem lại niềm vui cho mẹ bằng những lời tâm tình yêu thương thành thật của con. Mother's Day năm nay chúng ta hãy tặng cho mẹ chúng ta những món quà mà người mong ước, để mang lại cho mẹ niềm vui sâu xa, lâu bền mà không tiền bạc nào có thể mua được.

...

Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính gởi đến quý vị bài thơ sau đây. Đây là bài thơ tiếng Anh, chúng tôi xin tạm dịch như sau:

Nếu bạn còn người mẹ tóc đã bạc màu
Sống âm thầm trong ngôi nhà cũ, nơi xa xăm
Bạn hãy ngồi xuống, viết thư cho mẹ
Lá thư mà bạn đã trì hoãn bao năm.
Đừng chờ đến khi bước chân bạn quỵ bên cổng nhà quàn,
Hãy thưa: Mẹ ơi, con yêu mẹ,
Trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi
Nếu bạn có những lời thương yêu
Đừng chờ đến khi quên
Hãy thì thầm vào tai mẹ
Khi mẹ còn gần bên
Đừng để những lời đó theo đuổi bạn
Vì bỏ lỡ cơ hội làm cho mẹ bình an
Những lời ngọt ngào không nói
Những cánh thư không gởi
Những tình cảm không khơi
Khiến lòng ta tan nát
Vì ân hận không thôi
Hãy thưa với mẹ hôm nay
Con yêu mẹ từng ngày
Trước khi quá trễ
Khi Mẹ đã vĩnh viễn ra đi.
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Cánh cửa không bao giờ khoá

Khi con còn nhỏ,

Và chỉ cách ta có một cái chạm nhỏ,

Ta luôn đắp chăn cho con.

Nhưng nay khi con đã cao lớn,

Và ra khỏi tầm tay ta,

Ta đã chắp tay ta,

Và che đắp cho con lời cầu nguyện của ta.

Dona Maddux Coper.

--------------------------------------------------------------------------------

Ở nước Scothland, có một cô gái trẻ, như số ít thanh niên ngày nay thường làm: chán sống chung trong một gia đình nề nếp. Cô gái chán lối sống khuôn phép của gia đình và bảo:
- Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ. Con đi đây!

Thế là cô bỏ nhà ra đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ và không tìm được việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ mua bán đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi, và cô con gái ngày càng sa đoạ trong lối sông của mình.
Không còn chút liên laic nào giữa hai mẹ con trong suốt quãng thời gian ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đi tìm con khắp nơi. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:
- Làm ơn cho tôi chưng ở đây tấm hình này.
Ðó là tấm hình một bà mẹ tóc đã muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ:"Mẹ vẫn yêu con. Hãy về nhà đi con".
Vài tháng trôi qua, vẫn không có điều gì xảy ra. Rồi một ngày nọ cô gái đến một toán cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những thông báo. Chợt cô thấy tấm hình và tự hỏi:" có phải mẹ mình không nhỉ?"


Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Ðúng rôi, đúng là mẹ cô và cả những lời bà viết :"Mẹ vẫn yêu con. hãy về nhà đi con!". Ðứng trước tấm hình cô bật khóc.
Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã mờ sáng. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc là có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ, cô gái chạy đến buồng ngủ của mẹ và thấy bà vẫn còn đang ngủ yên. Cô lay đánh thức mẹ mình dậy và thưa:
- Mẹ ơi! Con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!
Bà mẹ không tin vào đôi mắt mình. Bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô con gái nói với mẹ:
- Mẹ à con lo quá! Cửa mở không khoá nên con tưởng nhà có trộm.
Bà mẹ dịu dàng trả lời:
- Không phải vậy đâu con à. Từ ngày con bỏ đi, cửa nhà mình chưa hề khoá.
(ST)
 
M

Mam-Mai

Guest
25/4/06
4
0
0
HCM
NGHĨ VỀ HÒANG HÔN MẸ
Phan Ngọc Thường Đoan


Con lặng người trước ráng đỏ dần phai
Điếng lòng thấy mẹ bơ vơ trên con thuyền nhỏ
Một mình xuôi hướng hoàng hôn ...

Quặn lòng con khi lúc chiều buông
Mẹ vẫn cõng trên lưng đời cơ cực
Thương mẹ suốt một đời tất bật
Thiếu niềm vui thừa thải ưu tư

Tương lai con làm tóc mẹ pha màu
Lưng còng xuống gánh đời con trẻ
Để xế chiều bóng nuôi hình lặng lẽ
Quạnh quẽ một mình...
Một mình mẹ mà thôi !!!

Con trưởng thành hồng má đỏ môi
Mẹ lụm cụm như con cò mò cá !
Con như cây tơ nõn nà phiến lá
Mẹ như hàng so đũa tàn bông !
Mẹ một đời cam phận dòng sông
Khi lớn - khi ròng - ngược - xuôi - vất vả ...
Mang phù sa bồi ruộng đời con.

Con vô tình nào biết mẹ héo hon
Đêm nhớ con - Nước mắt tuôn trào lòng biển cả
Con mải mê đuổi theo những nhịp tim xa lạ
Bỏ mẹ đi xa !

Rồi những mối tình ... đi qua ... đi qua...
Bao lần nước mắt chảy trong đêm tiếc đời đổ vỡ
Bao lần cùng người dưng hòa chung nhịp thở
Trái tim nồng nàn ... nào có vì mẹ đâu !?!
Con chưa một lần bổ cho mẹ trái cau !
Têm cho mẹ nửa lá trầu vàng thắm
Con chỉ nghĩ ... những bó hoa hồng thắm
Áo lụa màu - son phấn - tặng ... người yêu.

Mẹ vì con một đời chằt chiu
Con vì ... người dưng lo tròn những bữa cơm đầm ấm
Con cùng người dưng quạt nồng - ấp lạnh
Bỏ mẹ hẩm hiu nắng sớm mưa chiều ...
Con miệt mài chăm chút tình yêu
Chiều chuộng người dưng ... sợ ... tình ruồng bỏ.
Hiến dâng người dưng trái tim hừng hực lửa
Say hạnh phúc riêng mình ... nào nghĩ đến mẹ đâu !

Chỉ tìm về với mẹ lúc khổ đau
Về với mẹ khi đời tay trắng
Mà sao mẹ vẫn dịu dàng trầm lặng bao dung
Niềm đau riêng - Nỗi đau chung - mẹ gom hết về mình.

Mẹ một mình xuôi nẻo hoàng hôn
Dáng cò nhòa trong sóng cả
Tay vuốt tóc - tóc rơi ... không đen nữa !
Mẹ đi biển mồ côi - về ... lại một mình !!![/I
]




Trong các bài thơ viết về Mẹ, mình thích bài này nhất. Mình đọc bài này nhiều lần, nhưng không hiểu sao mỗi lần đọc mình vẫn thấy xót xa, có cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng,...
 
Sửa lần cuối:
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Tôi đọc được bài viết này và thấy cảm thấy tim mình lặng đi !
Tôi xin tặng bài đọc này cho những bạn mà hằng đêm nhớ về mẹ và chỉ còn được gặp mẹ trong những giấc mơ !


" Gửi Mẹ ở trên kia...

Nghề báo và nghiệp văn buộc con phải đi nhiều và viết rất nhiều. Con viết về bao nhiêu là kiếp người và biết bao nhiêu điều. Vậy mà chưa một dòng nào về mẹ. Viết về người ta yêu là điều thật khó. Vì cái gì ta quá yêu thì thật cạn lời để nói. Con chỉ luôn cảm rằng, mẹ đang đồng hành cùng con.

Mẹ ơi,

Con gửi mẹ lá thư này. Đã mười năm sau ngày mẹ lìa xa con. Nơi mẹ nằm là nghĩa trang Hưng Dũng của Thành phố Vinh. Hai cây dương mọc tự nhiên che mát cho mẹ đã bị ai đó đốn làm củi, và bây giờ là những bụi hoa ngũ sắc, cũng mọc hoang dại, che cho mẹ khỏi những cái nắng nồng tháng năm tháng bảy. Suốt đời mẹ con mình vẫn không thôi phải cám ơn hoa cỏ dại. Mà xung quanh, cỏ dại cũng khó bề chen chân được với những lăng mộ lô nhô đủ kiểu mái nhà. Trong đó là những người hàng xóm mới của mẹ. Họ đã sống trọn số kiếp của mình, nằm xuống như một ngọn nến lụi tàn và nghỉ ngơi. Nếu không có cái chết, người ta biết nghỉ ngơi bằng cách nào nhỉ? Giờ đây, con mừng mẹ được nghỉ ngơi.
Con là con út của mẹ. Nghề báo và nghiệp văn buộc con phải đi nhiều và viết rất nhiều. Con viết về bao nhiêu là kiếp người và biết bao nhiêu điều. Vậy mà chưa một dòng nào về mẹ. Viết về người ta yêu là điều thật khó. Vì cái gì ta quá yêu thì thật cạn lời để nói. Con chỉ luôn cảm rằng, mẹ đang đồng hành cùng con.
Khi con mất mẹ, con mới hiểu rằng, khi mẹ đang sống, vẫn ruột rà ấy nhưng mẹ và con là hai cá thể. Khi mẹ mất, mẹ bỗng hoà vào con. Thật kỳ lạ, dường như con đang thai nghén mẹ ở trong con. Mẹ trong con cho đến cuối đời. Không một ngày nào không nghĩ tới. Vừa xót xa vừa êm đềm. Nỗi nhớ như một con thỏ non mềm dịu mà con mãi ủ trong lòng. Hoá ra là thế. Những người chết không mất. Khi viết xong một cuốn sách, con đặt cuốn đầu tiên lên bàn thờ mẹ kèm theo lời đề tặng: " Bản này dành tặng mẹ, để mẹ luôn cùng con trên mọi nẻo đường". Mỗi khi con làm điều gì sai quấy, con lại len lén nhìn ảnh mẹ trên bàn thờ và thầm xin xỏ: " ừ thì con biết con dở rồi. Mẹ đừng mắng con mẹ nhé".
Ngày này, theo con, đó là Ngày của Mẹ. Con viết thư này gửi mẹ. Con biết là mẹ đọc được, dù mẹ đang phiêu diêu tận nơi nào. Trở đi trở lại mỗi ngày trong con, cái điều con thấy mỗi lần con bay. Khi máy bay lên cao trên " chín tầng mây", như người xưa thường nói. Khi như bay trong yên lặng. Cánh không nghiêng đảo, khi con cảm thấy mình là một chấm nhỏ nhoi vô hình đứng lặng giữa tầng không, thì con chợt cảm nhận thật rõ sự nhỏ nhoi và phù du của kiếp người.
Và con đinh ninh rằng, mẹ đang sinh sống đâu đó, giữa những đụn mây kia. Trời vô số những đụn mây. Trời như được cắt từng lớp thật dày và bằng phẳng. Có những đám như sông như biển như làng mạc, như hứa hẹn sự sống và đầm ấm. Và con nghĩ, lúc sống mẹ nhân hậu như thế, trong trắng như thế, hồn phách mẹ lên trời nhẹ bỗng và hẳn mẹ phải ở đâu đó trong những đám mây kia. ở đó không có đau khổ, không ai hà hiếp, dối lừa. Mẹ không phải lo cho chúng con hạnh phúc hay đau khổ, lo cho những đứa cháu có nên người, không lo buồn lo vui và lo mưa lo nắng.
Và con nhớ. Nhớ hình ảnh mẹ tần tảo chăn tằm ươm tơ và dệt vải. Nhớ mẹ mảnh mai thân gầy còng lưng chống lại sự thô lậu và nghèo đói và cắn răng bấm bụng chịu cực khổ cho năm đứa con ăn học nên người. Con là đứa út bé xíu hay cười, hay mơ thấy những hoang đường và thường nằm ngủ gà gật trong lòng mẹ, đung đưa như trên võng hẹp, theo nhịp tay mẹ ươm tơ. Nồi kén vàng bắc trên bếp lửa. Những cái kén lúc chìm lúc nổi. Đầu mẹ nhẹ nhàng đưa theo nhịp những lớp tơ vàng . Kén rút từ ruột tằm. Cuộc đời chúng con được gây dựng từ chín khúc ruột đau nhẫn nại của mẹ. Cả một đời mẹ hy sinh vì người khác. Thuở nhỏ phải bỏ học giữa chừng để ở nhà cùng bà ngoại lo liệu cho đàn em ăn học và thành đạt. Mẹ thức khuya dậy sớm bên những dòng nước mắt. Rồi nghe theo lý tưởng giải phóng cho người nghèo, tự do và bình đẳng cho mọi người, mẹ đã góp những đồng tiền và vàng cuối cùng, cùng cha theo đuổi công cuộc hoạt động bí mật trong lòng địch từ những năm ba mươi cho đến mãi về sau này. Rồi sự cố năm 1956, với những sự cố quá sức chịu đựng của mẹ và nỗi đau này là nguồn cơn cho những nỗi đau khác. Tới mức, dù còn bé, con biết là quá sức chịu đựng của mẹ và mỗi khi nghe tiếng động ở ao, con lại chạy ra canh chừng, sợ rằng mẹ, có thể đã chọn một lối thoát để kết thúc nỗi đau khổ. Con mãi không thôi xót xa về thế hệ của mẹ. Một thế hệ đau khổ, phải chứng kiến quá nhiều cuộc chiến tranh, nạn đói với quá nhiều vỡ mộng.
Thế mà, mẹ ạ, con thấy trong mơ, mẹ trẻ lại, mặc áo dài, the nâu ở ngoài, lụa hồng lụa tím ở trong. Dải áo mẹ bay trong gío, theo bước chân mẹ trẻ trung và uyển chuyển. Mẹ đỡ trên tay những nải chuối. Đó là những quả chuối nạm bằng những viên ngọc long lanh. Con thường nhớ lại giấc mơ này, và tự an ủi rằng mẹ mình đã thoát khỏi mọi nỗi đau khổ. Trong tay mẹ là những nải chuối ngọc. Cả đời mẹ thường đọc Cung oán ngâm và Chinh phụ ngâm cùng truyện Kiều. Giọng mẹ ngâm thơ nghe mằn mặn, dày và xào xạc như gió thu. Mẹ đã ru chúng con như vậy, bằng cả nứơc mắt của đời mẹ. Mẹ thấy mình là một nàng Kiều, là một người đàn bà chờ một người đi mãi không về, là một người cô đơn ngay bên cạnh những người thân của mình. Ôi những người đàn bà Việt Nam! Bao nhiêu Ngày của Mẹ cũng không xoa dịu hết những nhọc nhằn mà một người đàn bà Việt Nam phải trải.
Giờ đây, con vẫn chưa nguôi cảm giác thân mình mẹ nhẹ bỗng trên tay. Những ngày mẹ ốm. Khi con đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ gầy và mẹ đau, nhưng vẫn còn chút xương thịt. Giữa những cơn đau, mẹ vẫn cười để an ủi chúng con. Nụ cười của mẹ, của một người đàn bà ở chặng chót cuộc đời, vẫn đượm vẻ cả tin và khờ dại. Rộng mở và rất ít đề phòng. Bệnh viện chẩn đoán sai. Và căn bạo bệnh cứ làm mẹ yếu dần. Cho đến một ngày, con dễ dàng bế mẹ trên tay đi lại. Và rồi đến lúc mẹ chẳng thể ăn gì được ngoài vài thìa sữa và nứơc cháo. Mẹ lụi dần.
Và mẹ biết không, khi mẹ mất đi, con không nhớ mẹ. Không nhớ, vì con nghĩ là mẹ không mất. Chỉ da diết nhớ cái giờ bón những thìa nước cho mẹ mỗi ngày. Mỗi ngày là bao nhiêu lần? Để có cảm giác là mẹ mình còn đó.. Và đến giờ đó, mà tay cầm chiếc thìa thìa rơi vào rỗng không, cảm giác đó mới trống vắng và đau đớn đến thế nào. Đó là cảm giác ai đó rứt tim ta mà đi. Ta đã bị bỏ rơi rồi. Côi cút bơ vơ tội nghiệp. Đến tận bây giờ, con vẫn còn cảm giác ấy.
Không! Con không xót thương vì mẹ đã mất. Thậm chí, những lúc trời quá nóng hoặc quá lạnh, lúc thế cuộc nhiều phen điên đảo buồn phiền, con còn lấy làm mừng cho mẹ. Mẹ đã ở trên cao rồi, không lo nóng lo lạnh, không phải lo kiếm sống. Không ai có thể xúc phạm mẹ, không ai có thể cứơp đoạt của mẹ và làm mẹ buồn được nữa. Con không phải xót thương. Sống gửi thác về. Người đàn bà vĩ đại của riêng con. Vĩ đại vì chừng ấy lòng yêu thương. Vì chừng ấy lòng tha thứ cho loài người . Nỗi oán giận ra đi, lòng trắng trong ở lại cùng mẹ. Mẹ bảo con: "Thôi, hãy tha thứ cho loài người". Không, con không xót thương vì mẹ đã mất. Chỉ còn bàn tay con và trái tim con, vẫn không quên được cái nhịp bón những thìa nước nhỏ xíu cho mẹ. Ôi trái tim và chiếc thìa nhỏ xíu rơi vào rỗng không.

Nay, Ngày của Mẹ. Một lá thư này gửi mẹ, để mẹ biết rằng con vẫn thấy rất rõ, mẹ luôn cùng con trên mọi nẻo đường... Con nay chọn nghiệp này, một nghiệp dĩ không chút hứa hẹn viên mãn cho một người đàn bà. Nhưng đó là con đường mà mẹ con mình đã cùng dấn bước.
• Võ Thị Hảo
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Bài Thơ Tháng Năm Thương tặng Mẹ!

Bài Thơ Tháng Năm Thương tặng Mẹ!

Thời gian thoáng trôi sao nhanh quá ??
Mái tóc mẹ thương đã đổi màu
Ngày tiếp ngày, năm tháng theo nhau
Tình Mẹ mãi như dòng suối ngọt
Chảy vào đời, mát rượi thương yêu .......
Mẹ ơi, con muốn nói thật nhiều,
Những lời riêng tặng mẹ thương yêu,
Những lời gói trọn lòng con đó
Suốt bấy nhiêu năm con chắt chiu .....
Mẹ ơi, con muốn viết thật dài,
Những bài thơ, văn dẫu chẳng hay
Nhưng mà viết bởi tim, bởi óc,
Và cả tấm lòng của con đây ........ Mẹ ơi, con muốn gọi Mẹ hoài
Dẫu chỉ một câu nói: "Mẹ ơi"
Vẫn khiến lòng con tràn vui sướng
Vì con còn có Mẹ trong đời ..........

(st)
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Nhớ Ơn Mẹ!

Nhớ Ơn Mẹ



Có người bạn dậy Việt Ngữ, nhờ chọn một trong những bài các em viết để chính các em đọc trong ngày lễ Nhớ Ơn Mẹ.. Dù chỉ là bài viết của các em học Lớp Bốn, cũng thấy khó mà chọn, bởi vì mẹ của em nào cũng đều đẹp và tuyệt vời hết. Ghi lại đây các lời tâm sự mộc mạc nhưng có lẽ, không kém bất cứ đoạn văn chân thành nàọ..

*****
Em thương mẹ em nhiều tại vì mẹ nuôi em từ nhỏ đến lớn. Mẹ em la em nhưng em biết mẹ em muốn em thành người tốt. Mỗi ngày đi làm về, mẹ phải nấu cơm cho cả gia đình ăn tốị Mẹ em cực khổ để nuôi gia đình, cho em có đồ ăn áo mặc và giầuy để mang. Mỗi lần em đi đâu, mẹ luôn luôn lo lắng cho em. Vì thế, em thương mẹ em nhiều lắm.
(Trần Ngọc Vân.)

*****
Ngày Nhớ Ơn Mẹ sắp đến, em nhớ tới mẹ em thật nhiều#. Mẹ em đã săn sóc em từ lúc em sinh ra đến bây giờ. Mẹ em còn săn sóc cho tâ 't cả anh em của em. Mẹ em lúc nào cũng chăm nom con cái, giúp đỡ và yêu gia đình. Mẹ em lo nấu ăn mỗi ngày#. Em yêu mẹ em rất nhiều#. Mẹ em lo cho em v à gia đình cả ngày và hết năm này đến năm khác. Em rất yêu mẹ em. Em lúc nào cũng vui vì em có mẹ. Nếu em không có mẹ em, em nghĩ em sẽ không bao giờ vui#. Trong Ngày Nhớ Ơn Mẹ sắp đến, em sẽ ngoan ngoãn và giúp đỡ mẹ em.
(Phạm Trang)

*****

Người quan trọng nhất trong đời sống của em là mẹ. Mẹ em đã sinh em ra và nuôi nấng em suốt cả 17 năm nay#. Mẹ lúc nào cũng khuyến khích em trong mọi công việc. Mẹ nâng đỡ em trong những lúc gặ p khó khăn.
Cả hết 17 năm trời mà nếu em không có mẹ thì đời của em rất là thiếu sót. Một người con lúc nào cũng phải có lòng hiếu thảo đối với mẹ, vì sẽ không bao giờ có được người nào khác hơn được mẹ.
(Phạm Duy)

*****

Mẹ em là người mẹ mà em thương nhất trên đời#.
Tuy mẹ em không được cao nhưng khuôn mặt của mẹ em rất hiền và nước da rất trắng. Mẹ em có cặp mắt to đen rất đẹp. Lúc mẹ cười, mẹ rất là có duyên, và em rất thích nụ cười của mẹ.
Tính tình mẹ em rất dễ, nhưng nếu em làm điều gì không vui lòng mẹ thì mẹ nói dịu dàng cho em biết, và mẹ mong muốn em đừng c ó làm những điều sai đó nữa#. Mẹ em rất thương em của em và em. Mẹ lo cho hai chúng em từng ly từng tí. Mẹ lo cho từng miếng cơm ăn tới những bộ quần áo đẹp để chúng em mặc. Em không biết đền đáp công ơn của mẹ bằng cách nào#. Em hứa cố gắng học hành cho giỏi để khỏi phụ lòng của mẹ. Em không thể n ào quên được những gì mà mẹ đã làm cho em, nuôi em từ nhỏ đến lớn để cho mai sau em trở thành một người tốt và hữu ích cho xã hội#.
(Vũ Hương Lan)

*****

Mỗi năm cứ đến Ngày Nhớ Ơn Mẹ, em lại thấy nhớ mẹ em rất n hiều#.
Tuy mẹ vẫn còn ở Việt Nam, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn ở trong tâm trí em. Em nhớ tới những ngày ở Việt Nam khi mẹ còn ở bên c ạnh em. Mẹ luôn chăm sóc và đùm bọc em. Mẹ hay mua đồ cho em mỗi khi đi chợ. Dù mẹ ở xa, nhưng mẹ hay viết thơ cho em và anh chị em bên này#. Mẹ luôn luôn lo cho em và anh chị em. Không ai có thể so sánh được tình thương của mẹ. Mẹ có mái tóc dài thật đẹp. Khuôn mặt mẹ trái soan, nước da trắng. Mẹ có đôi mắt to và đen, nên mỗi khi nhìn thấy mẹ, em thấy mẹ đầy tình ấp ủ.
Mong rằng mẹ qua sớm để gia đình mau đoàn tụ. Em thương mẹ lắm và em cũng biết rằng mẹ rất thương em.
(Đoàn Minh Thi)

********
Con nhớ mẹ tại vì mẹ luôn luôn chăm sóc cho con. Mẹ chăm sóc con từ nhỏ và mẹ đã dậy con cái gì là đúng, cái gì là sai#. Khi con lẻ loi mẹ ở bên con. Khi con cần giúp gì mẹ giúp con. Con sẽ nhớ ơn mẹ và sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ làm việc giúp mẹ bởi vì mẹ đã lo cho con lúc con còn nhỏ. Con sẽ săn sóc mẹ khi mẹ ốm đau bởi vì con thương mẹ. Con sẽ luôn luôn nhớ ơn mẹ và con cố gắng học hành và vâng lời mẹ dậy bảo để mẹ vui lòng.
(Trương Phú Hải)


(st)​


 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Niềm Hạnh Phúc Trăng Sao

Niềm Hạnh Phúc Trăng Sao

Có một lần con thức giấc trong đêm
Thấy bóng mẹ âm thầm đan áo ấm
Cơn gió đông đang lặng lẽ bên thềm
Vờn tóc mẹ, sợi gầy, sợi mảnh.
Trên bầu trời sao đang đón trăng lên
Như đứa trẻ đón chào mùa học mới
Trong hồn con, mẹ dịu dàng nhè nhẹ
Rung vành nôi ru giấc ngủ ngoan hiền.

Tháng năm dài con sống với tình thương
Và nuôi lớn trong vòng tay của mẹ
Tóc mẹ xưa, suối huyền êm con gối
Ngày mỗi thưa, mỗi trắng suốt đêm trường.

Mẹ ơi mẹ, con không màng áo đẹp
Không so đo, hơn thiệt những kẹo quà
Con chỉ muốn được làm vui lòng mẹ
Để tóc huyền mẹ vẫn xõa bờ vai\.

Để trong đêm mẹ không phải thở dài
Vì lo lắng cho ngày mai cơm áo
Để tươi thắm trên môi hiền của mẹ
Mãi sáng ngời niềm hạnh phúc vì con.

(st)
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Mother!

M - O - T - H - E - R

"M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest
gold;
"E" is for her eyes, with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be,


Put them all together, they spell
"MOTHER,"
A word that means the world to me.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest

Trong cuộc đời chắc hẳn chẳng ai quên được một hình ảnh tuyệt vời,đẹp xinh và dịu hiền của một người,người ấy chính là Mẹ. Ðể chẳng văn thơ nào diễn tả được hết tình Mẹ,vì tình Mẹ cao hơn mây trời,sâu hơn sông biển,rộng hơn hoàn cầu,lớn hơn vũ trụ,ngọt ngào hơn giòng sữa, êm đềm hơn giòng suối… Một tình yêu vĩ đại,trường cửu,bất biến và bất diệt, đó là:”Tình Mẹ”

Mẹ yêu ơi! Con yêu kính Mẹ thật nhiều.Yêu mẹ suốt cả đời con, để từng chuỗi ngày và trong cả cuộc đời con luôn nhớ Mẹ.Mẹ ơi,viết cho Mẹ lòng con tràn dâng trăm niềm nhớ,ngàn niềm thương yêu Mẹ.Hình ảnh người Mẹ hiền yêu dấu luôn sáng ngời trong tim con,cho con vô cùng sung sướng,hãnh diện được làm con của Mẹ.

Mẹ tuyệt vời với đủ Tứ Ðức để suốt cuộc đời luôn yêu con, thương chồng,cùng Chồng gánh vác đảm đang lo cho đàn con được ấm no,sung sướng ngập tràn niềm vui hạnh phúc.

Trong niềm vui sướng hạnh phúc ấy,lòng con không bao giờ quên được dĩ vãng khi con lâm trọng bệnh để Cha Mẹ phải chịu bao vất vả với đầy lo lắng,buồn sầu.Cha Mẹ đã hy sinh không quản ngại tốn kém lo thuốc thang cho con.Lúc ấy thân Mẹ héo hắt,muộn sầu vì săn lo cho con,mắt Mẹ nhạt nhòa lệ vì thương yêu con,lòng Mẹ đau đớn xót xa lặng nhìn con mê man trên giường bệnh.

Tình thương bao la của Mẹ dành cho con qua những nghĩa

cử nâng niu, âu yếm và săn chiều cho lòng con vô cùng cảm động phải nghẹn ngào lặng thầm nuốt lệ trưóc tình yêu ngọt ngào như suối nguồn của Mẹ.

Ôi,vì yêu con,Mẹ phải nếm những giọt nước mắt mặn cay luôn trào tuôn lai láng! Ôi,vì thương con nhìn con chịu đau đớn để lòng Mẹ muôn vàn đớn đau để nỗi đau xót đã hằn lên khuôn mặt Mẹ một nét sầu u uẩn!

Mẹ ơi!Con làm sao diễn tả được hết tình thương bao la hơn trời biển của Mẹ.Con chỉ biết thưa với Mẹ rằng:

”Con yêu Mẹ,yêu Mẹ thật nhiều và mãi mãi yêu Mẹ với trọn trái tim con.” Nhưng Mẹ ơi,chẳng thơ văn nào diễn đạt được trọn vẹn tình Mẹ,chúng chỉ bày diễn được phần nào tình Mẹ tha thiết yêu con mà thôi:



Ôi,thương quá người Mẹ hiền yêu dấu

Cưu mang con bao đau đớn đoạn trường

Bao tiết Ðông trời lồng lộng gío sương

Mẹ thao thức ôm con che khỏa lấp



Vòng tay ấm cả đời Mẹ ủ ấp

Ðàn con yêu,Mẹ nuôi nấng săn chiều

Bao đắng cay,bao khổ cực trăm điều

Thầm gánh chịu cho con vui hạnh phúc.

Ðể:

Biển Thái Bình như còn không dám sánh

Tình bao la bất tận Mẹ yêu con

Vượt mây trời,vượt sông biển núi non

Tình mẫu tử! Ôi mênh mông bất diệt!



Mẹ ơi,dù vạn lời cũng chẳng đủ bày tỏ trọn vẹn tình yêu của Mẹ.Cả đời Mẹ và trái tim Mẹ chỉ để dành yêu Chồng,yêu con, mến Chúa và thương người.Thật thanh cao thật tốt đẹp tâm hồn người Mẹ. Ð ể Mẹ thật xứng danh là Người Mẹ Việt Nam.

Mẹ ơi,con yêu Mẹ lắm !



Con gọi Mẹ từ đáy lòng tha thiết

Nơi trời Âu,Mẹ lắng nghe tiếng con

Dù tuổi gìa,thân gầy yếu héo mòn

Tâm hồn Mẹ hoài nhớ thương con cháu.



Mẹ yêu của con! Con sung sướng vô vàn khi được cất lời goi:”Mẹ!” Tiếng “Mẹ” thật ngọt ngào,dịu êm để cả thế giới

muôn người đều cất lời gọi “Mẹ” và gọi hoài vẫn không chán.

Cho chúng con thật diễm phúc khi Mẹ còn hiện diện bên cạnh cuộc đời của chúng con. Ðể chúng con muốn nói rằng:

“Dù ở lứa tuổi nào,hay tóc có bạc trắng mái đầu,chúng con cũng rất cần có Cha Mẹ,vì Cha Mẹ là nguồn sống của chúng con,là bóng mát phủ che cho đời chúng con được êm đẹp.

Dù Mẹ bên trời Âu,chúng con nơi đất Mỹ,tuy xa mà gần,vì tâm hồn của Mẹ chẳng xa rời ngăn cách chúng con.Vì tình thương của Mẹ không tính bằng năm tháng,bằng thời gian mà bằng cả nhiệt huyết con tim,bằng những yêu thương vô bờ bến và thênh thang trải dài như mây trời vô tận để hạnh phúc luôn tồn tại trong cuộc đời của chúng con,vì chúng con chan chứa TÌNH MẸ.



Con của Mẹ:Hoài Thương

(st)​
 
Sửa lần cuối:
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Những lần mẹ nói yêu con!

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đét cho con mấy cái thật đau vào mông vì cái tội lẻn ra bờ sông chơi một mình giữa trưa nắng. Lúc ấy con cũng hậm hực lắm,nhưng nhớ lại mới thấy thương mẹ. Có phải lúc đó nggười con nhễ nhại mồ hôi,đầu tóc nóng ran do ko đội mũ? Con mải mê chơi nhưng cũng không biết mẹ đang phát sốt lên vì lo lắng.Đúng là con đã không biết những khoảnh khắc ấy khó khăn đối với mẹ như thế nào.

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi gò lưng đạp thật nhanh về nhà lúc tan ca trực đêm. Sợ rùng mình lúc đi ngang qua nghĩa trang dưới cái ánh trăng xam xám lành lạnh. Chỉ có suy nghĩ về đứa con đang khóc ngằn ngặt trong tay bố mới giúp mẹ khỏi hét toáng lên vì một con chuột chạy vụt qua lốp xe hay lặng người đi truớc một cái bóng cây chập chờn trên đường đầy đe dọa.

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi con vừa mở mắt ra đã thấy gói xôi ngô to tướng mẹ đặt trên bàn,khi đó con mới nhớ lại tối qua con đã tỉ tê với cả nhà về món xôi ngô thằng bạn chiêu đãi hôm nọ ở lớp.

Mẹ nói "Mẹ yêu con" lúc kiên nhẫn ngồi nghe con "buôn dưa" về "cái đứa đáng ghét cứ hay gửi thư cho con". Con nhớ mắt mẹ như đang nhớ lại điều gì, miệng cười nhẹ. Nhưng rồi khi cô con gái kết thúc câu chuyện thì mẹ lại: "Gì thì gì,xin cô cứ học hành cho tử tế đã cô ơi!" cũng là vì "Mẹ yêu con" mà!

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi mắng cho con một trận vì đống quần áo chưa giặt cứ treo đầy trên mắc. Nhưng để rồi một lát sau đã thấy mẹ lặng lẽ đem quần áo của con đi giặt,l ẩm bẩm "Khổ thân nó,thi cử đến nơi rồi!Học hốc hác cả người!"

Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đèo con đến địa điểm thi đại học và xua tay: "Con vào đi,làm bài tốt nhé! Mẹ chờ cho con vào phòng rồi sẽ về ngay." Cái sự "về ngay" của mẹ nghĩa là ba tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi còn căng thẳng hơn cả con đang ngồi trong phòng thi. Hết giờ làm bài,con vừa ra đã thấy mẹ. "Mẹ vừa từ nhà đến đây,chứ ai dại đứng đây làm gì cho chết nắng."

Ba tiếng "Mẹ yêu con" mẹ chẳng viết ra mà cũng hiếm khi nói thế. Nhưng con đã nghe thấy,đã nhìn thấy ba tiếng ấy hàng ngàn hàng triệu lần. Chỉ cần biết cách nhìn.C hỉ cần biết cách nghe. Con biết mẹ chẳng biết phím Shift là gì đâu,nhưng mẹ có thể viết hoa thật đậm Tình-Yêu-Thương đúng không mẹ?
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
6 hình ảnh về người cha!

1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.
2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào.

Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.

3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.

4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.

5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì?

Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc
Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình


Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây-con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.

6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!

Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.

Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ vội vàng lên với chứ...

(Sưu tầm)
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
[FONT=&quot]Còn Mẹ

Ông giáo đi dạy xa nhà. Một buổi trưa xe khách chạy ngang trường tìm Ông nhưng Ông chưa đến, người trên xe nhờ học trò nhắn tin dùm Mẹ ông giáo vừa mất.
Khi hay tin, Ông vội vã về ngay, vì cả ngày chỉ có 1 chuyến xe về quê vào buổi sáng nên Ông không thể chờ, gồng mình đap xe về lo tang Mẹ.
Trên đường đi Ông buồn lắm, từ nay mất Mẹ rồi....
Xế chiều về đến nhà, từ cổng Ông thấy dáng Mẹ lom khom tưới mấy dây trầu, Ông mừng quá quăng xe vào bờ dậu chạy vào ôm Mẹ khóc òa như trẻ con.
Hồi sau Ông mới nói "Ai ác quá nói Má mất rồi, thôi mà không sao, như vầy con còn phúc lắm"
Chạng vạng tối, các Thầy Cô ở trường thuê xe đến ...phúng điếu, mọi người ngỡ ngàng và vui mừng với Ông giáo, sẵn hoa quả bày ra làm tiệc.
Ông cớ quấn quýt bên Mẹ, không tỏ í trách cứ ai đó báo tin dữ. Ông nói "Cũng nhờ như vậy mới thấy còn Mẹ là hạnh phúc nhất"

(ST)
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bóng chiều
-Thuận Vy-

Dáng mẹ mỏng như bóng chiều
Liêu xiêu những bước thấp cao
Nơi con ẩn trú
Sau ngày bụi cát mưa giăng.

Hơi thở người hàng đêm đứt quãng
Vẫn khí chất lan truyền
Hun đúc kiên nghị đời con
Tháng ngày con sống cởi mở chân tình
Bình thản qua những bùn gai chướng ngại
Có đức độ Người buông che.

Ngày mai - mai nữa
Con đi tiếp đường xa đã chọn
Vững tâm biết mấy
Khi nghĩ - có mẹ.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
:freddy:
Đọc mấy bài này lại nghĩ đến "vụ" hôm trước bị mẹ "dụ". Mẹ biết 3h sáng là giờ người ta dễ mềm lòng mà. Mẹ lại chọn đúng giờ đó để trăn trở, nghe mẹ tâm sự xong thì "trót dại" buông lời hứa với mẹ. Híc!
Để thực hiện lời hứa này phải thay đổi cả lối sống của mình rùi. Nhưng ko thể ko giữ uy tín với mẹ được.:wall:
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Nụ cười đến sau nước mắt!

Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt.

Cố nén khổ đau vào lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ đã linh cảm được chuyện chẳng lành xảy đến qua nỗi đau hiện trên gương mặt của tôi.

Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người trên sân bay. Ở đàng kia, 1 cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang khóc tức tưởi vì phải chia tay với bố. Nhìn 2 cha con bịn rịn ko nỡ rời nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc,khóc nức nở như cô bé đó.

Khi lên máy bay, bất ngờ cô bé ngồi đối diện với mẹ con tôi, và dai dẳng khóc, hình như lời an ủi của mẹ cô bé ko đem lại kết quả gì cả. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng mẹ tôi dỗ dành:

-Này cô bé, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi. Nụ cười ơi, hãy xuất hiện đi nào!

Cô bé nín khóc, nhìn mẹ tôi, và bẻn lẽn mìm cười. Bắt được nụ cười đó, mẹ tôi khẽ reo:

-Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết ko, đằng sau những nụ cười là giọt nước mắt ấm áp đấy!

Nghe những lời mẹ nói, tôi bất chợt nhớ lại ngày còn nhỏ, tôi hay bị vấp ngã, đầu gối trầy xước khiến tôi chỉ biết rên rỉ, khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi tôi:

-Đầu gối của con rồi sẽ lành, và con sẽ vui vẻ, mặc sức chơi đùa mà ko sợ bị vấp té nữa.

Đến khi lên đại học mối tình đầu tan vỡ, tim tôi tan nát. Mẹ lại đến bên cạnh dịu dàng khuyện bảo:

-Mẹ biết con đang đau đớn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ah. Cuộc sống cứ tiếp diễn, con có nhiều lựa chọn và nụ cười sẽ đợi con ở sau những giọt nước mắt ấy.

...Cô bé dường như vẫn còn ấm ức nên nói:

-Nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây, và con sẽ không phải nhớ bố nữa.

-Người lớn có vấn đề riêng của họ, cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả 2 người và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ con nhé!

Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, và cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng có những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện với cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi:

-Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách. Cháu cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng:"Sau màn đêm u tối, lạnh lẽo thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khổ đau và nước mắt thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của con sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến."
Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đoạn quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm:

-Con cám ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cho cả con nữa

(Theo Smiles after tears)
 
N

newflower

Guest
25/10/05
26
0
0
TP.HCM
C

Cn2e_ln

Guest
9/5/06
0
0
0
ha noi
Những điều vô lý về mẹ



Những điều vô lý về mẹ lại trở thành những điều có lý nhất trên đời đối với mỗi chúng tôi...
Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy...

Mẹ đen, ốm, lùn, khuôn mặt nhỏ, mũi thấp, đó là điều vô lý thứ nhất. Ông bà ngoại đều to cao, trắng trẻo, mũi cao, mặt chữ điền, các dì và cậu cũng vậy. Mẹ nhỏ bé trong gia đình và cũng nhỏ bé giữa cuộc đời. Điều vô lý này về sau lại trở thành cái có lý, đã 50 rồi mà mẹ còn mi-nhon lắm, ai cũng bảo mẹ trẻ lâu, trong khi các cô bạn cùng thời của mẹ đã phải lo đi thẩm mỹ viện để tân trang, tu sửa...

Ấy vậy mà trong thân hình bé nhỏ hạt tiêu ấy lại ẩn chứa một tính cách mạnh mẽ dữ dội đến lạ kỳ - điều vô lý thứ hai. Tôi nghe các dì kể hồi nhỏ mẹ vốn nổi tiếng là “Bông lì”, không sợ bất cứ con gì và cũng không tin bất cứ điều gì. Tính mẹ thẳng thắn, đôi khi trở nên nóng nảy, yêu ai thì nói, ghét ai thì chửi, mẹ không bao giờ chịu thua kém ai, chả ai ăn hiếp được mẹ. Còn nhớ hồi bán đồ chơi ở chợ Đầm, bà Thảo, bà Hồng giành khách đã bị mẹ làm cho một trận nhớ đời!

Mẹ nóng tính là vậy, ngoại hình chỉ ở mức trung bình, vậy mà ba vẫn “đổ” và mãi đến giờ vẫn không muốn đứng dậy! - điều vô lý thứ ba. Theo lời mẹ kể thì hồi đó ba học giỏi nhất lớp, lại đẹp trai và hiền nên lúc nào cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Còn mẹ thì “lẹt đẹt” với những con số, vật vã lắm mới vượt qua được kỳ thi tú tài với kết quả... toòng teng. Vì vậy mẹ nhìn ba rất chi là ngưỡng mộ và... để đó, chỉ vậy thôi.

Ấy thế mà bẵng đi năm năm sau, ba đột ngột trở về trong màu áo lính xanh và... cưới. Một năm sau có tôi. Một năm sau nữa, có em gái tôi. Mười hai năm sau nữa, em trai tôi chào đời. Quả là một sự vô lý có hậu!
Những năm sóng gió ba bị mất việc, gia đình tôi từ chỗ giàu nhất xóm rớt xuống thành nghèo nhất xóm, một tay mẹ vất vả nuôi cả nhà. Tính mẹ vốn cứng cỏi như đàn ông, vậy mà mẹ lại có những nghề tay trái rất ư là nữ tính - đó là điều vô lý thứ tư.

Mẹ vẽ tranh, làm bánh kem, may quần áo, thiết kế những đồ lưu niệm xinh xinh. Mẹ có thể bỏ ra hàng giờ để bắt muỗi theo phương pháp mới sáng tạo. Mẹ cực kỳ nhạy cảm với vấn đề sức khỏe và đời sống, mẹ có hàng lô tạp chí thuốc cất kỹ trong tủ sắt. Những câu chuyện của mẹ chúng tôi đã thuộc đến từng chi tiết, vậy mà mẹ vẫn kể đi kể lại, vẫn say sưa và hứng thú như lần đầu. Mẹ bản lĩnh là thế nhưng lại khóc tu tu khi con chó Bi qua đời. Đối với chị em tôi thì tình thương của mẹ thật khó có thể cảm nhận được bằng các giác quan trực tiếp. Như là mẹ nhỏ bạn thân tôi vẫn làm: những nụ hôn, những cái bẹo má, những khi chải đầu tết tóc cho con gái cưng... Mẹ thì không như thế - và chúng tôi đã từng cho rằng đó là cả một trời vô lý! Cái tuổi dậy thì ngớ ngẩn đã biến tôi thành một đứa ngỗ ngược, không ít lần làm mẹ buồn. Thậm chí, nói ra thật xấu hổ, khi mẹ xa nhà một thời gian, tôi đã từng muốn mẹ... đừng về nữa. Sinh ra tôi, có lẽ cũng là một sự vô lý của mẹ!

Mấy năm gần đây, khi chúng tôi lần lượt vào đại học, mẹ càng thêm vất vả. Ba vào Sài Gòn chạy xe ôm nuôi chị em tôi ăn học, ở nhà chỉ còn một mình mẹ bươn chải nuôi thằng út. Em gái tôi học mỹ thuật, mẹ bắt nó phải vẽ đúng thực tế căn phòng trọ của ba cha con - để mẹ tưởng tượng. Rồi mẹ gửi đồ tiếp tế luôn, toàn là những món khoái khẩu của chị em tôi, ăn vào như nuốt được cả vị đắng của những giọt mồ hôi nhọc nhằn. Mẹ chẳng than phiền gì, lúc nào cũng động viên ba cha con cố gắng, thật ra người phải cố gắng là mẹ mới đúng - âu đó cũng là một điều vô lý.

Hơn nửa đời người mẹ vẫn chưa thôi lo nghĩ, vẫn chưa thôi căng mình trước cuộc đời, vẫn chưa thôi diễn vai chính trong gian nan và vai phụ giữa hạnh phúc. Ngày xưa tôi thần tượng những Jang Dong Gun, Lam Trường, Nicole Kidman, nhưng giờ đây không ai khác ngoài mẹ. Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Nhưng cả ba, tôi và các em đều yêu cái sự vô lý ấy và đó lại trở thành điều có lý nhất trên đời.
 
S

SweetNovember

Guest
Gửi con gái yêu dấu!
- Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.
- Có ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.
- Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang. Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
- Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.
- Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.
- Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
- Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
- Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm,.
- Nỗi đau. Con hãy nén vào trong.
- Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm.
- Đừng khóc than - quỵ lỵ - van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang.
- Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã.
- Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền.
- Bạn. Là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.
- Thù. Là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
- Chọn bạn sai. Cả đời trả giá.
- Bạn hóa thù. Tai họa một đời.
- Con hãy cho. Và quên ngay
- Đừng bao giờ mượn. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.
- Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
- Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
- Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
- Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.
- Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
- Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao.
- Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp.
- Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.
- Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
- Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
- May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
- Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.
- Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.
- Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ. Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn.
- Con hãy chậm bước dù là người đến muộn. Dù phần con chẳng ai nhớ để dành !
- Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa.
- Hãy buồn với chuyện bất nhân.
=>Và hãy tin vào điều có thật: Con người - sống để yêu thương.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
SweetNovember nói:
.
- Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm.
=>Và hãy tin vào điều có thật: Con người - sống để yêu thương.
Cám ơn chị nhiều lắm SN!!!:mrstraetz
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA