Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
nuketoan nói:
Vấn đề là chúng ta hiểu thế nào là thật lòng.Mình thì nghĩ rằng thật lòng không có nghĩa là phải quá thật thà. Vấn đề là hiểu như thế nào: là trốn hay là tránh.(như trốn hay tránh thuế ấy). Đã nói thì là nói thật còn nếu không là không nên nói.Mà bạn ở Hoàng Mai à.Mình cũng ở quận này đấy.Mình ở Tân Mai
Tớ ở phố Tân Mai, ngõ 56, ĐT: 0904.101807
hi hi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Tớ cũng ở phố Tân Mai,ngõ 56 ở nhà A8 thế là gần nhau rùi nhỉ.Bạn có ở gần trường cấp 3 Trương Định không?
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
nuketoan nói:
Tớ cũng ở phố Tân Mai,ngõ 56 ở nhà A8 thế là gần nhau rùi nhỉ.Bạn có ở gần trường cấp 3 Trương Định không?
uh, hay nhỉ, vì nhà tớ đối diện trường cấp 2 Thịnh liệt, tức là ngày nào tớ muốn về nhà cũng phải qua nhà cậu đấy, mà nhà cậu thuộc khu tập thể Tân Mai mà, có gì vào nhà tớ chơi nhé, nhà tớ cuối ngõ, nhà màu vàng ấy, mà cứ alô tớ ra đón, hy vọng gặp sẽ vui
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Giá như lúc này đây mình có thể khóc được, mình sẽ khóc thật to, vậy mà sao mình lại không thể khóc
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Cảm ơn những người bạn.......!
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
41
Trong lòng Địch!
01/01/2007
Mình tưởng mình là người hoàn toàn vô tư, thậm chí bạn bè còn nói mình giống người nhà chùa. Nhưng ko phải, mình cũng có những lúc ghen tỵ với đứa bạn khi nó được mọi người ưu ái hơn...
Cần phải điều chỉnh mình, mình là mình và ko được hạ thấp mình bằng cách so sánh với bất kỳ ai!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Tại sao cứ phải nhường hạnh phúc của mình cho người khác?
Đối diện với chính mình đi, thật lòng một chút cho đỡ đau lòng nhau anh nhé :quiet:
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Đầu năm mà buồn quá đi thôi. Mình phải cứng rắn lên mới được
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Dạo này cứ thấy mình quay vòng vòng, cứ như bận lắm vậy,hix...
Bỗng cảm thấy mình lâng lâng, cứ như trên mây ấy. Kiểu này mà ko chịu xuống thì chết thật, còn phải lo một đống thứ: thi giữa kỳ, thi học kỳ, bài luận, bài thực hành, bài nghe tiếng anh, bài nói tiếng pháp...xuống đi thu6 ơi,huhu...
Nhà mình dạo này cứ quáng quàng cả lên, sắp đám cưới của chị nhỏ rồi nên cứ thấy nao nao trong lòng...vậy là một chị đã lên xe bông theo chồng, còn mình với chị hai...thương hai quá hai ơi!
Có những thứ ko muốn nói nhưng vẫn cứ hiển hiện...:inlove:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Mình có bao giờ giả tạo với ai chưa nhỉ, có bao giờ mình nói dối trắng trợn với ai để rồi làm người khác hiểu lầm và căm ghét mình chưa nhỉ? Hix, chính mình cũng ko biết rõ nữa...
Thật lòng với người khác, nhưng có bao giờ mình thực lòng với chính mình chưa nhỉ.Mình phủ nhận những cảm xúc ấy, nhưng thật ra thì nó đang tràn đầy. Mình nói là ko quan tâm đấy, nhưng lại bật khóc đến nức nở...Mình nói là làm thế được đấy, mình biết làm thế là tốt đấy...nhưng biết là 1 chuyện, nhưng làm được lại là 1 chuyện khác nữa, một chuyện dài nhiều tập!
Mình đưa ra lời khuyên cho người khác sao dễ dàng đến thế, còn chính bản thân mình lại khó chấp nhận và sửa đổi nó đến vậy...Tính cố chấp và sự tự trọng quá mức đôi khi làm mình thấy khó chịu, và có lẽ cũng làm người khác không ưa nổi...
Không có con đường nào khác, nhưng đâu có nghĩa là ngõ cụt, là ko thể đi, sao cứ phải đưa mình vào rồi cố tìm lý do mà ngụy biện cho nó? Để rồi khi ko trốn tránh được nữa lại đau đớn nhìn nhận, lúc đó lại tự trách bản thân ko ra gì, là yếu kém, là kém thông minh, là gàn dở...
Nhiều khi thấy áp lực ghê gớm, nhưng áp lực ấy phần nào lại do chính mình dựng nên, rồi lại làm mình khổ sở tìm cách bỏ nó xuống. Lại tự hỏi, sao ko ai bên cạnh giúp mình, ko ai động viên mình, ko ai hướng dẫn mình...Nhưng thực ra, mình đã có nói với đâu, đã mở miệng nhờ ai đâu, đã cứng đầu coi mình là giải quyết được cơ mà...
Đã sai nhiều lần, đã trả giá cũng nhiều lần, nhưng sao việc rút ra kinh nghiệm để lần sau ko sai nữa vẫn ko làm tới nơi tới chốn, vẫn dở dang đấy, vẫn ỷ y đấy, vẫn thản nhiên như không ấy...
Đã thấy mình có động đậy đấy, đã thấy nhớ tưởng như ko dừng lại được đấy, vậy mà cứ dửng dưng, cứ vô tư như chẳng có, chẳng tồn tại, rồi khi tức mình quá lại huhu khóc như con nít...
Sao đối diện với chính mình lại khổ sở đến vậy...Phải chăng mình đang thiếu trách nhiệm với chính bản thân và với chính cả những việc mình làm...? Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại mình và xem xét nó một cách nghiêm túc, hơn là cứ làm như mình tốt vậy là đủ, thông minh vậy là đủ, kiến thức vậy là đủ...Nếu ko nhìn lại, chính mình sẽ làm hỏng cả mình...
Hình như mình chưa nói với ba là mình yêu ba lắm...mình chưa nói với ai là mình nhớ người ta lắm, mình chưa buồn trước ai đủ lâu để người ta hiểu rằng mình đang buồn nhiều lắm...Nụ cười là điều mà mình luôn có, nhưng đằng sau nó là cả 1 vấn đề để mình suy ngẫm, có nên ko, có cần ko...
Nói ra được điều này thật nhẹ nhõm, may mà còn có nơi để mình nói được...
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Nỗi buồn và niềm vui cứ đến rồi đi nối tiếp nhau!Nhìn lại, cứ ai đó làm mình buồn lại có ai đó làm mình vui! Những niềm vui nho nhỏ và nỗi buồn man mác! Họ ko biết nhau, và cũng ko biết đã làm mình buồn hay khiến mình vui! Chỉ mình mình biết thôi!........ Cảm ơn nhé!
Cảm ơn anh! Cảm ơn những người bạn! Cảm ơn cuộc sống mến thương!
Đêm nay mình sẽ ngủ ngon! Và Thứ 4 sẽ là một ngày tuyệt vời!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nghe bài Bad Day của Daniel Powter, tự nhiên thấy được an ủi ghê gớm...Phải nhìn nhận rằng, khi mình mất dần passions thì cũng là lúc mình song hành với cái thiếu tự tin và ngõ cụt. Không thiếu những hướng đi, nhưng sao cứ làm mình mất phương hướng, sao cứ là ngõ cụt ko thoát ra được...
Khi nhìn quanh, và thấy những người mình cứ ngỡ là họ phải đáng nhận được 1 vị trí nào đó, một sự tưởng thưởng xứng đáng nào đấy thì lại không phải như vậy...Có nhiều thứ để mình phải suy nghĩ và đánh giá lại nó.
Đành rẳng mình chưa đủ để nhìn ra hết vấn đề, nhưng cũng đâu nhất thiết phải là như vậy, sao việc mở miệng ra lại khó như thế, sao cái đầu bướng này cứ ì ra đó và ngoan cố không chịu làm...Ôi, thật khó chịu biết bao nhiêu...
Nào, everyone need a shoulder to cry on, hì hì...
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Đã bao lần muốn nói lời chia tay, lí trí bảo nhất định phải nói đi, con tim lại nói không. Chẳng biết phải làm thế nào đây, lòng rối bời...
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Đằng sau những nự cười tươi và rặng rỡ, đằng sau cái vẻ ngông nghênh kiêu ngạo bất cần lại có những lúc yếu long như thế này đây, khóc ư? không cố ép nước mắt ra được chỉ có hùng hục lao vào công việc, chạy xô công việc đấy, thành công lắm nhưng vô cảm, chỉ biết có những đem giật mình tỉnh giấc ngồi thừ người một mình mà chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. đôi khi thấy mình sao lại thế nhưng cũng không có thể lý giải nổi là tại sao, đau ư, không biết nữa, nuối tiếc ư, cũng không nốt nhưng thật sự mà nói thì lúc này chỉ có cảm giác trống trải và cô đơn vô cùng, hình như có một người biết thôi, là anh nhưng anh đã vĩnh viễn bỏ em, bỏ tất cả mọi người đi rồi, sao anh lại ích kỷ thế, nhưng anh biết không em luôn tin là có thiên đàng và địa ngực đấy, và chắc chắn người tốt như anh sẽ được lên thiên đàng phải không anh? nhắn với anh là em rất vui, vấn đề về sức khỏe không làm em đau đớn về thể xác nữa đâu, em lại đang cố gắng đi tiếp con đường anh bỏ lại nên em vui và hứa với anh là em sẽ cố gắng anh à, em rất nhớ anh nhưng rồi em cũng phải làm tròn phận sự với gia đình em là lấy một người đàn ông và cgắc chắn lúc đó em không thể nhớ mãi hình bóng anh, vì em phải lo lăng hết lòng cho anh ấy, cho những đứa con của em nữa nhưng dù ở một nơi khác thì hãy sống hết mình vỉ bản thân anh trước nhé, chân thành cám ơn và trân trọng tất cả những gì anh dành cho em (em vẫn biết là nhiều hơn cho bản thân anh), thế nhé, cùng cười nào. :biggrinda
 
N

ngoclin

Guest
14/10/06
8
0
0
48
Đồng Nai
Sai lầm tạo ra trong hôm nay phải được trả giá vào ngày mai...Dẫu biết là không nên buồn nhiều, dẫu biết là phải nén lại nỗi thất vọng ghê gớm đó để tiếp tục đối phó với những khó khăn trước mắt..song, hụt hẫng quá, mệt mỏi quá làm mình như điên lên được...
Mình không phải là hạng dốt nát, nhưng cũng chẳng là người thông minh tuyệt đỉnh gì...nhưng sao cứ mãi lận đận và cảm thấy mình kém cỏi quá mức.
Mình đã ảo tưởng quá nhiều về bản thân à, mình nghĩ rằng mình ít ra phải hơn người khác chứ..tại sao mình cứ phải ngẩng lên để thấy mình thua kém, mà lại không chịu nhìn xuống để thấy mình còn cao hơn khối người..?
Ngẫm lại, nhiều người bảo có thể cô giỏi cái này nhưng cô dốt cái kia..nhưng mình dốt cái gì nhỉ? Lòng tự trọng mình quá cao chăng, cứ che dấu cái dốt, cái sĩ diện bự bằng cái nhà ấy..để rồi được gì nhỉ? Chả được gì, ngoài ảo tưởng tự xây quanh mình và cái tính tự kiêu không bỏ được . Vậy mà cứ cho rằng mình hòa đồng lắm, mình tốt đẹp lắm, mình có kiêu gì đâu chỉ tự tin thôi,hahahahah...
Đời mày chỉ có thế mà thôi, luôn là những sai lầm không đáng có, nhưng sao cứ mãi tự đâm đầu vào, huhuhuhuhu.....Bao giờ mới lớn nổi đây chứ?Bao giờ mình mới không than vãn và trách móc rằng mình là kẻ vô dụng và luôn mắc sai lầm?
Bao giờ mới qua phút giây này đây,hix...
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Em muốn bình yên nhưng vốn cuộc sống đã ko như thế. Hôm nay thấy anh, sao em cảm thấy trong mình lo lắng...........Em vẫn quan sát những gì anh đã và đang làm, rồi em im lặng, trở về với riêng em,với những trăn trở của cuộc sống đời thường. Giây phút nào anh mang lại bình yên cho em?
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
140.jpg

Cuộc sống thật tồi tệ
ngày 2 bữa chiến trường
Giết giết và giết
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Thật lòng là mấy hôm nay lòng mình rối như tơ vò... Hic, sao mà......khó nghĩ thế này! :wall: Ôi cuộc đời! Tất cả là nỗi đau! Hic, phải cố cười, phải cố tìm cho bản thân thật nhiều niềm vui... để có thể quên đi mọi ưu sầu đã, đang và còn ở phía trước. Rõ khổ! Điên mất thôi!
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
béSamêmútmôi nói:
140.jpg

Cuộc sống thật tồi tệ
ngày 2 bữa chiến trường
Giết giết và giết
Ý... cái này mình biết... Công Thành chiến nè...:dance2:
Trùi ui, nhìn là... muốn chơi hà....
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Vết Thương Nhỏ, đau đớn Nhiều

• Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao những vết trầy xước sơ sơ trên da lại thường gây tổn thương nghiêm trọng hơn cả những vết đứt sâu? Các bác sĩ cho ta biết rằng bởi vì các đuôi thần kinh cảm giác nằm rất gần bề mặt da, và đẵc biệt tập trung rất nhiều ở đôi tay. Mỗi centimet vuông trên bàn tay bạn chứa khoảng 12 sợi dây thầnkinh như thế. Vì vậy, những vết trầy sước trực tiếp tác động vào các đuôi thần kinh cảm giác làm ta cảm thấy đau đớn nhiều dù vết thương chẳng đau đớn bao nhiêu.
• Cũng vậy, những phê phán "nhè nhẹ" của những người dần gũi với at làm ta bị "chạm" trầm trọng - bởi vì ta thường nhạy cảm với những người ta yêu thương và kính trọng.
• Một cô vợ trẻ nhận thấy chiếc áo len của chồng đã cũ mòn. Cô lặng lẽ bắt tay vào đan áo mới cho chồng, cô muốn tặng anh m1on quà bất ngờ để đón mùa đông lạnh.Đan xong chiếc áo, cô đem khoe với chồng và nói: "Áo mới của anh đấy". Anh chồng vừa mới trông thấy chiếc áo, phán ngay 1 câu: "Màu gì mà tối sầm, xấu quá!". Nét mặt cô vợ xịu xuống, "tối sầm" hơn cả màu chiếc áo mà cô thẫn thờ cầm trên tay!
• Tình yêu của gai đình và bạn hữu dành cho ta đòi hỏi ta có bổn phận tránh làm cho họ bị tổn thương bằng những lời nói hay việc làm nóng vội và bất nhẫn. hãy nhân hậu với mọi người - trước hết với người thân của bạn!
• Có những lúc ta vô tình làm tổn thương người ta yêu quý.. Đó chỉ là do ta muốn thể hiện cái tôi, thể hiện cái cá tinh riêng của mình mà ta ko biết rằng đã vô tình làm đau người khác. Đó có thể chỉ là vết xước nhẹ, nhưng đó cũng có thể là vết thương khó lành. Khi đó, chính ta lại làm mất đi của ta cơ hội được yêu thương, thay vào đó là tình cảm trái ngược. hãy rộng lượng hơn, hãy đối xử với mọi người theo cách mà ta muốn mọi người đối xử với ta.
 

Xem nhiều