Gửi người tôi mến

  • Thread starter khoithuocbuontrongdem
  • Ngày gửi
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Anh đã lạc vào trong giấc mơ
Nơi cuộc đời không thể đẹp hơn thế
Có những tình yêu ươm mầm thi vị
Có mùa xuân, em, luôn nở bên anh.

Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ màu xanh
Anh chợt muốn tỉnh giấc để tô lên màu đó
Nhưng hiện thực, với anh, toàn màu dở
Tô lên rồi, liệu có đẹp như trong mơ.
:dzo:
( anh sẽ tỉnh dậy khi trời sáng...)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Sóng vẫn xô, vẫn xô bờ cát trắng
Vẫn rì rào dù bãi vắng người qua
Trải bao năm vẫn hát khúc tình ca
Dâng trọn cả cho bờ lòng chung thủy

Khi sóng yêu, sóng dạt dào đâu suy nghĩ
Cứ thấy bờ là sóng quấn, sóng hò reo
Sóng bạc đầu vì cố sức bám vào nhau
Chồm lấy bờ rồi tan thành bọt biển.

Khi yêu nhau ai là người lưu luyến
Sẽ bạc đầu như sóng biển mà thôi
Cứ bám lấy, cố đừng để mình trôi
Níu kéo mãi...vẫn cứ thành bọt biển.
:dzo:
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Anh!Mới ngày nào đó vậy mà ngày mai ngày 9/7 đã tròn 4 năm anh em mình quen biết nhau rồi anh nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá phải không anh? Không rõ rồi ngày mai anh sẽ làm gì nhỉ? Còn em sao em thấy buồn quá anh ah, dù nhiều khi em tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng ngay cả khi có anh bên cạnh cũng như không có anh bên cạnh,thôi thì anh em mình cứ cố gắng làm quen dần với cuộc sống mới, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả phải không anh? Em chúc anh một ngày 9/7 thật vui vẻ, hạnh phúc, thành công anh nhé.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Xin đừng thương hại

To... những người bạn một thời của tôi!

Ở đây tôi không dám định nghĩa lòng thương hại làm gì, vì việc ấy dành cho các nhà từ ngữ họ làm. Tôi chỉ hiểu nôm na thương hại nghĩa là rủ lòng thương xót kẻ khác, chịu khó thương xót một chút không thôi thấy tội nghiệp quá! Hiểu như vậy nên đâm ra mình như là một kẻ ban ơn, chia sớt ơn ích cho những kẻ dưới tầm, do vậy mà cái tình thương ấy đâm ra hại hơn là lợi, nhưng vì cái người nhận ơn ấy đang khổ đau tột cùng nên họ đâu có thời gian nhận ra, lúc nhận ra thì đã muộn, vì ơn ích cũng đã hưởng rồi, biết làm sao được?!

Cho dù có xét khía cạnh nào đi nữa thì cũng xin đừng thương hại, vì cái tình thương ấy thiết nghĩ không toát ra từ trong tim mà lại mang dấu hiệu kẻ cả, ra cái vẻ ta đây cũng biết thương người. Điều này dễ gây tự ái cho người nhận ơn, vì họ đang sa vào cảnh bần cùng cô thế, hoặc cảnh tuyệt vọng trong ái tình, nhận được ơn mà làm như được kẻ cả ban phát, ai mà không tự ái chứ? Lắm người còn khẳng khái trả lời có chết thì thôi chứ chẳng thèm. Giả dụ như với Chí Phèo mà đem lòng thương hại ra ban cho hắn thì coi như đời tàn, hắn chưởi cho mà sập mồ ngay.

Mà cũng chẳng cần phải đợi đến Chí Phèo, ai cũng thế thôi, ai cũng có một lòng tự trọng riêng, ngay chính người hành khất cũng không muốn người khác thương hại mình chứ đừng nói là những người bình thường khác. Song vẫn còn đấy một số người tự coi như mình là kẻ trên ngồi trước, vẫn thích ban phát cho người khác để nhận một cái danh nào đấy cho mình, do vậy mà tình thương họ dành cho người khác mang màu sắc thương hại, họ cảm nhận được nhưng họ vẫn coi đó là chuyện bình thường…

Vậy thì xin ai đó khi tỏ lòng thương với người khác thì hãy cứ vô tư chân thật, để trái tim tự lên tiếng nói, xin đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để tình thương trở thành những gì cao cả toát lên từ tấm lòng của một con người, chứ chẳng phải từ một cái danh xưng, làm cho tình thương ấy trở thành lòng thương hại, thương thì thương thật, nhưng hại thì cũng hại nhiều, nhiều lắm đấy!
(st)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Nơi ấy...

Có bình yên không anh, trong chiều vắng?
Tháng bảy buồn cháy nắng nhoè mắt em
Trên tay em vẫn cầm rất thật
Ánh mắt
Nụ hôn
Bàn tay anh nắm chặt

Không bình yên đâu anh khi ngang qua phố cũ
Viên gạch mòn ghi dấu bước chân anh
Chiếc lá khô như môi em cắn chặt
Em khóc rồi
Anh có biết không anh

Và kỉ niệm không là vết thương sâu
Nhưng đau mãi trong từng mạch máu
Làn môi anh
Hơi thở anh
Vẫn nóng bừng sau gáy
Tóc dài rồi
Có phủ hết buồn không?

Cà phê đắng mà môi em nhạt thếch
Trong đáy ly chưa hết
Khuấy bóng mình
Em tìm lại bóng anh.......

(ST)
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Em có biết anh yêu em nhiều lắm!
Đôi mắt anh dõi theo em từng bước
Anh mong chờ hy vọng một ngày mai sẽ đến
Tâm hồn anh khắc khoải gọi tên em
Chỉ mình anh biết anh yêu em anh yêu em nhiều biết mấy
Chỉ có vầng trăng hiểu được nỗi ưu phiền
Của một kẻ đêm nhớ người không ngủ
Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Bây giờ lại càng thêm đau đớn
Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào
Trời ơi! khi đóng vai hờ hững
Giá buốt trong anh em biết không! :wall:
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa!
Anh bây giờ như làn gió xa khơi
Len giữa tàng cây, thoảng tiếng ru hời
Bao mộng ước nước cuốn trôi hờ hững

Anh bây giờ chỉ còn là chiếc bóng
Nghiêng ngả ven đường theo ánh chiều rơi
Bất động, vô tri, câm nín, lẻ loi
Vẫn nhảy múa dưới chân người lữ thứ

Đừng khóc nữa! Bé ơi! Đừng khóc nữa!
Anh bây giờ như hạt cải gió đưa
Mưa chiều hồ Tây chôn quãng đời thừa
Mưa xoá sạch những ước mơ vô vọng

Anh bây giờ chỉ còn là tiếng sóng
Chút dư âm vang vọng giữa trùng dương
Ngày tháng trôi nhanh, khuất nẻo thiên đường
Con tim nhỏ đã héo hon rạn vỡ

Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa!
Đừng khóc nữa! Bé ơi! Đừng khóc nữa!
(copy and paste)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Bài Thơ Ngắn

Anh làm một bài thơ ngắn
Riêng cho em
Để xóa một câu chuyện tầm thường:
Những đời người đã cũ!

Vì tất cả những gì nguyên lành
Đều xây trên một chút gì đổ vỡ

Nên anh chỉ bảo em
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được

Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!...


Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu:
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!

Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kỵ
Giữa một đêm không trăng
Giữa một lòng chiều không đáy
Em đừng khóc làm gì
Cho nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng mình vẫn tin tưởng
Chúng mình vẫn say sưa
Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng...

by Nguyên Sa
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em cứ khóc, cuộc tình rồi cũng nhạt
Em cứ buồn, rồi cũng phải chia ly
Níu làm chi, kéo nữa mà chi
Tự cuộc tình đã không tròn nguyên vẹn,
Em với anh hai vòng bán nguyệt,
Ghép với nhau cũng chưa đủ vầng trăng

Phải không em, lệ tình đầu quá mặn
Nhưng nước mắt nào cũng chẳng đọng được lâu
Khi xa nhau rồi nhớ về nhau
Em sẽ cười vu vơ và chỉ thế.
Em sẽ cho rằng chỉ là thời non trẻ,
Em sẽ nghĩ rằng anh cũng dễ dàng quên.
(copy and paste)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Mong manh ơi!

Tất cả đều mong manh như thế sao ?
Tơ nhện vương trên cánh chuồn rất mỏng
Mây trắng se dài như sợi khói
Bọt sóng tan biến giữa hư không

Tất cả đều mong manh thế sao
Lá lúa uốn cong hình lưỡi hái
Câu nói tình yêu vụng dại
Vẫn dễ dàng tan biến giữa hư vô

Ta mong gì hơn những vẻ đẹp mong manh
Ừ một chút vàng hoe của nắng
Một chút gió hiu hiu trong thầm lặng
Và thời gian hiệu hữu vẫn vô hình

Ta mong gì hơn những vẻ đẹp mong manh
Sợi tóc nhỏ mà vững bền kỳ lạ
Cánh hoa thơm dịu dàng như lụa
Sợi tơ tầm vàng óng giữa ban mai

Mà đắng cay ơi cũng mỏng đi
Và hãy vượt thời gian
Cho ta tìm hạnh phúc.

(ST)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Còn lại mình anh với mùa này
Cơn gió mát nghe lòng đơn lạnh
Trao tình yêu sao em chốn tránh
Không chọn đời hạnh phúc bên anh

Người đời bảo tình yêu mong manh
Nhưng đâu ngờ tình thành dĩ vãng
Dòng thời gian em xa cùng năm tháng
Có biết ngày nào có thoáng em qua

Có phải tình yêu đã cách xa
Để phố cũ mình ta đứng đợi
Ngóng chờ hoài sao em không tới
Để một mình anh đứng đợi chơi vơi...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Em sẽ đến

Em sẽ đến

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
Em không đến đâu nếu anh lạnh giá
bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa,
rồi cũng có ngày lửa tàn.
Em không thể theo bước chân lang thang.
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc.

Chỉ khi nào
Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc.
Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn trên đôi mắt của anh

Nhạc và lời: Lương Hải
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Rồi có một ngày em không còn nhớ đến anh
Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
Chiều heo may bèo lục bình tan tác
Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai....

Những chùm phượng hồng còn sót lại trong mắt ai
Rực cháy lên khoảng yêu thương thuở ấy
Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên

Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
Anh hiểu rằng thời mộng mơ đã hết !
Cuối con đường đầy đau thương hằn vết
Ai sẽ cùng em chia xẻ những niềm đau ???
(Copy and paste)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Rồi có một ngày em không còn nhớ đến anh
Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
Chiều heo may bèo lục bình tan tác
Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai....

Những chùm phượng hồng còn sót lại trong mắt ai
Rực cháy lên khoảng yêu thương thuở ấy
Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên

Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
Anh hiểu rằng thời mộng mơ đã hết !
Cuối con đường đầy đau thương hằn vết
Ai sẽ cùng em chia xẻ những niềm đau ???
(Copy and paste)

??????
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Chẳng có sương rơi cũng mờ mờ
Phố chật người đông thấy bơ vơ
Bước đi chẳng đặng ngồi xuống đất
Lấy cảnh củi khô, vẽ vẩn vơ.

Vẽ bầu trời xanh vẽ ước mơ
Vẽ cây xanh thắm mát vần thơ
Dòng sông màu đỏ tô kỷ niệm
Vẽ xong bức tranh vẫn thẫn thờ.
:dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Chẳng có sương rơi cũng mờ mờ
Phố chật người đông thấy bơ vơ
Bước đi chẳng đặng ngồi xuống đất
Lấy cảnh củi khô, vẽ vẩn vơ.

Vẽ bầu trời xanh vẽ ước mơ
Vẽ cây xanh thắm mát vần thơ
Dòng sông màu đỏ tô kỷ niệm
Vẽ xong bức tranh vẫn thẫn thờ.
:dzo:
Hãy làm việc gì đúng chuyên môn của mình í! Không nên làm những gì quá sức của mình thomoc àh. :dzo:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Há há há há!!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
To... bạn!

Mấy hôm nhận được tin nhắn của bạn, thật lòng cũng muốn trả lời cho bạn nhưng tớ không biết phải trả lời thế nào... bởi tớ vốn khô khan không thể nhắn lời hoa mỹ đến bạn được. Mong bạn hiểu!... và cũng bởi với bạn... tớ không biết phải nói sao...! :error:

Tớ biết, bạn đã chờ những dòng tin nhắn trả lời của tớ thế mà tớ lại làm cho bạn thất vọng, nhưng tớ nghĩ bạn sẽ không buồn lâu đâu phải không nào? Vì bên bạn vẫn luôn có những người bạn tốt với bạn lắm đấy! Ặc ặc tốt đến mức đã thông báo cho bạn biết rằng... tớ sắp lấy chồng cơ đấy! Ừ thì phải lấy chồng chứ nhỉ?! Chã nhẽ cứ ở vậy hoài sao?... Hic, Cái gọi tình yêu của bạn là gì ấy nhỉ?! Sẽ không có gì nếu tớ biết rằng bạn đang đùa giỡn với tớ, nhưng... tớ biết là bạn đã không đùa với tớ đúng không? Và vì thế mà tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều...

... Dù sao thì tớ cũng rất cảm ơn những tình cảm mà thời gian qua bạn đã giành cho tớ. Nó rất đẹp, đẹp như trong tranh ấy! :thanx: Tớ sẽ luôn giữ mãi tình cảm ấy bên mình. Nói một câu thật lòng: "Tớ rất quý bạn!". Mong là bạn mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và biết sàng lọc hơn!

Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ luôn đến với bạn!

Thân,
Tớ
 
MPI of VN

MPI of VN

Trung cấp
12/3/07
145
0
0
Hanoi
Chép giúp Lão bà phần còn lại của bài thơ nè:

Chị trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng
Để cho em bất chợt thành bối rối
Lảng mắt nhìn ra ngoài trời nắng xối
Day dứt hỏi lòng, mình có lỗi gì không?! :inlove:

Mắt chị nhìn chứa chất băn khoăn
Thoáng lo âu về một điều mơ hồ nào đó
Ngồi cùng nhau trong căn phòng bé nhỏ
Chật chội vô cùng sao bỗng hoá mênh mông.

Em rùng mình, chị buồn lắm phải không
Khi có em trong căn phòng mười tám mét
Trời đang nắng chợt thành mưa rét
Em trở nên ít nói, vụng về

Biết nói gì về nỗi đam mê
Câu thơ cũ ai viết thời xa lắc
Biết nói gì ngoài trời mưa giăng mắc
Cây sấu già quằn quại trong mưa

Chút mơ mộng hão huyền từ những ngày xưa
Chùm hoa đỏ ven sông nức nở
Sóng cồn cào và em như mắc nợ
Câu thơ buồn đau đáu tuổi thơ

Đau đáu lòng em cho đến tận bây giờ
Cái viển vông của một thời áo trắng
Muốn nói điều gì nhưng rồi em in lặng
Bởi đôi khi im lặng lại là vàng

Chị có buồn hãy tha lỗi cho em
Đừng giận dỗi nếu một chiều em đến
Với anh ấy chị là bờ bến
Để cho anh tim dội sóng khôn cùng

Chị và anh tất cả đã là chung
Em bé nhỏ chỉ như là hạt nắng
Như gió thổi suốt một thời thiếu vắng
Chút tơ lòng chị đừng trách chi em.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
To... bạn!

Bạn có biết tớ là tớ chả thích những người thường ngày luôn tỏ ra quan tâm đến tớ, luôn miệng nói là rất hiểu tớ, rất muốn chia sẽ mọi điều với tớ mà... những người ấy thật sự chẳng hiểu tí ti gì về tớ cả!? Để rồi, vì một việc nhỏ nhoi, vì một việc cỏn con chẳng đầu chẳng đuôi mà vồ dập tớ. Tớ... Tớ thấy nực cười thay!

...Cái thông tin mà bạn nghe kia?! Bạn không hề biết là họ đang nói đùa hay nói giỡn với bạn ạh?! Mà cho dù là họ có nói sự thật đi chăng nữa thì... bạn cũng nên cố gắng thử một lần tìm hiểu thực hư xem sao rồi sau ấy hãy lên tiếng bạn nhé! Bạn làm tớ... biết nói sao để bạn vui bi giờ. Thôi thì... tùy bạn nghĩ suy lại mọi vấn đề bạn nhé!
 

Xem nhiều