Anh ạ!
Bây giờ lòng em đang trống vắng và sợ hãi lắm anh ạ. Anh đang trên máy bay phải không?Còn 2 tiếng nữa là đến Taipei rồi. Mọi thứ mới thực sự bắt đầu phải không anh?
Em mới nói chuyện với anh Đức, nghe anh ấy kể về mục đích chuyến đi này mà thấy lo và thương anh quá. Em xin lỗi anh của em, xin lỗi vì trong suốt thời gian qua anh có hàng trăm thứ để lo toan mà em còn hay mè nheo, giận hờn với anh để anh suy nghĩ nữa.
Anh ạ! Hôm nay đi ăn tối. Em gặp một người lang thang. Bọn nhậu ở đấy đã không cho anh ta tiền còn chửi bới anh ta nữa. Tự nhiên em ứa nước mắt. Em thương anh của em ngày xưa cũng cơ cực để kiếm ăn. Có ai nhìn anh ngày hôm nay, đường hoàng và thành đạt, lại biết anh của 15 năm về trước không nhỉ. Thế nên chẳng ai hiểu được vì sao em yêu anh. Mọi người bảo em đủ yếu tố để lấy một người thành đạt ở Vn chứ không phải cách xa em 16.000 km như thế này. Nhưng em hiểu được. Em hiểu được mọi thứ anh có ngày hôm nay đều đổ bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu. Anh cho em một chỗ dựa vững chắc như cái cách mà anh luôn đi sau em mỗi khi hai đứa đi dạo vì "Anh ko muốn điều gì hiểm nguy đến từ đằng sau bà xã".
Anh ạ! Em chẳng biết nói gì vào lúc này. Chỉ biết cầu mong cho anh bình an trở về. Ân ân oán oán. Tình cảm cứ vương nợ khó trả quá anh nhỉ. Thôi thì cầu chúc anh đi lần này, vạn sự bình an. Rồi chúng mình sẽ qua 1 trang mới của cuốn tiểu thuyết đời người anh nhé. Anh chẳng nói 2 đứa mình có cái đầu, đôi tay đó sao. Làm gì mà chẳng sống được. Nếu không, em học làm dâu rồi chui vào ở nhà mẹ chồng cũng được. Không bắt anh ra Hn với em nữa nhé.
Mọi chuyện sẽ ổn phải khônh anh? Ước gì ngày mai tỉnh dậy, em lại nhận được tin nhắn chúc mừng ngày mới của anh nhỉ. Hay là anh gọi điện nói em ra sân bay đón anh chẳng hạn?
Thương anh nhiều lắm anh ạ. Cho dù anh có ra sao, có thế nào đi chăng nữa, em cũng luôn ở cuối mỗi con đường anh đi, dang rộng vòng tay để đón anh trở về. Anh không phải cố gắng mạnh mẽ trước em đâu anh nhé. Em hiểu anh mà và luôn mong được bù đắp cho tất cả những gì anh đã trải qua.