Đôi lúc lơ đãng như biết mình đang cô đơn!

  • Thread starter thaibinh84
  • Ngày gửi
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Cũng khá lâu rồi nó không còn mường tượng về Anh nữa! Một khoảng lặng nào đó trong lòng nó thấy cần phải như vậy. Vì sao ư? Vì cuộc sống hiện tại cần nó phải làm như vậy Cuộc sống mến thương còn có gia đình và biết bao điều ý nghĩa khác. Nó cứ nhấn chìm mình vào cảm giác ấy thì liệu có phải là sống hay không? Hay đơn giản chỉ là khái niệm của sự "Tồn tại".

Cách đây 2 ngày, anh gặp lại nó và nói chuyện rất vui. Chuyện về người yêu mới của anh, chuyện về cách anh nghĩ về nó với biết bao điều anh đã giữ bấy lâu. Thật trong lòng, nó thấy thật tự hào về những gì nó làm được sau khi chia tay anh. Nó không bao dung, không rộng lượng nhưng nó làm như vậy là theo suy nghĩ của nó. Anh tôn trọng những gì nó làm. Ngày gặp lại, anh bảo nó rằng: "Suốt 2 năm qua anh đã nghĩ rất nhiều về việc của chúng ta. Anh cảm thấy cần phải cảm ơn Em rất nhiều. Em đã làm được nhiều hơn những gì sức em chịu đựng được. Một con người anh trân trọng và kính nể. Tuy nhiên, em hãy hạnh phúc với cuộc sống này nhé, dù Anh đã không thể chăm sóc em như ngày xưa."

Nó chợt thấy ấm lòng lại. Không phải vì những an ủi đó của anh. Nó yêu, chia tay không có nghĩa là cần một lời cảm ơn hay là những câu nói làm vừa lòng. Điều khiến nó yên tâm chính là sự tôn trọng anh thật sự dành khi nghĩ về nó. Nó cần bản lĩnh để tồn tại sau bao chuyện xảy ra, nó cần sự tự tin để vượt qua cơn sóng lòng dữ dội. Tự hào và vui biết bao khi nó làm được điều ấy. Dù biết rằng, mọi thứ không hề đơn giản chút nào.

Buồn cười nhất vẫn là thói quen nó đi chơi một mình, đi ăn một mình. Nó không hề thay đổi sau chừng ấy thời gian. Có lập dị quá không nhỉ? Nhưng chỉ khi ấy nó mới thấy mình nghĩ về mọi chuyện kĩ càng và vững vàng nhất. Không biết bao giờ nó mới thấy mình hết cô đơn nhỉ? Sáng nay nó nhìn thấy cây xanh nó trồng để ở cửa sổ đã nảy thêm nhiều chồi nhỏ, Lá lên xanh non. Nó tin rằng, rồi sau này, tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với nó như vậy, chậm chạp thôi nhưng mà ấm áp và tràn đầy tình thương yêu.

"Một ngày mới bắt đầu, em giang tay chào đón .... nhẹ nhàng tia nắng hồng ....."
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
[I]Anh trân trọng và kính nể.[/I]
Nên thay "Kính nể" bằng từ "nể phục":wall: :wall: :lol:
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Đến hôm nay là vừa tròn 3 năm. 3 năm nhưng đã có gần 2 năm để thấm nỗi đau ấy. Nó không bao giờ quên ngày 16/10 đó. Gặp gỡ rồi chia tay, vốn là chuyện thường xảy ra, nhưng nó không thể nào làm quen được. Cho dù nó biết, mình đang rất vô lý khi làm vậy.

Nếu còn ở bên nhau, thì ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó. Ngày được coi là đánh dấu cho sự trưởng thành và một bước ngoặt để tạo dựng lên một tình cảm và sự tin tưởng. Nhưng người vào Huế, người ở Hà nội. Chẳng thể nào còn nghĩ tới điều ấy nữa. Dù rằng, nó đã xác định rằng Nó sẽ quên và đã làm được điều ấy. Dù rằng, bây giờ nó có thể đón nhận một ngày bình yên và một hạnh phúc mới!

Tại sao nó vẫn nặng tình như vậy? Không phải là vì "tình yêu", cũng không phải là sự nuối tiếc; mà đơn giản, nó nghĩ về "tình nghĩa" nhiều hơn. Nó sẽ sống như vậy, sẽ coi "nhân nghĩa" ở đời như một lẽ sống, và phải sống để Diễm nhìn về nó với sự tôn trọng!

17 phút nữa, nó không thể nào quên được buổi chiều hôm đó. Nó thấy mình chín chắn hơn, đã trưởng thành hơn sau quyết định ấy. Nhưng 1 năm 3 tháng sau, vẫn vào ngày 16 ấy, tất cả đã sụp đổ dưới nó, niềm tin, tình yêu và hy vọng. Tất cả đã làm nó mất phương hướng. Nhưng rồi nó đã đứng dậy được và thật vui khi nó đã sống và giữ đúng nguyên tắc của mình.

Ngày hôm nay, nó sẽ ghi nhớ trong lòng, khắc vào tận đáy lòng những hình ảnh tốt đẹp nhất về Diễm - Như một quá khứ hạnh phúc, tự hào và đáng trọng! Mọi chuyện đã qua, nó không thể làm lại được. Nhưng nó mong những ai đang hạnh phúc hãy giữ gìn và trận trọng! Vì khi mất đi rồi mới thấy thật đáng tiếc, và dù có cố gắng cũng không làm lại được.

Nhưng thực tế là giờ nó vẫn vậy, vẫn sống với vốn dĩ những gì nó có. Nó vẫn thấy mình cô đơn, lẻ loi. Nhưng bây giờ đã khác những ngày trước, nó không thấy tủi thân hay buồn chán về điều ấy nữa. Ngược lại, điều đó cho nó thêm niềm tin để cố gắng!

Chúc mừng ngày 16/10, Diễm nhé! Chúc Diễm sẽ bình yên và hạnh phúc với Tình yêu mới. Em không thấy đau lòng khi nói ra điều này nữa. Em thấy mình bình yên rồi Diễm ah, cơn sóng lòng đã dịu đi rất nhiều sau chừng ấy thời gian. Hãy sống thoải mái và hạnh phúc nhé!

ĐIỀU ƯỚC CỦA LỌ LEM

Mặt trời ngỡ thiếu nữ là Lọ Lem
Sáng chớp mắt nồng nàn hôn lên trán
Mặt trời cười hạt dẻ hồng buổi sáng
"Hãy ước mơ gì nhanh lên Lọ Lem ".

Vầng trăng như hạt dẻ vàng trời đêm
Dịu dàng ghé bờ môi hồng thiếu nữ
"Hãy mơ ước một điều gì đi chứ
Đêm buông rồi mau lên Lọ Lem"

Vì sao là hạt dẻ tận cùng đêm
Trong xanh thẳm lạc vào hồn mắt biếc
Thì thầm gọi bằng ánh sao bí ẩn
" Đáy đêm rồi nguyện cầu đi Lọ Lem !"

Có hạt dẻ nào chở hết giấc mơ em:
" Hãy ngừng quay mặt trời và bóng tối
Cho ánh sáng bóng đêm một lần chia dữ dội "
Điều ước em nghi ngờ làm vỡ tung ba hạt dẻ mất thôi

4h17p 16/10/06
 
Híc, tâm trạng của TB làm ALe bùn quá, chỉ muốn kéo mấy ông bạn đi :beernow: híc Mình có đọc được trên Blog của một người bạn mẩu chuyện này, mời mọi người cùng tham khảo:

Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát.

Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.


Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".

Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:

- Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?

- Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.

Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.

Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...

Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình…
 
Sửa lần cuối:
H

HEONNS

Guest
9/10/06
9
0
0
36
ha noi
Một sự bình yên trước sự vĩnh biệt....! Cảm xúc dâng trào để rồi sẽ lặng im, đi vào dĩ vãng. Ôi tình cảm chỉ thế thôi sao..... Ước gì, hứa gì để bây giờ vĩnh viễn rời xa. Cuộc sống luôn đổi thay sẽ chẳng có gì còn nguyên vẹn theo thời gian. Cứ nghĩ thời gian sẽ làm lên điều bất tử nhưng .... ôi thôi... nói làm gì thêm đau lòng.:wall: :wall:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
......

Cứ ước nguyện đi,cần gì 3 hạt dẻ
Lọ Lem ơi, giờ em đã lớn rồi
Viển vông chi với những xa xôi
Mặt trời vẫn hồng má em mỗi sáng!

Vầng trăng vẫn cùng em lơ đãng
Cùng em về miền ký ức năm nao
Xa thẳm cuối trời lung linh những vì sao
Cho em đếm những vui buồn ngày tháng

Lọ Lem à, câu chuyện mùa dĩ vãng
Hãy cất vào sâu tận đáy tâm hồn
Bên em giờ biết bao những yêu thương
Câu chuyện cũ thôi nào không nhắc nữa…

Lọ Lem à, nếu mà em hứa
Gửi ngày xưa vào giữa mây trời
Chị tin rằng: rồi sớm mai thôi
Trái tim em một tình yêu gõ cửa….

Và như vậy em sẽ không buồn nữa….


Katherine
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Anh Le nói:
Híc, tâm trạng của TB làm ALe bùn quá, chỉ muốn kéo mấy ông bạn đi :beernow: híc Mình có đọc được trên Blog của một người bạn mẩu chuyện này, mời mọi người cùng tham khảo:

Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát.

Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.


Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".

Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:

- Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?

- Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.

Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.

Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...

Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình…
Cảm ơn Anh! Một câu chuyện mà em nghĩ mình nên đọc và nên ngẫm!
 
P

PhươngMai

Guest
24/5/06
14
0
0
44
Hà Nội
Nhiều lúc mình tự hỏi: Mình có cô đơn không nhỉ?
Chẳng biết mình sẽ phải trả lời ra sao nữa, cô đơn là thế nào? có phải cô đơn là không có người thân bên cạnh? có phải cô đơn là cảm thấy đơn điệu, lạc lõng? cô đơn là khi mình thấy thiếu hụt tình cảm? nếu cô đơn chỉ là do thiếu những cái đó thì chẳng bao giờ mình cô đơn hết cả.
Nhưng mình vẫn thấy cô đơn, giống như câu nói hay lời bài hát ở đâu đó mình đã từng nghe: Cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
PhươngMai nói:
Nhiều lúc mình tự hỏi: Mình có cô đơn không nhỉ?
Chẳng biết mình sẽ phải trả lời ra sao nữa, cô đơn là thế nào? có phải cô đơn là không có người thân bên cạnh? có phải cô đơn là cảm thấy đơn điệu, lạc lõng? cô đơn là khi mình thấy thiếu hụt tình cảm? nếu cô đơn chỉ là do thiếu những cái đó thì chẳng bao giờ mình cô đơn hết cả.
Nhưng mình vẫn thấy cô đơn, giống như câu nói hay lời bài hát ở đâu đó mình đã từng nghe: Cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh!
:wine_1: :wine_1: :wine_1: :wine_1: :wine_1:
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
ĐỪNG HỎI

Tặng nhân vật "Anh"!


Đừng hỏi vì sao Anh lại yêu Em
Có hàng ngàn lý do để người ta thích _ghét
Nhưng tình yêu thì chẳng cần gì hết
Bởi trái tim có lý lẽ của mình

Đừng hỏi tại sao Anh lại yêu Em
Để những phút nhớ mong vỡ òa nước mắt
Đường chúng mình đi giờ mình Anh hiu hắt
Vẫn khắc khoải 1 niềm : Yêu thế , vì yêu

Đừng hỏi tại sao Anh lại viết thật nhiều
Viết cho Em mà Anh nào dám gửi
Những vần thơ, tiếng lòng Anh vụng dại
Anh viết an ủi mình và ru những nhớ mong

Đừng hỏi tại sao Anh vẫn mãi ngóng trông
Dù quá khứ trong Em chẳng thể nào tắt lịm
Anh vẫn chờ mong 1 ngày Em sẽ đến
Rót những yêu thương cho bỏng cháy môi mềm
Đừng hỏi sao tình yêu lại thiêu đốt tim Anh !!!
 
thaibinh84 nói:
ĐỪNG HỎI

Tặng nhân vật "Anh"!


Đừng hỏi vì sao Anh lại yêu Em
Có hàng ngàn lý do để người ta thích _ghét
Nhưng tình yêu thì chẳng cần gì hết
Bởi trái tim có lý lẽ của mình

Đừng hỏi tại sao Anh lại yêu Em
Để những phút nhớ mong vỡ òa nước mắt
Đường chúng mình đi giờ mình Anh hiu hắt
Vẫn khắc khoải 1 niềm : Yêu thế , vì yêu

Đừng hỏi tại sao Anh lại viết thật nhiều
Viết cho Em mà Anh nào dám gửi
Những vần thơ, tiếng lòng Anh vụng dại
Anh viết an ủi mình và ru những nhớ mong

Đừng hỏi tại sao Anh vẫn mãi ngóng trông
Dù quá khứ trong Em chẳng thể nào tắt lịm
Anh vẫn chờ mong 1 ngày Em sẽ đến
Rót những yêu thương cho bỏng cháy môi mềm
Đừng hỏi sao tình yêu lại thiêu đốt tim Anh !!!

HI HI HI HI HI HI Mình là một nhân vật được gọi là Anh... Lê trên forum, xin cám ơn em TB :1luvu:
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Thật sự là nó không thể chịu nổi nữa. Ngày hôm nay nó có cảm giác căng thẳng và mệt mỏi. Bây giờ chỉ thấy đau đầu và xót xa.
Bạn bè mà như vậy ư? Nếu là bạn bình thường người ta cũng không cư xử như vậy, nói chi tới thân thiết. Lúc nào cũng trong tình trạng nghi ngờ, thắc mắc. Giờ, nó chỉ thấy ngột ngạt và ức chế đến tột cùng!
Có một chút biến động do phải thay đổi theo tình hình công việc, vậy mà mấy người đó cứ hết nghi ngờ mình thay đổi tình bạn, đến thắc mắc tại sao dạo này không hay hỏi han mọi người. Rồi dần dần chuyển sang giận mình vì những lý do ích kỉ. Là bạn, quan tâm tới nhau là điều rất tốt, song nếu cư xử như vậy thì dễ khiến nhau đau lòng và tổn thương. Đâu phải sống là vừa lòng tất cả mọi người được. Lúc đầu còn thanh minh, còn phải giải thích nhưng bây giờ chắc nó không còn có ý định để họ hiểu nữa. Đã xác định là bạn thì phải thông cảm, phải biết chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn. Chứ vô tình tạo cho người ta sự căng thẳng và kiệt sức thì ..........
Càng nói ra càng sẽ làm nhau đau lòng, thôi thì ta đành im lặng vậy. Im lặng để nhóm người gọi mình là bạn đó hiểu thế nào cũng được. Chứ cứ thế này, sống chỉ là mệt mỏi mà thôi.
Một ngày, tận cùng của sự chán nản!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
Yêu và được yêu (!)

Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng?
Biết rằng nếu yêu anh
Biển đời em dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...

Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ
Con đường nào em đến được với anh?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA