Đôi lúc lơ đãng như biết mình đang cô đơn!

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi thaibinh84, 18 Tháng bảy 2006.

2,492 lượt xem

  1. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đi trên đường, trải dài suy nghĩ bất tận, không hướng lòng mình vào điều gì, cứ lơ đãng và không tập trung. Bất chợt gặp cơn mưa, mưa dày hạt, mưa xối xả, mưa mù trời, mưa lấp đầy nỗi nhớ! Nhớ da diết một điều gì đó, chẳng thể hình dung nổi. Chợt giật mình, thảng thốt, ôi mưa...... Người ta vào trú mưa, người nữa dừng lại mặc áo mưa, tất cả đều hối hả, và gấp gáp. Nhưng trên con đường trắng xóa đó, vẫn có một người bình thản và đi xe nhè nhẹ. Có lúc nào ta gặp một chút lơ đãng, rồi lại cứ để suy nghĩ của mình trôi đi, không có điểm dừng. Lúc ấy mới nhận ra rằng, mình đang cô đơn!
    23 tuổi, con bé đã yêu một lần, chợt nhận ra không thuộc về nhau, rồi xa nhau mãi mãi. Người lớn bảo, sao lại không yêu lấy một ai đó, để thấy mình hạnh phúc hơn. Nhưng trong lòng cảm xúc và những phút "lơ đãng" đó cứ xuất hiện nhiều lần, rồi có lúc nhận thấy lúc cô đơn cũng thú vị, cũng thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Vì khi ấy, ta có nhiều thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận và đón nhận mọi việc!
    Rồi bất chợt nhận ra rằng, con bé đó đã yêu thật nhiều những phút lơ đãng và cô đơn. Rôi thú vị biết bao khi lại lướt nhẹ xe trên đường và trời - bất - chợt - mưa!
     
    #1
  2. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    Thú vị thật ! :freddy:
     
    #2
  3. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cô bé vẫn cho xe nhẹ qua Sân VĐộng Mỹ Đình, thói quen và cũng là sở thích rất đặc biệt của cô bé. Một mình lang thang, nhìn ngắm mọi người đang hạnh phúc, và nhìn ngắm cánh diều bay.
    Nhưng Mưa, mưa ập đến nhanh quá! Mưa như giằng xé nỗi cô đơn trong lòng cô bé. Cô bé buồn không phải vì không có người yêu (hoặc có ai đó bên cạnh) mà lúc này, cô bé cũng không biết lòng mình hướng về ai nữa. Lại nhớ nhà! Tại sao bé hay nhớ nhà thế nhỉ? Không biết lúc này cả nhà đang làm gì nữa? Mưa lại làm cô bé thoát ra hẳn cái suy nghĩ lúc đó.

    Bất chợt đến và ra đi bất chợt
    Mưa giăng giăng hay là lời đùa cợt của ông trời
    Bất chợt đến và ra đi bất chợt
    Có lẽ nào anh là hạt mưa rơi?

    Có nhiều lần cô bé ra Mỹ Đình và bắt gặp nhiều suy nghĩ, nhưng không lần nào giống lần nào. Thoáng thả hồn mình ra bất tận, bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi không phải lo tới điều gì. Cô bé bắt đầu yêu, say và đắm chìm trong những lúc lơ đãng và cô đơn đó - một mình. Chợt hỏi ra mình đang ở đâu?
    Mưa to quá, mưa lạnh mặt, mưa như gai đâm vào nỗi nhớ, mưa xóa nhòa mọi mệt mỏi. Cô bé yêu những lần lang thang một mình và NHỮNG CƠN MƯA cũng vì điều ấy!
     
    #3
  4. zippo_vn79

    zippo_vn79 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    nhưng có lẽ cái xe mang biển số đó giờ đã là dĩ vãng
     
    #4
  5. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Sáng, phóng xe đến công ty. Trời mát và dễ chịu. Cái cảm giác này cũng thật thú vị. Gió nhẹ đưa mái tóc và cô bé lại bất chợt cười. Nụ cười trong buổi sáng cũng nhè nhẹ tựa như nắng ban mai vậy.
    Chạy xe chầm chậm, đưa mắt nhìn đường phố lúc mọi người hối hả đi làm, bé vẫn thấy mình thảnh thơi, bé không hướng suy nghĩ vào điều gì, chỉ có nụ cười, ánh mắt đôi lúc ánh lên thật đẹp! Có bao giờ, trong cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp và gấp gáp nơi đô thành, con người ta có những cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và không vướng bận nghĩ suy như vậy không? Những khi ấy, mới thấy thật hạnh phúc và thoải mái biết nhường nào!
    Trời dịu nhẹ, nhưng tại sao bé lại có cảm giác lạnh lạnh? Sắp mưa ư? Có phải không nhỉ?
    Mưa, Mưa rồi, mau đi thôi!
    Tiếng của người đi đường, tiếng xe máy phóng thật nhanh. Nhưng bé vẫn chạy xe chậm vào ven đường, mặc áo mưa và đưa xe chạy chầm chậm.
    Không biết tự bao giờ, bé thấy hạnh phúc mỗi khi mình không suy nghĩ vướng bận điều gì trong giây lát, và cũng tự bao giờ bé yêu ngay cái cảm giác khi mình cô đơn.
    Bé thấy thật ngọt ngào với những phút giây lơ đãng ấy!
    Ừ, kể cũng thú vị thật, phải không bé?
     
    #5
  6. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    Bài này hay đấy nhé,


    Anh không muốn làm hạt mưa bất chợt
    Đến và đi như đùa cợt bên người
    Anh không muốn chỉ là hạt mưa rơi
    Hôn lên má, lên môi .... thôi thôi ...không thì sâu quá !
    :freddy:
     
    #6
  7. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
    Anh tìm quên bên người con gái khác
    Tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
    Những cuộc tình cứ đến rồi đi.
     
    #7
  8. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Thời gian cứ thế trôi. Con bé cứ thế sống bình thản và thấy hài lòng với những giấy phút lơ đãng đó.
    Một ngày, nó nhận được lời tỏ tình. Thật lạ, con bé thấy buồn bởi người đem lòng thương yêu nó đã vô tình làm em rơi vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng. Thời gian tiếp theo đó, nó sống trong sự ngột ngạt và sợ hãi. Nó sợ mỗi khi nhấc điện thoại lên nghe, nó sợ phải nghe những lời nói yêu thương đó.
    Chuông điện thoại đổ, nó không nhấc máy
    Chuông reo inh ỏi, chuông đổ liên hồi, tiếng điện thoại như dày nát trái tim nó. Nó không thể tắt điện thoại được, vì nó còn có công việc. Mỗi tối khi bước chân về nhà, nó sợ phải nhận những dòng tin nhắn ấy. Giá người ta biết được nó đang mệt mỏi thế nào thì có lẽ đã không làm như vậy với nó. Được yêu và yêu là niềm hạnh phúc của mỗi con người, nhưng sao nó thấy mình buồn chán vậy??
    Nó cần một bờ vai để nương tựa, để chở che và san sẻ với nó. Nhưng rồi một ngày nó chợt hiểu ra rằng, mọi thứ đến với nó đều không trọn vẹn. Thứ mà người ta gọi là hạnh phúc có đến với nó, nhưng nó chưa kịp chạm tay vào và cảm nhận được thì Hạnh phúc lại vụt bay đi. Nó thảng thốt nhận ra rằng, nó hoàn toàn cô độc và đơn lẻ giữa nơi đô thành nhộn nhịp này.
    Anh nói rằng anh yêu nó, anh thương nó, rằng cuộc đời này anh cần nó biết nhường nào! Nhưng tại sao, nó lại không thể yêu anh được. Vô tình làm anh tổn thương, vô tình làm anh đau nhói con tim nhưng nó không thể gượng ép trái tim mình khi không yêu anh. Giá anh hiểu, thì có lẽ nó thanh thản hơn rất nhiều.
    Nếu anh biết trong "rừng xanh" có "Lá đỏ" thì anh sẽ hiểu tại sao nó lại không thể chấp nhận yêu anh?
    Nếu anh biết nó đang sống thế nào và đau đớn thế nào thì anh đã không làm nó sợ hãi và tổn thương như vậy.
    Nó đã yêu, đã chấp nhận không được ghen với những gì người ta đang có, đã chấp nhận hạnh phúc trong sự đơn lẻ và cô độc. Nhưng "người ta" ấy có hiểu không?
    Người khác đem lòng yêu nó, yêu đến cuồng si; nó đã yêu một người, người ấy yêu nó nhưng lại không bao giờ thuộc về nó. Vòng luẩn quẩn ấy cứ thắt chặt và khiến con bé đau lòng. Lúc nhận ra điều này, nó biết mình thành đá, mà cuộc sống, có nhiều khi "đá cũng phải nhỏ lệ".
    Nó chỉ muốn nhìn về quá khứ bằng tất cả những gì tốt đẹp và dành tặng những người thân yêu nó quý trọng!
    Và nó thấy yêu những thứ bình thường nó vẫn có, yêu da diết những lúc nó cô đơn.
    Giá Anh hiểu được nó? Nhưng đến bao giờ?
     
    #8
  9. luckygirl85

    luckygirl85 Obstinate Lucky

    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Quán nem chua rán Bà Già
    Thaibinh84 làm nhà văn có lý hơn là kế toán đấy.
     
    #9
  10. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Hihi, LuckyG cứ nói vậy chứ. Thaibinh84 đâu có làm Kế toán đâu. Chỉ là dân ngoại đạo ghé vô cuộc chơi thôi. Thấy Web nhà mình vui vẻ, lành mạnh và mọi người nhiệt tình nên Thaibinh84 gắn kết thôi.
    Nhiều lúc chỉ là nói lên cảm xúc của mình, tâm trạng của mình. Thậm chí có khi bâng quơ nghĩ đến điều gì đó là viết. Mong mọi người đừng cười chê hi! :freddy:
     
    #10
  11. luckygirl85

    luckygirl85 Obstinate Lucky

    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Quán nem chua rán Bà Già
    Khi nắng cần vòm cây che trở
    Vòm cây của em.
    Em vẫn thích nắng một cách lạ kì. Nắng buồn hơn mưa. Nỗi buồn của mưa thì ai cũng thấy, ai cũng có thể chia sẻ. Còn nỗi cô đơn của nắng lại kín khuất trong cái vẻ ngoài rực rỡ, chói lọi. Nỗi buồn không thể sẻ chia. Buồn trong sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Anh có thấy nắng buồn hơn mưa?
    Anh buột miệng nói rằng: Anh yêu..... Em lạnh lùng gặng hỏi:" Sao lại là em?" Câu trả lời của em làm anh khó chịu:" Vì anh muốn che chở cho em". Em là một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi. Em là một con người đầy niềm kiêu hãnh, nhưng em biết rằng anh buồn khi em nói" Em không sự chở che..."
    Anh xa em một thời gian rồi lại tìm về chỉ bởi " Anh không thể không gặp em thêm nữa". Anh có thấy em đã lặng thinh.
    Cuối cùng em đã thất bại liên tiếp trong công việc mà em yêu thích. Dự án này là tất cả tâm huyết của em và cũng là tất cả niềm đau đớn. Em đã không thể khóc. Em điềm nhiên, bình thản đi bên cạnh anh..." Em là niềm kiêu hãnh". Câu nói của anh làm mắt em nhòe mờ. Có lẽ là em khóc, thật vậy sao?. Em chưa bao giờ để người khác trông thấy nước mắt của mình...
    Một đoạn đường dài, anh lặng thinh đi bên em lắng lòng trong những giọt nước mắt" Sao anh lại tìm em?". Câu hỏi vu vơ em đặt ra để xóa tan sự yên lặng." Nắng gay gắt quá! Anh không đến để em lang thang trong nắng đến bao giờ?". Em giật mình. Sao anh lại biết em vẫn thường lang thang trong nắng? Sao cả quãng đường bên anh em đã quên nắng tự lúc nào?... Phải rồi! Nắng đầu hạ mà gay gắt và chói chang quá!... " ANH LÀ VÒM CÂY" Câu nói vô tình của em sao anh lại mỉm cười? Tươi dịu và mát mẻ. Anh có thấy em bối rói nhường nào?
    Em sẽ bỏ lại sự thất bại và bắt đầu mọi thứ. Lá thư này em không viết cho sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Lá thư này em viết cho anh vì một điều em chưa bao giờ nói, vì một điều em không thể cất lên lời, vì một điều mà em tin rằng anh đã hiểu. Vì ...... EM YÊU ANH.
    Em
     
    #11
  12. luckygirl85

    luckygirl85 Obstinate Lucky

    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Quán nem chua rán Bà Già
    Mù thật
    Đầu năm mới, vợ bỏ ra hai ngày đi xem bói ở một nơi xa, lúc trở về hớn hở nói với chồng.
    - Lão thầy bói mù cả hai mắt mà cứ luôn miệng nói là trông e đẹp quá.
    Chồng gật gù nói:
    - Ừ, lão ta đúng là mù thật :banana: :banana: :banana:
     
    Last edited: 20 Tháng bảy 2006
    #12
  13. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ngày xưa, Anh hỏi nó rằng, Mặt trời có bao giờ khóc không nhỉ? Nó thắc mắc tại sao dạo này anh hay mơ mộng và lãng mạn quá? Anh bảo rằng, từ khi yêu nó, anh yêu tất cả những gì nó có và nó yêu
    Rồi anh và nó chia tay nhau, chẳng vì điều gì cả. Nó đau lòng, anh chán nản. Anh ám ảnh nó cho đến tận bây giờ, nó vẫn nghĩ, chưa bao giờ nó quên anh. Nhưng cuộc sống là phải chấp nhận thực tế, và nó chấp nhận đau đớn, bước đi những bước vững vàng. Nhỏ bạn thân biết chuyện, thương nó nhiều hơn! Nó gắng gượng trong một thời gian dài, vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, nó vẫn phải sống thật với cảm xúc của mình. Nó nhận ra, cuối cùng nó vẫn cô độc.
    Anh bảo rằng, nó là mặt trời trong Anh! Mặt trời luôn mang những tia nắng sưởi ấm sự sống dưới nhân gian, và mang nó đến bên Anh. Nó lại cười khúc khích về những suy nghĩ đó của anh. Mà chẳng lẽ anh lại yêu cả sự lãng mạn của nó???
    Anh bảo nó luôn luôn tỏ ra vui vẻ, không bao giờ buồn phiền trước mặt mọi người, và cố giấu đi nỗi buồn để mọi người không bao giờ phải - lo - cho - nó. Nó biết anh hiểu nó rất nhiều! Và vì vậy, nó là mặt trời trong trái tim anh!
    Cho đến tận bây giờ, câu hỏi của anh vẫn phảng phất trong đầu nó, và nó bắt đầu suy nghĩ. Nước mắt của mặt trời chính là những tia nắng, mặt trời khóc nhưng giọt nước mắt ấy lại mang hạnh phúc đến cho thế gian. Nhưng có bao giờ cả anh và nó lại nghĩ rằng mặt trời càng mang đến hạnh phúc cho sự sống thì mặt trời càng nhỏ lệ nhiều.
    Rồi nó lại có cảm giác có lỗi với một người con gái khác, xứng tuổi chị nó. Nó không thể chia sẻ cảm xúc ấy với ai, lại một mình chịu đựng. Người yêu ta - ta yêu người - người khác lại yêu người ấy. Nó cố chiến thắng cảm xúc của mình, và nó hiểu, người ta cũng thương nó. Nhưng nó phải làm sao bây giờ?
    Loài hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Nhưng nó không thích loại hoa đó. Vì nó có cảm giác càng nhìn thấy mặt trời buồn hơn. Nó yêu loài hoa Mẫu đơn, chỉ bởi vì người mẹ đã xa nó vĩnh viễn 17 năm nay cũng thích loài hoa đó. Nó bảo anh, nó yêu Hoa hồng chỉ đơn giản Anh là người đầu tiên tặng nó mà nó nhận. Đấy, ý thích của nó lạ kì như vậy, nhiều lúc cũng thấy ngồ ngộ làm sao!
    Cảm giác cô đơn, lúc lơ đãng xuất hiện trong nó, nhưng nó hiểu nó phải dũng cảm ơn để chấp nhận thực tế, phải nghị lực để chứng tỏ mình, hay đơn giản chỉ muốn mình là “nước mắt của Mặt trời” mà thôi!
    Rồi sau này, cũng sẽ có một người mang đến cho nó nhiều “giọt nước mắt hạnh phúc” và sưởi ấm trái tim nó. Nó mong chờ một – ngày – nào – đó! Và nó tin, rất nhiều!
     
    #13
  14. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chủ nhật, ngày nghỉ đấy. Ừ nhỉ, vậy mà nó quên mất hôm nay là chủ nhật. Thấy mình sao cô đơn vậy. Chẳng có bạn, cũng không đi chơi, với nó tối thứ 7 hay chủ nhật cũng vậy mà thôi.
    Chiều thứ 7 nó ốm. Không có người thân bên cạnh, bạn bè về quê hết, chỉ còn một mình nó. Không ăn uống, không thuốc thang, nó nằm và thiếp đi lúc nào. Tỉnh dậy đã 10h tối. Buổi tối thứ 7 nó vẫn một mình. Chợt nhận được tin nhắn: "thứ 7 em không đi đâu chơi à?" Câu hỏi khiến nó chạnh lòng, với nó, thứ 7 hay là bất kể ngày nào trong tuần cũng vậy, cũng chỉ có mình nó, cô độc và lẻ loi. Cô đơn ư? Buồn ư? Hay là chạnh lòng vì bạn bè có người bên cạnh? Nó chẳng còn để ý đến điều đó từ lâu lắm rồi.
    Nó thấy hạnh phúc khi người ta bên gia đình, cùng đấm ấm và vui vể. Với nó thế là đủ! Nó thấy mình cũng lạ thật đấy, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng nghĩ suy.
    Nó mong chờ một ngày bình yên nhưng không cô độc đến với nó, không biết bao giờ nữa. Với nó, những lúc không đến công ty làm là thời gian nó lang thang một mình hoặc ở nhà. Và người bạn thân nhất với nó là chiếc điện thoại, nằm nghe nhạc và đọc lại những tin nhắn cũ. Hạnh phúc của nó chẳng lẽ đơn giản vậy sao?
    Có lúc nó lơ đãng, có lúc nó bình thản nó đều thấy mình cô đơn. Nhiều khi cô đơn đến tê lòng, và sợ hãi!
    Nó nhìn ra cửa sổ, nơi nó trồng mấy cây cảnh nhỏ để ngắm mỗi khi sáng chủ nhật thức dậy. Sáng nay cũng vậy, nó ngủ nướng thêm một chút nữa, cảm giác nũng nịu khi vươn vai trước khi bước chân ra khỏi giường, thanh thản và chậm chạp, không vội vàng như những ngày thường. Lại một mình nó ở xóm trọ, lại im lặng và cô đơn. Nó dậy tưới cây cảnh, lâu rồi nó mới nhìn kĩ những cây đó, lá xanh mướt và mọc thêm một vài chồi non mới. Nó chợt nghĩ đến cuộc sống của nó sau này, rồi mọi cô đơn và khó khăn sẽ qua đi và MÙA - XUÂN - TRỌN - VẸN - SẼ - ĐẾN, anh nhỉ?
     
    #14
  15. TRẦN TRANG

    TRẦN TRANG Guest

    Có những phút..những phút...mình òa khóc một mình. Không vì sao?...
     
    #15
  16. TuyenT

    TuyenT Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ninh Binh
    Đọc xong trang thứ nhất bất chợt nháy sang trang thứ hai
    Trang thứ hai toàn bai dài ngại đọc
    { năm nay là năm nao thágn này la tháng nào ngày hôm nay là ngày hôm nao giờ này là giờ nào mà tôi ko dc biết}
     
    #16
  17. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Nó đã khóc, khóc như một đứa trẻ khi tối qua, một em trong cùng phòng chuẩn bị rời phòng nó đi về quê. Phòng trọ ba người đã sống cùng nhau, đã chia sẻ cùng nhau, đã yêu thương nhau. Biết bao kỉ niệm vui buồn, biết bao những đêm thức rất khuya để chia sẻ và an ủi nhau. Rồi thứ 7 này, chỉ còn mình nó ở lại trong phòng trọ đó. Nó lại càng cảm thấy mình cô đơn hơn.
    Ừ nhỉ, nó chợt thấy những kỉ niệm ùa về, và nó nhớ da diết! Lúc sống cùng nhau, lúc vui buồn có nhau, giờ lại mỗi người mỗi phương, lại lo cho cuộc sống của riêng mình. Đó là điều hết sức bình thường mà sao nó thấy buồn và chạnh lòng đến vậy?
    Biết đến bao giờ Phòng trọ ba người mới ở cùng nhau, mới sống lại những tháng ngày vui vẻ đó? Giờ phút chia tay sao làm nó yếu đuối và buồn đến vậy?
    Nhưng cuộc sống là vậy, rồi mỗi người cũng phải lựa chọn con đường và bước đi trên sự lựa chọn đó. Dù chông gai, dù gặp khó khăn, dù thử thách là rất nhiều nhưng nó vẫn hiểu mình phải bản lĩnh và nghị lực, không cho phép mình yếu đuối. Và càng những lúc "lơ đãng", càng những lúc "Cô đơn" nó càng không cho phép mình gục ngã. Vì nó là nó mà!
     
    #17
  18. lan nguyen

    lan nguyen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    ngày thường

    Có những con đường chạy dài không lối rẽ
    Có những dòng sông chảy mãi vẫn không đầy
    Có kẻ đứng cả đời im lặng
    Kẻ quên mình trong những cơn say

    Khi thức dậy ta tưởng mình là vũ trụ
    Ôm cả mặt trăng ôm cả mặt trời
    Đêm mơ ngủ thấy mình ra hạt cát
    Lăn bên đường uống một gọt sương rơi

    Có những ngày nắng như là bão táp
    Giữa ban trưa thèm một cơn giông
    Có những đêm da trời màu ngọc bích
    Ngửa bàn tay sao rớt vào lòng

    Thì cứ lại trắng và đen như thế
    Sáng khác trưa, trưa khác chiều
    Có những lúc lòng minh như buổi tối
    Đốt đuốc tìm cũng thấy một lời yêu


    Thì cứ khóc như lần đầu tập khóc
    Cười cho quên hết mọi lỗi lầm
    Những con đường rốt cuộc vào trật tự
    Mỗi ngày thường còn lại một lời câm.
     
    #18
  19. thaibinh84

    thaibinh84 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Gửi tặng Anh - bạn của “Mèo lười”!
    Hôm nay, khi đã xong tất cả những công việc, những bận rộn mà trong suốt 2 tuần em phải làm việc, em vào và viết vài dòng gửi tới anh. Em biết, khi những dòng tâm sự này của em được post lên, anh sẽ đọc được và biết em đang nghĩ gì.

    Một ngày nào đó, khi anh hiểu hơn về em, anh sẽ không buồn như vậy nữa. Anh yêu em, đó là điều em biết, em cảm nhận được. Anh quá tốt, quá chân thành với em, những gì anh dành cho em thật đáng quí và em thật sự xúc động, em thấy tôn trọng Anh. Nhưng điều cơ bản nhất là em không thể chấp nhận được tình cảm ấy, vì với em, anh chỉ như một người bạn tốt, một người anh thôi. Em không hề có cảm giác về một tình yêu với anh. Bạn bè bảo em là thật lạnh lùng và sắt đá, hay như tối qua thôi, bạn anh đã gọi điện khuyên em, rồi cũng phải thừa nhận em là Rô bốt. Anh ấy nói, làm sao khi anh yêu và thương em như vậy em lại không có cảm giác gì. Mà con gái, chỉ cần như vậy là đủ. Vì sao ư? Chỉ bởi vì em không có cảm giác yêu anh hay đại loại một tình cảm gì trên mức tình bạn. Dù có chỉ một chút, thì có lẽ em sẽ cho anh một cơ hội! Em đã rất tin vào cảm giác của mình, vì em rất nhạy cảm mà anh. Em không thể đồng ý yêu Anh trong khi tình cảm em không có, em không thể sánh bước cùng anh trong khi trong lòng em không hề yêu anh? Vậy em đồng ý để làm gì, em cho anh cơ hội để làm gì trong khi em thừa biết, sự chờ đợi và sẵn sàng làm tất cả vì em đều không có hậu. Và anh sẽ càng khổ hơn thôi.
    Thế đấy anh ạ, em thật sự bế tắc. Nếu như những người khác, khi em từ chối thì có lẽ em ít phải suy nghĩ như thế này. Nhưng lần này là Anh - người đã dành cho em sự chân thành và quan tâm đặc biệt nhất. Người mà để em thấy, anh thể hiện tình cảm rất lịch sự và không hề làm phiền em. Chính vì vậy, em thấy mình không nên làm điều gì khiến anh thấy bị tổn thương. Có thể em thẳng thắn nhưng sự thẳng thắn ấy không hề tàn nhẫn. Vì những gì em nói ra chứa đựng tình người. Anh hiểu em đúng không?

    Em không muốn khi từ chối tình cảm của anh, em và anh sẽ là những người xa lạ. Vì chúng ta còn gặp nhau nhiều, còn đi chơi với mọi người, còn đi cafe nữa. Tất cả rồi sẽ qua đi, em mong một ngày bình yên sẽ đến với Anh!
    Anh biết và thừa hiểu em đã chịu những vất vả, những bất hạnh, những đau khổ như thế nào trong cuộc sống. Anh hiểu những điều ấy, anh tôn trọng em, anh yêu em thì em nghĩ anh sẽ thông cảm cho quyết định của em. Nếu anh biết, trong “Rừng xanh” có “Lá đỏ” thì anh sẽ không bao giờ buồn nữa đâu!
    Điều duy nhất em mong ở anh trong lúc này là hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình, và sống thật thoải mái. Hãy coi tình cảm về em như một kỉ niệm và một điều gì đó thật đẹp! Anh nói với em rằng: Anh sẽ không cảm thấy có ý nghĩa khi những cố gắng của anh chẳng vì ai; khi không có em, anh sẽ không hạnh phúc. Và anh sẽ biết mình phải làm gì khi em gặp được người em yêu và em hạnh phúc bên họ. Nhưng anh có biết, em sẽ buồn như thế nào nếu chính bản thân em đi ngược lại với nguyên tắc sống của mình không? Em đã rất cố gắng để sống yêu thương mọi người, sống quan tâm và giúp đỡ mọi người. Chỉ để tất cả những người mà em yêu quý sẽ thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Em sẽ có lỗi nếu cứ làm cho ai đó tổn thương và đau khổ. Nhưng em không thể đồng ý chấp nhận tình cảm của anh trong khi em không hề có tình yêu. Mong anh hiểu và thông cảm cho em!

    Hãy sống như chính con người anh, hãy sống như một người mà em thấy tin tưởng và tôn trọng, Anh nhé! Rồi một ngày nào đó, hạnh phúc thật sự sẽ đến với anh!

    Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Anh! Và em tin, Anh sẽ hạnh phúc!

    Thân: Mèo lười
     
    #19
  20. Lecuong

    Lecuong Guest

    "Anh nói sẽ đưa e đi suốt cuộc đời, mà sao ko đưa được đoạn đường e đi..." (Xin lỗi tình yêu - Đàm Vĩnh Hưng)
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2006
    #20

Chia sẻ trang này