Mẹ!
Sinh nhật lần thứ 18 của con, Mẹ tặng con đóa cúc trắng và dịu dàng bảo con “Con đã tròn 18 tuổi, đã là một công dân thực thụ, con có quyền làm những gì mà con cho là đúng, nhưng con phải luôn nhớ - hãy làm người tốt”. Con cười giòn tan “Người tốt thì có gì khó!”. Mẹ mỉm cười không nói gì, còn con thì thấy sao Mẹ lại đòi hỏi thấp ở con thế.
Sinh nhật lần thứ 23 của con, Mẹ tặng con một đóa hồng đỏ thắm. Trước bao nhiêu bạn bè của con, Mẹ vừa cười vừa nói “Con đã trưởng thành, sắp trở thành một luật sư, hãy làm những việc tốt nhé!”. Con lại cười “Người tốt quan trọng thế sao? Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để Mẹ có thể đi thăm quan khắp các chùa chiền”. Mẹ chỉ nhìn con và cười. Con thấy rõ niềm vui đang long lanh trong đôi mắt Mẹ.
Sinh nhật lần thứ 24 của con, đến 8h30 tối mẹ mới gọi điện chúc mừng con. Con tủi thân oà khóc “Con vào Sài Gòn nửa năm nay, Mẹ chẳng gọi điện cho con gì cả, ngay cả sinh nhật con mà đến giờ này Mẹ mới thèm gọi cho con”. Mẹ lại cười bảo “Con đã lớn, đã tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, Mẹ chỉ gọi cho con một lần vào cái ngày mà Mẹ đau tưởng chết để sinh ra con, đó là ngày không thể nào quên với Mẹ. Mẹ luôn tin con sẽ sống thật bản lĩnh!”.
Sinh nhật lần thứ 25 của con, con gọi điện ra cho Mẹ và thông báo cuối năm sẽ kết hôn. Mẹ hỏi con rất khẽ “Các con yêu nhau chứ?”. Con ngạc nhiên trả lời “Tất nhiên rồi, thưa Mẹ”. Mẹ nói “Cuộc sống sẽ có rất nhiều điều xảy ra không thể biết trước, nếu các con thật lòng yêu nhau thì mới có thể vượt qua được”. Con phì cười “Con yêu thì mới lấy chứ”.
Sinh nhật lần thứ 26 của con, con cứ nhìn mãi vào tấm ảnh trên bàn thờ của Mẹ, Mẹ đã hứa sẽ chúc mừng sinh nhật con vào cái ngày mà không bao giờ Mẹ quên được. Hình như Mẹ đang cười với con, chỉ có điều Mẹ chẳng nói gì cả.
Ngày con sinh bé Trung, tự nhiên con nhớ Mẹ kỳ lạ, có lẽ ngày xưa Mẹ cũng hạnh phúc như con bây giờ. Con tưởng tượng ra cảnh Mẹ bế con nhỏ xíu như bé Trung bây giờ rồi tự cười một mình. Thấy nhớ Mẹ hơn bao giờ.
Sinh nhật lần thứ 27 của con, con run rẩy nộp tờ đơn xin ly hôn rồi nhìn ảnh Mẹ oà khóc. Lời Mẹ văng vẳng bên tai như vừa mới đâu đây. Phải chăng con đã sai?
Sinh nhật lần thứ 28 của con, cả gia đình quây quần chúc mừng sinh nhật con. Vợ chồng con đã vượt qua cơn khủng hoảng, con đã nói với chồng câu nói của Mẹ ngày nào bởi vì chúng con thật lòng yêu nhau Mẹ ạ! Em gái con cũng đã lấy chồng, ngày cưới con thay Mẹ trao cho em món quà kỷ niệm. Lời hứa lo cho em trước khi Mẹ lâm chung con đã hoàn thành.
Cho dù con chưa trở thành một luật sư nhưng con đã cố gắng trở thành một người tốt và sống có bản lĩnh. Trong sâu thẳm tâm hồn, con vẫn luôn khắc ghi những lời dặn dò thương yêu của Mẹ.
(st)