:1luvu:
Tình đơn phương!!!!
Tôi không thích giao lưu, cụm từ online chỉ là danh từ mà nó biết qua báo chí chứ tôi vẫn không hình dung được đó là gì. Cho đến ngày bạn tôi rủ vào WKT đi ? Vào đi, anh giới thiệu mày cho, quen mọi người lẹ lắm”. WEBKETOAN à? Hình như có nghe qua, cũng là một trang web khác thì ? Vậy nó cũng phải vào giao lưu mới được.
Vậy là cuối cùng tôi cũng có một account trong WKT. Nhưng thật là nhẫn tâm, sau khi rủ tôi chơi, anh bạn tôi lại rũ áo chuyển vào miền nam, để tôi lại một mình bơ vơ với một câu dặn dò duy nhất: “Có gì không hiểu thì nhấn hỏi mọi người”. Trời ơi,tôi chẳng hiểu gì hết. . Biết sao giờ, đành tự mày mò lấy vậy.
Rồi một mình tôi mày mò tự tìm hiểu, tôi gia nhập WKT. Rồi tôi cũng hiểu giao lưu là gì………và cũng hiểu ra một điều là WKT có thể tìm hiểu được rất nhiều và quen dược rất nhiều người.Tôi vào web hơi chậm một chút nhưng tôi có thể hòan tòan tự hào những gì mà nó đạt được hòan tòan là nhờ chính sức mình. Do vậy mà tôi chơi lâu nên quenđược rất nhiều bạn mới. Mặc kệ, ai nói gì thì nói,tôi vẫn cứ tự mình đi, một mình tìm hiểu những cái hay, cái tốt trong web. Tôi cặm cụi chăm chỉ như một con ong, tìm những cái hay để post không thèm để ý đến những thế sự đổi thay bên ngòai. Thậm chí bên cạnh cũng có những lời bình bài chưa hay, tôi cũng mặc kệ không thèm để ý, chỉ cố gắng hết mình thôi.
Rồi đến một ngày mọi người hỏi tôi là ai. Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng WEB, tôi ngỡ ngàng chóang ngợp trước sự nhiệt tình của thành viên. Trước đây tôi cũng vần thường xuyên nghe nói về sự họp mặt của mọi người, nhưng chỉ nghe thôi chứ chưa bao giờ đến cùng mọi người. Nhiều lúc tôi đứng nhìn thành quả lao động của mình,tôi bồi hồi xúc động đến súyt rơi nước mắt. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi thật sự phải khóc thật.Cái mà tôi rất vất vả mới có được mà, chẳng ai thèm để ý đến tôi, để ý làm gì tới cái tâm sự nghèo nàn đó cơ chứ. Họ chỉ muốn đọc những bài thơ vui, chứ không xúm lại xem cái cây mà tôi đã khó nhọc vun vén trồng thôi. Tôi cứ khóc& buồn, hy vọng nước mắt sẽ làm nhòa đi khung cảnh đau thương trước mắt tôi. Và rồi một người xuất hiện như một người bạn thân. Tôi không thể quên đuợc hình ảnh lúc đó..
Tôi như người trên mây, lơ ngơ đi bên cạnh người đó Tôi chẳng nhớ nổi người đó đã nói gì, tôi đã nói gì, trong mắt tôi tràn ngập hình ảnh của người đó. Người đó thật vui và khuyên giúp tôi rất nhiều về cuộc sống. Lần đầu tiên tôi nói chuyện và tôi đã được gặp người đó.Người đó thật sự là một người rất tốt trong mắt tôi. Mọi người không ai thèm để ý đến tôi, vậy mà người đó lại nhìn thấy tôi và nói chuyện cùng tôi. Người đó đã mỉm cười với tôi, làm tôi rất vui:
_ Anh có vẻ rất buồn đúng không?
_ Hãy vui lên, tất cả đều là bạn.
_ Hãy vui lên rồi cuộc sống sẽ giúp ta vượt qua tất cả.
Rồi thời gian qua tôi tưởng mình tìm được một người bạn tri kỷ.Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, thì ra từ trước đến nay chỉ có tôi là ngốc nghếch mà thôi. Cũng đúng thôi, người đó làm sao thèm để ý đến tôi, người đó chỉ tội nghiệp tôi thôi. người đó là một người ở đẳng cấp khác chắc.Là một rất dễ mến, thẳng thắn bao người phải đẻ ý tới, muốn kiếm một người như tôi thì chẳng khó gì, làm sao người đó thèm để ý đến tôi.Tôi lặng lẽ quay lưng, tôi thấy trời bắt đầu mưa . Nước chảy trên mặt tôi, nước mưa hay nước mắt vậy nhỉ? Lạ thật, nước mưa hôm nay sao lại có vị mặn. Tôi cứ bắt đầu suy nghĩ, đến đâu đây? Không được để cho ai thấy tôi buồn, tôi ngồi đó hàng giờ đồng hồ, tôi chẳng nhớ tôi có chảy nước mắt không nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi kng biết tất cả sự cố gắng của mình từ trước đến giờ để làm gì nữa. Mỗi lần đi chơi web tôi ước ao được nói chuyện cùng người đó . Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi.
Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ nhìn thấy người đó nó lại chạnh lòng. Tại sao nó không có được hạnh phúc? Nó chưa từng làm gì xấu mà. Thậm chí nó chưa từng chưa yêu ai hết mình.
Bây giờ người đó làm gì? Đang cùng người anh yêu vui vẻ ở đâu? Còn tôi vẫn cứ côđơn, lặng lẽ như chiếc bóng . Một mình tôi lang thang không biết mình nên đi về đâu. Đã không còn người cho tôi ngóng chờ. Tôi không biết sẽ còn nhớ về người đó bao giờ đây? Tôi cám ơn người đó vì người đó đã cho tôi sự vui vẻ trong ngày hôm ấy. Tôi cầu mong người đó mãi tìm được nửa ty của mình và mãi mãi hạnh phúc.
Khoithuocbuon!!
Tình đơn phương!!!!
Tôi không thích giao lưu, cụm từ online chỉ là danh từ mà nó biết qua báo chí chứ tôi vẫn không hình dung được đó là gì. Cho đến ngày bạn tôi rủ vào WKT đi ? Vào đi, anh giới thiệu mày cho, quen mọi người lẹ lắm”. WEBKETOAN à? Hình như có nghe qua, cũng là một trang web khác thì ? Vậy nó cũng phải vào giao lưu mới được.
Vậy là cuối cùng tôi cũng có một account trong WKT. Nhưng thật là nhẫn tâm, sau khi rủ tôi chơi, anh bạn tôi lại rũ áo chuyển vào miền nam, để tôi lại một mình bơ vơ với một câu dặn dò duy nhất: “Có gì không hiểu thì nhấn hỏi mọi người”. Trời ơi,tôi chẳng hiểu gì hết. . Biết sao giờ, đành tự mày mò lấy vậy.
Rồi một mình tôi mày mò tự tìm hiểu, tôi gia nhập WKT. Rồi tôi cũng hiểu giao lưu là gì………và cũng hiểu ra một điều là WKT có thể tìm hiểu được rất nhiều và quen dược rất nhiều người.Tôi vào web hơi chậm một chút nhưng tôi có thể hòan tòan tự hào những gì mà nó đạt được hòan tòan là nhờ chính sức mình. Do vậy mà tôi chơi lâu nên quenđược rất nhiều bạn mới. Mặc kệ, ai nói gì thì nói,tôi vẫn cứ tự mình đi, một mình tìm hiểu những cái hay, cái tốt trong web. Tôi cặm cụi chăm chỉ như một con ong, tìm những cái hay để post không thèm để ý đến những thế sự đổi thay bên ngòai. Thậm chí bên cạnh cũng có những lời bình bài chưa hay, tôi cũng mặc kệ không thèm để ý, chỉ cố gắng hết mình thôi.
Rồi đến một ngày mọi người hỏi tôi là ai. Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng WEB, tôi ngỡ ngàng chóang ngợp trước sự nhiệt tình của thành viên. Trước đây tôi cũng vần thường xuyên nghe nói về sự họp mặt của mọi người, nhưng chỉ nghe thôi chứ chưa bao giờ đến cùng mọi người. Nhiều lúc tôi đứng nhìn thành quả lao động của mình,tôi bồi hồi xúc động đến súyt rơi nước mắt. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi thật sự phải khóc thật.Cái mà tôi rất vất vả mới có được mà, chẳng ai thèm để ý đến tôi, để ý làm gì tới cái tâm sự nghèo nàn đó cơ chứ. Họ chỉ muốn đọc những bài thơ vui, chứ không xúm lại xem cái cây mà tôi đã khó nhọc vun vén trồng thôi. Tôi cứ khóc& buồn, hy vọng nước mắt sẽ làm nhòa đi khung cảnh đau thương trước mắt tôi. Và rồi một người xuất hiện như một người bạn thân. Tôi không thể quên đuợc hình ảnh lúc đó..
Tôi như người trên mây, lơ ngơ đi bên cạnh người đó Tôi chẳng nhớ nổi người đó đã nói gì, tôi đã nói gì, trong mắt tôi tràn ngập hình ảnh của người đó. Người đó thật vui và khuyên giúp tôi rất nhiều về cuộc sống. Lần đầu tiên tôi nói chuyện và tôi đã được gặp người đó.Người đó thật sự là một người rất tốt trong mắt tôi. Mọi người không ai thèm để ý đến tôi, vậy mà người đó lại nhìn thấy tôi và nói chuyện cùng tôi. Người đó đã mỉm cười với tôi, làm tôi rất vui:
_ Anh có vẻ rất buồn đúng không?
_ Hãy vui lên, tất cả đều là bạn.
_ Hãy vui lên rồi cuộc sống sẽ giúp ta vượt qua tất cả.
Rồi thời gian qua tôi tưởng mình tìm được một người bạn tri kỷ.Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, thì ra từ trước đến nay chỉ có tôi là ngốc nghếch mà thôi. Cũng đúng thôi, người đó làm sao thèm để ý đến tôi, người đó chỉ tội nghiệp tôi thôi. người đó là một người ở đẳng cấp khác chắc.Là một rất dễ mến, thẳng thắn bao người phải đẻ ý tới, muốn kiếm một người như tôi thì chẳng khó gì, làm sao người đó thèm để ý đến tôi.Tôi lặng lẽ quay lưng, tôi thấy trời bắt đầu mưa . Nước chảy trên mặt tôi, nước mưa hay nước mắt vậy nhỉ? Lạ thật, nước mưa hôm nay sao lại có vị mặn. Tôi cứ bắt đầu suy nghĩ, đến đâu đây? Không được để cho ai thấy tôi buồn, tôi ngồi đó hàng giờ đồng hồ, tôi chẳng nhớ tôi có chảy nước mắt không nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi kng biết tất cả sự cố gắng của mình từ trước đến giờ để làm gì nữa. Mỗi lần đi chơi web tôi ước ao được nói chuyện cùng người đó . Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi.
Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ nhìn thấy người đó nó lại chạnh lòng. Tại sao nó không có được hạnh phúc? Nó chưa từng làm gì xấu mà. Thậm chí nó chưa từng chưa yêu ai hết mình.
Bây giờ người đó làm gì? Đang cùng người anh yêu vui vẻ ở đâu? Còn tôi vẫn cứ côđơn, lặng lẽ như chiếc bóng . Một mình tôi lang thang không biết mình nên đi về đâu. Đã không còn người cho tôi ngóng chờ. Tôi không biết sẽ còn nhớ về người đó bao giờ đây? Tôi cám ơn người đó vì người đó đã cho tôi sự vui vẻ trong ngày hôm ấy. Tôi cầu mong người đó mãi tìm được nửa ty của mình và mãi mãi hạnh phúc.
Khoithuocbuon!!