Vậy "tổng quỹ lương" được hiểu như thế nào? Ai có thể cười tôi thiếu hiểu biết chứ tôi thừa nhận tôi không hiểu khái niệm đó, bao gồm những “khoản” nào được cho là “quỹ lương” chứ không phải “quỹ thưởng”, hoặc chừng nào có 1 văn bản nào đó định nghĩa cho từ này (chán cái gì cũng lấy văn bản ra làm căn cứ). Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình thì DN tha hồ bóp cái chữ “tổng quỹ lương” sao cho mình có lợi nhất. Tôi xin mạn phép bình luận vài dòng, tất nhiên tôi không phải là người chuyên môn nên những gì nói ra ở đây là rất hạn chế.
Đứng trên góc độ người sử dụng lao động là thành phần kinh tế tư nhân, khái niệm "quỹ lương" là 1 khái niệm không có ý nghĩa. Chỉ có khái niệm "chi phí lương" mà thôi, và người sử dụng lao động cũng không cần quan tâm lắm trong chi phí lương đó bao gồm những phần nào, trừ khi có một số khoản hạn chế theo công việc như tiền điện thoại, phụ cầp nhà ở v...v (trả theo mức thực tế nhưng không lớn hơn 1 số nào đó). Và do đó, mong muốn của họ là số tiền mà họ bỏ ra để có sức lao động, dù bằng bất cứ hình thức nào, cũng phải là chi phí hợp lý. Đó là mong muốn chính đáng, quyền lợi chính đáng mà luật pháp phải bảo vệ.
Đứng trên góc độ người lao động, quỹ lương cũng chẳng có mấy ý nghĩa, chỉ có khái niệm "thu nhập", gồm thu nhập hiện tại (các khoản thực lãnh) và thu nhập tương lai (các khoản phúc lợi từ bảo hiểm được hưởng). Mong muốn của họ cũng là có được khoản thu nhập cao nhất, do chính họ lựa chọn giữa hiện tại và tương lai. Cũng như trên, phải được pháp luật bảo vệ.
Các quy định của luật pháp tất nhiên phải bảo vệ cho quyền lợi cả 2 bên. Do đó, thoả thuận trên HĐLĐ là căn cứ để đảm bảo bên nào có "thiệt hại" hay không. BHXH là 1 khoản nộp mang tính chất nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, tức là một khoản thu bắt buộc, hay chỉ là 1 khoản nộp thuộc sở hữu của người lao động? Theo tôi khoản này không mang tính chất bắt buộc hay nghĩa vụ như thuế vì:
- Nó là 1 khoản thu được chi trả cho chính đối tượng nộp, chính người nộp là người thụ hưởng, tức là nộp nhiều hưởng nhiều.
- Nếu so sánh với tất cả các hình thức bảo hiểm khác, thì bảo hiểm phải là khoản "mua" chứ không phải là "nộp", dịch vụ BH chính là thứ mà người thụ hưởng sở hữu.
Do đó, người "mua" BHXH phải ít nhiều có quyền muốn mua hay không, mua nhiều hay ít. Pháp luật bảo vệ cả 2 bên, và phải tôn trọng cái quyền này.
Trường hợp chủ DN thoả thuận trả bảo hiểm XH trên thang lương của nhà nước (thậm chí cao hơn) ngoài ra lương thực tế khác nữa. Thí dụ mức lương phải trả cho 1 KTT là 5tr, nhưng lương thoả thuận đóng BHXH là 1.2tr thôi. Như vậy, có trái luật hay không? Theo tôi nếu văn dưới luật nói là điều trên sai luật thì văn bản đó sai, theo tinh thần của luật. (Mà ngay luật cũng phải có sai, có nhiều điều không phù hợp). Phân tích quyền lợi và nghĩa vụ mỗi bên: Trường hợp lương đóng BH là 1.2tr, tổng chi phí DN phải trả là 5tr + 1.2tr*15% = 5.180.000, thu nhập NLĐ là 4.940.000(tiền) + 240.000 (sổ BH) = 5.180.000. Nếu BH đóng trên 100% lương, DN chỉ trả cho NLĐ là 4.504.348 thôi, còn 675.652 nộp BH để đảm bảo chi phí vẫn là 5.180.000. NLĐ vẫn được hưởng 4.279.130 (tiền) + 900.870 (sổ BH). = 5.180.000. Nhưng: NLĐ không chấp nhận điều này. Tại sao????
1. Giáo dục ý thức cộng đồng BHXH với công dân chưa tốt
2. Chế độ chi trả BHXH của ta chưa hợp lý, chưa tốt.
Dù nguyên nhân nào đi nữa, 1 hay là 2 thì … vẫn là chuyện của BHXH, chứ chẳng liên quan đến thuế. Nếu BHXH quy định như vậy, xem khoản nộp BHXH như là 1 khoản nộp có tính chất nghĩa vụ bắt buộc và áp đặt trên tổng lương, thì DN cũng chỉ vi phạm điều những quy định của “Luật BHXH”.
Tóm lại là, xét với khía cạnh BHXH đã là còn nhiều vấn đề, chuyện dài tập … Còn Luật thuế, chỉ cần chứng minh khoản chi có thực trả hay không thôi. Chứ bảo là vì không đóng BHXH mà xuất toán chi phí lương thì quá phi lý. Đứng trên góc độ cán bộ thuế, vẫn biết rằng nhiều DN hay đưa khống chi phí lương lên và cơ quan quản lý thuế không kiểm soát được. Tại sao không quy định “Các DN ở TP.HCM bắt buộc phải trả lương qua hệ thống ngân hàng”, điều này vừa kiểm soát được thực trả lương hay không, vừa là 1 áp lực tạo 1 thói quen văn minh: Sử dụng tiện ích của dịch vụ ngân hàng!