Đây cũng là điều tớ đang suy nghĩ. Qua nhiều lần đi xin việc tớ mới thấy xã hội bây giờ giá trị đảo lộn hết cả, những chỗ "ngon" phải có người quen và có nhiều tiền, sức mình thì cũng không thuộc dạng nổi bật, mà cái kiểu "đi đêm" thì tớ không ham, ghét nhất là cái kiểu phải xin xỏ ai đó.
Tớ đã làm cho nhà nước được 2 năm. Trong 2 năm đó, tớ cũng có 1 năm làm kế toán nhưng công việc lại quá đơn giản: hàng ngày viết mấy phiếu thu, chi..., thỉnh thoảng đi Ngân hàng, viết mấy cái phiếu xuất, nhập. Tất cả đều phải làm 1 cách rất thụ động dưới cơ chế của một doanh nghiệp nhà nước đang trong chiều hướng đi xuống, kết quả là thấy mình có sức ì khủng khiếp.
Không chịu nổi, tớ chuyển lên phòng kinh doanh, công việc ở đây rất dễ chịu, tớ được tiếp cận và va chạm thực tế nhiều hơn, nhưng cơ chế của Công ty buộc tớ phải xin nghỉ việc 3 tháng để tìm một công việc tốt hơn. Thật đáng buồn phải không?
Bây giờ tớ cảm thấy mình đang chơi vơi, chẳng biết đi đâu về đâu, trước mặt mình là một dấu chấm hỏi to tướng, đến bao giờ mới xin được việc? Chỉ biết tự an ủi mình: Sông có khúc, người có lúc...